CHƯƠNG 37 : ANH CHẾT CHẮC RỒI, VỢ ƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tống tiến con ả tiện tì ấy ra khỏi nhà, hai bà mẹ lại tiếp tục công việc của mình. Nhất Bác từ trên lầu xuống, cậu đã thay đồ rất chỉnh tề

"Con định đi đâu sao Nhất Bác"

"Con đi kiếm anh ấy"

Bà cũng biết con mình có tính sở hữu cao, cái gì là của nó thì nhất định là của nó không ai ngăn cấm được

"Ừm, con cận thận"

Rồi cậu chạy xe đi, cậu chạy khắp nơi, đến tất cả mọi chỗ xem anh có ở đó không, nhưng tất cả đều vô vọng. Rồi cậu rừng lại cánh đồng hoa mẫu đơn

Cậu tiến lại ngắt một đóa hoa rồi cầm trên tay mình nhẹ nhàng nâng niu nó, rồi nở nụ cười khổ

"Hoa rất đẹp, nhưng không có anh hoa đẹp thì có ý nghĩa gì đây"

Phải cậu đã từng nói trên cuộc đời này cậu làm cái gì cũng sai hết chỉ có lấy anh làm vợ là không sai mà thôi. Cậu từ khi nào mà trở thành kẻ lụy tình như thế rồi, Vương Nhất Bác cao lãnh ngày xưa đâu

Cậu lại rơi nước mắt, những giọt nước mắt rơi trên những cánh hóa mẫu đơn, cậu đã tìm anh ngần hết ngày rồi nhưng chẳng có tia hy vọng nào cả. Vệ sĩ của cậu cũng chưa tìm ra tung tích của anh, đúng chuẩn "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", hoa đẹp thật đấy nhưng rất tiếc nó đã nhuốm màu tâm trạng mất rồi

Cậu lại nết tấm thân gầy gò ốm yếu của mình mà về căn nhà mà chỉ mấy ngày trước thôi vẫn còn đang hạnh phúc kia mà, sao cuộc đời này cứ thích thử thách cậu hoài thế

'Nhất Bác, con ăn gì chưa, hay để mẹ nấu cháo cho con"

Mẹ cậu thấy cậu chẳng chịu ăn uống gì cả, cứ như thế chẳng khác nào cậu tự tìm đến con đường chết sao

"Con không đói, con xin phép lên phòng"

Bà hiểu chứ, cảm giác mất đi một người quan trọng nhất của cuộc đời mình, thì lấy đâu tâm trạng mà quan tâm đến chuyện khác. Bà vẫn nấu cháo cho cậu rồi mang lên tận phòng

'Nhất Bác, con dậy ăn cháo đi, còn có sức nữa chứ"

"COn mệt lắm, mẹ mang xuống đi"

"Nhất Bác, con phải ăn có sức để đi tìm Tiêu Chiến nữa chứ, nếu như vợ con về thấy con như thế này liệu nó có vui được hay không hả"

"Mẹ, con sống tốt mà anh ấy bị đối xử tệ thì con có chịu được hay không, mẹ nói con nghe đi"

"Thật ra,..."

Cậu nghe thấy liền hốt hoảng cầm tay bà

'Thật ra là gì hả mẹ, mẹ mau nói con nghe đi"

"Thật ra, sáng nay mẹ cùng với gì Đường Bích đi đón Tiêu Chiến, nhưng thằng bé đã trốn thoát khỏi Vĩ Thành, giờ cũng không ai biết thằng bé đang ở đâu cả. Nhưng mẹ với gì Đường Bích đang nỗ lực tìm kiếm"

Cậu nghe thấy vậy cũng có phần yên tâm hơn, miễn là không ở cạnh cái tên đó là được, nhưng anh lại rơi vào tay ai, liệu người đó có đối xử tốt với anh, có ngược đãi anh hay không, nghĩ đến đó thôi nước mắt cậu lại rơi

Bà thấy vậy liền lấy tay lau đi nước mắt cho con trai mình, từ ngày sinh nó ra đến giờ chưa thấy nó khóc vì ai bao giờ, nhưng giờ thì khác, chỉ có một người mới làm nó khóc mà thôi

"Nhất Bác, con không được ngục ngã, biết đâu ngày mai thằng bé lại về bên con thì sao, còn bây giờ con phải ăn để  có sức "

Cậu cũng gật đầu đồng ý, phải cậu phải ăn để có sức mà tìm anh về bên cậu

---------------------------------------

Còn Tiêu Chiến bây giờ cũng đang chìm vào giấc ngủ say nồng, có lẽ anh muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, anh chỉ mong đến ngày mai để được gặp lại cậu mà thôi

Cơn ác mộng lại đến nhưng lần này lại khác tất cả kí ức của anh không cánh mà đến, ùa về trong giấc mơ của anh. Tất cả quãng thời gian đẹp, tất cả những gì đã sảy ra đều hiện về, anh bật tỉnh, nước mắt có chút rơi ra từu khóe mắt. 

Anh lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy, giọt nước mắt của hạnh phúc, giọt nước mắt của niềm vui chứ không phải là buồn. Cuối cùng anh cũng đã nhớ lại tất cả mọi thứ, anh nhớ cậu, anh rất nhớ cậu

"Nhất Bác, cuối cùng vợ cũng nhớ lại rồi"

Nếu Nhất Bác biết chuyện này chắc cậu không đứng vũng nổi mất. Điều cậu mong nhất cuối cùng cũng đến rồi, cậu chờ ngày này lâu lắm rồi

Có lẽ hôm nay trời sáng nhanh hơn bình thường, hay tại lòng người nôn nao nên cảnh vật cũng vui theo nhỉ, anh nhanh chóng sắp xếp đồ đạc ,anh muốn về bên cậu nhanh nhất có thể

"Nhất Bác, chờ anh"

Hôm nay Phong Thần hứa đưa anh về công ti Nhân Thời, nên anh ta đến cũng khá sớm

"Ẩy, tôi tưởng cậu chưa dậy nữa cơ, háo hức đến mức đó sao"

"Ưm, làm phiền anh rồi"

"Không sao, hôm nay tôi cũng tiện đến đó kí hợp đồng, ăn sáng đi rồi đi"

"Cảm ơn, nhưng tôi không đói"

"Nếu cậu không ăn, tôi không đưa cậu đến đó"

"Được, tôi ăn"

Cuối cùng hai người cũng ăn sáng xong, cả hai cùng lên xe và đến công ty của Nhất Bác, đây là vùng ngoại ô thành phố nên quãng đường đến đó hơi xa, mất khoảng 4 tiếng lận, trên đường đi anh ngồi cũng không yên cứ thấp thỏm không nguôi

"Cậu làm gì mà hồi hộp dữ vậy, tôi mới là người nên hồi hộp chứ"

"Hả, tại sao"

"Tôi sợ, gặp được vợ rồi, cậu ta không chịu kí hợp đồng cho tôi thì sao"

"Anh,..."

Tiêu Chiến biết anh ta đang đùa liền gượng đỏ mặt lên

Cậu đang ngủ, sau một ngày mệt mỏi, lúc này cũng đã 9h sáng rồi, điện thoại cậu bỗng reo chuông. Cậu chán ghét không muốn nghe, nhưng chuông nó cứ kêu hoài

"Chuyện gì, phiền phức"

"Dạ, thưa..."

Người bên đầu dây bên kia ấp úng, nhưng cô không được nói vì Tiêu Chiến đã dặn muốn dành cho cậu một bất ngờ ngay tại công ty này

"Dạ, hôm nay chúng ta có hợp đồng với Bạch Thị"

"Kêu trợ lý"

Cậu định cúp máy thì đầu dây bên kia nói thêm

"Dạ, Bạch tổng nói có món quà to lớn muốn dành cho Chủ tịch ạ"

"Phiền phức, không nhận"

"Dạ, nhưng người này khăng khăng muốn tặng ạ"

"Tự giải quyết"

"Dạ, chủ tịch.."

Thì Bạch Phong Thần nghe máy 

"Chào Chủ Tịch Vương, tôi đã ngỏ ý muốn tặng quà sao, sao cậu lại nỡ từ chối thế"

"Vô vị"

"Tùy cậu, nhưng xem ra món quà này chắc hẳn cậu đang mong chờ đấy"

Nhất Bác nghe được thấy có điều gì không đúng liền bật dậy tỉnh cả ngủ luôn

"Được, 20 phút nữa gặp mặt"

"Tôi chờ"

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ nghe thấy cậu cứ từu chối không chịu đến công ty gặp mình là thấy lòng có chút buồn

"Cậu ta không cần cậu nữa rồi"

"Ừm, tôi cũng thấy vậy"

Mặt anh xụ một đống, người kia liền bật cười

"20 phút nữa cậu ta sẽ đến đây"

"Thật sao"

Anh nghe được câu đó mặt liền hớn hở khôn nguôi, cuối cùng cậu cũng chịu đến sao

"Ah, mà anh này, tôi muốn nhờ anh một việc"

"Cứ nói"

Rồi hai người to nhỏ thì thầm với nhau thì chỉ có trời biết đất biết

Nhất Bác sau khi nghe được cuộc điện thoại ấy, nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay đồ đến công ty

"Con đi đâu đấy, ăn sáng cái đã"

"Không con có việc gấp"

Mẹ cậu vẫn đang lơ ngơ không biết chuyện gì, có chuyện gì khiến con trai mình vỗn điềm tĩnh nay lại hớt hải đến lạ thường như thế cơ chứ

Đúng 20 phút sau, con người cool nguy, lạnh lùng, toát ra khí chất tổng tài xuất hiện trước sảnh của công ty, cậu sải những bước chân bước vào. Điều cậu bất ngờ nhất chính là anh, là anh đang trước mặt cậu, cậu không nằm mơ đấy chứ

'Tiêu Chiến, là anh thật sao"

Cậu chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy anh, giờ vui đến rồi, anh là giả vờ quên đi cậu, để cậu hụt hẫng đây mà

"Xin lỗi, cậu là ai tôi không biết cậu"

"Sao, anh không nhớ em sao, em là Nhất Bác đây, là chồng của anh đây"

Anh giả vờ đưa tay lên xoa xoa thái dương, nói trắng ra gải vờ đau đầu ấy

"Xin lỗi tôi không nhớ gì cả"

Nhất Bác đứng hình mất 5 giây mới có mấy ngày mà anh đã quyên rồi sao, cậu như chết lặng, cậu nhanh chóng kí hợp đồng với Bạch thị

"Hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ, à hy vọng món quà tôi tặng cậu cậu sẽ vui"

"Cảm ơn"

Rồi cậu nhanh chóng nắm tay anh kéo anh lên xe đưa về nhà, đương nhiên về nhà để hâm nóng tình cảm rồi

"Cậu buông tay ra, tay tôi đau"

"Ah, em xin lỗi, để em thổi cho"

Tiêu Chiến  đắc ý, cậu yêu anh như vậy chắc chắn thấy anh đau là không chịu được rồi,chẳng mấy chốc bánh xe đã năn đến con đường quen thuộc, cánh cửa mở ra, cậu và anh bước vào, Với sự ngạc nhiên vô bờ bến của người hầu, đặc biệt là mẹ cậu

"Tiêu Chiến, con về rồi"

Đương nhiên anh đang diễn kịch mà phải diễn cho chót chứ

"Gì à, chúng ta có quen biết ạ"

Bà khá bất ngờ, nhưng bà tinh tế lắm nha cách nói chuyện của anh khiến bà có chút nghi hoặc

"Nhất Bác con lên phòng lấy cho mẹ mấy món đồ hôm bữa mẹ đi chơi về mang xuống đây"

Thấy Nhất Bác đã đi

'Thằng bé này còn muốn diễn kịch với cả mẹ sao"

"Ah, mẹ con đau , con muốn chọc em ấy, hihi bị mẹ phát hiện rồi, mẹ giúp con nhé"

"Đương nhiên rồi, chúng ta cùng phe mà"

Thấy Nhất Bác xuống, hai người lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra

"Mẹ có mua mấy món đồ cho con này, con xem có thích không"

"Dạ, con thích, cám ơn gì'

'Ây yo, đừng gọi ta là gì cứ gọi mẹ đi"

"Dạ mẹ"

"Hai đứa đi đường chắc cũng mệt rồi mau đi tấm rửa đi

Cậu thích nhất khoảnh khắc nắm tay anh mà dẫn vào phòng

'Ah, cậu làm gì vậy"

Cậu ôm chầm lấy anh, đầu dụi dụi vào hỗm cổ của anh 

"Anh thật sự không nhớ em sao, em đau ở đây này"

Rồi cậu kéo tay anh vào trái tim của mình, mắt có chút rưng rưng, rồi lại tiếp tục ôm anh, anh vì chính điều này mà yếu lòng không muốn trêu đùa cậu nữa

"Nhất Bác anh cũng nhớ em lắm"

Hả có cái gì đó sai sai

"Anh gạt em, anh vẫn còn nhớ em mà, được lắm hôm nay anh chết chắc rồi"

"Ah, Nhất Bác không được, nghe anh nói"

"Có chuyện gì để sau hẵng nói, giờ chúng ta hâm nóng tình cảm"

"Khoan anh hữa sẽ làm thỏa mãn em nhưng nghe anh nói đã"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro