CHƯƠNG 47 : GIẢI TỎA (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh ăn xong cũng đã gần đến giờ trưa, liền chạy xe về nhà

'Con chào bác"

'Sao rồi hai đứa, thai nhi thế nào "

'Dạ ổn ạ, là một tiểu bảo bảo vô cùng dễ thương ạ"

"Chúc mừng hai đứa nha, hai đứa ăn gì chưa để bác nấu"

"Dạ tụi con ăn rồi ạ. Tụi con xin phép lên lầu nghỉ ạ"

Cậu thì thừa lúc anh không để ý mà bế anh lên phòng, đặt anh nhẹ nhàng lên giường

"Haizz, ước gì giờ anh sinh rồi nhỉ"

"Hả tại sao"

"Haizz, thôi không sao đâu"

'Nhất Bác, em đi tắm đi, anh có món quà muốn tặng em"

"Hả, quà gì á"

"Thì em cứ đi đi, nhanh lên nha"

"Ò, vậy em đi tắm đây"

Khi cậu bước vào phòng tắm, anh kiểm tra chắc chắc cậu không nhìn nén, liền lấy một chiếc áo ngủ mặc vào nằm trên giường với những đường nét vô cùng gợi cảm

Cậu tắm ra tưởng anh đã ngủ cũng nhanh chóng bước đến giường 

"Vậy mà nói tặng người ta quà, ngủ mất tiêu luôn rồi"

Cậu đâu có ngờ, anh nhanh chóng đụng đến cậu nhỏ của cậu làm cho nó đã được ngủ bấy lâu nay, nay lại thức giấc, mà có thức giấc thì cậu cũng đâu dám cho nó thức giấc trước mặt anh đâu

"Anh làm gì vậy, nó cương lên bây giờ"

Lúc này anh mới bỏ chăn ra để lộ ra làn ra trắng muốt vô cùng nuột nà của đôi chân

"Em không thích sao, đây là quà của em đó"

"Không được, bác sĩ đã dặn là không được,.."

Anh liền lấy ngón tay đặt lên môi cậu không cho cậu nói tiếp

"Anh đã hỏi bác sĩ rồi, có thể nhưng tuyệt đối nhẹ nhàng, không được manh động"

"Anh, sao có thể như vậy hả"

'Tại ai mà anh phải làm vậy, mỗi lần thấy em lén nút vào nhà vệ sinh tự xử một mình anh cũng thấy tội cho em, hôm nay anh đã quyết định hỏi bác sĩ"

"Tiêu Chiến em có thể tự giải quyết mà, quan trọng là sức khỏe của anh chứ"

"Không sao, em banh hai chân ra đi, anh sẽ ngồi lên nhẹ nhàng, sẽ không ảnh hưởng đến con đâu"

Cậu cũng nghe lời anh, banh hai chân ra cho anh ngồi lên, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, đã bao lâu động nhỏ của anh đã không được cậu nhỏ chăm sóc rồi,cảm thấy lại khít hơn xưa rồi

"Ah, ah,...."

"Anh thả lỏng ra thôi, đừng cố ép bản thân, nếu anh thấy khó chịu thì mình dừng lại"

'Không sao, anh có thể mà"

Anh lại tiếp tục ngồi từ từ xuống đến khi cả hai hòa vào làm một, cậu thấy anh vào mà rất khó khăn, mặt đã đổ hết mồ hôi rồi. Cậu lấy khăn lau đi, những giọt mồ hôi ấy cho anh

'Anh xem anh đổ mồ hôi rồi này, em có thể tự giải quyết được mà"

"Suỵt chỉ lần này không có lần sau"

Anh bắt đầu động, anh nhẹ nhàng nhấp lên nhấp xuống, anh biết đã bao lâu không làm chuyện đó lên đã nhanh chóng làm ướt chúng trước, nên mới có thể vô được mà không đau mấy

"Nh...nhất...b...bác....m....ma....mau giúp anh"

Khi anh bắt đầu động cậu nhỏ đã thực sự tỉnh giấc, cậu nhỏ đã nhấp đến đúng điểm G của anh làm anh rên những tiếng vô cùng dâm đãng

Cậu cũng phối hợp nhịp nhàng cùng anh, dạo này anh mang thai lên chiếc bụng to ấy có chút khó khăn trong chuyện này

"Anh nhẹ thôi nha

"Ưm, e...e...em mau giúp anh, anh thấy khó chịu quá"

Cậu cũng giúp anh giữ em nhấp lên nhấp xuống thật từ tonsi, mặc dù cậu biết làm như vậy chỉ khiến cả hai thêm khó chịu mà thôi, cậu muốn được làm anh thật mạnh như ngày trước chứ không phải cảm giác này

"Nhất....Bác...a...ah....ah.....chỗ đó, chỗ đó......"

Cậu cứ thế nhấp chúng điểm G của anh nhiều lần khiến anh sướng không còn ngôn từ nào tả được, cậu cũng nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh, lên hai hạt đậu đang khoa trương trước mặt cậu

"Nhât Bác anh sắp ra"

"Em cũng sắp ra rồi'

'Em mau bắn ra ngoài nếu bắn ở trong sẽ có em bé nữa đó"

Cậu nghe thấy vậy liền nhanh chóng để cậu nhỏ ra ngoài và bắn lên khắp cơ thể anh, anh cũng bắn lên khắp cơ thể cậu

Anh nằm lên người cậu, khá mệt mỏi, anh đang mang thai mà, làm như vậy cũng rất cố gắng rồi, không thể trách anh được

"Lần sau anh không được như vậy nữa nha"

"Không phải tại em sao, anh yêu em nên muốn em phải được thoải mái"

Cậu đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mại đã đẫm mồ hôi

"Anh là con thỏ ngốc nghếch, lúc nào cũng lo cho người khác mà không chịu suy nghĩ cho mình hết á"

"Anh chỉ lo cho em thôi, con sư tử nhỏ của anh"

Rồi cậu bế anh vào nhà tắm, tẳm rửa thật sạch sẽ cho anh rồi  mới lên giường ôm nhau ngủ đến chiều 

-----------------------------------------------------------------------------

Vĩ Thành và Minh Trí cũng đang tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào hiếm có của mình, Vĩ Thành luôn chăm chú nhìn người đối diện của mình ăn thật ngon lành, làm như cậu đã lâu bị bỏ đói không bằng

"Em đã bao lâu rồi không ăn"

'Hả, đâu có đâu ngày nào em cũng ăn mà"

"Vậy sao cách em ăn không giống như ngày nào cũng ăn hết vây"

"Hì, em xin lỗi, tại lâu quá em không được ăn ngon"

"Vậy ngoài những lần anh dẫn em đi ăn thịnh soạn thì em toàn ăn kiêng khem vậy hả"

"Hì, không có đâu, tại em ăn vậy quen rồi"

"Hửm, có thật vậy không"

Cậu nhóc đó chỉ biết gãi đầu mà cười bù trừ

"Tại em cũng chỉ làm nhân viên quèn thôi, còn phải lo nhiều thứ nên không thể chi tiêu phung phí được"

'Hay em đến ở nhà với anh đi, không cần phải lo lắng nhiều thứ"

Minh Trí có chút giật mình, liền lắc đầu, xua tay lia lịa

"Thôi, không cần đâu ạ, em như vậy cũng ổn rồi ạ"

Vĩ Thành liền làm khuôn mặt không thích nhìn cậu

'Vậy sao, em đừng để anh phải đưa ra mấy hình ảnh em làm thêm cực khổ ngoài giờ làm để chữa bệnh cho bà, hay.."

Cậu nhóc đó chỉ biết cúi mặt

'Chiều nay, anh cho người qua dọn đồ, còn bà em anh sẽ chuyển đến bệnh viện để điều trị, nếu em thích thì đi làm còn không nghỉ ở nhà cũng được"

'Hả, không cần đâu"

'Vậy là em không yêu anh rồi"

"Hả, không phải, tại em thấy anh tốt với em quá"

"Được rồi mau ăn lẹ còn về nữa"

"Dạ"

Hạnh phúc  không phải là lé tránh bạn mà chưa thật sự cần thiết để tìm đến bạn mà thôi, hạnh phúc chỉ ngõ cửa nơi trái tim của bạn khi bạn thật sự tìm được đúng người để mở cánh cửa ấy mà thôi. Nhất Bác cũng đã từng khóa chặt trái tim mình lại dù ai có cố chấp mở nó cũng chỉ tự làm mình tổn thương mà thôi, Vĩ Thành cũng thế cũng đã từng tuyệt vọng để trái tim ấy đóng băng rồi cũng có ngày đốm lửa nhỏ nhoi đã len sâu vào trái tim ấy, mà hâm nóng nó lên

Cả hai ăn xong, Vĩ Thành nhanh chóng cho người vào đến nhà cậu để chuyển đồ đến căn hộ mà hắn đang ở, thật ra hắn cũng đâu phải dạng ăn bám mẹ mình, cũng có cơ ngơi đủ nuôi sống thêm một người nữa mà chẳng qua không muốn ai biết thôi

"Tí nữa có người chuyển đồ đến nhà anh, giờ em có muốn đi đâu nữa không"

Minh Trí hơi cúi mặt, nói nhỏ

'Nếu không phiền anh có thể đưa em đến thắp nén nhang cho mẹ được không ạ"

"Được"

Vĩ Thành nhanh chóng lái xe đi đến nghĩa trang, nơi người mẹ của Minh Trí đã nằm lại nơi đây, nơi người mẹ dịu hiền ấy hòa mình cùng đất mẹ thân yêu

Minh Trí cầm một bó hoa hồng trắng, cùng với vài loại trái cây, đứng trước mộ mẹ cậu mà khóc

"Mẹ hôm nay con trai tới đây thăm mẹ đây, con mang hoa hồng loài hoa mẹ thích nhất này"

Cậu ngồi xuống, vuốt nhẹ lên tấm bia có hình của mẹ cậu, cùn dòng chữ khắc tên mẹ cậu, phủi đi lớp bụi đang bám vào. Cậu ngục đầu trước di ảnh của mẹ mà khóc thật lớn

'Con trai bất hiếu không thể trả thù cho mẹ, con trai không thể thành công để cho ông ta thấy con không yếu đuối như ông ta tưởng"

Vĩ Thành thấy thế cũng có chút xúc động

"Mẹ em ở dưới suối vàng chắc chắn sẽ luôn phù hộ cho em mà"

Minh Trí quay lại nhìn cậu với hai lưng tròng nước mắt

'Anh có hiểu cảm giác, khi sinh ra đã không đươc ôm ấp bằng tình thương của mẹ hay không, hay anh có hiểu cảm giác khi lớn lên ra ngoài đường mà người khác nói  mình là đứa không cha không mẹ, bố thì đi ngoại tình hay không"

Vĩ Thành nắm chắc đôi bờ vai của 

"Em nhìn thẳng vào mắt anh, em không được yếu đuối, em phải nhớ người đàn ông đấy, chính là nguyên nhân kiến mẹ em mất, vậy em phải mạnh mẽ để cho ông ta thấy ông ta phải trả giá với những gì ông ta gây ra"

"Nhưng bằng cách nào, em không có gì trong tay cả"

'Ai nói em không có, bây giờ em đã có anh, anh hứa với em sẽ giúp em lật đổ ông ta"

'Nhưng,.."

"Không nhưng nhị gì hết, em chỉ cần sống thật tốt để mẹ em không phải lo lắng cho em, còn việc khác cứ để anh lo"

"Em,..."

Minh Trí ôm chặt Vĩ Thành vào lòng, cậu thật cảm thấy rất ấm áp, cậu chưa bao giờ cảm thấy một tình cảm này bao giờ. Ngoài tình cảm ấm áp bà ngoài thường trao cho cậu thì đây là lần đầu tiên có người yêu cậu mà lại chân thành đến vậy

Vĩ Thành đứng nghiêm trang trước mộ của mẹ Minh Trí, thắp nén nhang 

"Mẹ con đã hứa cả đời này sẽ chăm sóc cho em ấy, con sẽ thay mẹ dành cho em ấy thật nhiều tình cảm mà em ấy thiếu thốn, con hứa sẽ không bao giờ phụ bạc em ấy, và một điều con chắc chắn người làm mẹ và em ấy phải khổ sở sẽ phải trả giá đắt cho việc của ông ta. Mẹ cứ yên tâm mà yên nghỉ"

Rồi Vĩ Thành bế cậu nhóc đang mít ướt trong lòng mình mà ôm lên xe

'Được rồi em không được khóc nữa, khóc giống con nít ghê"

"Ưm, em không khóc nữa"

"Được rồi, chúng ta về nhà ra mắt mẹ anh nha"

"Hả, em chưa chuẩn bị gì hết"

'Yên tâm là em chắc chắn mẹ sẽ rất vui đấy"

"Hì"

Bánh xe đã lăn không biết bao nhiêu vòng trên mặt đường, lăn lăn lăn và lăn đến căn nhà nơi người đàn bà ấy đã từng khóc vì Vĩ Thành rất nhiều, nơi mà cậu đã từng có những kỉ niệm bên người mẹ của mình

"Mẹ, con về rồi"

"Về rồi hả, tưởng con quên luôn người mẹ già này rồi chứ"

Đường Bích đang đọc báo cũng chẳng để ý xem có ai đi cùng cậu về không

"Con chào cô"

Bà khá thắc mắc xem ai lại chào mình bằng giọng ngọt như đường như vậy cơ chứ

'Oh, Minh Trí hả con, mau ngồi xuống đây, sao con lại đi với tên ôn dịch này"

'Dạ,.."

"Hả, sao mắt con đỏ thế, nó làm con khóc sao"

"Dạ không"

"Được rồi con không cần phải nói hộ cho nó đâu"

Bà nhìn sang Vĩ Thành đang đứng tần ngẫn ra, what mình có làm gì đâu mà lại trở thành tội đồ thế này

"Mẹ, con đâu có làm gì đâu"

'Con thì mẹ tính xổ sau, mau xuống bếp lấy cho mẹ ly sữa lên đây"

Vĩ Thành ba chân bốn cẳng nhanh chóng xuống lấy chứ không thể đùa được với người phụ nữ này đâu. Có phải Đường Bích và Bích Vân là bạn thân chí cốt sinh ra là để dành cho nhau hay không mà hai người lại có thiên hướng thiên người ngoài hơn con ruột của mình thế này không biết

Hai cậu con trai chỉ biết nói "TÔI KHỔ QUÁ MÀ TRỜI CÓ NHÌN THẤU HAY KHÔNG"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro