24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa vừa đi đâu? Sao tự dưng lại chạy ra khỏi hội trường như vậy?"

Tiêu Chiến và Nhất Bác vừa mới quay lại thì buổi chào đón cũng đã kết thúc, chỉ còn lại Từ Ân Mỹ đang nói chuyện cùng phó học trưởng và vài bạn học sinh khác ở lại giúp các cô lao công dọn dẹp. Lúc nãy thấy một màn hai người chạy đi đã khiến Khiết lão sư hốt hoảng, buổi chào đón vẫn đang tiếp diễn tốt đẹp lại vì hai người mà hỗn loạn khiến cô có chút bối rối. Định khi trở về sẽ mắng cho hai người té tát, nhưng lại đôi mắt có chút đo đỏ của cậu cùng với vẻ mặt lo lắng của Nhất Bác thì lại thôi, không cần nói cô cũng biết rồi.

"Không có gì! Chỉ là...Chiến em ấy vừa khóc, hôm nay còn dùng đến thuốc lá. Tâm trạng rất tệ, em lại không thể để em ấy một mình. Xin lỗi vì đã làm cô khó xử!"

"Là vì Từ Ân Mỹ sao?"

"V...vâng!"

"Học trưởng Vương sao tự dưng lại chạy đi như vậy?"

Từ Ân Mỹ từ khi thấy Vương Nhất Bác trở lại hội trường thì cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện kia với phó học trưởng, nhanh chóng chạy lại chỗ anh.

"Học trưởng Vương tự dưng chạy đi khiến cả hội trường náo loạn, em cũng đã lo lắm đó!"

"Nghe thật ngứa tai!"

Tiêu Chiến ở một bên tự nghĩ thầm, lúc nghe cô ta xưng "em" với người yêu mình vừa thấy gớm vừa thấy sợ. Sợ cô ta lại dùng giọng nói ngon ngọt kia để lấy đi Vương Nhất Bác của cậu, dù rất ghét cô ta nhưng không thể phủ nhận rằng nhan sắc cô ta cũng thuộc hạng không phải dạng vừa đâu!

"Ân Mỹ, em mau đưa các bạn về ký túc xá đi, rồi sắp xếp chỗ ở, chỗ học cho họ!"

Khiết lão sư biết là vì Từ Ân Mỹ nên Tiêu Chiến mới bỏ ra ngoài, cô biết tâm trạng hiện tại của hai người đều không tốt chút nào nên đã ra tay để ngăn sự tiếp xúc giữa Từ Ân Mỹ và hai người.

"Việc đó đã có người lo rồi ạ, em muốn ở đây thêm chút với...uhm với..."

"Với người yêu tôi à?"

Tức đủ rồi nha! Cậu đã nhẫn nhịn đủ rồi nha! Cả buổi nhìn cô ta có ý với người yêu cậu, lúc nãy còn muốn đứng cạnh Nhất Bác, chính thất như cậu làm sau ngó lơ được. Dù đúng là cậu sợ, nhưng sợ thì cũng chẳng làm được gì khi Từ Ân Mỹ đang muốn xen vào cuộc tình của hai người, sợ thì cũng không thể giúp Từ Ân Mỹ từ bỏ việc tán tỉnh Nhất Bác. Cậu quyết định gạt bỏ nỗi sợ, dằn mặt lại người muốn tán tỉnh người yêu cậu.

"Ai là người yêu em cơ? Em nói gì chị chẳng hiểu?"

"Nhất Bác là người yêu tôi đấy. Nãy giờ chúng tôi thể hiện rõ như vậy mà chị không nhận ra à?"

Vương Nhất Bác từ lúc thấy Từ Ân Mỹ đến gần thì đã nhanh chóng luồn tay mình vào năm ngón tay cậu, thái độ như muốn dằn mặt Từ Ân Mỹ. Thêm nữa trước mặt cô ta anh còn ôm eo và chỉnh tóc xuề xòa trước trán cậu, đều chọn những lúc cô ta nhìn hai người mà làm. Như vậy mà Từ Ân Mỹ vẫn còn chưa nhận ra?

"Em nói gì vậy? Haha...em mà là người yêu của học trưởng á? Nói vậy ai tin hả trời? Em bảo em hâm mộ anh ấy còn được, chứ nói em là người yêu của anh ấy...haha thật ảo tưởng mà!"

Tiêu Chiến ở bên nhìn cô ta cười mà cảm thấy tức, nhìn qua anh người yêu mình lại có chút bình thản. Xem ra Nhất Bác là muốn thử xem Tiêu Chiến sẽ xử lý chuyện này thế nào?

"*chụt* Chị tin chưa? Còn muốn tôi chứng minh thêm nữa không?"

Tiêu Chiến nhanh chóng đưa hai tay ôm cổ anh, môi chạm môi trước mặt Từ Ân Mỹ với vẻ khiêu khích. Hôn thì việc này còn lạ lẫm gì nữa với hai người, nhưng hôm nay cậu bạn nhỏ lại tức nên lực chạm vào môi Nhất Bác có chút mạnh. Thấy sau màn hôn kia học trưởng vẫn không động tĩnh, Từ Ân Mỹ chạy lại nắm lấy cổ tay áo anh.

"Học trưởng~ Mau nói gì đi chứ~ Chẳng phải anh không thích người ngoài chạm vào mình sao? Cậu ta vừa hôn anh đó~"

"Chị gái! Bộ người nhà chị không dạy chị tuỳ tiện chạm vào người khác là thô lỗ à? Vậy nên mau bỏ tay người yêu tôi ra đi!"

Vương Nhất Bác vẫn tĩnh lặng như nước, chỉ nhẹ nhàng rút cổ tay mình khỏi tay của Từ Ân Mỹ, rồi nhìn cậu một cách ôn nhu nhất.

"Bé con, mình về thôi!"

"Được, hôn em một mánh!"

"*chụt* Học trưởng Từ còn có việc gì không?"

Anh dùng một tông giọng trầm nhất, nhưng cũng đáng sợ nhất mà nói chuyện với cô ta. Chẳng cần phải nhiều lời giải thích, một hành động cũng chứng minh được tình cảm anh đối với cậu. Trừ cô ta đang thốn ra thì có vẻ phó học trưởng cùng với Khiết lão sư còn đứng lén cười vì một pha "phản dame" từ cặp đôi kia.

"Được rồi, hai người mau về đi! Nhất Bác ngày mai lên phòng học trưởng soạn giấy tờ cùng cô! Ân Mỹ em cũng mau về ký túc nghỉ ngơi đi!"

Cả ba người quay đầu bước đi, để lại một Từ Ân Mỹ vẫn còn đứng chôn chân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ năm ngoài khi Nhất Bác còn là thư kí, Từ Ân Mỹ cũng bởi dung nhan và khí chất ấy mà đem lòng thích thầm anh. Năm nay cô ta nhất quyết muốn quay lại để tán tỉnh học trưởng Vương. Chuyện hai năm liền trường Vân Nam liên tục muốn trao đổi với trường hai người cũng đều có sự nhúng tay của Từ Ân Mỹ, gia đình cô bề thế như vậy, còn góp phần trong việc xây dựng trường học và bộ máy cán bộ giáo viên, giúp cho thành tích trường ngày một đi lên nên dù có là hiệu trưởng cũng phải nể gia đình Từ Ân Mỹ một mặt.

Chỉ là tiếc rằng sau một năm quay lại, học trưởng đã là hoa đã có chậu, mà chậu này cũng lại thuộc vào loại chậu sứ khắc long, chạm phụng, con gia đình quyền thế, cái gốc to đùng. Chú Ba Lãnh Phong là một tay giang hồ đã rửa tay gác kiếm, nhưng dư âm của ông trong giới vẫn khiến nhiều người kính nể. Dù là giang hồ nhưng chú lại hay giúp đỡ người khác, chẳng hạn Tiêu Chiến hay Quách Tử Phàm, Hà Chi Quang đều đã được chú đưa về làm con nuôi. Người trong giới đối với chú chính là vuốt mặt vẫn phải nể mũi, ra ngoài chỉ cần nói là con chú Ba tất thảy sẽ có kẻ kính nể. Tiêu gia thì dù Tiêu Chiến vẫn chưa thể chấp nhận để quay về, nhưng dù gì nó cũng là gia đình của cậu. Tiêu gia giàu có, Tiêu thị nổi danh trên thương trường khiến các tập đoàn khác chỉ có bị lép vế. Đó là chưa kể đến ngoại tôn của cậu, Tịnh gia. Đại Lục bây giờ người người mặc đồ Tịnh thị, nhà nhà vây săn thiết kế của Tịnh thị. Bọn họ đi với nhau là trời sinh một cặp, không gì hoàn hảo hơn được nữa. Vì thế mới nói, nếu Tiêu Chiến là một con tôm thì Từ Ân Mỹ so ra cùng lắm là một con tép đất bé tẹo. Từ Ân Mỹ lần này muốn tán tỉnh học trưởng Vương e rằng là một quyết định không hề đúng đắn.

"Tôi không nghĩ việc cậu tiếp tục theo đuổi Nhất Bác là một lựa chọn đúng."

Vị phó học trưởng ban nãy còn đứng trong hội trường xem chuyện của bọn họ, bây giờ còn một mình Từ Ân Mỹ ở đây liền đến vỗ vai nói chuyện với cô ta. Người này tên gọi Lục Thành Nam, là đồng niên khác lớp với Vương Nhất Bác. Dù gì cũng là làm việc chung, Vương Nhất Bác đối với y tính là thân thiết cũng không đến nhưng cũng không quá xa lạ gì. Y cũng phần nào hiểu được anh, hiểu được cái gì là tốt cho Từ Mỹ Ân hiện tại.

"Tại sao cơ chứ?"

"Vì ý định đấy của cậu sẽ không bao giờ thành công, cậu có bao giờ rảnh rỗi mà lại đi làm một việc không có mục đích không?"

"Sao cậu lại nghĩ việc của tôi không có mục đích? Mục đích của tôi rõ ràng chính là muốn theo đuổi học trưởng Vương và trở thành người yêu của anh ấy!"

"Vậy thì cậu lại tiếp tục dẫm vào vết xe đổ của Lý Hạ rồi. Cô ấy là nữ sinh cùng lớp với Tiêu Chiến, đã từng thích Nhất Bác như cậu, cũng đã từng nói như cậu trước mặt của Tiêu Chiến, nhưng rốt cuộc thì sao? Cô ấy vẫn không thành công, nhưng cũng may cô ấy lại bị tình yêu của hai người kia cảm hoá."

"Cô ấy có vấn đề gì rồi? Bị tình yêu của hai người kia cảm hóa? Cậu có nghĩ cậu đang nói bậy bạ không?"

"Dĩ nhiên là không. Nhất Bác yêu Tiêu Chiến rất nhiều, nhiều hơn cả bất cứ ai từng nghĩ. Nếu cậu không mường tượng ra được thì chính là loại tình yêu có thể khiến cậu ấy vứt bỏ tất cả mọi thứ chỉ để được bên cạnh Tiêu Chiến."

"Đến bây giờ tôi còn chưa thể tin rằng bọn họ là người yêu! Cậu nói với tôi những thứ này cũng không có tác dụng!"

"Không tin nhưng cũng nên tập tin đi, vì nó là sự thật. Cậu rõ ràng không thể chen chân vào mối quan hệ của bọn họ được!"

"Ha! Thì sao chứ? Cậu nghĩ tôi không thể địch nổi với một Tiêu Chiến nhỏ bé kia sao? Cậu nghĩ tôi không thể đưa Nhất Bác về phía mình được sao? Ha! Tiêu Chiến? Cậu ta nghĩ mình là ai mà có thể làm người yêu của Nhất Bác? Nực cười!"

"Có vẻ cậu chậm tiêu quá nhỉ? Tôi nói vậy mà cậu chẳng thông chút nào?"

"Cậu có nói cũng vô nghĩa!"

"Nhẫn và dây chuyền của cậu đang mang, là sản phẩm của ai cậu biết không?"

Lục Thành Nam quét mắt một lần qua người của cô gái họ Từ này liền bắt được vài món đồ đắt tiền.

"Cậu đùa à? Đây là bộ sưu tập mới của Tiêu thị đấy! Sao? Đẹp quá phải không?"

Bộ sưu tập trang sức mới của Tiêu thị lần này là một bản thiết kế tên gọi "DAYTOY", nhân vật chủ đề là con thỏ và hoa hồng. Gồm có nhẫn, dây chuyền và hoa tai, mỗi sản phẩm đều có 5 bản thiết kế khác nhau. Từ Mỹ Ân oanh oanh liệt liệt, vênh mặt khoe khoang với Lục Thành Nam mà vẫn chưa nhận ra được điều gì kì lạ.

"Cậu nói lại xem là của ai?"

"Của Tiêu thị! Tai cậu bị lãng sao? Tôi nói là Tiêu..."

Khoan đã! Tiêu thị...Tiêu Chiến...

"Sao? Nhận ra chưa?"

"Không thể nào! Là trùng hợp thôi!"

"Tôi chỉ nói thế thôi! Cậu tự suy xét xem Tiêu Chiến so với cậu sẽ thế nào đi!"

Loại con gái như Từ Mỹ Ân nói mãi cũng là tốn nước bọt của Lục Thành Nam, y cũng không có đủ thì giờ để đứng đây nói mãi với một khúc gỗ được! Nói rồi y cũng bỏ ra ngoài, để lại cô nàng họ Từ một mình trong hội trường. Nhưng trước khi ra khỏi hội trường, y quay lại hỏi thêm một câu nữa.

"Cậu ở Vân Nam có bao giờ nghe đến danh chú ba Lãnh Phong chưa? Nếu biết thì có bao giờ nghe đến chuyện chú ấy có ba đứa con nuôi kiêm luôn đệ tử tâm đắc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro