7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, cuối tuần này em về khu nhà"

"Là khu ổ chuột đó sao?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiện rót cho Tiêu Chiến một cốc nước.

"Uhm. Em về gặp chú."

"Chú?"

"Phải. Người đã nuôi em ấy."

Tiêu Chiến năm 9 tuổi đã bị đuổi khỏi nhà, lúc đó trên người ngoài quần áo và hai cái màn thầu ra thì gì cũng không có! Đám du côn gần đó thấy y phục của thằng nhóc này trông khá xịn nên bày trò trấn lột. Chỉ là mới khoá cậu lại thì một thanh âm đã làm bọn chúng mất chú ý.

"Con nít mà chúng mày cũng đ** tha sao?"

Bọn chúng quay đầu lại đồng loạt gọi một tiếng:

"Anh ba"

Người tên Anh Ba kia trừng mắt quát "Cút" bọn chúng liền vắt chân lên cổ mà chạy.

"Công tử nhà nào thì về đi! Đêm hôm mày còn ra ngoài làm gì?"

"Cháu...không có nhà..."

Người tên Chú Ba liếc nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, để ý thấy tay chân, cổ và cả mặt của thằng nhóc này đều xanh xanh tím tím thêm nữa gần đây bọn lâu la trong khu hay xì xầm về chuyện có một đứa công tử nhà giàu bị mẹ nhỏ đánh cũng lọ mọ đoán được vài điểm. Quay lưng nói một câu:

"Mày theo tao!"

Kể từ đó Chú Ba với Tiêu Chiến như một người bố thứ hai vậy!

Chú Ba tên Lãnh Phong, hay còn được anh em gọi là Anh Ba hay Ba Phong là một giang hồ có tiếng đã rửa tay gác kiếm. Ông là người nuôi Tiêu Chiến lớn, dạy Tiêu Chiến phòng thân. Chú Ba giống như một ánh lửa le lói kéo Tiêu Chiến về vậy!

Trong khu ổ chuột này không ai không biết chuyện của Tiêu Chiến, nhờ là con nuôi của Chú Ba là mọi người đều thuận miệng gọi cậu là Anh Ba. Từ khu nhà của Tiêu Chiến đến tận khu gần trường ngày trước đều là của Chú Ba, thương nhân quanh đó mỗi tháng đều gửi tiền bảo kê cho Chú, sau này ông rút về phía sau không thu tiền nữa nhưng vẫn bảo kê khu này, mọi người vẫn biết đây là khu của Chú Ba.

Côn đồ giang hồ không dám vác mặt tới vì có Chú Ba nay lại càng thêm kiêng dè khi có thêm một Anh Ba, dân du đãng, côn đồ còn lạ gì nữa với một thằng nhóc mới 15 16 tuổi đã được Ba Phong đằng sau bảo vệ, giao cho quản lý 1 phần địa bàn, thêm nữa mấy đường tay chân của thằng nhóc này rất hiểm, rất dị.

Mỗi cuối tuần học sinh sẽ được về nhà một lần nhưng nhập học ba tháng Tiêu Chiến chỉ về khu nhà đúng hai lần, còn lại đều phải đi lo chuyện địa bàn.

"Vậy có cần anh đi cùng không?"

"Không cần đâu. Anh sắp thi rồi, ở lại mà ôn đi, em đi hai ngày cuối tuần rồi lại về mà! Với lại em là ai cơ chứ!"

"Em là người của anh."

"Anh lại bắt đầu rồi phải không?"

Vương Nhất Bác từ khi yêu đương lú cả đầu lại biến thành Vương Điềm Điềm làm nũng không chịu nổi. Tiêu Chiến mới thắc mắc tại sao anh người yêu của mình lại thay đổi xoành xoạch như thế, trước mặt cậu...và trước mặt bạn học.

"Học trưởng Vương, Cẩm lão sư nhờ cậu giải quyết đống tài liệu này, sẽ nộp vào tuần sau"

Đông Kha là bạn cùng lớp với Nhất Bác, nhưng mà anh lại chẳng có chút gì gọi là bạn bè với tên này, lý do đơn giản cũng chỉ vì Tiêu Chiến mà thôi!

Đông Kha thích Tiêu Chiến!

Chua!

"Tôi biết rồi, để trên bàn đi."

Lúc bạn học Đông vừa bước ra khỏi phòng, Tiêu Chiến đã quay sang anh người yêu hỏi.

"Nhất Bác, em thấy anh với em và anh với người khác khác xa một trời một vực luôn á. Anh ngọt ngào với em, nhưng lại lạnh lùng với người khác, hay nhỉ?"

"Thì đơn giản vì họ không phải là em. Nếu là em thì sẽ khác."

"Điềm Điềm, không hổ là anh!"

Vương Nhất Bác ban đầu cũng cảm thấy...uhm...có chút ác cảm với hai chữ "Điềm Điềm" này. Vương Nhất Bác là cool guy cơ mà, sao lại dùng hai chữ "Điềm Điềm". Nhưng mà bây giờ, cũng cảm thấy có chút đáng yêu. Là do nghe quen rồi cảm thấy đáng yêu! Hay là do người gọi đáng yêu...uhm...

"Em về lớp trước đây, cuối giờ gặp anh."

"Tạm biệt Tán Tán."

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng cậu mà có chút nhói nơi ngực trái. Thật sự sẽ không dám nghĩ đến đứa trẻ đơn thuần này thời ấu thơ đã phải trải qua những gì, đã phải cảm nhận đau đớn từ những chuyện đó như thế nào, đã phải nhiều lần tự bản thân mà đứng dậy chống chọi với cuộc sống bất công. Đứa trẻ tội nghiệp năm nào giờ đã trở thành thiếu niên 17, 18 trải đủ mọi sự đời đắng cay. Vương Nhất Bác bây giờ chỉ muốn bảo vệ, chở che, muốn bù đắp những vết thương lòng năm xưa cậu đã phải chịu đựng, nó tồi tệ đến nhường nào!

Vương Nhất Bác cứ đứng bất động tại đó, vẫn nhìn theo dấu chân của người, vẫn nhìn theo hình bóng của người. Đặt người vào mắt, khắc sâu người vào tim. Yêu người, thương người!

"Nhất Bác, chiều nay em lên phòng hội đồng họp nha."

Khiết lão sư định sẽ vào phòng học trưởng tìm gặp Nhất Bác, nhưng hôm nay đi qua lại thấy Vương Nhất Bác còn đứng thừ trước cửa phòng nên nhắc luôn lịch họp buổi chiều. Kỳ thi đã đến gần, mà công việc của học trưởng cũng còn rất nhiều, giải quyết trong 2 ngày cũng chưa chắc đã xong. Vương Nhất Bác dạo này công việc túi bụi, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Đêm qua anh còn thức rất muộn để vừa ôn thi, vừa làm tài liệu cho học sinh, rất khổ cực! Vậy là đến sáng hôm sau xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến là một cục Vương Gấu Trúc mặt than khiến cậu không cuời không được.

Ting!

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không khí tĩnh lặng như tờ, Vương Nhất Bác nghe thấy, nhưng không định sẽ mở ra coi đâu!

Lại có điều gì đó ở phía sau, dường như là đang thôi thúc Nhất Bác phải mở điện thoại check tin nhắn.

<Điềm Điềm, chiều nay em về nhà rồi. Anh ở lại ôn thi cho tốt nhé! Cố lên.>

Đập vào mắt Vương - đang thẫn thờ - Nhất Bác là dòng chữ "chiều nay em về nhà" của Tiêu Chiến. Có phải vội quá không? Cậu vừa mới thông báo cho anh cơ mà.

Vương Nhất Bác muốn đi tìm cậu lắm, nhưng thật sự lại có quá nhiều việc phải lo toan, không thể không ở lại.

Không sao, hãy chờ đi, Tiêu Chiến về có hai ngày thôi mà, với lại cũng không ai bắt em ấy đi đâu mà.

"Anh Ba! Anh Ba về kìa!"

Vừa thấy bóng Tiêu Chiến ở đầu khu, Hạ Chi Quang đã hét toáng lên thông báo. Mấy đứa bên trong nghe vậy nhoi nhoi túa ra. Ở trong khu này, trẻ em và trẻ vị thành niên khá nhiều. Đứa đánh giày, đứa bán báo, không có mấy đứa học hành đàng hoàng. Theo luật pháp thì mấy đứa trẻ sẽ được học miễn phí đến hết năm lớp 12 ở những trường công. Chỉ là đám ở đây sống cái lối côn đồ lưu lạc từ nhỏ, bắt chúng nó ngồi một chỗ nghe giảng thì khác nào là cực hình. Trong đây cũng có Tam Tạc gồm Tiêu Chiến, Hạ Chi Quang và một người nữa gọi là Quách Tử Phàm, bộ ba trực tiếp được Chú Ba dạy dỗ, lớn nhất là Tiêu Chiến.

Cũng có những trường hợp như Tiêu Chiến, học lên được tận cấp ba, Hạ Chi Quang đang năm cuối sơ trung. Những đứa trẻ như vậy sẽ được Ba Phong tin tưởng nhiều hơn, đám thất học sẽ là tai mắt, bọn chúng nghe được hay biết được có ai có ý định qua khu của ông quậy người dân gần đó ngày trước sẽ chạy đi báo cho Ba Phong còn giờ thì báo cho Tam Tạc. Có mấy lần tụi nhóc báo chuyện vào giờ học nên Tiêu Chiến phải trèo tường đi ra, ra rồi chắc chắn khi quay về thì chính là quay về phòng học trưởng, khi đó Tiêu Chiến thấy chuyện đó rất phiền nhưng bây giờ thì...uhm...

"Mày cũng nhanh thiệt ha!"

Tiêu Chiến vừa bước vào cửa khu đã bị đám nhóc vây chặt cứng. Quay sang gõ nhẹ một cái lên đầu Hạ Chi Quang rồi lại hỏi:

"Thằng Phàm đâu? Chưa đi học về à?"

"Chú kêu nó dẫn người qua khu C giúp bác Mạc rồi! Hôm qua có đứa báo bên đó bị tụi mới tới từ thành phố bên qua ép nộp phí."

"Nay Chú cho nó dẫn người rồi hả? Vậy đi anh mày đỡ quản!"

Nói chuyện với đám nhỏ một chút, cậu liền đi lên nhà của mình. Khu ổ chuột này chính là một chung cư cũ ngày trước có trong kế hoạch quy hoạch nhưng sau lại huỷ, người dân đã chuyển đi được tám kiếp nên bỏ hoang, dân không nhà bắt đầu chiếm. Nhà của Chú Ba và Tiêu Chiến nằm ở tầng bốn, tầng cao nhất.

"Chú! Ơ Bác Hai cũng ở đây hả?"

"Chịu về rồi đó hả?"

"Chiến đó hả? Mày lại đây uống với bác một ly coi!"

Chú Ba đã cùng người gọi là Bác Hai uống rượu thì Tiêu Chiến đến! Bác Hai này tên thật là Cao Hải, anh kết nghĩa của Chú Ba nên Tiêu Chiến gọi là Bác Hai. Ông rất thích cậu, một người thông minh, biết quản chuyện, đôi khi ông còn muốn cho cậu quản luôn cả địa bàn bên mình.

"Một ly thôi đó nha! Con uống không lại hai người đâu!"

Tiêu Chiến cầm lấy ly rượu Bác Hai đưa, một hơi hết sạch rồi xin vào trong tắm rửa thay đồ. Bình thường chỉ cần về đến đây là cậu đã thấy rất vui rồi! Lần này còn vui hơn cả bình thường nữa!

Hôm đó Bác Hai ở lại ăn cơm cùng cả hai có nói:

"Sau này mày ra trường rồi thì tao với chú giao hết lại địa bàn làm ăn cho mày!"

"Thôi! Con còn nhỏ! Sợ ôm không hết! Với mấy ông máu mặt lớn sẽ nể một thằng nhóc như con sao?"

Không phải sợ ôm không hết mà là làm những việc như vậy chính là đặt một chân vào hắc đạo. Cậu biết Vương Nhất Bác sẽ chiều theo tất cả những gì cậu muốn, nhưng cậu không muốn anh gặp phiền phức!

"Không nể mày cũng phải nể tao! Không nể tao thì cũng phải nể anh Hai!"

Chú Ba ở một bên nói. Lúc này Bác Hai như nhớ ra gì đó lại nhìn Chiến:

"Tao không biết mày có muốn nghe không nhưng đàn em tao nó mới nói cho tao nghe về nhà mày."

"Nhà mày" ở đây chính là chỉ Tiêu gia, ai cũng biết Tiêu Chiến vốn là thiếu gia công tử nên đôi khi cũng cố tình nghe được mấy chuyện thế gia như vậy. Tiêu Chiến không hiểu vì cái gì lại muốn nghe nên đã đồng ý. Bác Hai lúc đó kể có một thằng em của bác quen được một thằng công tử nhưng nó lại mê hàng trắng thuốc phiện, đêm nào cũng cuốn giấy bạc hít. Có hôm nó tỉnh táo, thằng em bác hỏi sao hôm nay không chơi thì nó nói ba nó biết chuyện nó nghiện thuốc nói nó không bỏ thuốc sẽ tước quyền thừa kế của nó mà gọi thằng anh cùng cha khác mẹ về quản. Nghe như vậy cũng đủ hiểu thằng công tử kia chính là con của Tiêu lão gia cùng vợ nhỏ còn thằng anh cùng cha khác mẹ ở đây là Tiêu Chiến. Bác Hai quay qua cậu hỏi:

"Lỡ ổng về tìm thì mày tính làm cái m* gì?"

"Kệ đi bác ơi! Chắc gì ổng đã biết con ở đây mà tìm với chả kêu."

Đêm đó khi cậu cùng Vương Nhất Bác video call với nhau, Tiêu Chiến cũng kể mọi chuyện cho anh nghe kể cả chuyện Tiêu gia và kế nhiệm địa bàn. Vương Nhất Bác nghe xong cũng chỉ nói:

"Em thế nào anh vẫn bên em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro