8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nay mày về trường à?"

Tiêu Chiến ở bếp làm đồ ăn sáng thì Chú Ba từ sau lưng hỏi.

"Vâng! Chắc chiều con về!"

"Biến nhanh cho khuất mắt tao đi!"

Người chú này ngoài mặt một vẻ vô tâm vô cảm với đứa nhóc mình "tiện tay" cứu về này nhưng thật ra do cả một khoảng tuổi trẻ chỉ có chém chém giết giết đã làm cho ông khô khan đi rất nhiều. Tuy nghe rất tổn thương nhưng với Tiêu Chiến nó lại là một thứ gì đó có thể giúp cậu vui cả ngày.

"Biến! Biến! Chú ở nhà uống ít thôi! Tuần sau con lại về!"

"Sao cũng được! Mà tao hỏi! Mày có bồ hả?"

"Sao chú biết?"

"Hôm qua tao nghe mày nói chuyện với nó!"

"Chú theo dõi con?!"

"Con mẹ mày nói chuyện bé mồm quá cơ!"

"Hihi! Mà chú có cản cũng không được đâu."

"Tao đ** thèm quản chuyện của mày!"

"Không nói nữa! Ăn ăn!"

Tay nghề của Tiêu Chiến có thể coi là cao, thức ăn làm ra mùi vị khá tốt.

"Hôm nào mày rảnh thì đi rà lại khu của mày đi!"

Giới giang hồ hắc đạo này chuyện đánh nhau, chém lộn là không thiếu nhưng cảnh sát bây giờ không còn để làm cảnh như thời bến Thượng Hải nên chỉ giải quyết bằng nắm đấm. Dạo gần đây Chiến đi học nên cũng khó quản, bọn du đãng không biết tưởng là khu trống nên tới quậy mỗi ngày.

"Con biết rồi!"

"Mà...có gì mày dẫn thằng kia về luôn đi! Để tao biết mặt mà chừa!"

"Haha! Này chú nói đó!"

Tiêu Chiến sau khi ăn sáng cùng Chú Ba xong thì đi lòng vòng khu nhà tạm biệt mấy đứa em để về lại trường. Khu này cũng không quá xa so với trường cậu, đi bộ cũng có thể tới.

Lúc này Vương Nhất Bác vẫn còn an tọa trên ghế học trưởng. Hai tay đánh máy thoăn thoắt, gương mặt không nóng không lạnh mà nhìn vào bài soạn trên máy tính.

"Nhất Bác! Em về rồi nè!"

Vương Nhất Bác nghe được giọng nói quen thuộc liền rời khỏi máy tính, chạy lại ôm cậu một cái.

"Thỏ con nhà ai nuôi mập ú thế này?"

"Người ta nhớ lắm đó!"

Vương Nhất Bác vừa vặn nghe được chữ "Nhớ" liền cười một nụ cười thật ngọt chỉ dành trọn cho Tiêu Chiến. Học trưởng kéo Tiêu Chiến lại sofa cho cậu an yên trong lòng mình, tay cậu vòng qua cổ anh, còn Vương Nhất Bác thì ôm lấy phần eo Tiêu Chiến. Là một cảnh tượng hút mắt người xem a!

"Chuyến này em về nhà thế nào? Vui chứ?"

"Vui! Vui lắm."

"Em vui là được rồi, có định khi nào về tiếp không?"

"Là tuần sau. Anh về chung với em nha."

"Để làm gì?"

"Người thân của em bây giờ chỉ có Chú Ba. Chú ấy biết em đang yêu đương cùng anh rồi, dẫn về mà ra mắt đi chứ."

"Nhanh vậy à? Chúng ta yêu nhau mới đây thôi mà!"

"Thế có về không thì nói một tiếng"

"Hì hì về."

"Về nhà em anh sẽ được trải nghiệm một ngày làm giang hồ. Vui lắm á!"

"Làm giang hồ cũng được, làm gì cũng được, chỉ là anh lo cho sự an toàn của em thôi. Nhìn em hổ báo thế chứ thật ra em như con nít ý."

"Tôi lớn rồi nha anh Vương, tôi 16 tuổi rồi á!"

"Tôi 18 nè cậu Tiêu. Gì? Muốn quánh nhao không?"

Quánh! Quánh chứ. Để tôi xem hai anh quánh nhao hay hai anh thả cơm tró cho tụi tôi.

"Được! Nhào dô!"

Tiêu Chiến một mạch phi từ sofa xuống sàn, hai chân dạng ra đứng đúng như tư thế khi đánh nhau với bọn gây sự. Mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn khô khan dính lấy chiếc sofa màu be.

Công phu của Tiêu Chiến rất giỏi, chắc chắn mà! Vì cậu từ nhỏ đã được Chú Ba dạy cho vài đường võ tự vệ, rồi sau đó chú còn bồi thêm vài mánh karate nữa. So với nhiều bạn học khác, học lực của cậu cũng không quá giỏi, gia cảnh cũng không quá sung sướng, nhưng những gì cậu tự hào nhất chính là những ngón võ đẳng cấp của mình, những ngón võ có thể giúp cậu tự vệ, có thể giúp những kẻ yếu thế, hơn nữa, cũng có thể bảo vệ người ấy!

Vương Nhất Bác từ lâu đã chú ý quan sát nét mặt Tiêu Chiến, tâm tình của cậu, anh hiểu mà. Chỉ là hôm nay, học trưởng Vương muốn được yêu thương nhiều hơn tí thôi!

Công phu của Tiêu Chiến rất đỉnh, nhưng của Vương Nhất Bác cũng không tệ đâu nha. Đã là nam nhi thì ít ra cũng phải có vài ngón võ bên người mà tự vệ, nhất là khi đang sống trong môi trường có tính cạnh tranh cao, dễ gây thù chuốc oán.

"Nhất Bác, anh nói muốn đánh nhau mà. Mau xuống đây! Cứ ngồi trên đó làm gì?"

"Em lên đây mà đánh nè"

"Là anh nói đó nhé!"

...

"Á đau...Tiêu Chiến em lương thiện chút đi. Đau thấy mấy ông mặt trời luôn á..."

"Cho chừa nè. Liu liu."

Tiêu - đang thè lưỡi - Chiến vừa nãy đã làm một chuyện hết sức là trời ơi đất hỡi. Bình thường Tiêu Chiến chỉ đánh nhau với bọn gây sự, quá lắm thì cũng là vài thằng bạn bên cạnh mình, hôm nay lại còn phi thẳng lên sofa cùi chỏ một phát vào lưng anh người yêu thì cũng thật là...

"Em có phải là người không đó?"

Vương học trưởng thường ngày luôn gắn liền với hai chữ "băng lãnh" vậy mà hôm nay...uhm...có chút mất hình tượng học trưởng Vương cao lãnh nên tôi sẽ không nói cho các bạn biết là Vương Nhất Bác đang ngồi mếu máo ăn vạ Tiêu Chiến ở dưới sàn đâu nha. Hình tượng của anh mà còn miếng nào em chết liền á!

Thật ra Tiêu Chiến là đánh thế thôi chứ chả khác gì "phủi bụi" cho sư tử. Với anh người yêu cậu thật sự là kiềm lực lắm luôn, không muốn để cho anh người yêu phải nhăn mặt kêu đau.

"Á đau lắm á Tiêu Chiến..."

Vương học trưởng hôm nay là muốn được yêu thương hơn một tí, muốn được cưng chiều hơn một tí!

"Nhất Bác anh đau thật hả? Em xin lỗi mà, để em xoa xoa lưng cho anh"

Em thật sự ngu ngốc!

"Ừ đúng rồi chỗ đó, đau lắm á."

"Em có đánh mạnh đâu mà anh phải đau thế này? Anh diễn với em à?"

"Đã thấy học trưởng nào đi giả bộ với đàn em không?"

"Anh là người yêu em mà."

Thật ra thì Tiêu Chiến biết anh diễn đó nhưng mà cứ kệ, mấy khi được chứng kiến mặt này của học trưởng.

"Chiến Chiến~ Đi ăn xôi không?"

"Ngày mai trên diễn đàn trường sẽ có tin là <Bắt gặp học trưởng gương mẫu Vương Nhất Bác trốn học đi ăn xôi cùng với bạn học Tiêu> lúc đấy thì hết chối luôn."

"Anh là học trưởng mà, ai dám theo dõi anh chứ. Đi! Đi ăn xôi"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cùng nhau đến quán bà Lý ăn. Bà Lý ở khu này nổi tiếng với xôi nóng, hạt nếp dẻo và pate thơm phưng phức lúc nào cũng xộc thẳng vào khứu giác người đi đường, lạp xưởng và chà bông nóng hôi hổi, ăn một lần đảm bảo nhớ mãi. Học sinh cũng hay tới mua mang đi học.

Người dân ở đây buôn bán cũng biết đến Chú Ba và Tiêu Chiến. Mỗi khi thấy cậu đi ngang mà không trông giống đi giải quyết chuyện liền sẽ kéo vào cho hộp xôi gói bánh, thuận miệng cũng gọi luôn là "Cậu Ba Chiến" hay "Cậu Ba".

"Cậu Ba! Học trưởng Vương hôm nay cũng đến ăn sao? Đến đây tôi lấy cho hai cậu!"

Quán bà Lý đến giờ tan học là liền đông khách, anh và cậu biết thế nên trốn đi trước. Bà thấy cả hai vừa tới đã xởi lởi kéo cậu ngồi gần nồi nếp lấy món. Một người ngày ngày giúp đỡ bà con buôn bán, một người học lực tốt, ăn nói lễ phép mà cả hai đều là soái ca, nam thần, người dân ở đây có con gái liền muốn gả cho một trong hai.

"Cháu cảm ơn!"

"Cảm ơn bà!"

Cả hai nhận xôi từ bà. Bà Lý biết Tiêu Chiến thích ăn pate nên phét nhiều gấp đôi bình thường còn Nhất Bác lại thích lạp xưởng nên cũng cho đỏ cả một phần.

"Dạo này có chuyện gì không bà?"

Tiêu Chiến hỏi bà trước về tình hình khu, ngày mai khi Vương Nhất Bác có tiết học thêm cuối giờ mới tự mình đi rà địa bàn một vòng.

"Từ hôm cậu giải quyết chuyện bên bà Hạ cũng không ai tới làm phiền bọn tôi nhưng gần đây lại có vài tên đầu gấu bắt nạt xuất hiện nói là đàn em dưới quyền của cậu! Tôi nghe liền không tin! Cậu Ba không có phải như vậy! Bọn chúng trông lạ mặt lắm! Cậu Quang với cậu Phàm mấy ngày trước cũng có đến xem mà chúng không xuất hiện. Hôm nào cậu xem một chút!"

"Cháu biết rồi..."

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác nãy giờ không nói gì. Anh biết chuyện cậu là một nửa giang hồ, cũng biết được sau này có khả năng cậu sẽ hoàn toàn là dân anh chị mà cũng không nói gì. Hôm nay nghe bà Lý nói vậy cậu cũng đắn đo không biết có nên đi hay không.

"Em đi thì anh đi với em! Trải nghiệm một ngày làm giang hồ sớm một tí!"

"Sao anh khoái thế?"

Tiêu Chiến nhìn sang con người đang chưng cái vẻ mặt như con nít được cho kẹo kia nói.

"Nhập gia tùy tục!"

"Ai cho nhập? Anh nghĩ anh là ai?"

"Ui da cái lưng tui! Tự dưng đau quá nè!"

Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn mỗi khi bị Tiêu Chiến làm đau hay bị thương dù nó có bé tí xíu đi nữa thì anh vẫn bắt cậu "chịu trách nhiệm" với mình cho được thì nói chi đến nguyên cái cùi chỏ vào lưng. Dự là cái chiêu này sẽ được học trưởng Vương xài xài đi xài lại đến khi hết tác dụng thì thôi.

Tiêu Chiến như đã quá quen nên chỉ đưa tay ra sau lưng anh người thương ngày càng trẻ con xoa xoa rồi tiếp tục ăn phần xôi của mình, anh người thương ngày càng trẻ con thì cười một cái thỏa mãn rồi cũng tiếp tục ăn. Có vẻ như cả hai quên rằng mình đang ở quán của bà Lý chứ không phải phòng học trưởng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro