2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hello!"

"Xin chào Chiến Chiến đẹp trai!"

"Nay lớp trưởng bị điên à?"

Cảnh Ngân - lớp trưởng xéo sắc chuyên bắt lỗi học sinh khiến ai cũng không ưa nhưng thật ra lại tốt bụng hú hồn!

"Ừ nó bị điên đó, điên tình!"

Một bạn học khác đứng bên cạnh nhìn thấy Cảnh Ngân chìm đắm trong mộng đẹp tới phát điên.

"Gì mà điên? Lớp trưởng thích ai à? Mà người đó thích lại không? Aiza ai mà hốt nổi bà khùng này!"

Cái miệng của Tiêu Chiến nổi tiếng là bị ngứa, vậy nên tới thầy cô cũng ghét chứ nói gì bạn cùng lớp.

"Hôm nay, tao! Chúng ta sẽ được học thể dục chung sân với học trưởng Vương! Aaaaa..." 

"Sao? Cái tên đầu to mặt liệt đó hả?"

Tiêu Chiến vừa dứt lời bỗng từ đầu giáng xuống lưng cậu một cái bạt tay.

"Đầu to mặt liệt cũng tốt hơn cậu!"

"Đánh người là đi tù đó nha, mắc gì đánh tớ?"

"Ai bảo cậu nói xấu học trưởng Vương của tớ!"

"Gì mà của cậu? Bộ cậu thích tên đó hả?"

Đúng là đui chột rồi!

"Đúng thế! Tớ đang kịch liệt theo đuổi người ta đó! Nghe bảo hôm nay học trưởng sẽ chơi bóng rổ! Nghĩ tới thôi thì tim tớ cũng loạn lên rồi!"

"Tụi con gái các cậu chỉ thế thôi hả? Sao không ai theo đuổi tớ nè?"

"Ai mà dám thích cái tên giang hồ cá biệt hút thuốc bảy ngày tám màu tóc như cậu?"

Tiêu Chiến chỉ có xăm trổ là chưa thôi chứ cái mẹ gì cũng có rồi!

"Mà đúng là...lát học với tên đó thật hả?"

"Ừ!"

"Đúng thật không?"

"Đúng!"

"Chắc không?"

"Chắc! Cậu hỏi nhiều thế? Thích người ta à?"

"Điên à! Tớ hỏi để trả đồ thôi!"

Ngày hôm qua khi Vương Nhất Bác xuống phòng y tế đã đánh rơi một chiếc dây chuyền, sau khi cầm dây chuyền lên xem Tiêu Chiến liền hơi hoảng bởi nó với chiếc dây chuyền của cậu có một sự tương đồng.

"Cậu trả gì thế?"

"Dây chuyền!"

Nói rồi cậu liền móc trong túi quần rồi một sợi dây chuyền bạc, trắng sáng, có hình chiếc chìa khóa.

"Sao cậu lại có chiếc dây này?"

"Hôm qua tớ thấy ảnh bị rớt sợi dây, tớ nhặt để trả thôi!"

Với một người crush học trưởng Vương mãnh liệt như Lý Hạ thì không thể nào không biết được sự tích của chiếc dây này.

"Đây là sợi dây chuyền Vương học trưởng đã giữ tám năm rồi, chưa bao giờ ảnh gỡ nó ra, cũng chưa một ai được chạm vào nó! Ôi tớ thật may mắn! Có khi nào là định mệnh không?"

"Ảo tưởng vừa thôi cô gái ạ!"

"Tớ hỏi được mấy anh cùng lớp với học trưởng, bảo là dây chuyền này ảnh đeo đôi đó!"

Cảnh Ngân đứng bên cạnh cũng góp thông tin.

"Chắc là...đeo đôi với em trai thôi!"

"Không! Ảnh là con một!"

"Với cả có ai đeo dây chuyền đôi với em trai bao giờ! Chắc là người yêu rồi!"

"Lý tiểu thư sắp thất tình nè!"

"Im cái mồm đi Tiêu Chiến!"

Lý Hạ nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, trong đầu vẽ ra một số cảnh tượng tự biên tự diễn của Nhất Bác và người nào đó nắm giữ sợi dây chuyền còn lại này.

"Đánh trống rồi, mau xuống sân thôi"

Tụi con gái trong lớp nháo nhào lên.

"Thôi, trả dây đây tớ đưa hắn."

"Cho tớ trả đi, tớ trả giùm cậu!"

"Đi mà Chiến Chiến đẹp trai!"

"Ừ vậy trả giùm ha, cảm ơn!"

--------

"Aaaaa, học trưởng Vương!! Học trưởng Vương cố lên!"

"Thật hết nói nổi"

Thầy thể dục bất lực khi đám học trò chả ai nghe lời thầy. Giờ học thể dục này coi như bỏ dở rồi.

"Học trưởng Vương cố lên! Cố lên!!"

"Vương Nhất Bác không cố lên!"

Ế, ai mà can đảm vậy ta?

"Này Tiêu Chiến, sao cậu dám gọi cả họ lẫn tên của học trưởng ra vậy?"

"Có gì à?"

Nữ sinh kia liếc nhìn Tiêu Chiến với một thái độ không bằng lòng, ánh mắt kia có chút coi thường đặt lên Tiêu Chiến. Với thái độ này thì Tiêu Chiến đảm bảo rằng nếu cậu có làm gì đụng đến Vương Nhất Bác, nữ sinh kia quyết sẽ xé xác cậu ra cho coi.

"Thật là vô duyên, đã gọi cả họ tên người ta rồi, còn bảo "không cố lên!". Này bạn gì ơi, không xem có thể đi chỗ khác ạ!"

"Không thích!"

Trên khán đài có vẻ hỗn loạn, giọng nam trầm ấm của Tiêu Chiến nổi bật giữa một dòng tiếng hò hét của nữ sinh. Vương Nhất Bác có chút mất tập trung ngước về phía khán đài.

"Aaaaaaa, học trưởng Vương nhìn tao kìa!"

"Không! Học trưởng nhìn tao thì có!"

"Học trưởng! Học trưởng!"

"A!"

Tiêu Chiến bỗng hét lên làm cho cả sân náo loạn, cậu ngã khụy xuống đất tới đầu óc mê man. Cậu học sinh dưới canteen lúc đó đã xông vào đánh Tiêu Chiến một cách mất kiểm soát, khiến cậu có muốn trở tay cũng không kịp.

"Má nó! Sao mày đánh tao?"

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác bỏ dở trận đấu chạy lại chỗ Tiêu Chiến.

"Sao lại xông vào đánh người vậy?"

Học trưởng có đến cũng muộn, vì sau khi đánh được Tiêu Chiến mặt bầm chảy máu thì tên kia cũng chạy rồi!

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến vào phòng y tế, lướt qua như gió trước mặt bao nhiêu người. Trước khi đi còn nói một câu sặc mùi quyền lực.

"Bảo hắn lên văn phòng gặp tôi!"

Tiêu Chiến được bế đi trong lúc còn mê man, máu mũi chảy càng lúc càng nhiều.

"Yên đi còn không tôi cho cậu về đất mẹ đó!"

Phòng y tế ở tầng 1 tòa nhà chính giữa, còn sân thể dục nằm ở phía tiểu khu vì nơi đó đất rộng, Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến về phòng y tế thì buộc phải đi môt quãng đường khá dài. Thêm nữa anh vừa đánh bóng xong nên sức lực cũng tổn hao không ít, vừa đi vừa thở dốc.

Một tên giang hồ như Tiêu Chiến lần đầu bị người ta cõng! Còn đâu là uy lực nữa?

"Cô Mãn, có bệnh nhân cho cô rồi đây!"

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi trên giường, tinh tế tới mức trước khi đặt xuống đã mở sẵn quạt mát cho cậu.

"Hôm nay lại gì nữa đây? Cậu Tiêu! Tôi nhìn mặt cậu còn nhiều hơn nhìn chồng tôi nữa đó! Cậu đi học hay đi đánh nhau?"

"Nay con bị người ta đánh đó cô!"

"Cũng phải! Cậu gây thù với nhiều người thế không bị đánh tôi mới thấy lạ!"

Mãn An Lạc biết tính cậu, cũng biết gia cảnh của cậu, trong lòng đúng là có chút bài xích nhưng đứa trẻ này đối với cô rất tốt, cũng không ghét được.

"Sẽ hơi rát đó! Gắng chịu đi!"

Cuộc đời Tiêu Chiến ghét nhất là thuốc sát trùng, mỗi lần chạm vào da là một nỗi ám ảnh, đặc biệt là khi vết thương vừa lớn còn vừa sâu.

"Nhất Bác đang đánh bóng mà đột nhiên dừng thế thì có ảnh hưởng gì không?"

"Không ạ, chỉ là tập luyện thôi mà, mai mốt con xếp lịch tập lại là được."

"Học trưởng đầu to mặt liệt, sao anh lại cõng em xuống?"

Ban nãy khi cậu bị đánh không kịp trở tay Vương Nhất Bác đã vội dừng trận đấu giải vây cho cậu, sau đó không nói mà làm liền lập tức cõng cậu xuống phòng y tế, cậu cũng biết quãng đường từ sân thể dục đến phòng y tế khá xa, học trưởng đã phải khó khăn thế nào nên mới có chút xúc động, hóa ra tên đầu to mặt liệt này không xấu tính như cậu nghĩ.

"Để cậu nằm chết ở đó thì trường mang tiếng à?"

"Tưởng là tốt lắm!"

Tiêu Chiến bĩu môi.

"Sát trùng xong rồi nha, giờ cô dán băng lại, Chiến sinh hoạt thì nhớ cẩn thận!"

"Dạ con biết rồi!"

"À học trưởng, nãy Lý Hạ đã trả đồ cho anh chưa?"

"Đồ gì?"

"Cô ấy chưa trả à, dây chuyền của anh ngày hôm qua làm rơi đó!"

Vương Nhất Bác nghe đến liền kéo phần áo ở cổ mình xem có thật là sợi dây chuyền đã rơi rồi không, đúng thật là nó không còn trên cổ nữa.

Nhất Bác không chút do dự quay người chạy đi tìm Lý Hạ. Mồ hôi ban nãy vì chơi bóng, vì phải cõng Tiêu Chiến đã dần khô đi lại tuôn trào thêm một lần nữa, kết hợp cùng với ánh nắng chói của buổi gần trưa khiến cơ thể anh như kiệt sức, nhưng lại vì điều quan trọng trước mắt mà bỏ qua tất thảy báo hiệu đỏ của cơ thể.

"Cậu có biết Lý Hạ lớp 10A5 không?"

Vương Nhất Bác gần như đi khắp trường để tìm Lý Hạ, mọi người đều tưởng học trưởng và Lý Hạ đang tìm hiểu nhau nên tin đồn này đã đến tai cô. Khỏi phải nói Lý Hạ vui mừng ra sao!

"Học trưởng!"

Đến lúc Nhất Bác tìm được Lý Hạ cũng là lúc cơ thể của anh chính thức kiệt quệ, đứng tới không vững, thở cũng không nổi.

"Cậu là...Lý...ha ...Hạ phải không?"

"Vâng là em!"

"Có thể trả tôi sợi dây chuyền được không?"

Lý Hạ đứng trước mặt crush quắn quéo hết cả người, chân lắc tay run lục lọi trong túi áo một sợi dây chuyền.

"Đây! Trả anh!"

"Cảm ơn!"

Vương Nhất Bác nhìn thấy được sợi dây chuyền liền vui vẻ cười, mọi sự mệt mỏi ban nãy cũng coi như xứng đáng.

"Tán Tán, bây giờ anh đi rồi, anh cho em sợi dây chuyền này. Sau này gặp lại thì dùng nó mà tìm anh nha!"

"Anh đeo một cái, em đeo một cái!"

"Thật may quá! Không mất!"

Khi trở lại phòng y tế thì cũng là lúc Tiêu Chiến đã được sát trùng và băng xong vết thương, đang ngồi tám chuyện với cô Mãn.

"Một sợi dây chuyền thôi mà, có cần phải gấp gáp như vậy không học trưởng?"

Ban nãy thấy một màn học trưởng đáng sợ đến dọa người, chỉ vì một sợi dây chuyền liền không màng đến sức khỏe bản thân. Rõ ràng hôm qua vừa lên phòng y tế, hôm nay còn khiến bản thân bị kiệt sức!

"Kỷ vật của tôi! Không thể làm mất!"

"Quan trọng đến thế à?"

"Ừ!"

"Thôi cô ra ngoài đây, không làm phiền hai đứa!"

Mãn lão sư tiện thể cũng có việc, ra ngoài chừa không gian cho hai người nói chuyện. Dù sao thì cô cũng không muốn học sinh cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện trước mặt cô.

"Này Tiêu Chiến, sao lúc đấy không đánh trả lại cậu ta?"

"Không thể đánh trả, mọi chuyện đến quá bất ngờ! Mất mặt nhỉ?"

"Mất mặt sao?"

"Em vậy mà bị đánh, còn đâu uy lực nữa!"

Vương Nhất Bác không biết vì sao khi nhìn Tiêu Chiến đánh bạn học khác liền cảm thấy cậu đáng trách, nhưng lại không cảm thấy tội nghiệp cho người bị đánh, vì anh biết cậu không bao giờ đánh người mà không có động cơ. Nhưng khi Tiêu Chiến bị đánh tới bầm dập, Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chút gì đó...khó chịu? Khó chịu vì người đánh cậu lại hèn nhát, đánh rồi chạy đi không lý do? Hay khó chịu vì thằng nhóc thường ngày dính trên phòng học trưởng hôm nay lại dính ở phòng y tế?

"Trước kia...em có một người bạn. Mỗi lần em bị đánh đều có anh ấy giải vây, còn giúp em không bị người lớn trách phạt nữa!"

"Tôi cũng có một người bạn. Trước đây mỗi lần tôi bị ngã, thằng nhóc đấy sẽ đòi cõng tôi về nhà, mặc dù đi được vài bước sẽ không chịu được cân nặng của tôi."

"Giống nhau nhỉ?"

"Ừ! Người bạn ấy của cậu đâu rồi?"

"Tám năm trước, đã đi rồi, lên Bắc Kinh sống với bố mẹ."

"Đã tìm được chưa?"

"Chưa tìm được!"

Câu chuyện của Vương Nhất Bác có chút tương đồng với cậu, khiến anh càng ngày càng tin được rằng Tiêu Chiến chính là thứ kí ức anh đang tìm kiếm. Nhưng mà vốn không có bất kì bằng chứng nào hay thứ gì chứng tỏ hai người là của nhau, vậy nên dù rất muốn nhưng Nhất Bác rất ngại hỏi. Nếu như không phải thì sẽ rất xấu hổ!

Mải suy nghĩ một lúc, tay anh lỡ quơ vào chân cậu.

"Aiza học trưởng, đau!"

"Tôi chạm vào vết thương của cậu à?"

Vừa nhận thức được mình làm sai, Vương học trưởng vội vàng kiểm tra vết thương của cậu, xác nhận không vấn đề gì lớn liền đỡ cậu ngồi tựa hẳn trên giường, thật nhẹ nhàng và chậm rãi tránh làm cậu đau.

Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt nghiêm túc nhăn lại của học trưởng vừa cảm thấy buồn cười, vừa có chút cảm động! Bỏ qua tất cả những điều tiêu cực từ cậu như hút thuốc và nhuộm tóc thì nhìn chung Tiêu Chiến vẫn là một đứa trẻ tốt, rất dễ lay động trước những điều tốt người khác làm cho mình vì ám ảnh tuổi thơ năm xưa. Chỉ cần một hành động nhỏ như rót nước cho cậu uống, chỉnh quạt cho cậu ngồi thì liền trở thành hoa hồng nở rộ trong tim Tiêu Chiến, vì trong quá khứ cậu đã không được trân trọng, nên hiện tại cậu muốn trân trọng những người tốt bên cạnh mình.

Khoảng cách giữa hai người hiện tại có chút gần, Tiêu Chiến muốn đặt trên mặt học trưởng một mặt trời!

Cạch!

Tiếng mở cửa!

Hết hồn! Cậu liền dừng lại hành động đó!

"Đại ca, tụi em tới thăm anh."

Trước mặt Tiêu Chiến bây giờ chính là đám "đệ tử" của cậu. Lâm Tiểu Doanh, Mạc Lam, Mộng Lân, Tống Dục, Lô Thiết Ân đều có mặt đầy đủ sẵn sàng đi "trả thù".

"Đại ca, nói em nghe xem thằng nhãi nào dám đánh anh ra nông nỗi này?"

Mộng Lân lên tiếng.

"Thôi, tao biết anh em muốn tìm nó đánh trả. Nhưng có đánh nữa đánh mãi thì cũng chả xử lý được gì đâu. Bị thương tao cũng đã bị, đánh nó thì vết thương tao sẽ lành ngay chắc? Chỉ tốn công của mọi người!"

"Nhưng...đại ca, dù sao nó cũng đã làm anh ra nông nỗi này, ít ra thì cũng cho nó nếm trải lại chứ. Từ khi nào anh lại trở nên hiền lành như vậy?"

Tống Dục hỏi một câu khiến Tiêu Chiến đứng họng. Mí mắt dần đóng lại, rồi thở dài một cái.

"Tao mệt rồi, muốn nghỉ ngơi! Mọi người thích làm gì thì làm đi."

"Vậy tụi em đi đây đại ca!"

Năm người chuẩn bị quay đi thì Vương Nhất Bác giọng không nóng không lạnh cất lời nhắc nhở.

"Đừng làm càn!"

"Vâng học trưởng!"

Dù Tiêu Chiến có không muốn tìm người để đánh trả nhưng đám anh em của cậu nhất quyết tìm người kia để trả thù cho đại ca. Tiêu Chiến trước giờ luôn dễ mến hòa đồng, anh em ai cũng yêu quý, đám anh em của cậu cũng nhiều lần được Tiêu Chiến giúp đỡ nên vô cùng mang ơn, bằng lòng đi theo đại ca. Bây giờ Tiêu Chiến bị đánh đến không thể trở tay thế này, sao anh em lại có thể chưng mắt ra coi như không có chứ?

"Này người anh em! Cậu có muốn trải nghiệm lại cảm giác giống đại ca tao không?"

Ba đánh một tại canteen, lại trùng hợp ở một chỗ đây cũng là vị trí tên đó đánh Tiêu Chiến. Bọn họ không có ra tay mạnh, chỉ là vài cú đấm mang tính chất dọa dẫm, đánh nhau ở trường tới máu me be bét thì không tốt! Hơn nữa đây là trường điểm, không thể nào để trường mang tiếng được!

"Mạc Lam, được rồi! Dừng tay đi!"

Mạc Lam là người ít nói nhất đám, nhưng cũng là người dễ nổi nóng nhất, một khi tâm trạng đã không tốt thì việc kiểm soát bản thân mình là càng không thể. Tiêu Chiến - xem như cũng là ân nhân của Mạc Lam, cậu đã cứu Mạc Lam khỏi tay những kẻ bạc đãi hành hạ em, nhưng cũng vì việc đó mà Tiêu Chiến cũng bị liên lụy không ít, khiến Mạc Lam cảm thấy rất hổ thẹn cũng như có lỗi rất nhiều. Lần này xem như nợ ơn, trả ơn!

"Vì sao?"

"Cậu ta bây giờ cũng không lết nổi nữa đâu, nên dừng lại thôi. Học trưởng có dặn chúng ta không nên làm càn cơ mà."

Lâm Tiểu Doanh gương mẫu "phát biểu".

"Được rồi chúng ta đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro