CHƯƠNG 50 : MỘT ĐÊM NGỌT NGÀO ( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn được dọn lên nhanh chóng, cả gia đình 4 người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ, với rất nhiều câu chuyện khác nhau. Đôi lúc bữa cơm gia đình như thế kiến con người trong một gia đình lại càng thêm hiểu nhau và gắn kết nhau nhiều hơn

Khi những tia nắng dần biến mất, khi hoàng hôn mang maù đỏ rực bắt đầu xuất hiện trên khung trời rộng lớn vo biên. Hai con người một cùng nắm tay nhau đi trên cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ, cùng nhau tận hưởng hương sắc mà nơi đây mang lại. Có ai đó nhẹ nhàng ôm eo Tiêu Chiến thủ thỉ tâm tình

'Vợ ơi nơi đây vẫn đẹp như ngày nào, vẫn đẹp như ngày chồng nhìn thấy nó, và vợ vẫn đẹp như ngày nào vậy"

'Em là đồ ngốc"

"Sao anh lại nói em ngốc"

"Em vẫn mãi mãi là con sư tử ngốc nghếch của anh, em có biết gì không, vạn vật đều thay đổi theo thời gian, con người cũng sẽ có lúc thay đổi, ngày ấy anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ sẽ yêu một người con trai cả, nhưng chính tình yêu của em đã khiến anh thay đổi và giờ đây anh chỉ có mình em thôi"

'Ưm, em cũng chỉ một mình anh thôi"

"Anh xin lỗi em vì đã để em phải chịu khổ nhiều rồi, mẹ nói đúng dạo này em có vẻ xuất hiện nhiều quầng thâm nhỉ, cũng thấy đi ngủ trễ nữa, anh xin lỗi vì đã không quan tâm em"

'Haizz, anh không cần phải quan tâm mấy chuyện đó đâu, anh chỉ cần chăm sóc tốt sức khỏe của mình là được, còn thế giới cứ để em lo nha, được không"

'Ưm, Nhất Bác, ngày anh thân mật với VĨ Thành chắc em phải thất vọng về anh lắm có đúng không?"

"Có một chút, nhưng do anh không nhớ ra nên em cũng không thể trách anh được"

"Ưm,  bé con sau này con ra đời, con phải yêu thương ba con nhiều nhiều nghe hông, ba rất yêu thương baba và con á"

Cậu ôm anh chặt vào lòng hơn, đè cằm mình lên vai anh

"Em cũng sẽ yêu thương bé con"

Khi ánh hoàng hôn đã dần khuất dần, bóng tối sắp bao trùm nơi đây, hai con người ấy mới nắm chặt tay nhau đi về nhà thật hạnh phúc

"Hai đứa về rồi hả, mau vào đây ăn tối này, đi cả chiều có thấy mệt không"

"Dạ không, hôm nay mẹ nấu món gì ngon thế"

'Canh hầm củ sen, gà tiềm thuốc bắc, với mấy món hai đứa thích á"

'Wow, mẹ chu đáo quá, con cám ơn mẹ"

'Thôi đi, con đừng lấy cái miệng dẻo quẹo ấy mà nịnh nọt nữa mau ăn đi, đây Nhất Bác con cũng ăn một bát canh cho ấm bụng, rồi cũng ăn món gà này nữa cho tẩm bổ, con có vẻ ốm quá đó"

"Dạ, con cám ơn, mẹ cũng ăn đi, ba con mời ba"

"Được rồi hai đứa ăn đi"

Bữa cơm gia đình lại một lần nữa thật ấm cúng, cứ như thế họ trao nhau tình thương, họ chia sẻ những món ăn ngon cùng nhau, tất cả tạo thành bức tranh thật tuyệt

Sau khi cả hai cùng giúp mẹ dọn dẹp, cùng nhau nói chuyện xem tivi trời cũng đã tối rồi

"Mẹ hôm nay con ngủ với mẹ nha"

'Wow, hơi bất ngờ đó nha"

"Mẹ, con vẫn hay ngủ với mẹ mà"

'Ừm, được rồi"

Cả hai mẹ con cùng dắt tay nhau vào phòng để lại hai con người, chuẩn bị nói chuyện với nhau như hai người đàn ông

"Trong thời gian hai đứa định đính hôn có chuyện gì hay sao"

Nhất Bác rót tách trà mời ba Tiêu 

"Con mời ba, cũng không có gì đâu ba, chẳng qua anh ấy cần phải đi công tác học hỏi thêm nhiều điều nên mới hơi bận ạ"

"Vậy thì được, thôi cũng không còn sớm con cũng lên phòng ngủ đi"

"Dạ, ba ngủ ngon ạ"

Thật ra tình cảm của người ba đối với người con tuy không thể hiện rõ như người mẹ, nhưng ba là người hiểu cảm giác của con mình hơn ai hết, tuy ông biết nhưng lại không muốn dồn nặng áp lực lên hai đứa mà thôi. Tình cảm được xây dựng dựa trên sự tin tưởng của nhau, hai đứa nếu có niềm tin với nhau chắc chắn sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn

"Tiêu Chiến, có phải con có chuyện muốn giấu mẹ đúng không?"

"Dạ không, con đâu có chuyện gì đâu ạ"

"Được rồi, mẹ biết hết rồi"

Bà đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu con trai này, một tay xoa đầu 

"Cái đầu này chắc lúc ấy phải đau nắm, mẹ xin lỗi lúc đó đã không ở bên cạnh con để giúp con"

"Mẹ, mẹ biết hết rồi"

'Phải, chịu sui đã nói với mẹ, bà ấy cảm thấy áy náy nên mới nói, mẹ cũng ba chân bốn cẳng để chạy lên đó xem con thế nào, nhưng mẹ biết chứ, cảm nhận của người phụ nữ với nhau, mẹ thấy bà ấy cũng cảm thấy có lỗi, khóc cũng rất nhiều, bà ấy nói coi con như con ruột vậy, nếu con không qua khỏi chắc bà ấy cũng chẳng muốn sống nữa"

'Mẹ, con xin lỗi đã giấu mẹ"

"Không sao, mẹ đều thông cảm, con phải yêu thương bà ấy như mẹ nghe chưa, bà ấy giờ chỉ còn hai đứa làm điểm tựa, ít nhất mẹ còn có ba"

'Dạ con biết rồi ạ"

Bà đặt tay mình lên bụng của anh, nhẹ nhàng nói nhỏ

'Cháu trai của bà ơi, con ở trong đó ngoan nha, đừng đạp baba con nha, ngoan bà thương nè"

"Hihi, chắc bé con sẽ hạnh phúc nắm được bà nói chuyện như vậy"

'Tiêu Chiến, hôm nay mẹ con mìn tâm sự như thế là được rồi, con về phòng ngủ với chồng con đi"

"Mẹ yên tâm em ấy nói con hôm nay nên ngủ với mẹ á"

"Con ngốc thế, có chồng nào mà lại không muốn ngủ với vợ mình không chứ"

"Hì, con cũng nghĩ vậy, ah mẹ con nói xong chuyện này sẽ đi"

"Chuyện gì con"

"Ba mẹ lên Bắc Kinh sống lại nha"

"Mẹ thấy sống ở đây cũng rất tốt mà"

"Nhưng ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, con muốn ở gần ba mẹ hơn"

"Liệu có ổn không, con có nói chồng con chưa"

'Dạ rồi, mẹ yên tâm"

"Vậy được rồi, về phòng ngủ đi nha"

"Dạ, mẹ ngủ ngon"

Còn bên phòng bên này có ai đó đang rất khó chịu bứt rứt không có ai đó ôm để ngủ, vậy mà nói anh nên ngủ với mẹ đi

"HUHu, không thể ngủ được"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở cửa đi vào, không muốn cho cậu biết, anh biết thừa con người này làm gì mà chịu ngủ khi thiếu anh, nếu có ngủ thì chắc cũng đến sáng mệt quá mới ngủ được thôi

"Hù"

Nhất BÁc đang giẫy dụa khắp giường không chịu ngủ, nghe tiếng hù đó có chút giật mình 

"Anh sao lại ở đây"

"Hì, không thể ngủ mà thiếu em được'

"Hứ, bây giờ mới biết tầm quan trọng của người chồng này rồi sao"

"Oh, zậy á hả, vậy thôi để anh đi qua ngủ với mẹ nha, bye em nha"

"Ây, đừng mà"

Cậu kéo anh lên giường ngồi, nhẹ nhàng dựa vào bụng anh

"Bé con, baba con hư quá à, không thèm ngủ với ba nữa rồi, con xem xem baba con hết thương ba rồi"

Anh lấy tay cốc vào chán cậu

"Ai nói hết thương em"

'Vậy anh cho em được không, em rất khó chịu, nó đã lên như thế này rồi"

"Hả, em nói gì vậy"

Cậu lấy tay anh đặt vào đúng chỗ đó, anh có chút đỏ mặt, ôi trời ơi, sao có thể như thế được cơ chứ

"Em, em, là đồ vô sỉ, em làm gì mà để nó như vậy cơ chứ"

"Em không biết em bắt đền anh đó, chỉ cần nghĩ đến anh là nó lại như thế đó"

"Nhưng, nhưng..."

'Em hứa em sẽ nhẹ nhàng như hôm bữa, em sẽ thật cẩn thận, anh cho em nha, đi đi mà"

Tiêu Chiến đến khổ mất thôi, đỏ mặt đến nóng người luôn rồi đây này

"Ưm, nhưng em phải nhẹ nhàng đó"

'Ưm, em hứa"

Cậu bắt đầu để anh ngồi lên người mình, tuy có chút nặng nhưng không sao cả

"Có nặng lắm không, hay mình đổi tư thế khác, em chảy mồ hôi hết rồi kìa"

Cậu nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đó, cười cười với anh

"Không sao, chắc tại nóng quá đó"

Cậu bắt đầu giúp anh làm giãn động nhỏ, hôn lên đôi môi anh, hôn thật sâu đến mức kéo theo tia bạc lấp lánh, tiến lên hôn cổ để lại rất nhiều dấu hôn

"Ưm, đau anh"

'Em xin lỗi nhưng em không kìm được"

Cậu bắt đầu đưa đại Vương của mình vào trong

"Ah, ah, anh đau"

"Anh thả lỏng ra, em sẽ không động đâu"

"Ưm, ưm, ah ah ah"

Từ từ cho anh thích ứng rồi cậu mới bắt đầu khuấy đảo bên trong động nhỏ của anh, nhưng cú nhấp nhấp. Những điệu thúc ra thúc vào rất nhẹ nhàng kiến anh vừa được giải tỏa, nhưng cũng có chút khó chịu

"Nhất Bác, mạnh hơn một chút, anh thấy rất khó chịu"

"Hả, không được đâu"

'Em yên tâm, không sao"

Cậu cũng nâng mức lên một chút xíu thôi, bé con còn đang ở trong bụng mà, những cú nhấp của cậu bắt đầu chạm đến điểm G của anh kiến anh có chút rùng mình

"Nhất Bác, anh  sắp ra"

"Hả ra nhanh vậy sao"

Tiêu Chiến đập vào ngực cậu

'Người ta có thai mà, nên rất nhạy cảm, không như lúc trước nữa"

"Ưm, em sẽ giúp anh"

Với theo vào chục cú nhấp của cậu khiến anh bắn lên hết bụng cậu, có chút dính lên mặt cậu, ngục mặt vào hõm cổ của cậu. Cậu cũng nhanh chóng rút ra để bắn ra bên ngoài

"Nhất Bác anh xin lỗi"

"Không sao"

Anh lấy tay mình lau đi chút dịch vẫn còn dính trên mặt cậu

"Nhất Bác, chúng ta mau đi tắm thôi, anh làm bẩn em hết rồi"

"Thỏ ngốc nghếch không có sao hết á, để em ẵm anh đi nha"

"Ưm" 

Cả hai cùng nhau tắm rửa trước khi đi ngủ, cuối cùng cũng xong, cùng nhau lên giường ôm nhau thật ấm áp

"Nhất Bác, anh muốn ba mẹ lên Bắc Kinh sống luôn"

"Ưm, em thấy đó cũng là ý kiến hay"

"HẢ, em đồng ý nhanh vậy sao, anh còn sợ em sẽ khó chịu ấy"

'Anh ngốc quá, có gì đâu mà khó chịu, đó là ba mẹ anh mà cũng là ba mẹ vợ của em nữa mà"

"Nhất Bác, anh yêu em"

"Ưm, em cũng yêu anh, chúng ta mau đi ngủ thôi, bé con đã phải vận động nhiều rồi, ba xin lỗi con nha, ba hư quá à"

Cậu ôm chặt anh vào lòng, trao đi sự ấm áp của mình.

------------------------------------------------------------------

Vĩ Thành và Minh Trí sau đêm ngày hôm qua mà cả hai cảm thấy như được gắn kết với nhau nhiều hơn. Vĩ Thành muốn biết được người mình đang yêu đã phải trải qua bao nhiêu điều khó khăn trong cuộc sống

"Cho người tìm hiểu về người này, tôi muốn biết tất cả mọi thứ"

'Vâng, tôi sẽ đi điều tra ngay ạ"

"Ừm"

Minh Trí vẫn còn đang ngủ rất ngon cậu ta không muốn phá đám, đi xuống dưới nhà liền thấy mẹ cậu ta đã ngồi đó chờ sẵn rồi

"Con dậy rồi à, nghe nói con đưa Minh Trí về đây sống luôn hả"

"Dạ"

"Vậy cũng tốt"

Cậu có chút ngập ngừng không nói thành lời

"Con muốn nói gì với mẹ sao"

'Mẹ, con xin lỗi vì thời gian qua đã để mẹ lo lắng nhiều"

Bà cầm tay con trai mình ôn nhu 

"Ai cũng có lúc sai lầm riêng nhưng điều quan trọng là ta biết sửa chữa sai lầm mà thôi, mẹ rất vui vì con đã có thể tìm thấy hạnh phúc mới của đời mình"

"Con cám ơn mẹ"

Bà có chút nghẹn ngào, lời nói ra đã có chút khó khăn

"Từ nhỏ mẹ đã không thể cho con quá nhiều tình thương, mẹ xin lỗi vì trong lúc khó khăn nhất mẹ không ở bên con, con có biết tại sao mẹ không muốn con cứ mãi theo đuổi một người mà không yêu mình hay không?"

Cạu lắc đầu

"Con biết đấy, trong một mối quan hệ con cần có được tôn trọng của đối phương, cần có  sự yêu thương từ hai phía, mẹ không muốn con tự làm tổn thương mình, con thấy không dù cho có chuyện gì Tiêu Chiến vẫn rất yêu Nhất Bác"

'Mẹ con xin lỗi vì lúc đấy quá cố chấp nên mới khiến mẹ phải lo lắng như vậy"

"Ưm, người mẹ nào cũng muốn con mình phải thật hạnh phúc, mẹ không muốn con cả một đời phải đau khổ"

"Dạ"

"Con hãy trân trọng Minh Trí nhé, vì đó là cậu nhóc rất đáng yêu , lại chân thành nữa, cuộc đời này chỉ ban tặng cho ta một cơ hội duy nhất để người phù hợp đến với mình mà thôi"

"Con chắc chắn sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy, mẹ yên tâm nha"

'Ừm, thấy con như vậy mẹ cũng an lòng, được rồi con làm gì thì làm đi hôm nay mẹ sẽ đích thân nấu bữa sáng cho hai đứa"

'Dạ, con yêu mẹ"

'Thôi đi ông tướng ơi, không có mặt người ta thì nói vậy, có mặt rồi xem còn yêu mẹ nữa không"

Từ nãy đến giờ Minh Trí dường như đã nghe được gần như câu chuyện cuối cùng cũng hiểu ra tâm tình của người con trai ấy. "Anh ấy từng yêu Tiêu Chiến sao, vậy mình là người thay thế sao?"

Cậu muốn xác minh chuyện này cậu muốn đích xác chuyện gì đang diễn ra

"Oh, con dậy rồi hả, mau vô đây chuẩn bị ăn sáng nào"

"Em dậy rồi lại đây đi"

Minh Trí vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi đi đến bàn 

"Con chúc bác một buổi sáng an lành"

"Được rồi ta cũn chúc con một buổi sáng an lành"

Vĩ Thành chờ đến lượt mình nhưng không thấy cậu phản ứng gì

"Của anh đâu "

'Không có"

"Sao em lại gọi mẹ là bác, phải gọi là mẹ mới đúng"

'Đúng đấy, ta chấm con rồi, từ giờ ta nhờ con hãy để ý đến nó dùm mẹ, tiện thể chăm sóc nó giúp mẹ luôn, có được không con"

Minh Trí có chút ngại ngùng sao mọi chuyện lại đi quá nhanh như vậy chứ

"Con, con,.."

'Được rồi ta sẽ để con có thêm thời gian suy nghĩ giờ thì ăn sáng thôi"

"Dạ"

Cuối cùng căn nhà này đã rất lâu mới có tiếng cười trở lại, đã từ rất lâu mới có tiếng cười

"Mẹ về đây, hai đứa nghỉ ngơi đi nhé'

"Dạ sao bác à không, sao mẹ không ở lại đây chơi thêm ạ"

"Được rồi mẹ có chuyện cần giải quyết, lần khác sẽ qua chơi nha"

"Dạ, vậy mẹ về ạ"

Khi người phụ nữ ấy đã khuất bóng Vĩ Thành chợt bước tới ôm Minh Trí từ phía sau

"Em đồng ý ở bên anh rồi hả"

"Em đồng ý hồi nào"

'Em gọi mẹ anh là anh đó"

'Hứ, em chỉ gọi như thế nhưng không có nghĩa sẽ đồng ý ở bên anh mà"

"Em nói dối"

"Vậy anh có thể nói thật cho em nghe được không"

'Hửm, nói việc gì "

"Chuyện quá khứ của anh"

"Hả, sao em lại đột nhiên muốn biết"

'Em muốn biết anh đã phải trải qua như thế nào"

Minh Trí dắt tay Vĩ Thành ngồi vào ghế chờ đợi một câu nói từ hắn

"Trước kia anh thích Tiêu Chiến sao"

Vĩ Thành có chút bất ngờ sao em ấy có thể biết được chuyện này có chứ, mình chưa bao giờ đề cập đến cơ mà

"Ưm, đúng anh đã từng yêu anh ấy"

"Vậy anh quen em chỉ thay thế đi người ấy thôi có đúng không"

"Sao em lại nói vậy"

"Em muốn biết"

Vĩ Thành nhanh chân tới ôm cậu vào lòng, chắc chắn cậu đã nghe được cuộc hội thoại lúc nãy rồi, cậu lại suy nghĩ vẩn vơ rồi sao

"Minh Trí em không được có những suy nghĩ như vậy"

'Tại sao, em chỉ đang cần câu trả lời của anh thôi"

'Xin em đấy, em đừng nói như vậy, anh không coi em là người thay thế, em khác tiêu chiến khác sao em lại mang mình ra so sánh như vậy?"

'Vậy tại sao anh lại đi yêu một kẻ thấp hèn như em"

"Anh yêu em vì sự đáng yêu, vì tính cách, và đặc biệt dòng máu của em cũng đang chảy trong con người của anh"

Minh Trí phát hiện có điều gì đấy, là anh đang run sao, nước mắt bắt đầu rơi rồi sao, cậu lấy tay mình đẩy anh ra xem thì thấy gương mặt anh đã ướt mất rồi. Lấy tay mình lau đi nhưng giọt nước mắt ấy

"Sao anh lại khóc"

"Anh sợ, anh sợ em sẽ không tin anh"

"Anh đồ ngốc sao, em sao không tin anh được, em chỉ muốn biết mọi chuyện về anh thôi, chẳng phải chúng ta là người yêu của nhau sao"

'Nhưng anh rất sợ, em lại bỏ anh mà đi, sợ cảm giác yêu một người thật lòng nhưng người đó lại hờ hững với mình, sợ cảm giác tin tưởng trao cho họ quyền năng nắm giữ trái tin mình mà lại bị bỏ rơi"

Cậu hôn nhẹ lên đôi môi đang run rẩy kia

"Đánh dấu chủ quyền rồi nhé, từ nay chỉ có em mới được hôn anh thôi"

Vĩ Thành có chút đơ

'Thật sao, em đồng ý ở bên anh sao"

"Ưm"

"Vậy, vậy,... em sẽ đồng ý lấy anh chứ"

'Chuyện đó để xem xét sau"

'Vậy, vậy bây giờ chúng ta có nên đi ăn mừng không nhỉ"

'Hả, chẳng phải chúng ta vừa mới ăn đấy sao"

"Không, ăn mừng theo cách khác cơ"

"Cách gì"

Vĩ Thành bỗng chốc bế phốc Minh Trí lên bế vào phòng, đóng cửa thật chặt. làm gì thì mọi người đều biết rồi đấy, tội nghiệp mới bị hành ngày hôm qua xong, không biết eo đã đỡ đau chưa mà giờ lại bị vậy chắc chết chứ sống làm sao nổi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro