Chương 4 ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do dạo này mình hay bị bí ý tưởng nên chưa ra chap mới khá lâu. Xin lỗi nhiều đến các bạn đọc nha.
________________________________________
Thư kí đang cảm thấy sợ hãi đến tột cùng!!

Tiêu Chiến thì vẫn ngây ngô không hiểu gì hết!!

Tại sao anh Bác lại nhìn thư kí bằng ánh mắt tức giận như vậy nhỉ?

------Quay lại vài tiếng trước-------

- Tiểu Chiến à, dậy đi con. Đã 8 giờ sáng rồi đấy.

Bà Vương dịu dàng đặt tay lên đầu cậu mà xoa xoa. Tiêu Chiến nghe theo, ngồi dậy, chào bà buổi sáng rồi đi nhìn qua bên cạnh mình, không thấy Vương Nhất Bác đâu.

- À, con đang tìm tiểu Bác hả? Thằng bé đi với ba nó đến công ty xử lý việc rồi.

Cậu gật đầu với bà rồi xuống giường ăn sáng, đánh răng. Sau khi làm xong hết, cậu chạy ra phía hoa viên, chào bác quản gia cùng mọi người rồi lại đi ngắm hoa, cùng trò chuyện với nó.

- Hoa ơi, bạn biết gì không? Hôm qua anh Bác dẫn mình đi công viên đấy.

Mọi người gần đó nghe thấy, không nhịn được mà vểnh tai lên để nghe Tiêu Chiến kể. Cậu cười tươi hơn hoa khiến cho mọi người phải khuỵu xuống vì độ siêu dễ thương của cậu.

- Anh ấy còn dẫn mình đi ăn kem, cùng mình giữ một bí mật mà chỉ có tụi mình biết nữa đó. Vậy có tính là quan trọng với nhau lắm không nhỉ? Do hồi đó, mẹ cùng với anh mình bảo là chỉ có những người quan trọng với nhau mới biết bí mật nha!

Cậu lại cười tươi rạng rỡ làm cho hội những người nghe lén phải phụt máu mũi vì độ dễ thương max level của cậu. Nhìn mặt họ cứ như mới thấy được thiên thần giáng xuống ý :)). Lúc đó, ai cũng có chung một suy nghĩ, rốt cuộc là cái thứ bí mật gì mà quan trọng dữ vậy.

Đúng lúc đó, bác quản gia đi ngang qua cũng phải dừng lại vì thấy mấy người kia cứ lấy tay che mũi toàn máu cùng với gương mặt hạnh phúc. Bác đi qua hỏi họ sao không làm việc mà đứng một đám ở đây. Không ai nói với ai câu gì, tự động dịch ra cho bác quản gia nhìn, ai dè bác thăng theo luôn :D.

- A, mọi người ở đây làm gì vậy ạ? Cả bác quản gia nữa a. Mà sao mọi người mũi toàn máu ạ? Mọi người có sao không?

Tiêu Chiến cất tiếng gọi họ, cậu khá bối rối khi thấy mọi người, đứng đây và nhìn cậu chằm chằm làm cậu hơi lạnh sống lưng chút. Mọi người chỉ bảo là không sao hết, lúc này trong đầu hon đều đồng chung ý kiến: cậu là thiên thần giáng xuống a~

Tiêu Chiến rời đi, hiện tại trong đầu cậu hơi loạn vì họ. Nhưng có thứ lại lấn át điều đó. Đó là ngày hôm qua được đi chơi cùng anh. Hôm qua cứ như ngày hạnh phúc nhất của cậu vậy. Từ khi ba mẹ mất, anh trai thì lại bận việc công ty, không còn ai dẫn cậu đi chơi nữa.

Đột nhiên cậu có một suy nghĩ khá bạo là trốn ra ngoài để đến công ty Vương thị để tạo bất ngờ cho anh. Mặc dù cậu có thể nói với bà Vương là cho đến công ty Vương thị để gặp anh thì có khả năng bà gọi mà báo trước cho anh mất. Với lại cậu cũng muốn tự mình đến xem sao. Nhưng vấn đề ở đây là làm sao để Tiêu Chiến có thể ra ngoài đây, xung quanh nhà toàn mấy người bảo vệ, cậu đi ra kiểu nào giờ?

( Hani: Anh dụ bọn họ bằng sự dễ thương độc nhất vô nhị của anh là được hết. :>)

___________________________________

Do Hani bí một cách thậm tệ, nên mình sẽ tạm dừng phần này để suy nghĩ tiếp. Các bạn muốn tiểu Chiến của chúng ta trốn ra ngoài kiểu gì đây? :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro