CHƯƠNG 41: 1001 BÔNG HỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà tình yêu ấy, anh đang cố gắng làm mọi thứ để trang trí đẹp nhất, chuẩn bị chu toàn nhất bữa tiệc sinh nhật bù cho cậu 

"Không anh phải treo như thế này nè"

"Không anh phải làm như thế này nè, ưm đúng rồi, phải như vậy"

Tiêu Chiến đang nấu nẩu uyên ương dưới bếp nhưng vẫn tranh thủ lên xem cậu ấy làm như thế nào, haizz ya Nhất Bác thật có phước quá đi mà, con dân đều ghen tị thế này thì biết phải làm sao đây

"Ưm, đúng rồi anh làm như thế rất tuyệt, anh làm đi nhé tôi tranh thủ nấu nốt mấy món"

Quay đi quay lại trời cũng bắt đầu tối, Anh cũng đã nấu xong xuôi, phần trang trí cũng đã hoàn hảo

'Cám ơn anh hôm nay đã giúp tôi nhé, anh ở lại ăn sinh nhật luôn nhé"

"Dạ thôi thưa cậu chủ, vợ tôi cũng đang đợi tôi về ăn cơm tôi xin phép về trước"

"Ò, vậy hả, vậy tiếc quá đi mà, vậy anh về cẩn tận nhé"

"Dạ, vâng , chào cậu"

ANh tài xế nghĩ thầm "Tui trẻ như thế này vợ con gì không biết, chẳng qua nói vậy thôi, chứ ở lại thì ăn cẩu lương gập mặt à, đâu có điên. Haizz, thôi đi bar xả stress thôi"

Rồi cậu ta cũng nhanh chóng lái xe đi về thành phố. Còn ở trong này thì,...

"Chết cha, con nến ngoài trời chưa chuẩn bị phải tranh thủ thôi không kịp, vậy là anh ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài chuẩn bị

Nhất Bác vừa đáp chuyến bay liền chạy một mạch về nhà với mong muốn ôm vợ nhỏ của mình cho thỏa nỗi nhớ

"Vợ ơi chồng về rồi nè, nhớ vợ quá đi thôi"

Nhưng điều cậu thấy là không hề thấy ai trả lời lại, chạy vôi lên phòng thì cũng chẳng thấy anh đâu, đồ đạc cũng vơi một nửa, cậu nghĩ

"Có khi nào anh ấy đi rồi không, không thể nào, mình có làm gì đâu mà anh ấy bỏ đi"

Cậu vội chạy xuống nhà, kêu ầm lên

"Tiêu Chiến, anh đâu rồi, Tiêu Chiến,.."

"Ây ya, cậu chủ đừng kêu nữa, Tiêu Chiến cậu ấy không có ở nhà"

"ANh ấy đi đâu rồi"

"Ủa, cậu ấy không nói gì với cậu chủ sao?"

'Không, con có biết gì đâu"

"Oh, vậy là chắc quên rồi, cậu ấy đến nhà tình yêu của hai người rồi đó, đến đó sẽ có bất ngờ dành cho cậu"

"Nhà tình yêu??"

"Ây ya, Nhất BÁc ơi là Nhất Bác, cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy, ngôi nhà bên bờ biển ấy"

"Hả, anh ấy đến đấy làm gì?"

Bác quản gia hơi nhún vai tỏ vẻ không thể tiết lộ

"Bí mật đến đó rồi cậu sẽ biết, đây là bó hoa hồng cậu mau tới đó đi, kẻo cậu ấy chờ lâu"

"Dạ, con cám ơn bác"

"Không có gì, mau đi đi"

Cậu nhanh chóng kéo vali, lái xe đến đó, bác quản gia chỉ biết lắc đầu

"Đứa trẻ này lúc được hạnh phúc rồi cũng chưa thể thích ứng được nữa, đúng nhà trẻ con thì mãi là trẻ con thôi"

Tiêu Chiến sau một hồi vật vã cũng đã trang trí xong, nào là nến xếp thành hình trái tim nè, hoa mẫu đơn do chính tay anh trồng mang đến tận đây, còn có chong chóng nữa,đúng rồi còn cả món quà tự tay anh chọn cho cậu nữa, anh đã dựng lại những gì ngày hôm đó cậu đã làm cho anh, nhưng lần này rất khác, lần này là sự hạnh phúc có cả bé con cùng chứng kiến nữa

Đang mải đứng ngẩn ngơ nghe tiếng sóng vỗ, thì cuối cùng anh cũng phát hiện ra một điều là MÌNH CHƯA GỌI NÓI EM ẤY ĐẾN ĐÂY

"Chết mải quá quên gọi điện cho em ấy rồi"

Cầm điện thoại lên cũng là 7h hơn rồi, giờ này mà gọi thì cũng hơn 9h cậu mới tới đây, haizz, chán ghê vậy đó

Bấm những con số quen thuộc để gọi cho cậu, cũng vừa lúc cậu đến nơi nhìn thấy bóng dáng người thương đang đứng trên bãi biển , xung quanh còn được trang trí rất đẹp. Cậu nghe máy từ từ bước đến chỗ anh

"Alo, Nhất Bác hả, em về đến nơi chưa"

"Sao, anh biết hôm nay em về, em đã nói cho anh biết đâu"

'Hì hì, nghe giang hồ đồn á, mà em về đến chưa"

"HUHUHU, hôm nay chuyến bay gặp một số trục trặc có thể em sẽ về trễ anh ngủ sớm đi nha đừng đợi em về"

Nghe đến đây, Tiêu Chiến đã rớt nước mắt, mặt anh xị xuống, nước mắt bắt đầu rơi, nhưng anh cố gắng kìm nén không để cậu biết

"Vậy hả, vậy anh đi ngủ trước nha, em nhanh nhanh về nghe chưa, anh cúp máy đây"

Vừa cúp máy, cũng là lúc cậu vừa đúng đến chỗ anh, ôm anh từ phía sau, anh bị cậu ôm nên có chút nất ngờ, lúc đầu còn tưởng là ai, cho đến khi anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu

Anh càng rớt nước mắt nhiều hơn, anh không thể kìm được nữa rồi

"ANh khóc đó sao"

Anh quay người lại đánh vào lồng ngực của cậu, có một chút lực

"Em lừa anh, sao em nói em bị hoãn chuyền bay, em có biết anh buồn lắm không hả"

Cậu thấy vậy liền không chịu được, mà lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh, hôn nhẹ lên trán anh

"Em đã nói là anh không được khóc mà, anh khóc rất xấu có biết không"

"Tại em lừa anh, xấu cũng là của em rồi thì cần đẹp cho ai xem"

Cậu ôm anh thật chặt vào lòng

"Chẳng phải em đã ở đây rồi sao, đang ôm anh vào lòng đây sao, anh ngốc quá đi, làm sao em có thể chậm trể để về bên anh được"

"ANh là con thỏ ngốc nghếch của em mà, em không biết điều đó sao"

'Được rồi anh không được khóc nữa, đây là bó hoa hồng, anh có biết ý nghĩa của nó là gì không"

"Biết chứ, tượng trưng cho tình yêu"

" Đúng vậy, nhưng anh có biết ở đây có bao nhiêu bông không?'

Anh ngước mắt lên nhìn cậu

'Làm sao anh biết được"

Cậu lấy tay mình nhéo má mềm mềm của anh, còn cọ chóp mũi của mình vào chóp mũi của anh, hôn nhẹ lên đôi môi kia

" Ở đây có 1001 bông hồng"

Tiêu Chiến mở mắt thật to nhìn cậu

"Em làm gì mà mua nhiều thế"

"Anh đúng là thỏ con ngốc nghếch, nếu như em lấy 1 bông hoa trong bó bông này có nghĩa là TRÁI TIM EM CHỈ CÓ MÌNH ANH THÔI

Nếu như em lấy ra thêm 10 bông nữa có nghĩa là THẾ GIAN NÀY EM CHỈ CÓ MÌNH ANH THÔI

Nếu như em bặng anh cả 1001 bông hoa hồng này có nghĩa là LỜI HỨA BÊN NHAU MÃI MÃI

Anh đã hiểu chưa đồ ngốc"

Tiêu Chiến lại rơi nước mắt, nước mắt này là của sự hạnh phúc, nước mắt của yêu thương, anh ôm chầm lấy cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng

"Nhất Bác, anh thật sự yêu em rất nhiều, nếu cho anh lựa chọn lần thứ hai , anh vẫn sẽ chọn em làm chồng"

Rồi anh nhanh chóng tiến đến đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi cậu, rồi nói thì thầm vào tai cậu

'Em nhắm mắt lại đi, anh có món quà này muốn dành tặng cho em"

"Hửm, chẳng phải anh là món quà lớn nhất rồi sao, còn quà gì nữa"

Anh lấy tay mình, chặn miệng cậu lại không cho cậu nói nauwx, nói nữa là bữa tiệc sẽ đi vào dĩ vãng mất

"Thì em cứ nhắm mắt vào đi"

"Ưm"

Cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời anh nhắm mắt lại, anh bắt đầu cầm tay cậu dẫn đến chỗ nến nơi anh đã chuẩn bị, anh dẫn cậu đứng vào hình trái tim anh đã xếp, thật lãng mạn đến nhường nào

"Em có thể mở mắt ra rồi"

Cậu mở mắt ra, thấy anh đang quỳ trước mặt mình, cầm một bó hoa mẫu đơn thật đẹp, biết là chỉ có con trai mới làm vậy nhưng thôi kệ, đường gì tui cũng là của người ta rồi có sao đâu (HIHIHI)

"Anh mau đứng dậy đi, sao lại quỳ"

"Suỵt"

Cậu cũng im lặng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

"Nhất Bác, đây là đôi nhẫn chúng ta đã từng đính ước với nhau, em đã từng cầm tay anh và đeo nó vào, bây giờ anh muốn được cầm tay em, ở đây để cầu hôn em có được không"

Cậu trợn trong mắt, sao có thể như vậy được, sao cậu có thể để anh làm điều đó cơ chứ

'Anh mau đứng dậy đi, em không cho phép anh làm như vậy"

Anh vẫn quỳ, vẫn cầm đôi nhẫn kia, chỉ nói nhẹ với cậu một điều

"Em đồng ý làm chồng anh nhé"

Cậu biết lời nói của mình giờ đây không có tác dụng nữa, đành quỳ xuống cùng anh, trên tay cầm bó hoa mẫu đơn anh đã dụng công chuẩn bị

"Tiêu Chiến, anh chắc cũng đã đọc được những dòng nhật ký em viết rồi đúng không, phải đó là tất cả những gì em muốn nói với anh, em yêu anh còn hơn cả mạng sống của mình, em yêu anh từ ngay lần đầu tiên gặp anh khi còn nhỏ, em cứ ngỡ đó là thứ tình cảm ngưỡng mộ một người đã bảo vệ mình, nhưng rồi em cũng nhận ra đó là tình cảm em muốn dành cho anh, chỉ một mình anh mới có quyền được nhận nó"

Tiêu Chiến nghe đến đây nước mắt đã rơi, anh thật sự rất vui, anh không thể ngờ rằng trên đời này còn có người yêu anh nhiều đến vậy, từ nhỏ đến lớn, ngoài ba mẹ của anh ra thì chưa ai, chấp nhận hy sinh vì anh cả đời cả

'Nhất Bác, anh.."

"Anh có biết không, em đã từng nói sẽ đánh đổi tất cả để bảo vệ anh và con, cho dù sau này có thế nào em cũng vẫn sẽ yêu anh và con. Em đã từng để đánh mất anh, từng điên cuồng đi tìm anh, rồi cuối cùng cũng tìm được, rồi lại sợ sẽ mất anh thêm lần nữa, có phải ông trời muốn thử thách em có đúng không anh?"

Cậu lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt đang năn trên má anh, đang rơi xuống cằm rồi xuống cổ

"Từ nay về sau anh phải luôn cười thật tươi, nụ cười của anh thật sự rất đẹp, em yêu anh. Và điều em chắc chắn "EM ĐỒNG Ý LÀM CHỒNG CỦA ANH""

"Ưm"

Anh cứ ôm cậu như thế, bụng cậu bắt đầu kêu, cậu tranh thủ về đây với anh nên đã kịp ăn uống gì đâu

"Em đói hả, vậy chúng ta vô nhà ăn nha"

"Ưm"

Nếu lần trước anh để lại dấu chân đơn côi một mình trên bãi biển dài kia thì giờ đây anh có thể ung dung tự tại nắm chặt bàn tay cậu, cùng nhau để lại dấu chân hạnh phúc trên bãi biển dài ấy. Thời gian có thể kiến ta trưởng thành hơn rất nhiều, thời gian cũng làm ta hiểu ra nhiều điều "Chờ đợi chính là hạnh phúc"

Đang đi bỗng nhiên cậu bế phốc anh lên, khiến anh có chút giật mình 

"Nhất Bác, thả anh xuống anh tự đi được mà"

"Hông, em muốn bế vợ như thế này cơ"

"Haizz ya, anh có chân tự đi được mà"

"Hông, em muốn cưng chiều vợ mình cơ, mau đi thôi, em đói lắm rồi"

"Haizz, đúng là cún con đáng yêu của anh, mau đi thôi"

Cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi má trắng hồng kia, thật sự cậu rất hạnh phúc còn gì hơn khi thời gian cậu chờ đợi, thời cậu đánh đổi giờ đây cậu đã có được những điều mình mong muốn

"Wow, anh nấu lẩu uyên ương sao, ngon quá đi"

Tiêu Chiến bĩu môi

"Đã ăn đâu mà biết ngon"

'Nhìn thôi cũng biết ngon rồi"

"Ah, em đợi anh một xíu nha"

"Ưm"

Anh nhanh chóng chạy lên lầu, không biết là lấy thứ gì nữa, bỗng cậu nghe được tiếng hát ấm nóng của anh

" Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng
Nhưng không có nghĩa không rộng lớn
Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời
Mong em hãy cảm nhận thôi
Cao hơn cả núi dài hơn cả sông
Rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời
Anh yêu em anh yêu em nhiều thế thôi"

Cậu chỉ biết say xưa trước giọng hát của anh, thật ra không phải là cậu chưa bao giờ nghe, mà hôm nay cậu cảm thấy nó ấm áp hơn bao giờ hết

"Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ"

Anh bê xuống một chiếc bánh kem rất dễ thương, ở trên chiếc bế ấy có cả hình ảnh đường đua, ván trượt, có cả cậu thật cool ngầu trên chiếc xe motor nữa chứ

"Zhù nǐ shēng rì kuài lè

Zhù nǐ shēng rì kuài lè

Zhù nǐ shēng rì kuài lè"

Cậu không tin vào mắt mình đây là sự thật sao, chẳng phải cậu từng khóc đòi anh phải tỉnh dậy để cùng đón sinh nhật với cậu hay sao, bây giờ mong muốn đó thành sự thật rồi, cậu chẳng phải là người nên vui nhất sao

Tiêu Chiến nhìn cậu nở một nụ cười thật tươi

"Em mau ước và thổi nến đi"

"Ưm"

Cậu cuối cùng cũng ước, cậu vẫn luôn hy vọng điều ước của mình sẽ luôn thành sự thật

"Phù"

"Vương Nhất Bác, tuổi mới , hay ăn chóng lớn, ngày càng đẹp trai, ah đúng rồi đặc biệt là phải yêu anh hơn nữa nè, còn phải thương yêu bé con nữa nè,.."

Tiêu Chiến định nói nhiều hơn thế nữa nhưng đã bị cậu chặn lại bằng nụ hôn nồng cháy, cậu tranh thủ mút hết vị ngọt từ miệng anh, cậu thật sự rất rất rất hạnh phúc, và dường như không còn từu ngữ nào có thể miêu tả được nữa trong khoảnh khắc này

Chỉ đến khi cậu thấy anh đang thiếu dưỡng khí, bị anh đập vào lưng mình cậu mới chịu buông ra

"Vương Nhất Bác, em là đồ ma quỷ,.."

"Vợ ơi, quà của chồng đâu"

'Hớ, không có"

Haizz, có phải gia đình này ăn rồi cho đồng bào ăn cẩu lương riếc rồi thành thói quen luôn rồi có đúng không, cậu bắt đầu xụ mặt môi bĩu ra, hai má bánh bao bắt đầu phồng phồng nên, còn giả bộ khóc nữa chứ

"Anh hổng có thương em nữa đúng hông, em đi cho anh vừa lòng, huhu"

Tiêu Chiến được một phen đắc ý, giả vờ cao giọng hơn một xíu

"Haizz, chắc đôi giày này mình phải kiếm ai đó để đi cặp mới được chứ chồng tui đâu có cần nữa đâu"

Nhất Bác nghe được mắt sáng rực nên nhưng cũng không kém phần đen như đít nồi

"Anh mới nói gì"

"Đâu anh đâu có nói gì đâu"

"Giày của em đâu"

"Giày nào, làm gì có của em"

"Huhu, anh mau đưa đây, em không chịu , em không chịu"

Anh lấy tay xoa đầu cậu, còn lấy mũi mình cạ vào chóp mũi của cậu

'Đúng là cún con ngốc nghếch, quà của em này, mau mang thử xem có vừa không"

Nhất Bác thấy món quà liền mừng rỡ, mở ra 

"Ah, đây là đôi giày em thích nhất nè, hôm đi cùng anh mà người ta kêu hết rồi, thì ra là anh đã mua"

'Em thích là được"

"Cám ơn vợ nhiều nha"

" LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ KHÔNG CẦN CẢM ƠN"

'Ưm, đẹp ghê á"

"Được rồi, mau ăn thôi, chẳng phải em đói lắm sao"

"Ưm, ăn thôi"

Cứ thế hai con người đó trao cho nhau bao câu yêu thương, bao lời ngọt ngào, bao cử chỉ ăn cần, có lẽ cả hai đã có đủ thời gian để thử thách tình cảm của nhau rồi thì phải, cũng đã đến lúc ông trời cho hai người về bên nhau và hưởng những gì hạnh phúc nhất 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro