CHƯƠNG 34 : BIẾN ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc có lẽ một lần nữa lại gọi tên Nhất Bác, có lẽ biến cố nào rồi cũng sẽ qua và niềm vui lại tìm về quanh ta. Căn nhà tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có tiếng cười, nhưng hôm nay lại khác đó là tiếng cười của sự hạnh phúc, của sự trân trọng 

Nhất Bác hôm nay vẫn muốn chủ động nấu cơm cho anh, đó là cả một quá trình cậu nỗ lực, cậu muốn anh tỉnh lại cậu sẽ chăm sóc, lo lắng cho anh thật nhiều

"Anh đi tắm đi, em nấu ăn được rồi"

Tiêu Chiến làm mặt nũng nịu với cậu

"Không"

Hai má phồng phồng nên rất dễ thương, Nhất Bác thấy vậy không nhịn được mà nhéo má anh một cái khá đau

"A, em không thương anh nữa sao"

Hai mắt long lanh nhìn cậu, còn cậu bị chính cái sự đáng yêu ấy mà muốn chọc anh 

"Không, em không thương anh nữa đâu"

Tiêu Chiến giả vờ mắt dưng dưng nước mắt

"Huhu, anh đi cho em vừa lòng"

Anh quay lưng bước đi, cậu thấy vậy liền đi thật nhanh mà ôm anh từ phía sau

"Em không thương anh thì thương ai"

Tiêu Chiến như bắt được thóp, quay lại cạ cạ mũi mình vào mũi cậu

"Vậy em thương anh cỡ nào"

"Không nói"

"Ứ ừ, anh không chịu đâu, anh giận em, giận em luôn"

Nhất Bác sao có thể chịu nổi trước sự dễ thương này đây, sao vợ mình lại đáng yêu như vậy cơ chứ

"Em yêu anh, thương anh cỡ này nè"

Cậu dùng tay của mình vẽ lên hình trái tim trong tưởng tượng nhưng cũng đủ làm người kia hạnh phúc bất giác nở nụ cười thật tươi

"Anh giúp em"

"Ưm"

Hai người loay hoay cuối cùng cũng nấu ăn xong, có lẽ đây là bữa cơm hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất mà cậu có với anh. Cậu cứ tưởng chừng như nước mắt mình rơi vì ạn sẽ không còn hy vọng nữa, cậu sợ cậu không còn là người quan trọng nữa đối với anh 

"Đi tắm thôi'

Tiêu Chiến lơ là bất giác đồng ý

"Ưm, em tắm trước đi, anh xem cái này xíu"

Nhất Bác nhếch mép cười, làm sao cậu đồng ý được đi tắm thì phải tắm chung chứ ai lại tắm riêng bao giờ

"Không"

Cậu ghé sát tai anh, nói nhỏ nhẹ làm anh có chút bất ngờ, điều bất ngờ hơn là cậu bế phốc anh lên không kịp để Tiêu Chiến phản ứng

'Ah, Nhất Bác, thả anh xuống, anh tự tắm được, em tắm trước đi"

"Hửm, vợ chồng phải tắm chung với nhau chứ"

"Ah, ai là vợ em"

"Cho anh nói lại"

"Nhất Bác, anh không phải vợ em"

"Vậy phải phạt nặng mới được, có chồng mà vẫn tơ tưởng đến người khác sao"

"Vương Nhất Bác"

Rồi cậu nhanh chóng bế anh vào nhà tắm rồi đóng cửa cái sầm lại, cậu tiến tới hôn lên đôi môi ngọt kia, một cách mạnh bạo, có lẽ hôn anh đối với cậu chưa bao giờ là đủ cả, cậu muốn anh là của mình của riêng một mình cậu không ai được phép đụng vào

Nhất Bác hôn đến độ anh không còn dưỡng khí mà vỗ nhẹ lên vai cậu, cậu lưu luyến bờ môi kia mà kéo theo tia bạc đầy quyến rũ, rồi cậu lấy tay từu từ cỏi từng cúc áo của anh, hiện ra làn ra trắng muốt

Cậu hôn lên xương quai anh, hôn lên yết hầu của anh, làm anh có chút giật mình mà rên nhẹ lên một tiếng. Chính vì tiếng rên ấy mà làm khoái cảm trong cậu càng được dâng cao hơn

"Cho em"

Tiêu Chiến giờ đây đang bị dục vọng thao túng làm sao có thể sáng suốt mà nhẹ nhàng 

"Ưm"

Cậu từ từ hôn xuống vùng bụng của anh, rồi hôn xuống hai bên đùi của anh, hôn đến tần bàn chân nhỏ nhắn kia. Anh giờ đây dục vọng đã chiếm lĩnh lấy thân thể anh làm anh khó chịu

"Nhất Bác, anh muốn em vào"

Cậu như nhận được câu nói như ý muốn mà, thủ thỉ bên tai anh

"Không được"

Tiêu Chiến đang rơi vào trạng thái dở khóc dở cười, chính cậu đã quyến rũ anh đưa anh đến khoái cảm này vậy mà bây giờ cậu nói không được có phải muốn hại chết anh rồi phải không

"Lão công"

Tiêu Chiến của ngày xưa dần xuất hiện rồi đây mỗi lần muốn cậu đưa Đại Vương đều dùng chiêu trò này

"HẢ, anh nói gì em nghe không rõ"

Rõ ràng cậu nghe thấy mà sao cứ thích làm khó anh thế, cậu đúng là ma quỷ

"L..lão..c...công, em mau thao anh đi, anh khó chịu"

"Hửm, anh nhớ nó rồi sao"

Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, sao lại thành ra thế này rồi, chẳng phải từng ghét cậu ta nắm mà sao giờ lại gọi người ta là Lão công rồi, thôi liêm sỉ gì tầm này

"Ưm, anh rất nhớ nó"

"Được, em cho anh"

Cậu nhanh chóng đưa Đại VƯơng vào mà bỏ qua màn dạo đầu anh vì bất ngờ mà rên lên trong đau đớn, tuy đau nhưng khoái cảm nhanh chóng phủ kín tâm hồn anh làm anh rên lên trong sung sướng

Rồi cứ như thế, cứ như thế, 1 hiệp, 2 hiệp, ..... không đếm nổi nữa rồi. Nhất Bác cậu định hại chết vợ mình hay gì làm gì nhiều thế, tội nghiệp thân hình nhỏ nhắn đáng yêu kia quá

Sau một đêm ân ái, giờ đây căn phòng chỉ tràn ngập một mùi mà thôi, mà mùi gì thì ai cũng biết rồi nhỉ. Anh từ lúc thức dậy liền nhớ về buổi tối ngày hôm qua đã ân ái với cậu như thế nào liền gượng mà đỏ mặt nên

Nhất Bác đã thức rồi nhưng vẫn muốn ôm anh ngủ, vì cậu rất nhớ thân thể này, không bao giờ muốn rời xa nó đâu, cậu mở mắt. Hai người face to face. Cậu chỉ biết cười mà xoa đầu anh, rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng nên chán anh

"Sáng ra anh làm gì mà mặt đã đó lên rồi"

"Ah, không có gì"

Anh nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của cậu mà định bước xuống giường, ta nói ngày hôm qua làm tân đấy hiệp mà giờ còn sức nết xuống giường là đáng khâm phục lắm à nha. Anh nhanh chóng khuỵa ngay dưới sàn nhà . Cậu thấy vậy nhanh chóng bế anh rồi đưa anh vào nhà tắm

"Anh có cần em.."

"Không cần, anh tự làm được"

Cuối cùng hai người cũng tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau xuống nhà ăn sáng

"Nhất Bác, hôm nay anh muốn đi siêu thị"

"Ưm, ăn xong chúng ta đi"

Cứ như thế căn phòng dù có rộng đến đâu cũng tràn ngặp cẩu lương mà hai người rải ra khắp mọi nơi, nào là, anh dính chút sữa bên miệng không nói không rằng tiến tới hôn người ta rồi còn nói sữa ngọt quá, rồi người kia ngại ngùng đánh yêu các kiểu, haizz, cuộc sống mà mình thì Fa nhìn người ta có bồ,chán

Cuối cùng bữa sáng đường mật cũng xong, cả hai thay đồ rồi nhanh chóng đi siêu thị mua ít đồ, thật ra anh muốn chuẩn bị cho cậu một bất ngờ nhưng không chắc chắn cậu sẽ không để anh đi một mình rồi

"Ah, tới nơi rồi, Nhất Bác đi thôi"

Cậu với anh lựa không biết bao nhiêu là đồ, cứ như kiểu 1 năm mới đi siêu thị một lần vậy cả, hai đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của Nhất Bác có số lạ gọi tới

"Anh ở đây lựa đồ nha, em ra kia nghe điện thoại xíu"

"Ưm"

Bỗng đầu dây bên kia xuất hiện một số điện thoại lạ, là giọng nữ

"Xin chào, lâu ngày không gặp khỏe chứ Nhất Bác"

"Ai, muốn gì"

"Wow, mới có mấy tháng mà đã quên em rồi sao"

"Là cô"

"Phải là em Tiểu Hy đây"

"Sao cô lại..."

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt từ lâu, cậu biết có dự cảm không lành, cậu sợ lại sắp có chuyện tương tự sắp xảy ra nếu cô ta quay lại, chẳng phải cô ta đang ngồi tù sao bây giờ lại gọi điện được cho cậu

Cậu băn khoăn rồi quay trở lại chỗ anh, cậu thấy xe đây người đâu, cậu chạy khắp nơi tìm anh nhưng không thấy đâu hết

"Ah, Nhất Bác cứu anh"

Nhất Bác đã nghe được tiếng la thất thanh của anh, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của anh, nhưng rất tiếc cậu đã để mất dấu

"Nhất Bác, tạm biệt vợ yêu của mày đi, từ giờ mày sẽ không được thấy người đó nữa đâu"

"Tụi mày là ai, mau thả anh ấy ra"

Đầu dây bên kia đã tắt máy, NHất Bác điên cuồng, cho người tim kiếm lùng sục định vị chỗ anh ở nhưng tất cả đều không có chút manh mối nào

"Tiêu Chiến anh nhất định không được có chuyện gì"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro