23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đón đoàn học sinh trao đổi kia, từ những tuần trước, công tác chuẩn bị đã được làm. Nào là băng rôn, khẩu hiệu, quà tặng kèm, tiết mục văn nghệ. Tất cả học sinh đều sẽ được tập trung ở hội trường. Cái hội trường này hai tuần trước cậu còn hoảng loạn, đầu óc mờ mịt trong đây nè! Giờ quay lại vẫn cảm thấy có chút sợ a~

"Chiến hôm nay lại đến nè!"

"Lớp trưởng! Cậu điểm danh thì điểm danh đi! Sao cứ phải cà khịa tớ vậy?"

Cảnh Ngân lại lần nữa cà khịa Tiêu Chiến vì sự hiện diện của cậu. Lúc này Điền Chính Quốc đi đến bồi thêm một câu mà Tiêu Chiến thề là nếu đây không phải hội trường thì cậu đã đơm cho cậu bạn này vài phát.

"Vì cà khịa cậu là niềm vui của mọi nhà!"

"Ei! Tiêu Chiến!"

"Hửm?"

Lúc này Lý Hạ từ hàng ghế nữ ở phía trước quay lại nói với Tiêu Chiến.

"Cậu cẩn thận một chút! Tớ nghe chị Băng nói là học trưởng trường bên để ý học trưởng đó! Tên gì mà Từ Ân Mỹ! Còn hết sức lộ liễu luôn! Nhưng mà không chắc nó là dưa "ngon" đâu à nha!"

"Vậy sao? Vậy để xem đã! Quay lên trước đi"

Chị Băng ở đây chính là Khương Huỳnh Băng, chị ta chính là một bà "bán dưa" chính hiệu còn "dưa ngon" hay "bở" thì phải xem vận thiên.

Khiết lão sư ở trên bục nói vài lời cuối cùng cũng mời Vương Nhất Bác lên phát biểu nốt. Và lần nữa người ta thấy học trưởng cười, quay ra phía sau thì thấy một Tiêu Chiến đang loi cha loi choi bắn tim thả thính ở đó. Mọi người mệt mỏi và quay lên. Đến cuối cùng cũng là mời đoàn học sinh vào.

Đoàn trao đổi lúc này cũng đi vào. Tiêu Chiến thường có thói quen nhìn vào quần áo của một người rồi đánh giá thiết kế, có thể là do máu nghệ thuật trong người cậu. Đồng phục trường bên so với trường cậu không khác nhau là bao. Nam thì đều là áo sơ mi trắng bên trong áo vest khoác ngoài. Trường cậu là xám, quần cùng màu với vest cổ thắt cà vạt. Trường bên là áo vest đỏ quần đen, cổ cũng thắt cà vạt. Đồng phục nữ thì có chút khác. Chân váy trường cậu là chân váy tennis xếp ly, áo sơ mi trắng bên trong, vest xám bên ngoài, trên vai còn có cầu vai đính ngọc rũ xuống phần vai tạo nét quý tộc cho các cô gái. Trường bên lại dùng chân váy suông và dài hơn màu đỏ, áo sơ mi trắng, vest đỏ. Nữ sinh trường cậu đeo nơ còn trường bên lại đeo cà vạt.

Từ Ân Mỹ là học trưởng, tất nhiên phải dẫn đầu đoàn rồi! Khí chất của cô gái này nhìn vào là biết con nhà gia thế. Từ gia ở Vân Nam cũng rất bề thế! Cô ta ở trên bục, tự tin phát biểu. Vừa nãy cô thấy học trưởng Vương cười không hiểu não vận động kiểu gì lại nghĩ đến chuyện vì cô ở đây nên anh ấy mới cười. Phát biểu một hồi thì đến trường của bọn họ biểu diễn một bài nhảy. Nói thật ra thì giống khiêu vũ hơn. Tại sao lại phải đứng sát rạt nhau như vậy? Tại sao lại nắm tay, ôm eo? Bọn họ còn "hào phóng" đến mức, nhảy xong còn muốn dạy lại cho trường cậu.

"Ở đây tôi làm mẫu trước cho mọi người! Không biết tôi có thể mời một vị bên người mình nhảy bước nam không?"

"Ai thế học trưởng Từ?"

"Mời...Học trưởng Vương có được không?"

Khách hỏi thế chẳng lẽ bảo không! Khiết lão sư lại hỏi là ai? Sau khi Từ Ân Mỹ trả lời, cả hội trường trực tiếp ồ lên, lần nữa quay đầu ra sau nhìn một vị nào đó. "Dưa" của Khương Huỳnh Băng đợt này "không bở" rồi! Nhưng có "ngon" hay không thì không ai dám nói a!

Lần nữa! Làm sao từ chối đây? Anh cũng nhìn a~ Ối! Bảo bối nhỏ ban nãy còn cười cười, bắn tim với anh mà! Sao lại bật mode anh Ba lên rồi? Thôi xong! Ai đó làm ơn cứu anh!

Từ Ân Mỹ này coi cũng ghê gớm! Một mặt "hướng dẫn" mọi người vũ đạo, nào là tay nam phải đặt ở đâu, tay nữ phải đặt như nào! Một mặt giả vờ thẹn thùng. Nữ sinh toàn trường nhìn vào muốn phỉ một phát. Cô ta từ năm ngoái đã có ý đồ với Vương Nhất Bác rồi! Đối với bọn họ chỉ có duy nhất một người có thể chạm vào học trưởng kiểu đó, mà cái người đó thì đang đỏ mắt tới điên lên đây nè. Vẫn là học trưởng khổ rồi!

"Chiến..."

Điền Chính Quốc bên cạnh mồ hôi tuôn như suối. Cái này không chỉ là anh Ba không đâu! Này là Vua ớt Trùng Khánh a~ Huhu! Anh Tại Hưởng...ý là ai đó cứu Chính Quốc với! Tiêu Chiến hai chân vắt chéo, một tay nhịp nhịp trên đùi, một tay đỡ lấy thái dương, mắt dán chặt lên con người trên sân khấu. Vương Nhất Bác sống lưng lạnh buốt.

Cuối cùng cái màn "hướng dẫn vũ đạo" này cũng xong. Khiết lão sư lúc này mới tiếp tục nói.

"Vẫn là theo thông lệ hằng năm đi! Mời các bạn trường bên mời một bạn ở trường chúng tôi giao lưu một chút!"

Thông lệ hằng năm, chính là đoàn học sinh trao đổi, tuỳ tiện chọn một học sinh của trường lên để giao lưu văn nghệ. Thật ra trường của Tiêu Chiến là trường bán nghệ thuật, học sinh để đỗ vào trường này cần có ít nhất một tài năng nghệ thuật nào đó. Nhưng Tiêu Chiến thì cậu có tận ba, mỹ thuật, ca hát và một thiên phú đặc biệt nữa là diễn xuất. Thế nên vì vậy mà tuy là Tiêu Chiến có quậy phá sập cả trường thì cậu vẫn được giữ lại.

Cậu thật ra không giận anh, cậu biết anh là bị ép và cũng không thích. Chỉ là nhìn rất khó chịu! Thêm cả chuyện...ngoại tình của ba ruột cậu.

"Bạn nam đó có được không? Người ngồi thứ hai dãy nam lớp 10-5 đó!"

Tiêu Chiến vẫn là đang an tĩnh quan sát những gì diễn ra trên sân khấu rồi tự nhiên bị Từ Mỹ Ân chỉ thẳng mặt gọi lên. Hội trường lại lần nữa nháo nhào! Trà xanh, chính thất gặp mặt!

Khiết lão sư nãy giờ vẫn ở một bên, mắt đảo tới lui giữa học trò cưng của mình và bé cưng của học trò cưng của mình. Thầm nghĩ, thôi xong rồi! Có khi nào ngày mai Vương Nhất Bác mang gương mặt bầm tím đi học không?

"Tiêu...Tiêu Chiến! Em lên đây một lát được không?

Tiêu Chiến cũng rất tiêu sái, từ từ đứng lên đi về phía sân khấu. Cả hội trường lúc này bắt đầu bật mode "ăn dưa". Điền Chính Quốc nhìn theo bóng bằng hữu của mình mà thầm cầu cho học trưởng bình an.

Nữ sinh trường bên, ai cũng bất ngờ với nhan sắc của cậu nam sinh tên Tiêu Chiến này. Với bọn họ, Vương học trưởng đã là cực phẩm mỹ nam rồi lần này còn thấy được thêm một cực phẩm nữa. Thời tiết hôm nay có phần hơi lạnh nên Tiêu Chiến mặc thêm áo len ngắn tay trên áo sơ mi, khi nãy vào hội trường toàn hơi người cảm thấy nóng nên đã cởi vest ra. Hiện giờ, Tiêu Chiến đang là một mặt không cảm xúc đứng trên sân khấu. Trước khi quay mặt lại còn "tiện thể" liếc Vương Nhất Bác một cái. Vương học trưởng vốn đang nhìn thẳng lại quay sang nhìn cậu cười ngu. Từ Ân Mỹ thấy được cảnh này có chút khó hiểu, không khí có chút...uhm...ám muội.

"Em tên Tiêu Chiến nhỉ? Chị gọi em lên như vậy có phiền không?"

Chị gái! Chị chỉ thẳng mặt người ta như vậy rồi hỏi có phiền không? Lên cũng lên rồi thì xuống được sao?

"Không! Ngồi ở đó khá chán! Với lại em thấy trên sân khấu có mấy chuyện khá là đặc sắc đó!"

Cô bỗng nhiên cảm thấy thật lạnh sống lưng. Dù cậu nam sinh này là đang nhìn cô cười nhưng nụ cười này có chút...quái dị đến kinh dị.

"Hôm nay bị gọi hơi bất ngờ, em cũng không biết làm gì! Thôi thì hát vậy!"

"Bài gì vậy?"

Vương học trưởng nói chung là u mê giọng hát của Tiêu Chiến. Ừ thì là u mê Tiêu Chiến tiện rồi u mê luôn mọi thứ của Tiêu Chiến. Vui vui vẻ vẻ lên tiếng hỏi. Tiêu Chiến lúc này quay sang, nhìn thẳng vào mặt anh mà nói.

"Tát Dã đi!"

Xong đời! Cả hội trường lúc này chính là không biết nên cười hay nên khóc nữa. Vì là tiết mục bất ngờ nên không có nhạc, Tiêu Chiến vì thế mà hát chay luôn.

"Ngã nhất cước đạp không.

Ngã tựu yếu phi khởi lai liễu.

Ngã hướng thượng thị mê man.

Ngã hướng hạ kiến nhĩ thuyết.

Giá thế giới thị không đãng đãng.

Nhĩ thuyết nhất, nhị, tam.

Đả toái liễu quá vãng tiêu vong."

Nhấc một chân đạp vào không trung, bay lên rồi! Nhìn lên trên chỉ thấy mịt mùng một mảng, cúi xuống dưới lại nghe thấy người nói "thế giới này là một khoảng không rỗng tuếch". Người lại nói "một, hai, ba" rồi lập tức mang những chuyện buồn bã đập nát.

Đến đoạn điệp khúc cao trào, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác bên dưới mà hát.

"Ngã tưởng sĩ đầu noãn dương xuân thảo.

Nhĩ cấp ngã, giãn đan ủng bảo.

Ngã tưởng thả liễu mê mang

Tấu quá thì quang.

Tĩnh khai nhãn, nhĩ tựu hội tính đáo."

Em muốn tỉnh dậy trong nắng ấm mùa xuân, được người ôm vào lòng một cách đơn giản. Em muốn đạp tan hết những mê mang trong mình. Đi qua thời gian, tĩnh lặng mở mắt ra, người đã nghe hết tất cả.

"Ngã tưởng tả kiên hữu, nhĩ hữu kiên vi tiếu.

Ngã tưởng tại nhĩ nhãn, tát dã bôn bào.

Ngã tưởng nhất cá nhãn thần, tựu đáo lão. "

Em muốn vai trái có người, vai phải mỉm cười. Em muốn, mình trong đôi mắt của người, ngang ngược chạy loạn. Em muốn ánh mắt của người, cả đời này chỉ có mình em. Ích kỷ một chút nhưng em là vì yêu người.

Vương Nhất Bác ngồi lặng im nghe hết ca khúc của người mình yêu, đối mặt với ánh mắt của cậu. Anh biết trong lòng của Tiêu Chiến không phải là ghen mà là sợ. Cậu dù gì cũng đã đối mặt với chuyện ba ruột ngoại tình. Trong lòng cậu vẫn ít nhiều có một nỗi tự ti nhất định. Tiêu Chiến cười cười nói nói, nhưng mấy ai biết được đứa nhỏ này vốn rất đáng thương chứ!

"Tát dã" không chỉ là một bài hát, một cuốn tiểu thuyết. Nó là một ngôn ngữ của tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Gặp gỡ nhau như một định mệnh, người này bổ sung khuyết thiếu cho người kia, cả hai không thể đi riêng lẻ mà chỉ càng thêm mạnh khi bước cùng nhau! Là sự ngang ngược của cả hai khi muốn giữ đối phương cho riêng mình.

Khi bài hát kết thúc, một nụ cười nhẹ của người trên sân khấu và một giọt nước mắt của người bên dưới cùng lúc xuất hiện. Cả hội trường ngay sau đó tràn ngập trong tiếng vỗ tay, Tiêu Chiến hát hay ai cũng biết rồi nhưng hay đến cỡ này thì...đã vậy cậu còn là hát chay tự đầu chí cuối. Người gì vừa đẹp trai, vừa hát hay, thân thủ tốt, tính tình cũng tốt còn có người yêu không kém cạnh nữa!

"Tí nữa cứ đưa cặp tớ cho Nhất Bác! Nay cúp!"

"Có chuyện hả?"

"Không! Chán thôi! Đi không tớ hẹn Tại Hưởng?"

"Thôi! Anh ấy có tiết!"

"Nắm lịch ghê thiệt! Đi đây!"

Và cứ thế Tiêu Chiến lấy cớ đi vệ sinh mà chuồn ra khỏi trường. Bình thường vẫn sẽ có vài ba đứa cùng đi theo nhưng hôm nay, Tiêu Chiến chỉ muốn một mình. Cậu biết tâm trạng của cậu hiện tại không thích hợp để ở cùng một ai, kể cả Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chính là đang muốn điều chỉnh lại tâm trạng một lúc. Nghĩ nghĩ thế nào mà lại gọi Mạc Lam mang cho cậu một gói thuốc.

"Anh! Có ổn không? Má nó! Anh cần tụi em tẩn cho tên con họ Từ đó một trận không?"

"Không đánh phụ nữ! Tôi ổn! Cậu về trước đi!"

"Anh..."

"Tôi bảo về đi!"

Mạc Lam cũng không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ có thể nghe theo lời đại ca của mình mà quay về. Tiêu Chiến lại đến sân sau. Nhìn điếu thuốc một hồi cũng đốt lên hút. Vị khói xen chút bạc hà thật lâu rồi mới có thể cảm nhận lại. Vương Nhất Bác từng nói, mỗi khi cậu buồn anh sẽ ở bên, an ủi, ôm cậu, hôn cậu, làm cho cậu không phải một lần nào đụng đến thuốc nữa! Nhưng chuyện đó có thể xảy ra hay không khi nỗi buồn hiện tại của cậu xuất phát từ chính anh. Ngày trước, Tiêu Chiến là thả những nỗi buồn của mình sau làn khói trắng kia. Nhưng rồi bây giờ thì sao? Càng hút, càng buồn!

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác sau khi nhận được cặp của Tiêu Chiến từ Chính Quốc thì bắt đầu hoang mang tột độ. Một lực vô hình nào đó thôi thúc anh chạy đến sân sau. Quả nhiên, bé con của anh đang ở đây hút thuốc. Tiêu Chiến bình thường hút thuốc không biết có bao nhiêu mê người. Hiện tại còn là vừa khóc vừa hút. Khóc ở đây chỉ là một đôi mặt đỏ hoe cùng những dòng nước mắt thi nhau chảy ra khỏi tuyến lệ, tuyệt nhiên không có lấy một tiếng nức nở nào. Gương mặt ẩn ẩn hiện hiện của cậu sau làn khói trắng xoá làm cho cậu thêm phần mê người.

Nhưng Vương Nhất Bác nào có tâm trạng để nhìn chứ! Anh đi đến, một đường cướp lấy điếu thuốc trên tay Tiêu Chiến.

"Anh làm gì vậy? Trả cho em!"

"Ai cho em hút?"

"Anh quản em làm gì? Trả cho em mau!"

Tiêu Chiến lại với theo hòng cướp lại điếu thuốc, Vương Nhất Bác cầm nó càng lúc càng xa với Tiêu Chiến. Cuối cùng cậu cũng mất đà, cả người đổ thẳng vào lòng ngực Nhất Bác. Anh cũng như vậy, thuận thế mà ôm cậu, thả điếu thuốc xuống đất dùng giày dập cho tắt hoàn toàn rồi ôn tồn nói.

"Anh xin lỗi! Là anh không tốt!"

Vương Nhất Bác nói xong còn vuốt nhẹ tóc cậu, cảm tưởng như anh chính là người ôn nhu nhất trên thế gian này. Tiêu Chiến mỗi lúc ở trong lòng anh đều tự động trở nên mềm nhũn, bởi cậu cảm nhận được sự an toàn và yên bình khi bên anh, mặc cho anh có làm gì mình. Bây giờ cũng thế, ở trong lòng anh, nghe hai tiếng "xin lỗi" có chút run rẩy của anh, tuyến lệ lại không thể kiềm chế, tiếp tục chảy ra ngày một nhiều.

"Bé con, xin lỗi đã làm em khóc!"

"Anh...đi ra đi! Đi mà ôm chị học trưởng kia ấy! Anh...đi đi!"

Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác, dùng tay đập thụp thụp vào ngực anh, lực cũng không nhỏ hơn bình thường là bao.

"Em cứ đánh anh đi! Là anh không tốt! Đánh anh đi đừng khóc nữa!"

"Đã bảo anh đi đi mà!"

"Không! Anh không bỏ em được! Tán Tán! Em nghe anh nói nè! Là anh sai! Anh biết cô ta có ý với anh nhưng không nói với em là anh sai! Anh vốn nghĩ cô ta chỉ là nhất thời yêu thích! Anh không từ chối cô ta là anh sai! Anh chạm vào người cô ta là anh sai! Anh xin lỗi Tán Tán! Là anh sai!"

"Cũng biết sao?"

Thật ra chuyện chạm vào người cũng không trách anh được!

"Ừ! Anh biết là em sợ! Sợ rằng mình sẽ giống mẹ! Bị người mình yêu phản bội nhưng Tán! Anh thề với em sẽ không có chuyện đó xảy ra! Anh hứa đó!"

Thật ra Nhất Bác cũng sợ! Sợ em của anh tổn thương, sợ em của anh phải khóc. Và thật hay làm sao khi cái nỗi sợ đó đang hiện diện trước mặt anh và bắt buộc anh phải đối diện với nó.

"Đừng! Đừng hứa gì hết! Đừng nói gì hết! Chuyện tương lai không ai nói được đâu anh à! Nên đừng nói gì hết!"

Người ta thường bảo "Nói trước bước không qua", bất kể chuyện gì cũng vậy! Tình yêu nói suông qua miệng thì dễ chứ để thực hiện thì có mấy ai? Một khi tâm đã đổi thay thì mấy ai có thể trở lại như trước?

"Em...cũng không trách anh! Chỉ là em...em khó chịu! Em sợ! Anh có biết lúc em bị gọi lên sân khấu, em đã kiềm chế như thế nào để không lao vào đấm chị ta không? Anh có biết em phải kiềm chế không lao xuống ôm anh khi thấy anh khóc không? Anh...biết không?"

Lần này, Vương Nhất Bác không nói gì cả! Nhẹ nhàng nâng gương mặt đầm đìa nước mắt của người thương lên, tiếp tục từ tốn lau đi những giọt nước kia. Anh cúi người, mang môi mình áp vào môi đối phương. Tuy cùng là hôn, nhưng không phải nụ hôn nào cũng giống nhau. Tỉ như nụ hôn sau một khoảng thời gian không gặp nhau ngập ngụa trong nhung nhớ sẽ không giống với nụ hôn lưu luyến dây dưa khi cả hai sắp phải xa nhau. Một nụ hôn khi ghen tuông, mạnh bạo cũng sẽ khác hoàn toàn với một nụ hôn ướt át, chiếm hữu ngập tràn lửa tình.

Vương Nhất Bác lần này chỉ giữ môi mình thật lâu trên môi Tiêu Chiến, sau đó mới từ tốn ngậm lấy môi trên của cậu, từ tốn mút. Rồi lại thả ra để xâm chiếm môi dưới. Theo như những đầu thuốc dưới nền đất, không tính điếu của anh cướp đi thì Tiêu Chiến đã hút hai điếu rồi nên chẳng mấy chốc hương khói cùng bạc hà đã xâm chiếm toàn bộ khoang hô hấp của anh, nhưng anh lại say mê nó, anh muốn nhiều hơn. Tiêu Chiến vốn định mở miệng ra để lấy không khí lại vô tình tạo điều kiện cho Vương Nhất Bác tiến vào. Lưỡi của anh không nhanh chẳng chậm cũng đã tìm thấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu, đảo một vòng khoang miệng rồi lại chơi đùa với nó. Cả một quá trình đều là Vương Nhất Bác chủ động, Tiêu Chiến chỉ có thể run rẩy, bám vào người anh, tuyến lệ vẫn như cũ mà chảy nước mắt. Vương Nhất Bác rời bỏ hai cánh môi của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng dùng môi mình lau hết nước mắt cho em bé của anh, nhẹ nhàng hôn lên hai đôi mắt bị mở van ở tuyến lệ. Sau đó kết thúc bằng một nụ hôn ở nốt ruồi dưới môi sau khi trán và cả đầu mũi đã bị hôn. Tiêu Chiến sau đó lần nữa ngã vào lòng ngực anh.

"Anh xin lỗi!"

Lần đầu tiên cả hai có một nụ hôn dài đến vậy! Một nụ hôn an ủi đúng lúc và kịp thời.

"Nhất Bác xấu lắm! Nhất Bác dám ôm chị ta! Có biết người ta khó chịu lắm không?"

Khóc đã rồi, đánh thì chắc là chưa nhưng mà nhìn chung thì Tiêu Chiến là đang vừa trách vừa làm nũng với Vương Nhất Bác. Mà anh thì lại vẫn đang ôn nhu xoa lưng, xoa đầu bé con của mình.

"Ừ! Là anh xấu!"

"Đúm phát cho bớt đẹp trai lại!"

"Mấy phát cũng được!"

"Anh là đồ heo hường!"

"Ừ! Anh là heo hường!"

"Mang đi quay, lấy thịt kẹp bánh mì ăn cho bõ ghét!"

"Sinh sát của anh nằm trong tay em! Muốn phân thành mấy khúc cũng được!"

"Còn phải nói!"

"Ừ ừ!"

Cả một câu chuyện vốn tưởng chỉ có ta và người biết với nhau lại có sự tham gia thầm lặng của một người khác. Người này đứng tại cửa sổ cạnh thư viện, hoàn hảo thu hết những thứ nhìn thấy vào mắt. Tuyến lệ của người này cũng đã mở van nhưng tiếc là chẳng có nụ hôn an ủi nào ở đó cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro