CHƯƠNG 49 : SÍNH LỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đang nhảy múa ngoài kia nhìn sao rộn ràng thế, thế nhưng hai con người kia vẫn ôm nhau ngủ rất ngon. Nhưng tia nắng ban mai ấy làm gì tha cho hai người chúng bắt đầu len lỏi vào những khe cửa xổ

Chiếu thẳng vào căn phòng luôn tràn ngập sự ngọt ngào của đôi lứa mang tên sư tử - thỏ trắng, tia nắng ấy chiều vào mắt Nhất Bác có chút khó chịu làm cậu tỉnh giấc

"Ưm"

Lấy tay mình che đi những tia nắng đáng ghét ấy dám phá đám giấc ngủ của ông, cũng chính những tia nắng ấy đã giúp cậu có sự tĩnh lặng để ngắm nhìn dung nhan của người con trai ấy, con trai đã vì cậu mà sinh cho cậu một đứa con

Cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mềm, lại đỏ kia, nhưng vẫn lưu luyến mà cắn nó, làm anh giất mình

"Ah"

Cậu giả bộ như không biết chuyện gì xảy ra

"Hả, anh bị đau chỗ nào sao"

"Ưm, anh tự nhiên thấy như có ai đó cắn anh"

'Hả, em nghe anh ah em mới bèn thức dậy á"

"Thật không ?, nhìn mặt em gian manh thế kia, có tin được không?"

Nhất Bác bắt đầu giở trò nũng nịu trước mặt anh

"Được rồi, anh tin em, chắc muỗi cắn anh , mà con muỗi này to ghê, nếu đập được, anh phải đập nó chết mới được, dám cắn anh, em phải coi chừng nghe chưa"

Cậu biết thừa là anh đang nói mé cậu mà, hứ cái đồ đáng ghét, nếu anh không mang thai em đã đề anh ra ăn sạch sẽ cho cái tội dám trả tro với chồng hả

'Anh, hôm nay về Trùng Khánh thăm ba mẹ nha"

'Hả, anh chưa chuẩn bị gì hết"

'Anh yên tâm em thu xếp hết rồi"

"Ò, làm anh cứ lo"

"À, đúng rồi"

Tiêu Chiến đứng lên, định vào nhà tắm đánh răng, tắm rửa để chuẩn bị đi, cậu bất ngờ chạy lại ôm anh từ phía sau

"Lúc anh nằm viện em không có nói cho ba mẹ biết, chỉ nói anh bận nên không tiện liên lạc được"

"Ưm, anh biết rồi, ba mẹ anh cũng đã lớn tuổi rồi, anh cũng không muốn họ lo lắng"

'Đúng rồi, có mấy lần ba mẹ gọi nhưng đều không gặp được anh, chắc họ buồn lắm, tối nay anh ngủ với mẹ để tâm sự nha"

Tiêu Chiến có chút giật mình, con người này chẳng phải nói thiếu hơi anh là ngủ không được hay sao, hôm nay sao lại hào phóng cho anh ngủ với mẹ như thế cơ chứ

'Chỉ hôm nay thôi, sẽ không có lần sau"

'Em nằm mơ va phải cục đá có đúng không Nhất Bác"

"Không, em nghĩ mình không nên ích kỉ chỉ giữ riêng anh cho mình, đường gì mẹ anh cũng là người sinh ra anh, thì mới có một Tiêu Chiến đáng yêu như thế này đứng đây với em, để em ôm như này nè, nên em muốn anh gần gũi với mẹ nhiều hơn"

Tiêu Chiến sẽ không nghĩ có ngày cậu lại trở nên trưởng thành đến mức này, không lẽ cậu muốn làm tất cả những điều này cho anh để bù đắp hay sao

"Nhất Bác ngốc nghếch này, em có biết em cứ như vậy làm sao anh có thể hết yêu em đây"

"Em sẽ làm nhiều hơn thế để anh mãi mãi yêu em"

"Được rồi, chúng ta đi đánh răng thôi, còn ăn sáng nữa"

"Ưm"

Đúng là cao thủ thì không bằng tranh thủ mà, cậu nhanh chóng bế phốc anh lên vào nhà tắm, haizz may mà có bé con chứ không thôi baba sẽ bị ăn sạch không biết bao lần

"Ưm, được rồi để anh tự đánh"

"Không em muốn đánh răng cho anh cơ"

Tiêu Chiến bất lực đành để cậu đánh cho xong việc vậy cứ nhùng nhằng là mãi không xong. Cuối cùng hai con người đó cũng vệ sinh cá nhân xong, sắp xếp đồ đạc xong xuối, cùng nhau mặc bộ đồ mà lần đầu tiên cả hai đi chơi chung, còn mang giày cặp nữa chứ

(Tác giả: Haizz, ngày nào hai người chẳng rải rác cẩu lương khắp mọi nơi có cần làm vậy không?

NHất Bác : Dao chuẩn bị bay, chạy ngay đi trước khi

Tác giả: Ấy ấy khoan đã làm gì nóng => Ba chân bốn cẳng chạy)

Cả hai nắm tay nhau đi xuống nhà

'Hai đứa dậy rồi hả, mau ngồi vào bàn ăn sáng đi"

'Dạ, con cám ơn bác"

Anh lúc nào cũng vậy cũng luôn nở nụ cười thương hiệu của mình làm bao trái tim xuyến xao, làm bao con tim đập lệch nhịp, nhưng anh lại không biết vũ khí sắc nhọn ấy

'Hai đứa hôm nay định đi đâu hả, còn mặc đồ cặp này"

Nhất Bác hí hửng trả lời

"Dạ, con đi dẫn lễ ạ, bác biết mà, dân gian ta có câu " Lấy vợ phải lấy liền tay, chớ để lâu lắm kẻ dèm pha"

"Oh, ghê nha hôm nay con làm bác hơi bất ngờ đấy Nhất Bác"

Cậu cười tít mắt nhìn bác

'Mà bác biết đấy, được cái vợ con lại đẹp hơn người tuột tay là người ta cướp mất rồi sao"

Bác chỉ cho cậu 1000 like mà thôi, Tiêu Chiến từ nãy đến giờ nghe hai con người này hùa nhau trọc mình không thể chấp nhận được

'Em im miệng cho anh, còn bác nữa bác còn hùa theo em ấy nữa, hứ"

"Được rồi bác không trọc con nữa, con ăn đi nha, ăn xong nhớ uống sữa đó, tốt cho em bé"

"Con giận bác rồi, con không uống đâu"

'Thôi mà, bác xin lỗi con nha, nhớ uống đó"

"Dạ"

Giọng ỉu xìu, nhìn sang thấy cậu đang ăn ngon lành, còn cười cười nữa chứ

"Vui lắm hay sao mà em cười"

"HIHIHI, đương nhiên rồi em sắp được lấy vợ mà, phải vui chứ"

"Ừm, ai thèm lấy em"

"Ò, zậy á hả, không biết ai nữa, cầu hôn em trên giường, rồi còn ở ngoài bãi biển nữa, không biết ai ấy nhỉ, ai nhỉ, em cũng không nhớ nữa, chán ghê đầu óc dạo này cứ sao sao á"

"Em, em, im miệng cho anh còn nói nữa anh cho em ngủ sofa cả tháng"

"Ấy, đừng mà, em đâu có làm gì âu mà anh lại làm vậy với em"

Tiêu Chiến không thèm trả lời cậu nữa, mà chỉ ăn thôi, ăn cho bõ tức dám mang chuyện đó ra trên trọc anh em được lắm Vương Bác thúi, em cứ đợi đó đi có ngày em sẽ phải hối hận

Cả hai đã chuẩn bị xong xuôi cùng nhau lên đường đi về Trùng Khánh

"Tiêu Chiến, con mang bó hoa Cẩm Chướng này về tặng cho mẹ con nhé, con củ sâm này bác Biếu ba con"

Tiêu Chiến không biết nói gì ngoài sự nghẹn ngào xúc động

'ĐƯợc rồi, con lớn rồi không thể hở ra mà mít ướt như vậy nghe không?, con cười mới đẹp"

"Dạ, con cám ơn bác"

"Ưm, hai đứa tranh thủ đi đi, chứ không tối đấy"

"Dạ, bác ở nhà vui ạ, con về sẽ mua quà về ạ"

"Ừm, được rồi đi đi"

Quay đều quay đều bánh xe đã lăn đi, lăn lăn lăn lăn và lăn lăn lăn, cuối cùng cũng lăn đến nơi mà nó cần đến

"Đã lâu rồi anh chưa về nhà nữa "

"Ưm, anh đừng buồn chẳng phải chúng ta đã về đến nơi rồi sao"

Tiêu Chiến mở cửa xe, từ từ bước ra nhìn chiếc cổng thân yêu anh gắn bó đã lâu, nhìn tửng nhành hoa mà ba anh đã đầu tư thời gian để trồng, nhìn cảnh vật xung quanh làm anh nhớ về cả một thời quá khứ

Nhất Bác nhẹ nhàng bước tới nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng mỉm cười

"Chúng ta vô thôi"

"Ưm"

Anh và cậu cùng nhau mở cánh cổng ấy ra, bước từng bước vào, anh nhẹ nhàng cất giọng

"Ba,mẹ, con về rồi đây"

Cả hai đang chăm chú làm công việc của mình, nghe thấy tiếng gọi thân thương, nghe sao mà ấm áp thể

Mẹ anh đang sàng lúa, liền thấy anh mà vội đánh rơi chúng xuống đất, giọt nước mắt đã rơi từ bao giờ

"Tiêu Chiến, con về rồi"

Mẹ anh chạy thật nhanh đến để ôm chặt anh vào lòng, đã bao lâu nay anh chưa về nhà đã bao lâu nay anh chưa liên lạc, để họ phải nhớ nhung từng ngày như vậy

Do anh mặc đồ rộng cùng với áo khoáng bên ngoài nên nhìn thoáng qua sẽ không biết anh mang bầu, cho đến khi ôm anh vào lòng mới biết bụng anh nhô lên

'Tiêu Chiến dạo này con mập lên hay sao mà bụng con to vậy"

Bà chùi đi những dòng nước mắt nhẹ nhàng hỏi con, Tiêu Chiến và Nhất Bác nở nụ cười ôn nhu nhìn 

'Mẹ có muốn có cháu bế không?"

"Muốn, nhưng con sao có thể làm được việc đó"

"Nhưng con vẫn đang làm việc đó đấy mẹ, con mang thai gần 5 tháng rồi, là cháu trai"

Bà có nghe nhầm không, có phải đây là mơ không, tự lấy tay mình vỗ vỗ vào mặt, chạy lại gần ba tiêu Chiến

"Ông ơi, ông thử tát tôi một cái coi, xem đây có phải là mơ không"

"Ah, ông đánh gì đau thế, đau...đau..là thật không phải mơ, Tiêu Chiến con mang thai thật hả"

"Ưm"

"Ông ơi, chúng ta có cháu bế rồi, chúng ta có cháu bế thật rồi này ông ơi"

"Được rồi, tôi biết rồi bà không cần phải nói nhiều như thế"

"Được rồi, hai đứa mau vào nhà đi, chắc đi đường xa cũng mệt rồi"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gật đầu

"Anh vào trước đi, em ra xe mang đồ vào rồi vô"

Ba Tiêu Chiến lên tiếng

"Con có cần ta phụ gì không"

Để cho hai người kia vào trong nhà mới nói nhỏ 

"Hôm nay con làm phiền ba rồi, con mang rất nhiều đồ"

'Haizz, con chê ông già này già rồi đúng không, dăm ba cái đồ ta bê được hết, đâu đồ đâu"

Cho đến khi ông bước ra ngoài cổng thì thấy 5 chiếc xe đang đậu ngoài đó cùng một dàn vệ sĩ hùng hậu

"Ba thấy chưa, con nói có sai không"

"Con định đi ăn tiệc hay sao mà mang nhiều đồ thế hả"

Nhất Bác quay qua nói với đàn em

"Mang tất cả chúng vào nhà, không được thiếu món nào"

Ba Tiêu Chiến chỉ biết há hốc mồm nhìn đám người đó mang đồ vào nhà mình, còn hai con người đang ở trong nhà tâm sự to nhỏ cũng được một phen trợn tròn mắt

Cậu bước vào nhà, trịnh trọng nói

"Thưa ba mẹ, hôm nay con mang sính lễ đến đây để chính thức xin phép ba mẹ đồng ý cho con lấy anh Tiêu Chiến làm vợ ạ"

Ba mẹ Tiêu Chiến nhìn cậu có cái gì đó sai sai

'Chẳng phải Tiêu Chiến đã mang thai rồi sao, giờ ta có từ chối thì nó biết lấy ai, mẹ nhờ con hốt nó đi dùm mẹ cho mẹ nhờ chứ ở đây trật chỗ lắm"

Tiêu Chiến không thể tin được đây là mẹ mình sao, mới vừa lúc nãy còn khóc lóc nhớ mình mà giờ vở mặt kêu hốt mình đi

'Mẹ, con có phải con mẹ không"

"Hả, con á, mẹ được người ta mang đến cho nuôi mà chứ mẹ biết gì đâu"

Có thể nói hai bà mẹ được xem là bà mẹ vàng trong  làng giả đò, có cùng một suy nghĩ, cùng một câu nói " Mẹ nhặt con về chứ không phải do mình sinh ra"

"Mẹ"

"Được rồi, mẹ đùa con thôi mà"

"Mẹ thật là"

"Nhất Bác, vậy hai đứa tính khi nào cưới, chắc con tính khoảng nửa tháng nữa ạ, bụng anh ấy cũng ngày càng to rồi ah, mà con sợ sinh xong anh ấy sẽ mệt"

"Ừm, cũng hợp lí"

"À, mẹ biết gì không?"

"Sao con"

"Người ta nói "Lấy vợ phải lấy liền ta, chớ để lâu lắm kẻ dèm pha""

"Wow, con nói chí phải, nghìn like cho con"

"Mẹ, hai người lại hùa nhau nữa rồi"

Mẹ anh mặc kệ anh nói, quay qua hỏi cậu

"Con có đói không, con muốn ăn gì mẹ đi nấu cho con ăn"

"Mẹ con là người đang mang thai mới cần ăn hơn em ấy đó"

'Oh, mẹ thấy con da dẻ hồng hào, trắng trẻo mịn màng, chắc được chăm sóc tốt, còn hãy nhìn khuôn mặt của con rể ta đây này, trời ơi, hủy hoại hết nhan sắc con nhà người ta rồi, ngày trước về trắng trẻo đẹp trai bao nhiêu còn giờ thì"

'Mẹ..., con hết nói nổi mẹ rồi, có ai thèm ăn thịt con rể của mẹ đâu mà mẹ quan tâm dữ vậy"

"Có đâu, mẹ chỉ nhìn để phản ánh đúng sự thật thôi mà"

"Được rồi, hai mẹ con bà đừng đôi co với nhau nữa, hai đứa về đột ngột mà không thông báo, ba mẹ chưa chuẩn bị được gì tiếp đón hai đứa, mong hai đứa thông cảm"

Nhất Bác liền quay qua nói

"Ba, chúng ta là người một nhà mà, đâu cần phải như thế, hay hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nha"

"Oh, mẹ thấy ý kiến này hay này, đi đi "

Thế là cả gia đình 4 người lại kéo nhua đi ăn, hôm nay Nhất Bác muốn thật sự thể hiện thật tốt trước mặt ba mẹ vợ, biết là hai người không có ngăn cấm nhưng cũng phải biết điều xíu chứ

(Tác giả: Ghê nha, làm tui hơi bất ngờ

Yibo: Dao đâu rồi ấy nhỉ

Tác giả: Được rồi, tui không ý kiến nữa => Tiếp tục ba chân bốn cẳng chạy)

Cậu nhanh chóng lái xe đến quán ăn đất nhất chỗ này

"Nhất Bác mẹ thấy chúng ta ăn ở quán này có chút mắc đấy"

'Mẹ yên tâm quán này không mắc như mẹ nghĩ đâu, mẹ cứ vô đi"

"Có được không đó"

"Được mà"

Nhanh chóng bước vào quán ăn được đánh giá hạng nhất khu vực này, cái gì mà không mắc, cái gì mà được mà

"Quý khách muốn dùng gì ạ"

'Cho tối tất cả các món ngon và đắt nhất ở đây ra"

Tiêu Chiến thấy cậu hơi lố rồi liền kéo tay nói gì

"Em điên rồi hả, có ăn hết đâu mà gọi nhiều thế"

"Anh yên tâm, không hết chúng ta mang về có sao đâu"

"Hả, em mà cũng suy nghĩ như vậy sao"

"Có sao đâu, miễn ba mẹ vui là được"

"Em"

Cậu nhanh chóng hôn một cái chóc vào môi anh, liền cười toe toét, còn ba mẹ vợ thì được một phen ăn cẩu lương nhẹ. Haizz đã già cả rồi mà còn không tha cho người ta nữa

'E hèm, ông này mình đâu thấy gì đâu nhỉ"

"Đúng đấy bà, tự nhiên mắt tôi nó bị mờ sao ấy, chẳng thấy gì cả"

Tiêu Chiến biết thừa ba mẹ đang cố tỏ ý trọc mình, nhưng biết sao giờ không lẽ nói đó là chuyện thường tình con với em ấy hay làm ở nhà, tội cho chàng chai ấy có chồng mà lúc nào cũng tạo ra mấy cú bất ngờ không hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro