CHƯƠNG 33 : ANH LẤY EM LẦN NỮA NHÉ!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác có chút ngạc nhiên, anh như vậy là sao, không lẽ anh đã nhớ ra điều gì sao. Cậu dùng tay mình vỗ vỗ lưng anh để trấn an anh khỏi cơn ác mộng ấy

"Không sao, có em đây rồi"

"Nhất Bác, anh sợ, anh sợ, em sẽ không yêu anh nữa, anh sợ em sẽ bỏ anh theo người khác"

Nhất Bác lấy tay nắm chặt bờ vai của anh, rồi lấy mũi mình cọ cọ với mũi anh, nở nụ cười ôn nhu nhất có thể với anh

"Anh là đồ ngốc, sao em có thể bỏ anh được"

Rồi lại lấy tay xoa đầu anh, nhẹ nhàng tiến tới mà hôn lên trán anh, lên mũi anh, lên má và cuối cùng là đôi môi mà cậu thích nhất

"Anh gặp phải ác mộ gì, nói cho em nghe đi"

"Anh đuổi theo em, nhưng em càng chạy mặc cho anh có kêu em cỡ nào cùng không được"

Khóe mắt của Tiêu Chiến đã có chút cay cay, anh khóc sao, anh khóc vì sợ cậu sẽ rời xa mình sao. Nhất Bác thấy vậy liền lấy tay minh lau đi giọt nước mắt đã bắt đầu rớt xuống

"Anh không được khóc, anh khóc xấu lắm, em không thích đâu"

Tiêu Chiến vùi đầu của mình vào hỗm cổ của cậu thủ thỉ nhỏ nhẹ, anh là ủy khuất vậy là cậu chỉ thương anh khi anh đẹp thôi hả, còn xấu cậu liền đi tìm người khác sao

"Em không yêu anh"

Hửm, NHất Bác có nghe lầm không, cậu làm gì mà anh lại nói như vậy cơ chứ. Cậu đưa người anh ngồi thẳng dậy, mắt chạm mắt

" Ây yo, vợ ơi, chồng yêu vợ còn không hết sao vợ lại nói chồng như thế, oan cho chồng quá"

Cậu giả vờ mặt xị xuống, ủy khuất sao anh có thể nói thế cơ chứ, hứ em giận

"Tôi, tôi,...."

"Hửm, anh nói gì em nghe không rõ"

Đã rất lâu rồi cậu không được chọc anh, mặt anh lại đỏ ửng như trái cà chua nữa rồi

"Tôi không phải vợ cậu"

Nói xong anh liền đứng dậy ra khỏi giường để không phải đối mặt với những việc khó xử sắp tới, cậu là ức hiếp anh đây mà, đồ đáng ghét. Anh chạy lẹ xuống nhà giờ cũng gần chiều rồi, hôm nahy anh muốn trổ tài nấu ăn . Anh không nhớ cậu thích ăn gì, đành phải hỏi bác quản gia thôi chứ biết sao giờ

Nhất Bác vì xa anh một giây thôi là đã không chịu được rồi, huống hồ nãy giờ xa anh lâu như vậy. Cậu nhanh chóng chạy xuống nhà, thấy anh đang chăm chú nấu ăn mà lơ cả cậu, hứ anh xem em không bằng mấy thứ đó nữa, coi em phạt anh thế nào

Cậu tiến lại gần ôm anh thật chặt vào lòng, bác quản gia có hơi bất ngờ, từu ngày có Tiêu Chiến làm vợ đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy được sự ôn nhu từ cậu. Còn mấy cô hầu mắt chữ A mồm chữ O ngỡ ngàng, haizz, lại được ăn cẩu lương rồi

"Cậu làm gì vậy buông tôi ra, bỏng bây giờ"

"Bỏng vì anh em cũng cam chịu"

"Đồ ấu trĩ"

Hả anh dám chửi em là đồ ấu trĩ anh ăn gan trời rồi hay sao mà hôm nay lại mạnh dạn như thế hả vợ của em. Cậu thì thào vào tai anh, làm cho vành tai của anh lại đỏ lên nữa rồi

"Anh nói xem , tối nay em nên ăn khuya như thế nào đây"

Tiêu Chiến giật mình vì câu nói đó của cậu mà quay sang lườm cậu một cái, haizz ya, cái eo tôi còn chưa hết đau mà sao cậu cứ phải nhẫn tâm với nó như thế chứ hả

"Tôi, tôi, đang nấu ăn, cậu ra ngoài xem tivi có được không"

"Ưm, em ngoan vậy anh nhớ thưởng cho em nha"

Rồi cậu mang tâm trạng vui vẻ tung tăng, bước ra ngoài phòng khách xem tivi. Sau một hồi hí hoáy cuối cùng anh cũng nấu cơm xong. Thấy sau vườn có vườn hoa mẫu đơn anh liền đi ra ngoài xem bỏ mặc cậu ở đó

Bác quản gia vì lâu ngày mới gặp lại anh nên muốn nói chuyện, còn anh thì bị vẻ đpẹ của những bông hoa ấy hút hồn mất rồi, đẹp thật đấy. Anh đang chìm đắm vào vẻ đpẹ của bông hoa liền bị một giọng nói làm cho giật mình mà thức tỉnh

"Phu nhân, thấy trong người thế nào rồi ạ"

"Ah, là bác, con khỏe rồi ạ, bác đừng gọi con như vậy cứ gọi con là Tiểu Chiến là được ạ"

"Vâng, hoa rất đẹp phải không Tiểu Chiến"

"Ưm, chắc phải do bàn tay khéo léo lắm mới trồng ra được vườn hoa như thế này"

"Tiểu Chiến, từ ngày con nằm giường bệnh đến giờ, ngày ngày Nhất Bác đều chăm chóc rất kĩ lưỡng vườn hoa này, cậu ấy luôn chân trọng những gì thuộc về con, cậu ấy đã không ăn không ngủ chỉ vì lo lắng con sẽ không tỉnh lại. Ngày cuối cùng Nhất Bác sợ con sẽ mãi mãi không dậy nữa, liền túc trực bên giường bệnh của con. Nhưng rồi cậu ấy lại nhận lại được sự lạnh nhạt của con"

Bác quản gia nói đến đây có chút nghẹn ngào, bác cũng cảm thấy thương cho cậu nhóc này, từ nhỏ đến lớn đã không nhận được sự gần gũi của cha, khi có anh đến bên thì hạnh phúc chưa được bao lâu lại phải gặp biến động như thế này

"Tất cả điều bác nói là thật"

"Bác còn nhớ, cậu ấy vì lo cho con mà kiệt sức nằm ngất ngay xuống đất, khi tỉnh dậy vẫn không quên lo lắng cho con, Bác có biết ngày ngày ngày vì nhớ con mà dùng nhật kí để xoa tan đi lỗi đau ấy. Con biết không, cậu ấy đã mơ một đám cưới như mơ với con, nhưng rồi lại không thành, giờ đây con có thể không nhớ gì về cậu ấy, nhưng chắc chắn con vẫn cảm nhận được tình yêu mà cậu ấy dành cho con đúng không"

Tiêu Chiến thấy khóe mắt cay cay, có phải anh vô tâm quá không, chỉ vì anh mà cậu đã phải đau khổ nhiều như vậy sao, anh còn không biết đến những việc đó "Xin lỗi em, là anh vô tâm"

Bác quản gia định nói gì đó, thì Nhất Bác từ trong nhà bước ra, tiến lại gần nhắc khéo bác cho cậu có khoảng không gian riêng

"Anh ở ngoài này sao, làm em tìm nãy giờ"

"Vậy tôi xin phép vào trong ạ"

Tiêu Chiến thấy bác đã đi vào trong rồi liền tiến lại ôm lấy cậu, có lẽ anh muốn bù đắp lại những gì cậu đã trải qua trong suốt thời gian đau khổ ấy. 

"Nhất Bác, anh xin lỗi, chắc em đau khổ vì anh nhiều lắm rồi"

Nhất Bác thấy anh có hành động rất kì liền bất ngờ

"Sao anh lại nói vậy"

"Nhất Bác, có thể bây giờ anh không nhớ gì về quá khứ ngày xưa anh với em từng có nhưng chắc chắn hiện tại anh sẽ bù đắp cho em, có được không"

"Em không cần gì nhiều, chỉ cần anh vẫn ở đây và yêu em là được rồi"

Cậu lấy tay mình lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh, ngày hôm nay anh khóc hơi nhiều rồi

"Anh không được khóc nữa, em sẽ đau lòng nắm đấy"

"Ưm"

Tiêu Chiến lấy tay dụi dụi mắt, rồi cười thật tươi với cậu. Cả hai ngồi trên chiếc xích đu sau vườn cứ thế hai thân ảnh, người này dựa đầu vào người kia thật ấm áp

Tình yêu là thế đấy, cứ tưởng chừng như sẽ mất đi tất cả trong ngang tấc nhưng ông trời đâu lấy đi của ai tất cả đâu. Anh và cậu xứng đáng có được hạnh phúc, sau tất cả những nỗi đau cậu phải trải qua, sau những lần tưởng chừng như tan vỡ, nhưng rồi chúng ta vẫn ở đây, yêu nhau.

"Tiêu Chiến, anh đồng ý lấy em lần nữa chứ"

"Ưm"

Cậu lấy chiếc nhẫn đã được đeo trên cổ anh xuống, còn chiếc nhẫn cậu đeo thì cho dù có thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ để nó rời khỏi ngon tay áp út của mình, vì cậu muốn cho cả thế giới này biết rằng cậu yêu anh đến nhường nào, yêu anh bằng tất cả những gì cậu có

Thanh xuân cần có rực rỡ, muốn rực rỡ cần có cuồng nhiệt, muốn cuồng nhiệt cần phải có liều lĩnh, muốn liều lĩnh cần có can đảm cùng kiên cường. Thanh xuân của em chỉ đẹp khi anh bước vào và vẽ lên màu sắc cho nó. Em chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để mong có anh được ở bên cạnh em mà thôi, em chấp nhận mọi khổ đau để mong anh được hạnh phúc

Cả cuộc đời này của em sẽ không bao giờ hối hận khi lấy anh làm vợ, và sẽ làm papa của con em sau này, em yêu anh đến khi còn có thể, đến khi nhắm mắt xuôi tay em vẫn yêu anh

Tiêu Chiến rất thắc mắc tại sao trên cổ mình lại xuất hiện sợi dây truyên cùng chiếc nhẫn này, anh càng thắc mắc hơn, chiếc nhẫn Nhất Bác đang đeo lại giống mình y chang. Hóa ra đó là nhẫn cưới, là chiếc vòng tròn đã gắn kết đôi ta lại với nhau

Nhất Bác tháo nhẫn từ sợi dây truyền đeo vào tay anh một lần nữa, và đặt một nụ hôn nhẹ lên đấy.

"Em yêu anh, rất yêu anh, Tiêu Chiến"

"Anh cũng yêu em, Nhất Bác"

Có thể nói sau tất cả mọi chuyện dù có sóng gió đến thế nào đi chăng nữa, nơi con tim lại tìm về với nhau, anh sẽ cố gắng nhớ ra những kỉ niệm đẹp nhất của đôi ta, anh sẽ chân trọng những giây phút anh được ở bên em người anh sẽ yêu và mãi mãi yêu đến tận về sau

Có người nói, kí ức của con người tựa như một chiếc rương gỗ, bên trong thì giống như hố đên của vũ trụ nó có thể chứa được tất thảy mọi thứ mà ta đã từng nghe qua, đã từng nhìn thấy dẫu năm tháng có trôi đi thế nào chăng nữa

"Nhất Bác, anh muốn ngắm biển"

"Ưm, vậy chúng ta đi ngắm biển"

Cậu với anh nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rời đến căn nhà gần biển để ở vài ngày, căn nhà ấy anh đã lưu luyến và không muốn rời đi chút nào, nơi ấy tuy không gần nhưng anh lại cảm thấy rất thân thuộc

Cậu nắm tay anh cả hai cùng đi dạo trên cát, để lại dấu ấn của mình trên mặt cát, giờ đây không chỉ còn là dấu chân của mình anh mà còn có cả của cậu nữa. Bóng hoàng hôn dần lặn xuống biển bắt đầu chìm vào bóng đêm. Cảnh vật lại trở về với màn đêm u tôi, nhưng giờ cậu không còn thấy cô đơn nữa, vì đã có anh ở bên cạnh cậu để cậu có thể che trở và yêu chiều

"Nhất Bác, anh đói"

Nhất Bác chỉ biết nhìn anh rồi cười, sao anh có thể đáng yêu như thế đươc

"Ưm, vào nhà em sẽ nấu cơm cho anh ăn"

Khi còn được gần nhau hãy cùng nhau ăn thật nhiều bữa cơm, cùng trao cho nhau tất cả tình yêu thương, để một mai lỡ biến cố của cuộc đời đưa đẩy sẽ không khiến ai phải hối hận

Nhất Bác thầm nghĩ

"Anh là món quà tuyệt nhất mà thượng đế đã ban tặng cho em, em không cần gì hơn nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro