CHƯƠNG 38 : ANH LÀ MÓN QUÀ TUYỆT NHẤT ĐỜI EM (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác mặc kệ lời anh nói, bỏ mặc câu nói kia ngoài tai. Cậu đưa đôi bàn tay to lớn của mình mân mê làn da trắng sau lớp áo mỏng manh kia. Nhanh chóng cởi áo thun mỏng kia, hiện sau lớp áo ấy chính là thân hình đẹp đến động lòng người, càng khiến dục vọng của cậu dâng trào nên hơn bao giờ hết

Cậu tiến tới hôn lên cổ anh, hôn lên yết hầu của anh, cậu hôn đắm đuối

"Nhất Bác, không được để lại dấu hôn"

Nhưng tất cả chính là sự muộn màng mà anh bất lực không thể làm được gì cậu, cậu hôn khắp cơ thể anh ở đâu cậu cũng đánh dấu chủ quyền, cắn mà khiến máu có chút rướm ra bên ngoài, làm anh có chút đau mà rên lên, điều ấy càng khích thích cậu

"Anh là đang muốn khiêu gợi em đúng không "

Tiêu Chiến nhanh lấy tay của mình che miệng lại, không để bất cứ tiếng nào thoát ra từ miệng mình nữa anh sợ cậu mỗi lần nghe thấy là thôi rồi ngày mai không biết có nết xuống giường được hay không nữa, TÔI KHỔ QUÁ MÀ

"Gương mặt anh rất đẹp, khi thấy đôi môi quyến rũ kia, sao anh phải che nó"

"Không có"

"Hửm, không có"

Cậu lập tức  tiến tới hôn môi anh, hôn bất chấp, lợi dụng lúc anh mở hé miệng ra liền đưa đầu lưỡi của mình tiến nhanh chóng vào trong, khuấy đảo bên trong khoang miệng của anh, làm đầu óc dần trở nên u muội, đến khi dưỡng khí không còn, cậu mới luyến tiếc thả ra

Tiêu Chiến vừa thở, vừa nói

"Nhất Bác, em dừng lại đi mà"

"Anh có dám chắc là muốn dừng lại"

Đương nhiên là không rồi, anh liền tiến tới hôn môi cậu, tay cậu bắt đầu không yên vị mà luồn xuống bên dưới, một ngón rồi hai ngón rồi lại ba ngón cứ như thế bên dưới anh được cậu khuếch tán 

Cậu nhìn khuôn mặt anh đã đỏ ửng lên từ khi nào mất rồi, không biết chúng ta đã làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn ngại ngùng nữa không biết nhỉ, đó chỉ có thể là vợ mình thôi, đúng là thỏ con ngây ngốc

"Anh xem, anh ngại đến độ này rồi sao"

Anh chỉ biết ngục đầu vào vai cậu, thủ thỉ nhỏ nhỏ anh tưởng cậu không nghe thấy sao, đúng là thỏ con thì vẫn mãi là thỏ con mà HiHiHi

"Người ta sắp làm baba rồi mà, em là đồ quá đáng"

What, cậu không nghe nhầm đấy chứ anh đang mang thai, là con của cậu sao, thật sao, cậu được làm cha rồi sao, đó chẳng phải là điều hạnh phúc nhất của một người chồng hay sao

"Vợ, anh nói gì vậy"

Tiêu Chiến có chút giật mình, liền bật dậy khua tay, từ chối

"Không, anh không nói gì hết"

Cậu đè ạm ra hôn lên đôi môi mềm mại lại mịn màng như môi con gái vây. Cậu hôn lên khắp khuôn mặt của anh 

"Tiêu Chiến, mình đổi cách xưng hô đi"

"Hả, chẳng phải vẫn tốt sao"

"Không ổn chút nào"

"Hả, chứ em muốn sao"

"Từ giờ về sau anh phải gọi em là anh, còn em gọi anh là em, như vậy mới có cảm giác em bảo bọc anh từ cả trong lời nói đến hành động"

Tiêu Chiến liền phùng má, đương nhiên là anh không đồng ý rồi nghĩ gì vậy, dù gì anh cũng lớn hơn cậu 2 tuổi cơ mà, hứ

"Không"

Cậu liền trợn tròn mắt, liền không chịu được mà nở nụ cười gian manh

'Hóa ra anh chọn cách này"

Cậu nhanh chóng cúi xuống cắn mút hai hạt đậu đang phơi bày trước mặt cậu, bị cậu cắn đến căng cứng lại 

"Nhất Bác, em nói vậy là sao, Ah"

Bị cậu cắn mạnh một cái làm anh đau đến tận não

"Nhất Bác, anh đau"

Cậu mặc kệ, từ từ đưa đại vương của mình vào bên trong cúc huyệt của anh , Tiêu Chiến bị vào bất ngờ liền la những tiếng thất thanh. Anh nhanh lấy tay che miệng mình lại vì anh sợ người khác nghe thấy sẽ nghĩ anh là người như thế nào đây

Nhất Bác tiến tới, hôn lên mí mắt của anh nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rồi thủ thỉ vào tai anh

"Phòng này cách âm sẽ không ai nghe thấy hết"

Thôi rồi lượm ơi, liệu anh có được an toàn , liệu bé con trong bụng có qua được đêm nay

"Nhất Bác, ah...ah...ah..."

Cậu từ từ nhấp ra nhấp vào, khiến khoái cảm càng tràn đầy khắp khắn phòng

"Nhất Bác,..a.anh...có...chuyện muốn nói"

"Hửm, chuyện gì"

"Anh có.."

"Anh có gì?"

Thật ra cậu biết thừa là anh có bé con rồi, nhưng cậu muốn làm lần cuối cùng với anh, vì đâu còn cơ hội nào nữa đâu

Cậu đưa đẩy rất nhẹ nhàng cậu sợ ảnh hưởng đến con Tiêu Chiến cũng rất bất ngờ tai sao hôm nay cậu lại như vậy không phải bình thường cậu làm muốn gãy lưng anh, nết không nổi xuống giường cơ mà

"Nhất Bác, em làm sao vậy"

Đang định hỏi tiếp thì cậu chạm đúng đến điểm G của anh làm anh rên lên nghe rất quyến rũ

"Ah, Nhất Bác... chỗ đó"

Cậu cứ thế đưa đẩy có chút mạnh hơn, hôm nay cậu không muốn hành anh chỉ đơn giản vì muốn anh phải thật khỏe mạnh để sinh cho cậu đứa con thật bụ bẫm, cả gia đình thật hạnh phúc

Sau khi cậu bắn vào bên trong của anh liền ôm anh vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho anh, lấy tay mình lấy hết những dòng tinh dịch khỏi cơ thể anh

Tiêu Chiến hết sức bàng hoàng hôm nay cậu không khỏe chỗ nào sao hay giận anh chuyện hồi sáng . Anh lấy hai tay của mình áp lên hai má của cậu

"Nhất Bác, em giận anh hả"

Cậu chỉ biết cười thầm trong lòng mà thôi, cậu trả lời bằng giọng lạnh lùng

"Không"

"Không giận sao, hôm nay em lại nhẹ nhàng với anh thế bình thường em.."

Thấy ánh mắt của cậu có chút sắc lại anh liền im lặng không dám nói nữa, không gian im lặng vẫn là anh chịu thua liền mạnh dạn lên tiếng

"Nhất Bác, anh làm gì sai mà em giận anh??"

"Còn hỏi, tự kiểm điểm bản thân"

"Hả, anh đâu có làm gì sai, anh.."

Cậu không để cho anh giải thích liền bế anh dậy hôn lên môi anh một cách đắm đuối từ tỏng phòng tắm đến tận giường rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống. Cậu lấy khăn tắm từ từ lau khô thân hình kia rồi lấy đồ mặc vào cho anh

Nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra là mình đang giận thiệt, đúng là sư tử ấu trĩ, ta nói hài chết ta rồi. Anh thấy mình vô tội thật mà anh đâu có làm gì sai sao cậu lại giận anh vô cớ như thế chứ, còn bắt mình tự kiểm điểm bản thân nữa chứ. hứ hứ oan ức chết đi được

Anh lấy tay lắc lắc tay cậu còn mạnh dạn hôn lên môi cậu thấy cậu không phản ứng

"Wei, wei, Nhất Bác cho anh xin lỗi mà"

Cậu sắp không trụ được nữa rồi cậu sắp chào thua trước sự đáng yêu đến chết người ấy rồi, phải làm sao đây

"Vô vị, đi ngủ"

Cậu kéo anh nằm bên cạnh mình, ôm anh vào lòng giả vơ nhắm mắt, cậu biết anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc cậu muốn xem phản ứng của anh như thế nào thôi, lâu lâu giận nhau xíu cho vui cử vui nhà cứ bình yên thì đâu còn là mùi vị của cuộc sống

"Nhất Bác, cún con, lão công, lão công"

Cậu khé nhếch mép

"Nhất Bác,em không thể bỏ qua sap, đồ ích kỉ"

Cậu mở mắt nhìn anh, nói giọng trầm ấm

"Anh mau ngủ đi, để con được nghỉ ngơi"

Tiêu Chiến nghe được câu ấy liền không tin nổi vào tai mình, cậu biết rồi sao

"Em biết rồi sao"

"Ưm"

"Làm sao em biết"

"Chẳng phải cục cưng đã nói cho em biết sao"

"Hả, vậy là em chọc anh"

"Hì, em thấy vui mà"

Anh liền ngồi dậy đánh vào người cậu, cậu lại giả vờ đau để được anh yêu thương

"Ah, em đau"

"Đáng đời nhà em"

"Ah, em đau thiệt nè"

"Hứ"

Rồi cậu lại kéo anh vào lòng của mình, ôm anh thật ấm áp , rồi ngồi dậy áp tai mình vào bụng anh, tuy bé con đang trong quá trình hình thành nhưng cậu vẫn cảm nhận được, cậu luôn muốn dành sự yêu thương của mình cho bé con

"Con yêu con không được hành baba đó, phải khỏe mạnh để chào đời đó nha"

Rồi cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào bụng anh, Tiêu Chiến thì rất hạnh phúc anh chưa phải biết nói với cậu như thế nào cho phải, anh sợ cậu sẽ không chấp nhận bé con, anh sợ cậu sẽ bắt anh bỏ con, nhưng ngược lại cậu lại rất yêu thương cả hai

"Năm nay  là năm đầy sự kiện nhất cuộc đời em"

"Hửm, sự kiện gì vậy???"

Anh rất tò mò ánh mắt của anh chính là sự chông chờ

"Đó là gặp lại anh - người em yêu nhất trên đời
Được làm chồng của anh - là sự vinh dự nhất cuộc đời em
Được anh yêu thương - là điều may mắn nhất cuộc đời em
Được lên chức làm cha - điều hạnh phúc nhất cuộc đời em"

Có lẽ cuộc đời của mỗi người hạnh phúc nhất chính là tìm được nửa yêu thương của mình, được sống cùng người ấy đến hết cuộc đời này . Và hạnh phúc nhất là cả hai được đón một thành viên mới, kết quả cỉa tình yêu thật đẹp

"Em có thế đánh đổi tất cả, chấp nhận không còn gì, nhưng em sẽ không để đánh mất anh và con"

Tiêu Chiến trên khóe mắt đã rướm lệ mất rồi, có lẽ cuộc đời anh làm điều đúng đắn nhất chính là gặp và yêu cậu 

"Nhất Bác, anh xin lỗi"

Cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt sắp trào ra bên ngoài của anh 

"Anh đâu làm gì sai mà phải xin lỗi"

"Anh xin lỗi vì không thể nhớ được em là ai, anh xin lỗi vì đã từng hất hủi em, anh xin lỗi vì đã để em lo lắng trong nhiều ngày qua, anh xin lỗi vì đã quên đi tất cả kí ức đẹp của đôi ta"

Cậu chỉ biết nhìn anh nở nụ cười thật ôn nhu

'Quá khứ anh không nhớ, nhưng hiện tại anh nhất định phải nhớ, cho dù có thế nào, em vẫn vui vì anh chọn em làm chồng"

Anh càng ôm chặt cậu hơn, anh  biết ơn vì cuộc sống này đã mang đến cho anh người yêu anh cả đời

"Anh yêu em, chồng của anh"

Cứ như thế cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ, có lẽ đó là điều hạnh phúc nhất của cả hai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro