CHƯƠNG 42: TẤT CẢ ĐỀU VÌ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi cuối cùng cả hai cũng ăn xong, cùng nhau dọn dẹp

"Anh để em rửa bát cho"

Tiêu Chiến nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ

"Em làm được không đó"

'Được mà"

Vừa nói dứt câu "Choang"

"Haizz ya, ông nội ơi thui để tui làm còn hơn, làm ơn ông ra kia ngồi cho tui nhờ"

"Hông em muốn phụ anh cơ"

Tiêu Chiến chỉ biết lấy tay xoa bên thái dương mà thôi, trời ạ rửa bát thì làm bể bát mà còn đòi phụ thì không biết nên làm gì đây

"Vậy em giúp anh tráng bát được không"

"Ưm"

Sau một hồi lằng nhằng củ tỏi cuối cùng cũng xong

"Xong rồi, đi nghỉ ngơi thôi"

"Ưm"

Trước khi đi ngủ, có con sư tử ấu trĩ nào ấy cầm điện thoại lên chụp đôi giày mà ai đó đã tặng đăng lên weibo, còn tag tên ai kia nữa

Haizz, đã trai đẹp thì chớ còn lấy được mĩ nhân nữa thì ai đọ nổi nhan sắc của hai người

"Món quà nhỏ từ vợ iu "

Vừa mới đăng lên chưa đầu 2 phút đã hàng ngàn người vô bình luận

Staff 1: Ghê nha, hôm nay Vương Tổng được vợ mua quà cho nha

Trợ lý : Haizz, đây là lý do chủ tịch đòi bay gấp đây sao, tôi khổ quá mà

Staff 2: Haizz, cuối cùng sếp của tôi cũng hết là cẩu độc thân rồi, mừng muốn rớt nước mắt

........

Nhất Bác được một phen đắc ý : "Haizz, tui cũng chỉ là một chủ tịch bình thường thôi mà, cũng có gì nhiều đâu, được cái đẹp trai thì không ai bằng, chỉ có điều thua mỗi vợ tui thui, còn tiền thì anh đây không thiếu, nói về độ tình cảm , anh đây cũng dư thừa. Với độ đẹp trai thế này làm sao gọi là cẩu độc thân được, mấy người kì ghê. Đấy có bao nhiêu đâu, mà mọi người bình luận ghê vậy không biết"

Đang tự luyến thì, cậu nghe thấy tiếng gọi thất thanh của ai đó bên phòng vẽ tranh

"Nhất Bác, em đăng cái gì vậy hả, còn tự luyến cái gì thế không biết"

Cậu khi nghe ba chân bốn cẳng chạy sang, thì ra anh đang định ngồi vẽ tranh sao, thấy tên mình được tag vô liền không biết chuyện gì, ai ngờ mở lên là cả bầu trời tự luyến của cái tên Vương Nhất BÁc nào đó

"Anh sao không qua phòng nghỉ mà còn ngồi đây"

"Oh, anh mà ở phòng thì đã ngăn chặn được một tên tự luyến đăng weibo rồi có đúng không"

"Hì, mà anh định vẽ sao, hay để sáng mai đi, giờ mau đi nghỉ ngơi, cho bé con còn được nghỉ nữa"

"Oh, ghê nha, vậy mà nói thương cả hai, thương con hơn thì nói đại đi, sớ không thèm nói chuyện với em nữa"

"Không phải mà, em là một người chồng là một người ba, nên em phải có trách nhiệm quan tâm lo lắng cho cả hai"

Cậu thì cứ luyên thuyên nói ở đó còn anh đã đi đến chỗ bức tranh có vẻ không được đẹp mấy

'Nhất Bác em mau đến đây đi"

"Hả, có gì sao"

"Tranh này em vẽ sao"

"Đúng rồi, là em đi học vẽ để vẽ anh á, khi học em mới biết nó khó đến nhường nào"

Anh chỉ ôn nhu ôm cậu thủ thỉ nói nhỏ với cậu

'Nhất Bác em là đồ ngốc hay sao, mà lại bắt ép mình học vẽ làm gì"

Cậu đẩy anh ra, mặt đối mặt, hai tay áp lên hai má mềm mềm của anh, đặt một nụ hôn nên môi anh

"Em chỉ ngốc vì một người mà thôi, anh có biết không hả"

Tiêu Chiến lại đỏ mặt, chỉ cần nghe thấy mấy câu ngọt ngào là anh không thể kìm nén được mình lại đỏ ửng lên như trái gấc chín vậy á

'Đồ ngốc, em mãi là sư tử ngốc nghếch , là cún con của mình anh thôi"

"HÌ hì, anh không chê trình độ vẽ của em đấy chứ"

"Đương nhiên là không rồi, em cũng có năng khiếu vẽ đấy chứ"

"Ưm"

Hai người cứ như thế ôn nhu với nhau, một người đứng trước một người đứng sau ôm người kia vào lòng với sự ân cần và bảo bọc , che chở

"Nhất Bác, chúng ta đi ngủ thôi, anh mệt rồi"

"Ưm"

Rồi cậu liền bế anh qua phòng, cậu muốn dành những gì tốt nhất cho anh, miễn là khi được ở cạnh anh là cậu thấy vui và hạnh phúc lắm rồi, cậu muốn yêu thương anh nhiều hơn thế nữa. Đến phòng cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống, rồi hôn lên trán anh mới chịu lên giường nằm bên cạnh

Haizz đã nói cặp đôi vàng trong làng tạo cẩu lương thì có bao giờ hết cẩu lương cho con dân ăn đâu

Cậu cũng phải ôm anh vào lòng mới chịu cơ, còn thủ thỉ tâm tình

"Từ ngày mai trở về sau, anh muốn em làm gì, em sẽ làm cho anh việc đó"

"Hửm, thật không?"

"Thật"

'Vậy anh kêu em đi yêu cô gái khác em cũng làm sao"

"Anh nhìn thẳng vào mắt em này, em nghĩ em sẽ làm chuyện đó sao"

Anh bắt đầu dụi dụi đầu vào ngực cậu

'Đương nhiên là anh biết em sẽ không làm thế rồi, vì anh biết em rất yêu anh"

"Ưm"

Anh nằm một hồi cuối cùng cũng cất lên một câu hỏi

"Nhất Bác trong thời gian qua em đã đi học nhiều thứ vì anh vậy sao"

'Hả, sao anh lại hỏi vậy"

"Anh cũng không chắc, mình hỏi như vậy là đúng hay sai, nhưng anh chỉ muốn biết, em vì anh mà chấp nhận đi học nấu ăn, em vì anh mà đi học vẽ, em vì anh mà làm rất nhiều thứ"

"Ưm, em muốn sau khi anh tỉnh lại , em phải là người chồng hoàn hảo nhất của anh"

"Em đó, sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ, cho dù em có như thế nào anh vẫn coi em là người chồng hoàn hảo nhất của mình"

Rồi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương

"Ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi, CHồng ơi ngủ ngon nhé"

"Vợ, anh cũng ngủ ngon nhé"

Hai người cứ thế ôm nhau mà ngủ, người ta thường vẫn nói "Cuộc đời của em vốn là đường thẳng, chỉ vì gặp anh mà rẽ ngang"

Cuộc đời của Vương Nhất Bác tưởng chừng như đã được sắp xếp theo một quy luật của nó, cậu phải tiếp quản công ty, cậu sẽ trở thành trụ cột của gia đình thay ba cậu, là chỗ dựa tinh thần cho mẹ cậu, rồi lấy vợ sinh con như bao người

Thế nhưng người tính cũng chẳng bao giờ bằng trời tính cả, cậu đã gặp được anh, định mệnh của cuộc đời cậu. Anh đã nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của cậu như lẽ dĩ nhiên. Anh đã mang đến cho cậu biết thế nào là hạnh phúc thật sự, biết như thế nào là trân trọng tình cảm gia đình, tất cả đã được gói gọn trong hai chữ "TRÂN TRỌNG"

CHƯƠNG NÀY AD VIẾT HƠI NGẮN NHA, TẠI AD MUỐN VIẾT MỘT CHÚT VỀ NHÂN VẬT PHỤ, CÁC NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN CỦA AD ĐỀU SẼ THẬT HẠNH PHÚC TRỪ CÁI CON TIỂU TAM ĐÁNG GHÉT KIA RA THÔI NHÉ. MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NÈ, NHỚ BÌNH CHỌN CHO AD NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro