9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cả hai quyết định không về kí túc xá mà đi vòng vòng một tí để mua đồ ăn vặt cũng như để Tiêu Chiến xem sơ qua cả khu gần trường. Trong lúc quay lại thì gặp được một nhóm người có 3 tên, trông không được vừa mắt cho lắm. Đầu xanh, đầu vàng, áo quần rộng thùng thình, trên quần còn có vài sợi xích nữa! Miệng thì phì phèo thuốc lá, trông không giống còn đi học cho lắm! Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quay qua nhìn nhau liền nghe một tiếng nói không được dễ nghe cho lắm.

"Ê hai thằng nhóc! Qua đây!"

Tên đứng giữa gọi, có vẻ như hắn là đại ca. Tiêu Chiến giả bộ nhìn xung quanh rồi chỉ vào chính mình. Tên đó lại nói.

"Ừ! Mày đó! Thằng kế bên luôn."

Cả hai đi đến. Nãy giờ Nhất Bác luôn chú ý đến bé người yêu, khi nãy còn chưng cái mặt trẻ con ra mà làm nũng với anh giờ thì mặt lanh tanh. Biến thành anh Ba thật rồi! Vậy mà có người nói anh lật mặt nhanh hơn lật bánh cơ đấy! Anh muốn cười lắm đấy nhưng mặt anh Ba căng quá nên thôi vậy!

"Chuyện gì?"

"Chú em nhìn có biết khu này của ai không?"

"Ai?"

Haha! Ở trong khu của mình và bị hỏi biết khu này của ai không cũng thiệt là thú vị nha!

"Anh Ba Tiêu Chiến đó!"

"Thế thì không phải là mày thì mày quản cái gì?"

Vương Nhất Bác đứng sau Tiêu Chiến mở miệng nói. Đám đầu gấu thấy cả hai chẳng ai có vẻ sợ mà còn lạnh lùng bĩnh tĩnh làm chúng phải sợ ngược lại.

"Không phải của tao nhưng anh ấy giao quyền cho tao! Tao là đàn em thân nhất của anh Ba đó! Thế nào?"

Bọn côn đồ chỉ là thấy cả hai rất giống mấy tên công tử nhà giàu, mặt đẹp, quần áo gọn gàng nên mặc định là loại "công tử bột" sẵn sàng đưa tiền cho tụi nó nên mới chặn đường.

"Mày gọi là gì?"

Tiêu Chiến chuyên tâm "học hành" mới mấy tháng mà khu vực này xảy ra cái loại chuyện gì vậy trời! Đàn em thân thiết cơ!

"Tao? Tao là Bảy Tôm! Đàn em thân thiết của anh Ba! Hai đứa mày nếu ngoan ngoãn từ hôm nay đưa tiền cho tao thì tao hứa sẽ không làm gì bọn mày đâu! Mặt hai đứa bây cũng đẹp đẽ ngon trai, giữ lại cho bọn bây làm ăn."

Bảy Tôm? Đàn em của cậu bao giờ có cái tên quê vậy trời? Quách Tử Phàm, Hạ Chi Quang đứng với Bảy Tôm thấy nó có không hợp quá không vậy?

"Xin lỗi! Tụi tao chỉ có cú đấm thôi! Mỗi tuần cho bọn mày một cú có được không?"

Nói vừa dứt lời Tiêu Chiến liền nện cho tên đầu một cú vào bụng.

"M* mày láo à? Đấm chứ gì? Lên tụi bây!"

Một tên chạy lên định đấm Tiêu Chiến thì cậu nhanh chóng né sang một bên sau đó nhẹ nhàng tặng nó một đấm vào bụng giống đại ca mình, lực tay Tiêu Chiến không quá mạnh nhưng cũng đủ làm cho nó gục xuống. Tên thứ hai nhắm đến Nhất Bác, chưa kịp đụng đã bị anh xoay người đá một phát vào bụng rồi. Hai vị này rất thích nhắm vào bụng mà ra đòn, tấm đánh của nó vừa vặn nhất, sát thương cũng tốt nhất. Bằng chứng là mới một cú mà cả hai đang gục hết rồi kìa.

Bọn chúng như chưa bỏ cuộc, bật định đánh Tiêu Chiến thì đã bị cậu xoay một phát đá vào mặt. Tên thứ hai thì bị Vương Nhất Bác tặng thêm một cú đá vào bụng và một cú đấm vào mặt.

"Con m* mày! Người của tao mày cũng dám đánh?"

Tên đại ca chờ trong lúc anh quay lại thì đứng dậy đấm vào mặt Vương Nhất Bác một cái làm máu Tiêu Chiến dồn hết lên não. Nắm đầu tên đó kéo ra đẩy vào tường, sau đó liên tiếp đấm vào mặt, xem hắn như một cái bao cát mà đấm. Hắn khụy xuống, Tiêu Chiến tiếp tục kéo tóc hắn ra sau để mặt hắn đối diện với mình mà đấm. M* nó! Mặt vàng mặt ngọc, Tiêu Chiến cầm trên tay sợ vỡ, ngậm vào miệng sợ tan mà nó dám đánh. Tiêu Chiến đánh dữ đến mức hai tên đàn em của hắn không dám chạy vào cứu.

"Được rồi! Tiêu Chiến! Đủ rồi!"

Nếu Vương Nhất Bác không giữ cổ tay Tiêu Chiến lại thì không biết tên đó sẽ thế nào nữa!

"Tao họ Tiêu, tên một chữ Chiến! Mày nhớ tên tao mà liệu hồn!"

Hắn chợt giật mình, mình đến bản tên của cậu thì bị lập tức hoá đá. Hôm nay ra đường quên xem ngày, đụng phải hàng thật còn đấm người của người ta.

"Anh...anh Ba...em xin lỗi!...Anh tha cho em!"

"Anh...Tha cho anh em"

"Anh Ba...anh tha cho tụi em"

"Mày với đám đàn em biến khỏi đây! Nếu tao nghe bất cứ đứa nào nói thấy mày ở trong khu thì đừng trách! Tôm hay tép gì tao cũng lột vỏ hết!"

Tiêu Chiến nắm cổ áo tên đó ném đi. Đám tai mắt bán báo đánh giày ở trong băng rất đông, đa số là mấy đứa nhỏ, 8, 9 tuổi không biết đánh nhau. Tụi nó chỉ đi vòng vòng vừa bán vừa thu tin, đứa này truyền đứa kia nói cho Ba Phong hoặc những ai được ông giao địa bàn quản lý như Tiêu Chiến. Năm ba đứa nãy giờ ở mấy con hẻm nhỏ đứng xem nhưng vì thấy anh Ba có thể xử được nên không nhảy vào.

Máu tò mò của tên đại lại nổi lên nên dù mặt mũi máu me bầm dập thì vẫn cố xác mở miệng hỏi nhưng mà là hỏi Vương Nhất Bác.

"Anh cho em hỏi anh là ai vậy? Anh đánh giỏi quá!"

"Còn chưa cút? Hay muốn tao tiễn mày mới vừa lòng?"

Đám đầu gấu nghe xong liền đứng lên bỏ chạy, lúc đó Vương Nhất Bác lại nói:

"Tao là vệ sĩ của em ấy!"

Đợi lúc đám đó đi xa rồi Tiêu Chiến quay sang hỏi:

"Em nhìn giống bọn nó hả?"

Nhuộm tóc, hút thuốc thì quá giống rồi!

"Không! Em đẹp hơn nhiều! Em hút thuốc nhìn không tởm như vậy!"

Ngón tay Tiêu Chiến thuộc dạng thon dài, khi cầm điếu thuốc nhìn rất có mị lực. Khi rít vào cũng rất nhẹ nhàng, cảm tưởng như đang chỉ ngậm điếu thuốc vào miệng, khi nhả khói ra, ánh mắt của Tiêu Chiến cũng sẽ hơi mơ màng như đang tận hưởng làn khói kia. Mà loại cậu hút là loại thuốc có mùi, khi thả khói, hương bạc hà hoặc trái anh đào nhè nhẹ sẽ toả ra làm ám lên người cậu nên Tiêu Chiến lúc nào cũng có một mùi bạc hà hoặc trái anh đào trên người. Vương Nhất Bác chú ý được việc này mỗi khi bắt quả tang cậu ở sân sau hút thuốc, mấy lần đầu trực tiếp bắt luôn, sau khi biết được lại có một lực vô hình làm anh phải đứng xem một hồi mới vào.

"Nhưng phải bỏ!"

Anh bồi thêm.

"Em sẽ cố!"

Nhất Bác quay sang nắm tay Tiêu Chiến xoa xoa nói:

"Anh Ba dữ quá! Sợ hãi ghê á!"

"Tui có vệ sĩ từ bao giờ vậy? Không biết luôn á!"

"Thì giờ có rồi đó!"

"Làm vệ sĩ của em khổ lắm đó!"

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa xoa vào chỗ bị đánh khi nãy của anh.

"Của em thì không khổ!"

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xuống hôn một cái.

"Sẽ sưng đó! Về kí túc xá em lăn trứng giúp anh!"

"Hôm nay qua ngủ với anh đi!"

Làm học trưởng có rất nhiều ưu tiên a~ Một trong số đó là được ở ký túc xá một mình nè! Phòng cũng rộng hơn nè!

"Tôi chưa đủ tuổi!"

"Anh sẽ ngoan mà!"

"Tin không nổi!"

"Đi mà!"

"Không!"

"Đi!"

"Không là không!"

"Anh Ba thương em đi mà!"

"Bắt đầu rồi hả? Không!"

"Đi~"

"Mệt anh quá à!"

Cũng không biết thế nào! Chỉ biết là anh Ba giúp vệ sĩ của anh lăn trứng tiêu sưng rồi hôm đó Uông Trác Thành ngủ một mình luôn! Chỉ biết là hôm sau người ta thấy anh Ba đi ra từ phòng kí túc của anh vệ sĩ.

Nhân sinh có những thứ tốt nhất không nên vạch trần! Cảm ơn!

___________

Hôm nay là một ngày được nghỉ do trường phải kiểm tra cơ sở vật chất, Vương Nhất Bác hằng ngày đều phải soạn bài và làm tài liệu mệt mỏi đến rã rời nên quyết định tận dụng hôm nay ngủ cho thiệt đã mặc biết là có em người yêu đang "đóng khố" ở nhà mình.

Từ sáng sớm Tiêu Chiến đã ra khỏi ký túc xá rồi đi đâu đó, đến khi Nhất Bác thức dậy mới chịu về. Và việc đầu tiên cậu ta làm sau khi về nhà chính xem Hải Miên Bảo Bảo.

"Tiêu Chiến, sáng nay em đi đâu vậy?"

"Anh nhìn xem, em có gì thay đổi?"

"Em mới nhuộm lại tóc à? Lại còn là màu đen?"

Vương Nhất Bác chú ý thấy người yêu bé nhỏ của mình rất kì lạ. Nói về ngoại hình chính là ngày trước cậu ấy ba tháng tám màu tóc bây giờ lại để tóc đen, cái màu mà trước đó khi anh yêu cầu cậu nhuộm lại đã thẳng thừng nhìn anh rồi nói:

"Tôi thà cạo trọc còn hơn để cái màu tóc nhạt nhẽo đó!"

Dạo gần đây để ý thì thấy trên mặt cậu cũng không có băng keo cá nhân hay mấy vết trầy nữa. Cũng không còn đánh nhau, hút thuốc hay chửi thề.

"Em...dạo này sao vậy?"

"Sao là sao? Em bình thường mà!"

Tiêu Chiến nhìn cũng không nhìn chỉ một mực vừa ăn vừa xem Hải Miên Bảo Bảo trên máy tính của Vương Nhất Bác. Đứa trẻ này năm đó là cuồng Hải Miên Bảo Bảo cực kì! Có lẽ bây giờ cũng thế rồi! Vương Nhất Bác cười cười đưa tay lên xoa mái tóc đen nhánh mới nhuộm của Tiêu Chiến.

"Chỉ là thấy em thay đổi quá anh tiếp nhận không kịp"

"Thế...anh...thích không?"

"Hửm?"

"Em thay đổi thế này anh có thích không? Em ngoan hơn rồi anh có thích không?"

Lúc này Tiêu Chiến mới quay sang nhìn Vương Nhất Bác, cắn cắn cái thìa, lo lắng hỏi. Vương Nhất Bác mở to mắt khó hiểu rồi ngày sau đó phì cười, ôm cậu trai vào lòng nói:

"Anh là thích em! Là thương em! Em thế nào anh vẫn thích! Anh biết em là vì anh mà thay đổi nhưng Chiến em có cảm thấy dễ chịu không? Em không cần ngoan hơn! Em chỉ cần ngoan với anh là được!"

"Nhưng anh và em trước kia là một trời một đất! Em không thay đổi làm sao xứng với anh..."

"Không phải một trời một đất! Ta là bù trừ cho nhau! Tiêu Chiến anh biết những việc em làm! Đều biết mục đích của nó là gì! Anh nói chuyện với dì Hạ bác Phong cả rồi! Họ đều nói cho anh tất cả rồi! Chiến! Chỉ cần việc em làm là đúng anh không phản đối! Em thế nào cứ thế đi! Cai thuốc...anh giúp em..."

"Anh giúp em? Cai thuốc?"

"Phải!"

"Làm thế nào anh có thể giúp em cai thuốc?"

Vương Nhất Bác không nói gì, lẳng lặng kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn nhẹ nhàng nhất. Tiêu Chiến ban đầu cũng rất bất ngờ, nhưng dần dà về sau cũng rất phối hợp. Vương Nhất Bác ngậm lấy cánh môi Tiêu Chiến, xem nó như cây kẹo mà mút một cách ngọt ngào, một tí cũng không muốn buông ra. Sau này còn đẩy lưỡi vào trong mà khám phá khoang miệng cậu, nhấm nháp hết mùi vị trong đó.

"Uhm..."

Nụ hôn Vương Nhất Bác không mạnh bạo, cũng không nhanh chóng như thường ngày, chỉ đầy ôn nhu và ngọt ngào thôi.

"Thế này...có thể giúp em không?"

"Hứm? Ý anh là gì?"

"Hôn anh...có thể giúp em cai thuốc không?"

Mặt Tiêu Chiến đỏ hết cả lên, cũng không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Tiêu Chiến một chút cũng không ngờ rằng Vương Nhất Bác dùng cách này mà cai thuốc cho cậu, càng không ngờ Vương Nhất Bác quá thẳng thắn mà hỏi cậu câu này.

"Nếu nó có thể, mỗi ngày anh đều sẽ hôn em."

"Anh biết mỗi khi em cầm đến điếu thuốc là những khi em buồn! Nhưng em có anh rồi! Em buồn cứ nói cho anh nghe, anh cùng em vượt qua nó!"

Vương Nhất Bác trước khi quen cậu cũng đã vài lần bắt gặp được Quách Tử Phàm đến báo tin cho Tiêu Chiến nên vác vào phòng hỏi tội luôn. Lúc này cậu trai mới nói:

"Anh ấy chả bao giờ nói là mình buồn cả! Chỉ lặng lẽ tìm một nơi nào đó yên tĩnh đốt thuốc! Chú Ba nói lần đầu tiên anh ấy biết hút thuốc là năm 14 tuổi vào giỗ của mẹ anh ấy!"

Không phải là nụ hôn của Vương Nhất Bác có thể giúp Tiêu Chiến cai thuốc mà là nụ hôn của Vương Nhất Bác có thể giúp Tiêu Chiến giảm bớt phiền muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro