3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hello học trưởng!"

"Lại đánh nhau nữa à?"

Vẫn là lại một buổi trưa và y như rằng Tiêu Chiến sẽ lại tới đúng khung giờ này.

"Bị tẩn cho một trận vẫn không chừa à?"

"Ai bảo em đánh nhau? Học trưởng coi thường em quá rồi đó!"

Vương Nhất Bác dừng làm báo cáo, rót cho Tiêu Chiến một cốc nước và đưa cho cậu một viên kẹo cam thảo như thói quen.

"Thế hôm nay là gì?"

"Ohm em muốn đến cảm ơn học trưởng vì ngày hôm qua."

"Hôm qua anh làm em cảm động lắm á!"

"Aiza không ngờ anh cũng là người tốt!"

Vương Nhất Bác nghe liền cười nhạt.

"Tôi không thích giao tiếp với người lạ nhưng thật ra cái gì tôi cũng đều để ý hết."

"Vậy anh biết em để ý anh không?"

Em đã để ý anh từ cái lúc anh buộc dây giày giúp em kìa!

"Gì?"

"Không! Không có gì!"

"À mà..."

Đặt khoảng không vào lắng đọng một chút, nhưng sau đó hai người lại cùng nhau đồng thanh.

"Cậu nói trước đi!"

"Anh nói trước đi!"

"Cậu nói đi!"

"Vậy em nói nhé!"

Tiêu Chiến nhìn học trưởng một lúc rồi tự chủ tháo chiếc dây chuyền của cậu ra. Trước đó cậu đã thấy dây chuyền của học trưởng có nét tương đồng với cậu, ngoài mục đích đến đây cảm ơn ra thì hôm nay cậu đến là để chứng minh điều này.

"Anh thấy quen không?"

Của Tiêu Chiến là một sợi dây chuyền trắng bạc, hình cái ổ khóa.

Vương Nhất Bác lúc này cũng đã tháo sợi dây chuyền của anh ra, so sánh với sợi dây của cậu.

"Sao? Sao cậu lại có nó?"

"Em trộm!"

"Cậu đùa tôi à?"

"Thật ra là..."

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt cũng phần nào biết cậu là ai, và biết cậu là gì trong kí ức của mình.

"Năm đó em có một người bạn, nhưng mà cũng không hẳn là một người bạn. Người đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của em, là người đã giúp em vượt qua nỗi đau mất mẹ, là người đã bầu bạn với em trong lúc em cô độc nhất. Trước khi chuyển đến Bắc Kinh sống với bố mẹ, người đó đã đưa cho em một sợi dây chuyền hình ổ khóa, còn của anh ấy là chiếc chìa khóa, bảo là sau này có thể dùng sợi dây mà tìm lại nhau. Phải không Nhất Bác?"

"Phải!"

Học trưởng Vương hiện tại có chút không tin, không ngờ trái đất lại tròn đến thế. Thứ ký ức anh mất bao nhiêu thời gian chưa thể tìm lại, hiện tại đang đứng trước mặt anh.

"Không ngờ em còn nhớ đến thế!"

"Em rất vui vì có thể tìm được anh!"

"Thời gian qua anh đã tốn không ít công sức tìm lại em, nhưng mà không ngờ em lại ở đây!"

Nhất Bác trước kia đã hứa khi nào bản thân có điều kiện, có một cuộc sống ổn định liền sẽ đi tìm người bạn năm xưa. Bao nhiêu năm anh đi tìm nhưng đều không có kết quả, chỉ trừ khi gặp được Tiêu Chiến trực giác của anh có chút thay đổi, liền nghĩ cậu sẽ là người bạn kia. Nhưng mà không có đủ bằng chứng, nhận vơ cũng không được vì vậy anh mới phải đau đầu tìm lại thật nhiều kí ức về người đó.

"Bao nhiêu năm mà anh chẳng thay đổi gì cả, anh vẫn tốt như ngày xưa. Còn em thì đã thay đổi rồi!"

"Ừ! Em thay đổi đến mức anh không thể nhận ra!"

"Anh vẫn là Nhất Bác của ngày đó, nhưng mà em thì không phải Tiêu Chiến của năm xưa nữa rồi. Ngày hôm qua, cảm ơn anh đã buộc dây giày cho em."

"Em có chút lay động đó!"

"Vậy hả?"

"Lát nữa tan học có thể gặp nhau nói chuyện không?"

"Được, hẹn anh ở sân thể dục nhé!"

Tiêu Chiến...cậu ấy cũng không đến mức hư hỏng như Nhất Bác nghĩ. Anh có thể nhìn thấu được rằng cậu đã trải qua rất nhiều tổn thương, đến mức ngày hôm qua bị đánh bầm dập cũng không kêu gào, gặp chuyện đau lòng cũng trở nên quen thuộc đến lạ.

Nếu đổi lại là ngày xưa, nhất định cậu sẽ tìm Bác ca của cậu mà mè nheo, bảo anh hãy mặc đồ siêu nhân trả thù cho cậu.

Nhưng Tiêu Chiến của bây giờ kiên cường đến mức mọi chuyện đau lòng nhất đều có thể tự mình giải quyết, ôm trong lòng sự buồn bã, tự mình chống chọi với bản thân mình.

"Tiêu Chiến, nghe đồn cậu bị đánh, có sao không?"

"Máu chảy lênh láng thôi chứ không có gì"

"Máu chảy mà mà kêu không sao, hôm nay có cúp tiết không?"

"Cúp làm gì?"

"Cậu bị thương thế thì học hành được kiểu gì?"

"Tớ bị thương chứ có liệt đâu mà không học được. Vậy nha, mau vào chỗ đi."

Điền Chính Quốc, vừa là bạn cùng lớp, vừa là bạn học cùng câu lạc bộ Mĩ thuật với Tiêu Chiến. Cả Chính Quốc và Tiêu Chiến đều là học viên xuất sắc trong câu lạc bộ. Nhưng không giống với những bạn học khác, học lực ngang nhau thì liền coi nhau là đối thủ, Chính Quốc và Tiêu Chiến chính là đôi bạn cùng tiến, đôi bạn thân!

Hôm nay Tiêu Chiến chăm học bất thường nên Chính Quốc cũng có chút hiếu kỳ. Mọi ngày cứ hễ khung giờ này thì Tiêu Chiến sẽ tụ tập trốn tiết hoặc có vài ba hôm là trốn ra sau trường hút thuốc.

"Tiêu Chiến, cậu thay đổi rồi"

"Thay đổi? Thay đổi cái gì?"

"Cậu chăm học hơn! Ohm...có vẻ số lần hút thuốc cũng giảm!"

Nghe đến đây Tiêu Chiến lại bất giác mà cong khóe môi thành một đường hoàn hảo, đến bản thân cũng không ngờ rằng có thể thay đổi những điều này.

"Mà cậu cũng bỏ thuốc đi, hút mấy cái thứ hại phổi ấy là hại cậu chứ chả hại ai cả."

"Ừ biết rồi mà!"

Tiêu Chiến có vẻ bị chuyện kia ảnh hưởng khá nhiều, hiện tại trước mặt là đứa bạn thân nhất cũng không thể để tâm được lời Điền Chính Quốc nói. Cậu đang nghĩ rằng gặp lại Nhất Bác rồi mình sẽ làm gì, vì tất nhiên hai người không thể quay về cái tuổi thơ đẹp đẽ bình dị kia. Hiện tại mỗi người đang có một cuộc đời, mỗi người một mục tiêu, đã là người trưởng thành rồi sẽ không còn tâm hồn thơ dại của cái tuổi non nớt kia nữa. May ra nếu làm bạn thì hai người sẽ thoải mái hơn chăng? Vậy thì đã uổng phí hi vọng của năm xưa rồi!

"Bác ca! Sau này lớn lên anh nhớ đi tìm em, chúng ta sẽ cưới nhau nhé!"

"Vớ vẩn! Chúng ta là con trai, làm sao cưới nhau được?"

"Chiến! Tiêu Chiến! Cậu bị gì vậy?"

Tiêu Chiến chính là đang đứng như trời trồng, đầu óc mê man, chẳng hề chú ý tới những thứ xung quanh. Điền Chính Quốc cũng phải dùng một lực nhất định để lay người Tiêu Chiến, giúp cậu định thần trở lại.

"Tớ...tớ không sao"

"Nào mau vào chỗ ngồi đi Chiến, lâu lắm rồi tớ mới ngồi học chung với cậu đấy."

Tiêu Chiến cũng chỉ cười nhạt một cái rồi cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

"Nào chúng ta bắt đầu vào bài học."

Tiếng nói ấm áp của cô Cẩm đã thành công đưa Tiêu Chiến vào tiết học đầu tiên một cách nhẹ nhàng nhất. Thật sự là đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới trở về phong cách của một "học sinh gương mẫu" thế này, đúng là có một chút mơ hồ.

"Chính Quốc!"

"Hả?"

"Nếu một người nào đó buộc giày cho một người nào đó thì ý là gì?"

"Nay cậu bị điên à?"

"Thì cứ trả lời đi!"

"Nếu cậu là người được buộc giày thì người kia đang thích cậu, tớ nghĩ vậy!"

"Chắc không? Có trường hợp khác không?"

"Hoặc có thể là do cậu gãy tay không thể buộc giày!"

"Nhưng mà tớ vẫn nghĩ nếu ai đó không quan tâm cậu thì sẽ không buộc cho cậu đâu! Trừ khi cậu nhờ vả! Còn không nhờ vả mà đột nhiên được buộc giày thì ít nhiều nào đó người ta đang để ý cậu."

"Ò vậy hả?"

"Cậu được cô nào buộc giày à?"

"Đâu có đâu! Cậu không thấy con trai mà để con gái buộc giày nó có gì đó hơi sai à?"

"Ừ! Cũng đúng! Nhưng mà tớ vẫn nghi lắm nha!"

"Aiza học đi không cô gọi sổ đầu bài là thấy mẹ cậu á!"

Bốn tiết học liền trôi qua thật êm đềm, tiếng chuông báo hiệu vang lên thì cũng là thời điểm các bạn học sinh đều có thể rời lớp về nhà sau một ngày học mệt lử, ai cũng thoáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn ý thức cố gắng hoàn thành bài tập rồi mới dọn đồ trở về nhà. Tiêu Chiến đứng từ phía lớp học đã nhìn thấy Vương Nhất Bác vai đeo balo, hai tay thì một tay cầm sổ sách, tay còn lại thì cầm một ly starbucks raspberry blackcurrant, người dựa vào thân cây phượng đỏ, có vẻ anh không còn sức lực mà đứng nữa rồi. Chiều tà xế bóng, ông mặt trời cũng dần thu mình về, nhường chỗ cho bóng đêm, những tia sáng gần cuối ngày le lói qua những tán lá khiến cho khung cảnh có chút hữu tình.

"Ân Vương Nhất Bác!"

Từ phía bên dãy A của trường thì đã nghe thấy tiếng của nam sinh "cá biệt", sau tiếng gọi "Vương Nhất Bác" thì bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hiếu kỳ đã đặt toàn bộ lên người Tiêu Chiến. Người xem được dịp xem kịch hay miễn phí, vẫn muốn quan sát biểu hiện của học trưởng này như thế nào, bầu không khí im ắng bao trùm khắp sân trường.

"Chạy chậm thôi kẻo ngã. Cho em starbucks nè!"

"Em cảm ơn!"

"Em bảo anh đến sân thể dục cơ mà?"

"Lớp anh tan học trước, anh cũng rảnh nên đi mua starbucks cho Chiến nè!"

"Sao lại mua starbucks cho em vậy?"

"Anh nhớ em thích uống starbucks mà!"

"Chắc là anh ý thích mình!" Tiêu Chiến thầm nghĩ.

"Được rồi đi thôi!"

Tiêu Chiến là kiểu người khá rất chủ động, trong đầu nghĩ rằng Nhất Bác thích mình liền lén lút chạm tay người ta. 

Vương Nhất Bác...ohm hình như cũng biết chuyện đó nên quay sang nhìn cậu cười nhẹ.

Sân thể dục giờ này không còn nhiều người qua lại, chỉ có một tốp học sinh tập bóng rổ và vài nữ sinh đến đưa nước cho mấy anh đẹp trai.

"Gần đây em sống thế nào?"

"Em sống tốt."

"Ông lão ấy có tìm em không?"

"Ông lão nào? Ông Tiêu sao?"

"Em không biết, em đã cắt đứt liên lạc với ông ta lâu rồi!"

Vương Nhất Bác có thể nhìn được Tiêu Chiến rất buồn khi nhắc về ba mình, đời sống gia đình cậu đã gặp trục trặc từ lâu rồi.

"Kể anh nghe cuộc sống của em đi, sau khi anh đi em đã gặp chuyện gì?"

"Ohm..."

Anh có thể nhìn ra cậu có chút khó xử...

"Nếu em cảm thấy không thoải mái thì không cần kể cũng được."

"Không sao, em kể được!"

Tiêu Chiến bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ.

"Sau khi mẹ em mất, ba em thì đi theo người vợ mới, bà ta đánh đập còn đổ oan cho em làm bà ta suýt sảy thai, ba em tin lời bà ta đuổi em khỏi nhà. Em trở thành kẻ lang thang ngoài đường. Cũng may có chú Ba Lãnh Phong, chú ấy đã nhặt được em về và nuôi em đến tận bây giờ. Tuổi thơ em lớn lên trong khu nhà ổ chuột cùng với mấy đứa trẻ mồ côi, không có ai dạy dỗ đàng hoàng. Cũng chính vì thế mà tính cách em có phần phóng khoáng, tự do tự tại, nghĩ gì làm nấy chứ không bao giờ nghĩ đến hậu quả."

"Em biết hút thuốc, đánh nhau đều là những hành động không đúng, nhưng mà em không biết tại sao mình vẫn cứ tiếp tục."

"Cuộc sống của em nói là ổn, nhưng lại không ổn."

Vương Nhất Bác ôn tồn lắng nghe toàn bộ câu chuyện của cậu, cũng lắng nghe được tiếng thở dài của cậu. Hồi đó Tiêu Chiến trong mắt anh là một đứa trẻ hồn nhiên, hoạt bát, được sống trong một gia đình viên mãn, nhung lụa. Nhưng mà tới bây giờ khi mọi thứ thay đổi quá nhanh, Tiêu Chiến lại vô tình trở thành đứa trẻ mồ côi sống trong khu ổ chuột cùng với những tầng lớp thấp kém. 

Không ngờ đứa trẻ này lại đáng thương như thế, Vương Nhất Bác choàng tay vỗ vỗ vào lưng trấn an cậu.

"Anh cũng không biết phải an ủi em thế nào, chỉ muốn em sống thật tốt. Anh không ngờ rằng mọi thứ lại thay đổi như thế!"

"Chính em còn không ngờ qua một đêm em trở thành kẻ vô gia cư!"

"Xin lỗi vì lúc đó không thể ở bên em!"

Tiêu Chiến lại rung động thêm lần nữa rồi!

"Còn anh thì sao?"

"Anh hả? Cuộc sống anh bình thường, có chút tẻ nhạt."

"Vậy hả? Em không ngại khiến cuộc sống anh màu mè hơn đâu."

Nói rồi Tiêu Chiến cười ngọt, câu nói của cậu vừa mang theo ý đùa vừa muốn biến nó thành sự thật. Mấy ngày nay cậu thật sự thích học trưởng lắm á!

"Được thôi!"

"Ais chết tiệt!"

"Xin lỗi cậu nha, cậu có sao không?"

Bộ mấy nay cậu bước chân trái ra đường hay sao á, hôm qua là bị đánh cho một trận, hôm nay thì bị quả bóng rổ đánh trúng đầu. Mà cũng vì chuyện đó nên nữ sinh trong trường này mới biết học trưởng và nam sinh cá biệt "hẹn hò" ở sân thể dục.

"Chơi bóng thì cẩn thận chứ, lỡ cậu ấy bị thương thì sao? Sân rộng thế mà mấy cậu vẫn đánh trúng Tiêu Chiến cho được."

Ò, này là học trưởng nói đó. Ngó bộ có vẻ tức giận ha.

"Xin lỗi bạn học Tiêu, xin lỗi học trưởng. Chỉ là chẳng may thôi, cậu thông cảm cho tớ nha."

"Ừ không sao đâu!"

Nói không sao nhưng thực ra có sao đó! Trán cậu hơi sưng rồi nè.

"Có đau không? Ngồi xuống đây anh thổi cho!"

Thật ra là lúc này Vương Nhất Bác không có tự chủ cho hành động của mình, chỉ là làm theo bản năng mà thôi. Cái trán của cậu có vẻ hơi sưng đỏ, anh có chút đau lòng. Xoa xoa vài cái rồi thổi nhẹ vào đó.

Tiêu Chiến lại rung động rồi...

"Đi về lăn trứng đi!"

"Về đâu cơ?"

"Về phòng anh lăn trứng cho đỡ sưng, lăn xong thì em cầm quả trứng về phòng ăn luôn cũng được!"

"Sao anh tốt với em thế? Từ trước tới nay em chưa thấy anh đối tốt với ai như thế hết á!"

"Anh cũng không biết, chỉ là nhìn thấy em anh có chút muốn bảo vệ!"

Có vẻ nhận ra được cậu nói này khá mất tự nhiên, Vương Nhất Bác theo bản năng gãi gãi cổ cho đỡ xấu hổ. Anh trước giờ không quen nói dối đâu, dù nói thật thì sẽ quê lắm, nhưng mà anh thà như vậy hơn là phải nói dối. Người tốt thì luôn xứng đáng được nghe sự thật mà!

"Thôi đi về lăn trứng đi! Để lâu lát hồi nó sưng thêm!"

Vương Nhất Bác lại không tự chủ kéo tay Tiêu Chiến về rồi!

Bạn học Tiêu lại rung động tiếp rồi...

-------

Bước vào phòng của học trưởng thì ấn tượng đầu tiên là rộng! Rộng hơn phòng cậu rất nhiều! Nhưng mà chưa kịp quan sát kĩ thì bạn Tiêu đã bị học trưởng bắt ngồi yên để chờ lăn trứng rồi.

"Yah nóng quá!"

"Chịu khó đi, sẽ tiêu sưng!"

"Nhưng mà em đau tay..."

"Anh xin lỗi, vết thương của em vẫn chưa khỏi!"

Vương Nhất Bác không ngần ngại ngồi đối diện lăn trứng giùm Tiêu Chiến, dù biết giữa hai người khoảng cách rất gần, có chút không tiện.

"Học trưởng à anh tốt vậy? Anh tốt với mình em hay tất cả mọi người anh đều như vậy?"

"Anh cũng không biết, hình như em là người đầu tiên anh lăn trứng."

"Ò. Chúng ta chỉ mới gặp lại, anh không thấy giữa chúng ta có chút khoảng cách à?"

"Nếu anh nói không thì sao?"

Vương Nhất Bác bật cười.

"Anh cảm thấy thân quen, chỉ là đột nhiên cảm thấy như vậy!"

"Ah đau!"

"Anh xin lỗi, anh sẽ cẩn thận hơn nhé!"

Tiêu Chiến lại nhìn học trưởng thầm cảm thán một cái mình thật may mắn, nếu để đám nữ sinh kia biết học trưởng của bọn họ đang lăn trứng cho người bọn họ ghét, thì không biết kết cục của cậu sẽ còn thảm thế nào.

"Nhất Bác à, hiện tại em thay đổi như vậy, anh có ghét em không?"

"Uhm...nói sao nhỉ? Trước đây thì cảm thấy có chút phiền phức, nhưng mà đó là trước đây. Từ khi anh biết những chuyện em đã phải trải qua anh lại cảm thấy đáng thương hơn đáng trách."

"Em sẽ thay đổi! Aiza nhẹ tay chút đi Nhất Bác!"

"Sao?"

"Anh nói như vậy nên em sẽ thay đổi!"

"Nếu vậy thì tốt."

"Học trưởng tốt như vậy, không hổ được nhiều nữ sinh theo đuổi."

"Thư tình của bọn họ gửi anh đã dày tới mức chất đầy như núi Thái Sơn rồi!"

"Anh nghĩ sao nếu em sẽ là một trong số họ?"

Vương Nhất Bác nghe tới liền đỏ mặt rồi! Thật không ngờ lộ liễu như vậy!

"Nhưng mà em lại không thích hằng ngày phải theo đuổi anh đâu, mỏi chân lắm!"

"Vậy em muốn thế nào?"

"Em muốn rút ngắn quá trình, là khi em đã theo đuổi thành công anh rồi, anh sẽ là người yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro