22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sáng sớm mở mắt ra thì phát hiện điện thoại mình nóng bừng lên và thông báo 50 cuộc gọi của Khiết lão sư! Không nhầm đâu! 50 cuộc gọi! Trố mắt một hồi thì nhận ra lý do và sau đó...cười. Nhìn sang bên cạnh thấy một chú thỏ cuộn tròn trong chăn và sau đó...cười tiếp.

"Chiến, dậy đi học!"

"Dậy rồi!"

"Sao nay tự giác quá vậy?"

"Thứ 2 là ngày đầu tuần phải dậy sớm."

"Không phải chỉ chắc lý do này đâu ha?"

"Đồ tinh ranh! Phải! Hôm nay em trống hai tiết cuối. Nghĩ đến lúc không cần học mà ở với anh suốt hai tiết khiến em không thể nào ngủ nổi nữa!"

"E là...uhm hôm nay anh sẽ tiêu đời đó!"

"Gì cơ? Tiêu đời gì?"

"Cô Khiết gọi điện thoại cho anh, 50 cuộc."

"Gì? 50 cuộc gọi? Bộ tai anh bị gì mà 50 cuộc đều không nghe máy? Anh để chế độ rung à?"

"Không có."

"Anh tiêu đời thật rồi!"

"Còn không phải tại em hôm qua bắt anh xem phim cùng"

"Hay quá ha! Đổ lỗi cho em ha! Ai dụ ai trước?"

"Em!"

"Nói lại!"

"Anh..."

"Đấy, tự kiểm điểm bản thân đi ha!"

Hai người mới sáng sớm đấy! Tôi hết chịu nổi rồi!

"Được rồi anh mau gọi điện lại cho lão sư đi, còn đỡ hơn là anh đến gặp cô mà không gọi lại báo một cuộc!"

. . .

"A..lô em chào cô."

"Nhất Bác đó à? Sao nãy giờ cô gọi không bắt máy?"

"A...xin lỗi cô...em có chút việc..."

"Được rồi. Chút nữa đến thì em lên phòng gặp cô!"

"Vâng vâng dạ em chào cô ạ!"

Gọi một cuộc gọi mà mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại.

"Xong rồi. May quá! Cô không tức giận chút nào!"

"Anh đó! Sau này rút kinh nghiệm đi! Gọi điện thoại không nghe máy chẳng lịch sự chút nào!"

"Chẳng phải do em bảo anh xem phim sao?"

"Sao cứ thích đổ lỗi cho em thể nhở?"

"Thì em rủ anh xem phim thật mà!"

"Ghét anh rồi! Không nói chuyện với anh nữa."

_______

"Nhất Bác em xem một chút về kế hoạch đón đoàn học sinh trao đo...Sao em ở đây?"

"Cô nghĩ tại sao em ở đây?"

Khiết Lâm vốn là muốn cùng học trưởng Vương bàn bạc về một số chuyện của trường. Nào ngờ đang tập trung vào đống giấy tờ trên tay, ngẩng đầu lại lên thấy một gương mặt tuyệt sắc đang ngồi ở sofa, an an nhàn nhàn ăn kẹo cam thảo. Ài! Đúng như lời cô lao công nói mà. Cô bảo dọn phòng học trưởng lúc nào cũng khổ nhất vì khắp nơi đều là bao kẹo cam thảo, thùng rác luôn trong trạng thái đầy ứ bao kẹo.

"Hai cậu đó! Tôi thêm luật cấm yêu đương bây giờ!"

"Luật làm ra để phá mà Khiết lão sư!"

"Lão sư tìm em có việc gì sao?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng, để cô nói chuyện với em người yêu hắn một hồi cô ấy lại điên máu nữa thì chết dở!

"À! Là đoàn học sinh trao đổi! Như năm ngoái, chúng ta đón đoàn từ Vân Nam. Đoàn năm ngoái!"

Mỗi năm, các trường sẽ liên kết với nhau để gửi học sinh đi để trao đổi. Trường của cả hai là trường ở Bắc Kinh thế nên chỉ có đón chứ không có gửi. Vương Nhất Bác thề đây là cái chuyện anh ghét nhất khi là một học trưởng. Đón đoàn tức là phải giao lưu các kiểu! Ài! anh có phải loại người hay nói chuyện đâu! Bảo anh ngày ngày đêm đêm giao lưu với Tiêu Chiến còn được!

"Đoàn học sinh trao đổi?"

Vẫn là Tiêu Chiến với một người bạn tên tò mò to đùng ngồi kế bên.

"Mỗi năm trường đều đón một đoàn từ các tỉnh khác đến! Vốn là mỗi năm một tỉnh khác nhau nhưng chẳng hiểu thế nào bên Vân Nam lại một hai đòi trường chúng ta."

Thắc mắc thì thắc mắc thật nhưng mà cô cũng kệ! Xem như là trường quá tốt khiến cho người ta nhớ mãi không quên đi!

"Nhất Bác!"

Đến khi Khiết lão sư hoàn toàn ra khỏi phòng rồi Tiêu Chiến mới chạy lại một đường phi lên đùi Nhất Bác ngồi. Hay tay quàng chặt vào cổ anh, cằm yên vị nơi vai trái của anh.

"Bé con, có chuyện gì?"

"Năm ngoái đoàn này cũng trao đổi à?"

"Uhm, nhưng năm ngoái anh là thư ký, chưa cần phải quản chuyện này. Năm này coi bộ khá mệt vì phải giao lưu nhiều với trường bên kia."

"Giao lưu thì có gì mà mệt?"

"Em biết tính anh ít nói mà. Với lại bên trường kia có nhiều nữ sinh lắm!"

"Nữ sinh? Bọn họ chắc chắn sẽ thích anh cho mà coi. À mà không chừng năm ngoài cũng có người thích anh rồi năm nay về cua không chừng. Đồ đáng ghét!! Sao anh lại soái như vậy?"

"Em đi hỏi nhà anh sao gen lại tốt ấy! Ây ây đau! Đừng đánh nữa!"

"Mà chương trình chào đón đoàn trao đổi này là thế nào?"

"Đầu tiên là công tác chuẩn bị, sau đó đến ngày thì đón đoàn về trường rồi dẫn họ vào hội trường tham gia buổi giới thiệu. Buổi giới thiệu thì gồm có các phần: Phát biểu của cô hiệu trưởng, phát biểu của học trưởng hai trường, giao lưu văn nghệ rồi trò chuyện các kiểu. Rồi sau đó thì học trưởng phải dẫn đoàn học sinh đến nơi học tập rồi ký túc xá. Trong lúc thực hiện trao đổi thì sẽ tổ chức chơi thể thao giữa hai trường, tổ chức event rồi tổ chức hoạt động trải nghiệm, chủ yếu là để tăng tính hữu nghị giữa hai trường ý mà. Sau ba tháng trao đổi thì lại tiếp tục tổ chức buổi tạm biệt, phát biểu và sau đó nói lời cảm ơn từ biệt. Phần đó sướt mướt lắm nên năm nào cứ đúng lúc cảm ơn từ biệt là anh lại ngồi chơi điện thoại! Nói chung là tổ chức như vậy đấy!"

"Có vẻ học trưởng giao lưu ít nhở?"

"Không có đâu! Nhiều lắm! Năm ngoái học trưởng cũ 9-10h vẫn phải đi chỉ phòng ký túc xá cho nữ sinh trường kia!"

"Không hiểu sao em lại có linh cảm chẳng lành chút nào!"

Vương Nhất Bác lại nhìn cậu! Anh biết cậu linh cảm cái gì mà! Yêu nhau nhiều như vậy anh cũng phải hiểu được tâm cậu chứ.

"Em lại lo linh tinh gì nữa?

"Không có uhm..."

Vương Nhất Bác đem môi mình phủ lên môi nhỏ của cậu, đem nuốt đi mấy lời kia. Anh thà để bản thân tự hiểu tâm cậu, còn hơn để cậu phải tự mình nói ra mấy lời khiến anh đau lòng.

"Ngoan!"

"Aiz anh đúng là bỏ bùa em mê anh rồi."

"Vậy không được nghĩ linh tinh nữa nhá! Chút nữa có về lớp không?"

"Không. Muốn ở đây với anh!"

"Vậy ngồi đây. Chút nữa anh làm xong bài luận rồi đưa em đi ăn!"

Tiêu Chiến vốn đang chôn mặt vào hõm vai anh người yêu lại đột nhiên bật ra, cưỡng ép Vương Nhất Bác phải nhìn mình.

"Gì nữa đây con Thỏ Péo thành tinh này?"

Vương Nhất Bác không biết có phải là học theo Điền Chính Quốc hay không mà gần đây rất thích gọi Tiêu Chiến là "Thỏ Péo".

"Em là con Thỏ Péo thì anh là con Heo Hường! Lạng quạng tui đem đi quay kẹp bánh mì ăn bây giờ!"

"Rồi! Thế làm sao lại nhìn anh như nhận diện tội phạm vậy?"

"Không được giồi!"

"Cái gì không được?"

"Đẹp trai quá! Không được chứ sao! Hay để phải đấm học trưởng Vương vài phát cho mặt bớt hoàn hảo đi thôi!"

"Anh Ba bớt ngang ngược!"

"Đây là phòng cháy hơn chữa cháy! Ngang ngược giề!"

"Lại bắt đầu rồi đúng không?"

"Ừa! Quýnh lộn hong?"

"Tui sợ anh Ba quá cơ! Vô!"

Thì thế đấy! Bắt đầu rồi! Những người yêu vào thường rất là ấu trĩ! Ví dụ như hai con người này đây! Người lớp 10, người 12 mà cứ như hai đứa nhóc mẫu giáo đánh lộn với nhau...à hai đứa nhóc học mẫu giáo không có đánh lộn bằng môi...

"Buông tui gaaaaa, ngạt thở!"

Tiêu Chiến ghét bỏ đẩy hai vai Vương Nhất Bác, cố gắng tách môi hai người ra.

"Sao? Quýnh lộn nữa hông?"

"Hông thèm quýnh lộn với con heo!"

"Ái, môi em chảy máu kìa! Hahahaha."

Vương Nhất Bác vốn đang "trìu mến" nhìn chiếc nhan sắc trời phú kia trước mặt thì ánh mắt "vô tình" chuyển tới môi nhỏ rỉ máu. Vậy là một tràng cười không thấy mặt trời vang qua cả phòng hiệu trưởng của học trưởng Vương!

"Đồ con heo! Ai cho cười em? Máu này là tại anh, tại anh đấy!"

"Hahaha anh xin lỗi!"

"Ừa! Bảo yêu mình, xong quýnh mình chảy cả máu, đấy mà là yêu mình à? Đấy là ghét mình dồi!"

"Học câu này ở đâu đấy?"

"Trên mạng! Anh quê mùa thật đấy, câu này vậy mà không biết."

"Cả 24/7 của anh là em rồi thì giờ nào mà còn ngồi lướt mạng được nữa!"

"Á à, thì ga là anh chê tui phiền rồi anh muốn bỏ tui đúng hông? Được dồi tui đi cho dừa lòng anh!"

"Em biết là anh không có ý đó mà! Đi gì mà đi, hôn tiếp giờ!"

"Á à, thì ga là anh muốn hành hung tui tiếp rồi tui xấu xí anh lại muốn bỏ tui đúng hông? Tui đi tiếp!"

Á à, anh Ba bị bỏ rơi! Lúc nãy anh muốn đi còn có người kéo anh lại vào lòng, giờ anh muốn đi thì không ai thèm kéo anh nữa rồi! Ai bảo cứ anh ngang ngược mần chi! Mấy bạn có người yêu thì đừng ngang ngược như thế nha!

À quên mất các bạn làm gì có người yêu!

"Em đi thật á! Không giữ lại à?"

"Giữ làm gì?"

"Thì ra là anh chán tui thật dồi!"

"Tại em bỏ đi trước chứ bộ. Đi đi! Chút nữa sẽ không có ai cho Chiến ăn trưa, cũng không có ai cho Chiến ăn tối. Không có ai mua starbuck cho Chiến, càng không có ai cho Chiến ăn khoai tây chiên. Chiến sẽ không có người hôn, cũng không có người ôm. Chiến buồn ngủ cũng sẽ không có người hát cho Chiến ngủ, cũng không có người đắp chăn cho Chiến. Sáng mai sẽ không có người gọi Chiến dậy, càng không có người cùng Chiến đi học. Cả một ngày Chiến sẽ cảm thấy chán vì không có gì làm. Đấy! Có giỏi thì Chiến đi đi!"

Học trưởng hiện tại vô-cùng-ủy-khuất đó được không? Được mỗi em người yêu mà suốt ngày lăm le muốn rời khỏi mình! Vô cùng sầu đó được chưa!

"Thế thôi...thì...vì bỏ đi mà không có gì chơi nên em mới ở lại đấy nhá! Anh đừng có nghĩ là vì anh!"

"Anh cứ nghĩ thế đấy! Nghĩ là Tiêu Chiến vì iu chương anh nên hông nỡ rời xa!"

"Mơ đi! Đồ heo hường!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro