CHƯƠNG 48: HAIZZ, TIÊU RỒI TIỂU THỤ ƠI (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác và anh tỉnh dậy trời cũng đã tối, cậu bế anh vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ rồi mới xuống dưới nhà ăn cơm

'Con chào bác"

"Hai đứa xuống rồi, bác đang định lên gọi, hôm nay mẹ con có đến đấy Nhất Bác"

"Hả, sao lại không gọi điện trước cho con"

"À, mẹ con nói muốn đến thăm con dâu thôi, chứ không thăm con"

Cậu chỉ biết lất tay đập vào chán mình, cậu bị mẹ hất hủi đến mức này luôn rồi á hả, còn anh chỉ biết nhìn cậu cười thôi

'Anh còn cười được nữa, mẹ con người ta sắp có nguy cơ không nhận nhau nữa vì anh đó, mà ở đó còn cười'

'Đâu phải tại anh đâu, mà do em ăn ở sao ấy chứ"

Đúng lúc đó Bích Vân từu ngoài vườn vào trên tay còn cầm bó hoa mẫu đơn định mang vào cắm cho đẹp nhà

"Ây ya, cái thằng này nói năng lảm nhảm gì thế, ai nói mẹ con chia rẽ nội bộ là do Tiêu Chiến hả, mẹ là mẹ con mà nhìn còn chẳng ưa được, con nên cảm ơn vì có người chấp nhận trao thân gửi phận cho con đi, ở đó mà trách móc"

"Mẹ, con hỏi lại lần cuối con có phải con trai do mẹ sinh ra không vậy"

'Oh zậy á hả"

"Mẹ nói đi, hôm nay con muốn nghe một lời từ mẹ"

'Oh, vậy nhân tiện mẹ cũng nói luôn, mẹ đâu có sinh ra con đâu, mẹ nhặt con từ ngoài bãi rác về ấy, thấy người ta bỏ con ở đó cũng thấy tội nên làm phước mang về nuôi, được chưa mẹ đã trả lười xong, con còn thắc mắc gì không"

"Mẹ,..."

Cậu bài đặt phụng phịu làm ra khuôn mặt có má mochi phồng phồng, ai nhìn thấy đều muốn cắn hết trơn, anh nhìn thế chỉ biết đi lại dắt tay cậu ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi vào lòng cậu như vẻ mình đây đang an ủi cậu

'Được rồi, mẹ không thương em thì có anh thương em chịu không"

Ôi trời từ khi nào thằng ôn dịch này nó lại thuẩn chủng luôn con dâu mình luôn thế này, lại còn bênh nó nữa chứ, bà già này quả thật thất bại rồi

Bà bước sang định kéo anh về phía mình

'Tiêu Chiến con qua đây, con đừng vì hành động của nó lúc nãy mà siêu lòng"

Nhưng cậu đâu có vừa liền lấy đôi bàn tay to lớn của mình ôm chặt bụng anh lại có tỏ ra ý không cho anh đi đâu hết anh phải ngồi ở đây cơ

"Không được, anh ấy là vợ của con, anh ấy phải ngồi ở đây cơ"

'Hay cho con Vương Nhất Bác"

Cậu còn bày đặt liu liu mẹ nữa chứ

"Con, thôi không thèm chấp con nít"

"Mẹ ăn cơm chưa ạ"

Tiêu Chiến cất giọng hỏi mẹ 

'Chưa, mà từ nãy đến giờ mẹ ngồi đây ăn cẩu lương cũng thấy khá no rồi á, đâu cần ăn cơm nữa đâu"

Anh thấy vậy liền lấy tay cậu ra, chạy ngay sang phía mẹ, làm cậu đang ung dung tự tại ôm người vợ mềm mềm này trong tay bỗng chốc có chút hụt hẫng

"Mẹ đừng nói thế mà"

'Được rồi, không đùa hai đứa nữa, mẹ có chuẩn bị mấy món mà hai đứa thích, mau xuống ăn đi kẻo nguội, mẹ tranh thủ cắm ít bông này vào bình "

"Để con phụ mẹ"

Haizz, đâu rồi thì nó cũng lại vào đấy anh theo mẹ bỏ mặc cậu bơ vơ một mình ở đây

"Em còn không mau xuống ăn cơm nữa, ngồi đó như mất sổ gạo vậy"

Cậu chán nản 

"Dạ em xuống liền"

Cũng đã lâu cả ba người mới có cơ hội ngồi ăn chung như thế này, nhưng hôm nay lại khác

'Bác ơi bác ngồi ăn cơm với gia đình con luôn đi"

'Được rồi mọi người ăn đi, lát nữa tôi ăn sao"

Lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng

"Bác cứ ngồi xuống ăn đi ạ, đường gì chúng ta cũng là người một nhà mà"

"Đúng đấy tụi nhỏ nó đã có lòng mời chẳng lẽ ông lại từ chối sao, ông quản gia"

'Nếu đã vậy, thì tôi xin phép ạ"

Bởi vì bữa cơm ngày hôm nay có thêm thành viên nữa đó

'À, Hai đứa định khi nào về thăm nhà ngoại cũng đã lâu rồi đấy, từ ngày Tiêu Chiến xảy ra việc chúng ta chưa nói năng gì lại bên đó hết"

'Dạ con tính ngày mai sẽ đưa anh ấy về ạ"

'Ưm, tranh thủ đi, con cũng chuẩn bị sính lễ mang qua bên đó luôn đi, coi như quà cưới và dặm hỏi luôn"

Anh từ nãy đến giờ vẫn chăm chỉ ăn vì để cho bé con có sức nghe đến đây liền bất chợt giật mình, dặm hỏi, sính lễ không lễ anh sắp được tổ chức đám cưới rồi sao, một đám cưới mà anh và cậu đã từng mơ đến

'Mẹ,.."

"Con cứ yên tâm, mẹ với chồng con đã chuẩn bị hết rồi chỉ chờ ngày lành tháng tốt sẽ làm cho con một lễ cưới thật hoành tráng không ai sánh bằng"

'Hả, một lễ cưới hoành tráng, con thấy không cần phải vậy đâu ạ, chỉ cần đơn giản mà hạnh phúc ạ"

"Đâu có được, con là con dâu của ta mà, làm sao có thể khiến con thiệt thòi được"

'Nhưng,.."

'Không nhưng nhị gì hết, mẹ có chuẩn bị mấy món quà cho thông gia rồi, mai hai đứa gửi lời tới dùm mẹ nhé"

'DẠ, con cám ơn mẹ"

"Được rồi, tranh thủ ăn rồi nghỉ ngơi mai đi sớm"

Hôm nay bữa cơm quả thật rất vui và ấm áp, quả thật nó hạnh phúc vô cùng, một đám cưới như mơ sắp diễn ra, anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này , còn gì hơn khi cuộc đời đã mang đến cho anh quá nhiều món quà mà ngay bản thân anh cũng không thể ngờ đến

"Vợ ơi ngủ ngon"

"Chồng ơi ngủ ngon"

"Chồng yêu vợ nhiều lắm"

"Vợ cũng yêu chồng nhiều lắm"

Cứ như thế cả hai ôm nhau ngủ thật ngon cho đến sáng ngày mai

--------------------------------------------------------------------------------

Ở một diễn biến khác cùng là một màn đêm u tịch nhưng ở căn nhà của ai đó, cũng đang thật sự gập tràn hạnh phúc

"A....a...ah....ah...ch...chậm lại....e...em...đau"

'Ngoan nào bảo bối, em thả lỏng ra sẽ không đau"

"Nhưng cai của anh to quá, của em không chịu được"

"Được rồi anh sẽ nhẹ lại cho em thích ứng"

Vĩ Thành đang thúc ra thúc vào đằng sau cái động nhỏ đang khó khăn thích ứng kia, cậu ta lấy hai tay mình đưa vào lưỡi của Minh Trí

"Đừng ngậm chặt môi như thế, tất cả cơ thể của em phải thật thả lỏng ra"

"Ha..ah...ah"

"ưm...ư....ah"

Vĩ Thành thì vẫn tiếp tục công việc của mình bằng hành động thúc, thúc cứ thế mà thúc

"Em có thể nói em yêu anh được không"

"Hư...ức...ahh..."

Vĩ Thành tiến tới liếm sau lưng cậu, vì hai người đang làm tư thế người này lung vào lòng người kia mà

"Em nói cho anh nghe nhé"

"Haa, hức...ưm..."

"Kh..không thích"

"Tại sao, mới đó mà em đã thay lòng đổi dạ không muốn yêu anh nữa đúng không?"

Vĩ Thành rút cậu lớn của mình ra khỏi nơi tư mật đã bị cậu thao không biết bao nhiêu rồi, mà vẫn chưa thể thích ức, cậu lớn đó cũng đâu có quên bắn vào nơi tư mật đó biết bao nhiêu là tinh dịch cơ chứ

"Hic...ư...ưm.."

Cậu ta tiếp tục cho cậu lớn vào để bắt đầu một hiệp đấu mới, cậu tiến tới hôn lên vả vai của cậu, cắn vào làm chúng bắt đầu nổi vết 

"Không phải...!, hức..không phải thế.."

"Vậy thì tại sao, hửm"

Minh trí lấy ngón tay  đưa vào miệng cắn, vẫn không khỏi sự mệ man của những cú thú mà Vĩ Thành mang lại

"E..em...em..xấu hổ.."

Vĩ Thành vẫn tiếp tục thúc, nơi động nhỏ của cậu quả thật rất ướt át, cứ nói cậu dừng lại nhưng nơi đây lại rất thành thật, luôn chảy ra những tinh chất cuốn hút cậu lớn đến mà thao chết nơi này

"Hư...ức..."

"Em xấu hổ á?, chẳng phải chúng ta đang làm tình với nhau đây này"

Những cú thúc của Vĩ Thành luôn mang lại những âm thanh vô cùng sống động

'Hai chuyện này khác nhau mà, ahhh, ahh, ha...ah"

Minh Trí đã bắn ra không biết bao nhiêu lần rồi, đếm không xuể nữa rồi, con người này nhìn vậy thôi sao có thể khỏe đến như vậy cơ chứ

"Khác chỗ nào, hử"

Vĩ Thành lật ngược cậu lên ngồi lên đùi mình, để lưng cậu áp sát vào lồng ngực của mình,còn hai tay không hề yên phần mà xoa bóp hai nhụy hoa đang cương cứng cả lên, cũng đã đỏ ửng hết lên rồi, còn hôn vào hỏm cổ của cậu làm cậu không thể cưỡng lại

'ư...ưm...ha....ah...."

'Nói cho anh nghe đi mà, nói em yêu anh đi"

Minh Trí nhất quyết từ chối, cậu tuy đang bị cơn dục vọng chiếm lấy nhưng vẫn không chịu nói

"Em cố chấp ghê, được thôi vậy chúng ta chờ xem ai sẽ thắng"

"ah...ah...ah...ư..."

Vĩ Thành vẫn tạo ra những cú thúc sâu đến tận trời xanh, chạm đến điểm G của cậu làm cậu không nhịn được mà bắn liên tục, đồng thời tạo ra những tiếng kêu "Bạch, bạch, bạch"

"Ah...ah....ah...ưm...hức...ư...hức....hic....ư...ưm...ha..ư....dừng lại đi, anh mau dừng lại đi"

"Ah...hư...ức...ra...hức, em muốn ra...!!", ha..ah..ahhhh"

Cuối cùng và anh cũng cùng bắn, tưởng chừng như mọi chuyện đã dừng lại ở đó nhưng cậu lớn của Vĩ THành đâu chịu nghỉ ngơi, vẫn cương cứng đã không có dấu hiệu của việc dịu nhẹ 

Cả hai cùng bắn xong khá mệt mà nằm đè lên nhau

"Vĩ Thành, em khát"

'Khát sao?"

"Ưm"

"Vậy chúng ta đi lấy nước nhé"

Vĩ Thành nhấc bổng cậu lên, nhưng cậu lớn thì vẫn đang ngự trị một cách có chủ quyền nơi tư mật ấy, còn không chịu yên thân mà còn động nhệ làm cậu có chút giật mình

"Ah..hức...hic.."

"Khoan đã, ahhh, anh không định rút nó ra à..?"

"Không"

"Ah...đợi đã, sâu quá rồi"

"Ư ưm, ha..ah"

VĨ Thành vẫn không để cậu lớn của mình nghỉ một chút nào mà liên tục đẩy vào nơi sâu nhất, nơi đó đã ướt nhẹp rồi, không còn gì để che giấu đi nữa rồi

"U...ưm...ưm...híc...ah...ha....ah...ah"

Những dòng tinh dịch đã chảy đày khắp con đường mà hai người đi, chỗ nào cũng có, đến căn bếp, Vĩ Thành lại đè cậu ra bàn ăn mà thỏa mãn mình

"Chẳng phải em nói khát sao, anh sẽ lấy nước cho em uống"

"ha...ah...haa....ha...ah...hư...ức,ah....ư...ưm, hư...ah....ahhh"

"Em lại ra sao, bên trong em đang co giật điên cuồng đây này"

"Mai...rút...ra đi, ha ưm...."

"Anh từ chối"

"ư...hức...."

"Sao anh cứ không chịu nghe em vậy"

"Tại anh thích vậy á, cho anh thêm một lần nữa nhé"

"Đưa em nước"

"Thơm anh một miếng đi thì anh đưa  cho"

Vĩ Thành với tay lấy bình nước rót vào ly đưa cho cậu

'Của em đây"

"Cảm ơn anh"

Cuối cùng cậu cũng được uống nước, nhưng cậu cứ xác định đi, uống xong chúng ta lại bắt đầu một hiệp mới nhé

"Nước có ngon không"

"Ưm"

"Vậy em nói yêu anh đi, thì anh sẽ không làm em nữa"

"Anh nói thật không"

"Đương nhiên là thật"

Nhưng trong đầu Vĩ Thành thì đừng có mơ đường gì sói đang ăn sạch sẽ thỏ con như thế này mà bỏ qua cơ hội thì cũng hơi phí phạm đấy nhé, cậu lớn của hắn vẫn đang động trong động nhỏ của Minh Trí đây này

"Anh mau dừng lại đi, em mới nói"

"Ok, anh chuẩn bị rồi này, em nói đi"

Cậu đã đỏ mặt nay lại càng đỏ mặt hơn nữa

'E...em...yêu anh"

"Hả, em nói gì nhỏ quá anh nghe không rõ"

Cậu biết rõ ràng là anh đang trọc cậu mà, liền lấy tay đạp vào ngực Vĩ Thành

"Em nói em yêu anh"

Vĩ Thành hôn vào môi của Minh Trí một cái rồi rót những lời mật ngọt vào tai cậu

'Anh cũng yêu em"

Và rồi, và rồi....câu chuyện sau đó là những cú thúc mãnh liệt mà Vĩ Thành mang đến cho Minh Trí, và liệu ngày mai Minh Trí có thể bước xuống giường được hay không đây

Có lẽ Tiêu Chiến và Minh Trí cùng số phần đều gặp phải những con người nhìn thì tưởng chừng như rất ốm yếu nhưng hế đụng vào chuyện chăn gối lại không hiểu sao có thể có sức khỏe dồi dào đến như vậy không biết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro