CHƯƠNG 35 : ANH ĐANG Ở ĐÂU, EM NHỚ VỢ RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bắt Tiêu Chiến không ai khác chính là Vĩ Thành, cứ tưởng cậu ta đã buông xuôi nhưng không

Cái ngày cậu ta bị Tiêu Chiến từ chối cậu ta đã điên cuồng đến mức nào, càng tức đến mức muốn lao thẳng ra để giết chết người tên Vương Nhất Bác

Cậu ta chạy thẳng ra ngoài đường mà không màng đến tính mạng của mình, cũng may người đó thắng kịp chứ không thôi cái mạng hèn hạ ấy cũng không giữ lại được ấy chứ

"Anh có sao không" 

Từ trong xe bước xuống là cậu thanh niên khá trẻ tầm khoảng 20 tuổi thôi, thế nhưng lại mang nét khá anh tú

"Không sao, cảm ơn"

"Anh có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"

Vĩ Thành đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó có lẽ do lúc nãy va chạm nên đã rơi đâu mất rồi, tìm mãi mà không thấy mà cứ nghe người kai lải nhải bên tai khiến cậu ta bực mình

"Tôi nói tôi không sao, tôi là bác sĩ tự biết mình như thế nào"

Có phải hôm nay là ngày đen đủi của cậu thanh niên kia hay không, mới ra đường gặp ngay cái kẻ khó ở này rồi

"Anh kiếm gì sao, tôi giúp anh "

"Không cần"

Rồi cậu ta tìm hết chỗ này đến chỗ kia, tội nghiệp thằng nhỏ nãy giờ bị bơ như trái bơ giữa dòng đời

" Có phải anh tìm thứ này phải không"

Rồi người con trai đó đưa trước mặt cậu ta một cây bút, thì ra đó là cây bút mà Tiêu Chiến đã tặng cậu hôm sinh nhật

"Đúng rồi, cảm ơn cậu"

Vĩ Thành định quay lưng bước đi thì liền ngeh thấy người kia níu tay mình lại

"Anh thật sự không sao đấy chứ"

"Tôi không sao, sao cậu phiền thế"

"Tôi tên Minh Trí, còn anh"

"Ừm, Vĩ Thành"

Rồi cậu ta bỏ đi một mạch không quan tâm đến cậu nhóc đó đang bị ngó lơ, cảm thấy mình có lỗi nhưng vẫn không được sửa lỗi mới tức chứ

"Lần sau có duyên gặp lại"

Rồi hình bóng đó khuất sau dần, kể từ ngày hôm đó cậu ta nuôi mộng sẽ tách hai người đó ra bằng được. Cậu không có được anh thì Vương Nhất Bác có tư cách gì có được anh

Đang mải đi trên đường suy tính, nhìn vào điện thoại tấm hình của anh cười rất tươi mà không để ý, đụng phải một cô gái. Dáng hình này quen nhỉ

"Cô không có mắt à"

"À tôi xin nỗi"

Bỗng chốc tấm hình đó được thu vào tầm mắt của cô gái ấy

"Anh biết người này sao"

"Thì làm sao, liên quan gì đến cô"

Cô ta cười khểnh, hóa ra anh ta nổi tiếng đến mức này rồi sao, đi đâu cũng thấy bản mặt khó chịu đó là sao nhỉ

"Ah, người quen của tôi, tôi muốn tìm gặp anh ta để trả món nợ cũ ấy mà"

Vĩ Thành nghe thấy thế tóc gáy, có bao nhiêu cộng là dựng ngược hết cả lên, nắm lấy cổ áo cô ta, mà cảnh cáo cô

"Tôi cảnh cáo cô, không được đụng vào anh ấy, nếu không thì đừng có trách tôi"

Hứ, không lẽ trên đời này chỉ có anh ta là con trai hay sao, mà hết người này đến người khác muốn bảo vệ anh ta thế không biết, Tiêu Chiến tôi hận anh chính anh đã cướp đi người cô yêu

"Cần đến anh sao, anh ta có chồng rồi"

"Im miệng, chỉ có tôi mới đủ tư cách làm chồng anh ấy"

Cô ta cười đểu với anh, wow, vậy anh có nghe danh Vương Nhất Bác chưa nhỉ, mà sao ở đây mạnh miệng thế không biết

"Anh nghĩ anh sống yên được với Vương Nhất Bác sao, anh hơi tự tin rồi đấy"

Cứ mỗi lần ai nhắc tên Nhất Bác trước mặt cậu ta là máu điên trong người lại nổi nên đặc biệt cái tên ấy mà được phát ra từ miệng anh thì máu điên càng sôi sùng sục

"Cô có tin tôi bóp cổ cô chết nhay tại đây không, tôi với cậu ta thề không độ trời chung, có tôi thì không có hắn, có hắn thì không có tôi"

"Hửm, anh muốn loại bỏ cậu ta"

"Đúng"

Đúng là trái đất này tròn thật, không ngờ hai con người này gặp mặt nhau trong tình cảnh này, cùng vì người mình thương mà điên cuồng muốn chiếm hữu

"Vậy chúng ta cùng phe rồi"

Vĩ Thành có chút ngạc nhiên, từ từ buông cổ áo cô ta ra nói giọng bình thường

"Ý cô là.."

"Phải, anh có người anh thương tôi có người tôi thương, đồng ý chứ"

"Thì ra chúng ta cùng thuyền với nhau"

Đó chính là hoàn cảnh hai con người đó lại biết nhau và hợp tác với nhau. Haizz ông trời ơi đến bao giờ mới hết sóng gió đây, thật khổ thân cho đôi chim cu này quá, cứ hạnh phúc được một chút là lại có biến cố phải xa nhau

-------------------------------------------

Giờ đây Tiêu Chiến đang trong vòng tay của Vĩ Thành cậu ta đã thành công mang anh về với mình

"Từ nay chúng ta sẽ sống hạnh phúc nhé"

Cậu ta đưa anh đến một căn nhà cách xa trung tâm thành phố nơi này có thể nói là vắng vẻ người qua lại. Cậu ta tính làm gì anh, cậu ta đến bao giờ mới thôi cái trò ấu trĩ này lại đây

Tiêu Chiến sau một ngày hôn mê, cuối cùng cũng tỉnh lại, anh mở mắt ra, đây không phải là căn phòng quen thuộc mà anh với cậu hay nằm

"Nơi này là nơi nào, sao mình lại ở đây"

Đúng lúc đó, cậu ta đang bưng một chậu nước cùng khăn mặt bước vào. Thấy anh tỉnh dậy cậu ta mừng lắm

"Tiêu Chiến anh tỉnh rồi, thấy trong người thế nào, để em đi nấu cơm cho anh ăn nha"

"Cậu mau thả tôi ra, cậu bắt tôi làm gì"

Tiêu Chiến bắt đầu phản kháng, khi cậu ta tiến lại gần, muốn lau mặt cho anh

"Cậu đừng động vào tôi, đồ dơ bẩn"

Vĩ Thành vẫn đang nhịn vì đây là người cậu ta thương nên không muốn đụng chạm vào 

"Ngoan em thương, lau người xong rồi cùng nhau ăn cơm nhé"

Tiêu Chiến đương nhiên là không chấp nhận rồi, làm sao có thể để tên này động chạm vào cơ thể vốn dĩ đã thuộc về Nhất Bác từ lâu

"Buông ra, đồ bỉ ổi"

Lúc này sự nhẫn nhịn của cậu ta cũng có giới hạn, cậu ta vung tay "Chát" anh một cái, cú đánh ấy có lực nên rất đau

"Tôi cảnh cáo anh, từ giờ về sau hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, nếu không đừng trách tôi vô tình với anh nhé"

Tiêu Chiến bị đánh đau đến mức nước mắt chảy ra, hắn ta thấy vậy liền không kìm lòng được mà lại nhẹ nhàng ân cần với anh, cởi trói cho anh thoải mái, vì cậu ta nghĩ rằng nơi đây anh có chạy cũng không chạy thoát nổi

"Anh ngoan thì em đâu đánh anh làm gì quay mặt đây em xem nào"

Tiêu Chiến chán ghét với mấy lười nói ghê tởm của cậu, anh quay mặt đi, không thèm quan tâm

"Tôi mệt, cậu ra ngoài đi"

"Được, anh nghỉ ngơi đi, em nấu cơm cho anh ăn"

Rồi cậu ta đi ra ngoài, quả thật hôm nay anh rất mệt anh không còn sức để phản kháng cậu ta nữa, anh cũng không còn sức để chạy trốn. Nhưng ngày mai chắc chắn ngày mai, anh sẽ trốn khỏi nơi đây để về với cậu

--------------------------------------------

Còn về phía Nhất Bác cậu điên cuồng, cậu không ngờ chỉ sơ sảy mà đã để mất anh, cậu chạy nhanh về thành phố tập hợp rất nhiều vệ sĩ riêng của mình

"Người đâu, mau đi tìm anh ấy về đây, mau lên"

Cậu giờ đây không còn đủ tỉnh táo nữa rồi, cậu sao có thể lơ là để người khác cướp anh đi cơ chứ, cậu tự lấy dao dạch tay mình

"Nhất Bác mày đúng là đồ vô dụng có người mình yêu cũng không bảo vệ được"

Máu từ cánh tay cậu đã chảy ra ngày càng nhiều hơn

Còn ông quản gia từ lúc nghe tin Tiêu Chiến mất tích cũng rất lo lắng, nghe thấy tiếng la hét trên lầu ông chạy nhanh lên xem thì thấy cảnh tượng này.

"Cậu chủ cậu làm gì vậy, mau đưa con dao đây cho tôi"

"Ông tránh ra, cứ để tôi làm vậy tôi phải trừng phạt bản thân mình"

Ống quản gia biết cậu rất yêu anh, khó khắn lắm cậu mới có được khoảng thời gian hạnh phúc này với anh vậy mà giờ đây. Ông liền quát lớn

"Vậy cậu chết đi, chết rồi ai đi kiếm phu nhân về đây, chẳng phải cậu chết rồi người đó sẽ đắc chí mà loại được đối thủ rồi hay sao, rồi tập đoàn Vân Nhân Thời này, ai gánh vác đó là tâm huyết cả đời của ba cậu đấy, rồi cậu chết thì phu nhân có vui được hay khồn hay cậu cũng muốn phu nhân sống dở chết dở đây, rồi cậu nói xem bà chủ phải sống sao đây hả. Cậu chủ tỉnh lại đi, thay vì ngồi đây làm trò ấu trĩ này, thì vững vàng nên"

Cậu nghe xong những lời ấy tim cậu như có ngàn vết dao cứa vào, phải cậu không thể để hắn tự đắc như vậy được

"Chắc chắn là hắn, Vĩ Thành"

Cậu nhấn số gọi đến số của người đó

"Ây yo, chào Chủ tịch Vương Nhất Bác, sao hôm nay lại gọi cho tôi thế"

"Anh ấy đâu"

"Anh ấy nào, tôi nào biết"

"Tao hỏi, Tiêu Chiến đâu, mày làm gì anh ấy rồi hả"

"Ah, anh ấy hả, đang ngủ cạnh tao này, chông anh ấy có vẻ hạnh phúc khi ở bên tao lắm đấy"

"Tao cảnh cáo mày, nếu mày đụng đến công tóc của anh ấy tao sẽ không để yên cho mày đâu"

"Cứ việc"

Cậu nhất định không thể thua cuộc, cuộc đời này của cậu chỉ thua một mình anh thôi. Nhất định cậu sẽ mang anh về bên mình, nhất định bù đắp lại những khó khăn mà anh đã phải trải qua

Nhưng rồi cậu lại ngục đầu xuống đầu gối mình mà rớt nước mắt

"Anh đang ở đâu, chồng nhớ vợ rồi"

Có nỗi đau nào hơn thế, khi đang hạnh phúc cùng vợ của mình, tưởng chừng như sẽ làm được đám cưới sau những chặng đường đầy chông gai và thư thích. Nhưng trớ trêu thay, khó khăn này qua, khó khăn khác lại đến, thử thách này qua rồi lại thử thách khác này đến

"Cậu chủ, tôi giúp cậu băng bó vết thương"

Rồi cậu vì mất nhiều máu, và quá mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào không hay, mặc ông quản gia muốn làm gì thì làm

"Tôi tin, phu nhân cũng đang lo cho cậu lắm đấy, mạnh mẽ nên"


Còn Tiêu Chiến trong cơn mơ, lại nhớ về Nhất Bác, hình ảnh chàng trai vẫn xuất hiệ trong giấc mơ của anh chính là cậu, nhưng tại sao chỉ dừng lại được nhìn thấy khuôn mặt cậu mà không thể nhớ thêm điều gì nữa vậy 

Anh gặp ác mộng, Nhất Bác rời xa anh, mãi mãi không còn trên thế gian này mà dời xa anh. 

"Không, Nhất Bác, Nhất Bác"

Rồi anh bật tỉnh dậy, thấy căn phòng tối có ánh đèn lập lòe, người nằm bên cạnh mình không phải là cậu mà là hắn tên trơ trẽn ấy. Có lẽ hắn ngủ say quá nên không nghe thấy anh la lên, anh lại ôm mặt khóc

'Nhất Bác, vợ nhớ chồng rồi"

HALLO MỌI NGƯỜI ĐẾN HẸN LẠI ĐẾN RỒI NÈ

CUỐI TUẦN VUI VẺ NHA !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro