Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã kết hôn được gần 1 tháng. Ông và bà Vương vẫn không thấy hai đứa có động tĩnh gì nhiều, đâm ra lo lắng.

- Ông nó à, tôi không biết bao giờ tiểu Bác mới chịu mở lòng với tiểu Chiến. Tôi lo cho tương lai của bọn trẻ quá.

- Chúng ta đành phải để bọn trẻ như vầy thôi, bà ạ. Thằng Nhất Bác nhà mình vẫn còn oán hận việc chúng ta lấy thằng bé ra làm vật báo ơn nên tức giận lên tiểu Chiến.

- Haizz, chừng nào tình hình cứ mãi vậy thì cũng không tốt. Hay là bảo tiểu Bác dẫn tiểu Chiến đi chơi, biết đâu tình hình tốt lên chút.

- Đều nghe theo bà hết.

Nhận được sự đồng ý của chồng, bà Vương bảo quản gia gọi hai đứa xuống dưới. Sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi xuống, bà Vương nở nụ cười trìu mến nhìn hai đứa đứng cạnh nhau. Đứa thì ngây ngô cười cười, đứa thì nghiêm ra mặt.

- Hai đứa con kết hôn cũng đã được 1 tháng rồi, mà tới bây giờ vẫn không có tiến triển với nhau, mẹ nghĩ tiểu Bác nên dẫn tiểu Chiến đi chơi với nhau.

- Mẹ à, mẹ thừa biết con không thích đứa ngu ngốc đó mà, sao mẹ lại bắt con dẫn cậu ta đi chơi cơ chứ?

- Nhất Bác!!! Con không nên nói vợ của con như vậy được!! Phải nghe lời mẹ con, hiểu chưa?! Nếu như con không dẫn thằng bé đi chơi đàng hoàng thì chịu phạt đi!!

Ông Vương nghiêm mặt lại, không còn vẻ hiền hòa như trước, quát mắng đứa con hỗn xược của mình. Ông không biết việc hai đứa kết hôn với nhau lại nghiêm trọng đến vậy. Không lẽ để hai đứa nó bên nhau là quyết định sai lầm?

- Ah, mọi người đang nói gì vậy ạ? Chiến được anh Bác dẫn đi chơi ạ? Chiến thích đi chơi với anh Bác lắm!

Tiêu Chiến cuối cùng cũng lên tiếng, cả nhà liền quay sang nhìn cậu làm cậu cảm thấy ngại ngùng. Sau một lúc, hai ông bà liếc nhìn qua Nhất Bác, tỏ vẻ uy hiếp rằng *Nếu con không dẫn tiểu Chiến đi chơi, đừng hòng nhìn mặt chúng ta nữa*. Nhất Bác đổ mồ hôi, tự hỏi rốt cuộc ai mới là con ruột của hai người, còn Tiêu Chiến thì vẫn đứng cười ngốc nghếch. Lại một hồi tranh cãi nữa trôi qua, Nhất Bác cuối cùng cũng chịu thua, đành phải dẫn cậu đi chơi.

Anh đưa cậu đến một nhà hàng nổi tiếng nhất đất nước. Lúc ngồi ăn, anh để ý rằng mặc dù cậu bị ngốc nhưng tác phong ăn uống vẫn rất đoan trang và thùy mị :)). Đang ăn trong im lặng, bỗng nhiên cậu lên tiếng.

- Ở đây không vui, anh Bác có thể dẫn Chiến đi công viên được không?

Cậu hỏi Nhất Bác, ánh mắt dâng lên sự mong đợi, chờ anh trả lời. Ai nhìn thấy đôi mắt này cũng phải gục ngã, kể cả Nhất Bác cũng không phải điều ngoại lệ gì. Anh cứng đơ nhìn cậu, không biết nên làm gì cũng như nói gì.

- Ừ...

Anh trả lời, lúc sau liền cảm thấy kì lạ, anh vừa mới đồng ý cậu sao?

Tiêu Chiến được Nhất Bác đồng ý dẫn đi chơi liền vui sướng, cậu ăn nhanh hơn để có thể đi chơi cùng anh. Sau khi cả hai dùng bữa xong, Nhất Bác trả tiền cho bữa ăn liền bị cậu lôi ra xe. Trên mặt anh xuất hiện những vệt đỏ khi được cậu cầm lấy tay mình nhưng bị bóng tối che đi mất.

Ngồi trên xe, anh suy nghĩ lại về việc tay cậu nắm tay anh, bàn tay ấy... mềm mại và ấm áp thật. Anh bừng tỉnh, tập trung lái xe, gạt bỏ những suy nghĩ ban nãy trong đầu. Mà ngẫm lại thì mặc bộ đồ thế này mà đi công viên thì hơi nổi bật nên anh dẫn cậu đi mua quần áo. Sau gần nửa tiếng chọn đồ, cuối cùng hai người họ cũng đã đến công viên. Mắt Tiêu Chiến phát sáng, hết nhìn qua trái liền nhìn qua phải, cậu hận không thể mọc thêm cáu đầu để có thể quan sát được hết. Đây là lần đầu tiên cậu được đi công viên, mặc dù nhà giàu nhưng anh trai cậu hầu như không có thời gian để dẫn cậu đi chơi.

Nhất Bác thấy phản ứng như vậy của cậu, liền không tự chủ mà cười lên một tiếng. Tiêu Chiến nghe thấy liền cười theo, thấy chưa, anh Bác của Chiến cười lên thì rất đẹp đó. Cậu lôi anh đi tàu lượn siêu tốc, xe đụng, bla bla. Phần đặc biệt nhất lại nằm ở trò nhà ma :)). Tiêu Chiến không hề sợ, vẫn cứ tươi cười rạng rỡ, còn Nhất Bác thì la hét quá trời, tay anh cứ cầm lấy tay cậu làm cho cậu cảm thấy rung động mãi trong lòng, miệng cứ cười ngốc nghếch khiến cho người ta nhìn cũng nghĩ rằng có cả đống hoa sau lưng cậu.

- Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi đáng sợ đó rồi, mình thề là lần sau không có đi nữa. Hôm nay cậu thấy sao, Tiêu Chiến?

- Hôm nay Chiến vui lắm, được anh Bác dẫn đi chơi rất vui còn được nhìn thấy anh cười nữa.

- Hứa với tôi, không kể cho ai tôi sợ ma. Nếu cậu hứa, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn kem.

- Chiến hứa sẽ không nói với ai là anh la hét trong nhà ma đâu, nếu không Chiến sẽ không được anh Bác dẫn đi ăn kem.

- Tốt lắm. Giờ đi theo tôi, cẩn thận, kẻo lạc nữa là tôi chết với ba mẹ đấy.

- Vâng, Chiến nghe anh hết.

Tiêu Chiến nở nụ cười tươi rói khiến cho ai đó phải đập mạnh nhịp tim.

- Nhớ lần sau không được cười thế này trước mặt người ta.

- Vâng ạ.

Anh quay người đi trước, cậu theo sau. Khi đến nơi làm kem ngon nhất thành phố, anh đậu xe rồi cùng cậu đi vào ăn kem. Sau khi món kem được đặt mang ra, Tiêu Chiến lập tức thủ tiêu món kem ngon lành đó. Khi cậu thủ tiêu hêt thì lại dính trên miệng một ít kem còn sót lại, anh thấy thế liền đưa tay kéo cằm cậu lại gần rồi liếm. Khi liếm xong, anh bỏ ra, mấy thím ngồi gần cứ la hét rồi che miệng cười, còn nói cái gì mà thỏa mãn con mắt. Giờ mắt anh mới ngừng lại ở cậu, gương mặt cậu đỏ cực kì, còn hơn cả quả cà chua. Anh nhếch mép, ghé tai cậu nói

- Chúng ta từng hôn rồi, chút này thì có gì đâu, hay là để tôi hôn cậu ngay tại đây?

- A, không, không phải. Chỉ là... chỉ là...

- Là gì nào? Cậu nói rõ ra đi.

- Ah... ưm... ơ...

Chân tay của cậu quơ qua quơ lại lung tung, đỏ bừng cả một gương mặt xinh xảo. Lần này thì mấy thím kia còn hét to hơn nữa chứ, đã vậy còn lấy điện thoại chụp lia lịa. Anh kéo cậu lại gần, lấy áo khoác che cậu lại, ngón trỏ đưa lên miệng suỵt một cái. Mấy người kia hiểu được liên buông điện thoại xuống, cười gật đầu. Sau khi thanh toán xong, anh đỡ cậu bé vẫn đang ngây ngốc chuyện vừa nãy, mặt vẫn không hết đỏ bừng. Anh phì cười một cái, hôn lên trán cậu. Sau khi về nhà, hai người thấy ông, bà Vương đang chờ họ. Bà Vương lên tiếng.

- Xem ra hai đứa đi chơi vui nhỉ, gần nửa đêm mới về nhà. Con nữa đấy Nhất Bác, ở cạnh con có quả cà chua đỏ lòm kìa.

Nhất Bác nhất thời nghĩ lại cả ngày hôm nay, thấy tâm trạng không hề tệ chút nào. Coi như đỡ ghét Tiêu Chiến hơn chút nhỉ? Bà Vương thấy con mình vui vẻ lên không ít liền cảm thấy bản thân sáng chóa cùng với người chồng nãy giờ lặng thinh của của mình. Mắt của bà cứ giật giật, thôi thì cáo lui cho bọn trẻ riêng tư còn hơn là làm bóng đèn sáng chóa ở đây.

- Ba mẹ đi ngủ đây, con cũng nên dẫn tiểu Chiến lên phòng ngủ đi.

- Vâng ạ.

Nhất Bác trả lời bà, dẫn Tiêu Chiến lên phòng ngủ. Ngày hôm nay, anh đã mở lòng hơn với cậu, coi như tương lai không xa sẽ hạnh phúc bên nhau đi. Anh bế cậu lên giường, đắp trăn cho cậu.

- Chúc ngủ ngon, tiểu ngốc.


_________________________________________

Mình đã quay trở lại rồi đây. Xin lỗi vì đăng chap khá muộn, cũng một phần do bí, phần còn lại là do em mình quậy quá, không cho mình yên thân viết chap. :")

Mình xin đính chính lại thời gian đăng chap, cứ tầm 3 hay 4 ngày sẽ ra thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro