Chương 4 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn vì đã rất lâu rồi mình không ra chap mới. Lí do rất đơn giản bởi vì mình có tật là nghĩ gì quên nấy nên dễ bị bí ý tưởng :")
Giờ vào chuyện luôn nha.
________________________________

Sau một hồi bàn bạc với chính bản thân mình, Tiêu Chiến quyết định sẽ thử sức bản thân. Cậu nhớ rằng lúc trước khi chơi ở phía sau khu vườn, cậu tìm thấy một cái lỗ khá to trông có vẻ vừa với cơ thể cậu. Nghĩ đến vậy, cậu chạy ra sau khu vườn để tìm lại cái lỗ đó.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra. Cậu mừng rỡ, chuẩn bị chui ra chỗ đó thì bị bác làm vườn kêu lại.

- Tiêu Chiến, cháu đang làm gì ở đó vậy? (Tiêu Chiến cho phép mọi người trong nhà gọi tên cậu chứ không theo cách gọi rườm rà do cậu không thích)

- Chào bác Châu, cháu đang chơi với những bông hoa ạ. Bác có thấy chúng đẹp không?

Cậu nói, lấy từ trong bụi hoa kế bên những bông hoa có màu sặc sỡ, cười tươi rói với bác làm vườn.

- Bác thấy chúng đẹp lắm. Cháu cứ ngồi đây chơi nhé, bác đi cắt cỏ đây. Tạm biệt cháu.

- Vâng ạ! Tạm biệt bác!

Tiêu Chiến vẫy tay tạm biệt, chờ đến khi bác làm vườn đi xa dầ. Cậu mang theo những bó hoa thơm ngát với ý định tặng cho Vương Nhất Bác, chui ra khỏi cái lỗ kia.

Nhờ vào cơ thể thon thả manh mai, cậu dễ dàng chui qua cái lỗ kia. Sau khi phủi bụi trên quần áo, cậu bắt đầu tìm đến công ty của Vương Nhất Bác. Cậu tuy ngốc nhưng lại có trí nhớ tốt. Cậu nhớ rõ đường đến Vương thị vì lúc trước từng được anh trai của mình chở đến để làm việc.

Ngay sau khi đến được, cậu đi vào công ty để xem thử Vương Nhất Bác đang ở đâu. Lúc bước vào, cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Một cô gái từ quầy tiếp tân đến hỏi cậu.

- Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cậu?

- A, vâng. Chào chị, em có thể hỏi Vương Nhất Bác đang ở đâu không ạ?

Cô gái nghe được, liền cảm thấy lo sợ. Cậu nhóc xinh đẹp hơn cả phụ nữ này lại đi tìm tổng giám đốc, đã vậy còn gọi trực tiếp tên của ngài??!! Ôi trời, nhất định là cô đã nghe nhầm.

- Thưa cậu, cậu có thể nói lại được không?

- Dạ, thưa chị. Vương Nhất Bác đang ở đâu vậy ạ?

Lần này cô chắn chắn rằng tai mình nghe không nhầm, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy trời??

- Cậu có hẹn trước với tổng giám đốc chứ?

- Dạ không.

- Xin hỏi cậu tên gì?

- Em tên Tiêu Chiến.

Cô gái nghe được tên thì lại giật mình. Gì cơ, Tiêu Chiến á?? Đó chẳng phải là nhị thiếu gia của Tiêu gia sao, còn là phu nhân của Vương tổng tài nữa chứ!! Cậu ấy công nhận rất xinh đẹp nhưng không phải hơi khoa trương sao?

Dù sao cô cũng nên báo cho thư kí của tổng giám đốc, cô từng gặp tình tiết này khi đọc truyện. Nhưng không lẽ lại xảy ra thật?? Mà thôi, không gì không thể.

- Vậy mời cậu ra ghế ngồi để tôi đi báo cho thư kí của ngài ấy ạ.

- Vâng! Cảm ơn chị nhiều. Tặng chị một bông hoa nè!

Tiêu Chiến đưa một bông hoa cho cô tiếp tân. Dù sao cậu còn nhiều mà, vẫn có thể đem tặng cho anh ấy.

Cô gái sợ hãi cầm bông hoa ấy. Nhưng khi thấy nụ cười như thiên sứ của cậu thì sợ hãi bay hết, chỉ còn lại sự ấm áp trong lòng. Cô thầm nghĩ rằng thiên sứ như vậy mà lại là phu nhân của tổng giám đốc thì thật lo lắng cho cậu ấy. Cô chỉ có thể cầu nguyện cho cậu ấy mà thôi.

Được một lúc lâu sau, một chàng trai trạc tuổi Tiêu Chiến đi đến phía tiếp tân. Cô gái dẫn anh ta đến chỗ Tiêu Chiến. Đột nhiên, anh ta cúi rạp người xuống trước cậu, nói.

- Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi, thưa Tiêu phu nhân. Xin hãy đi theo tôi tới chỗ tổng giám đốc.

- Vâng, phiền anh rồi.

Tiêu Chiến đứng dậy, tạm biệt cô gái rồi đi theo thư kí đến chỗ Vương Nhất Bác. Cô gái cũng tạm biệt cậu rồi quay lại với công việc của bản thân nhưng trong đầu lại không ngừng cầu nguyện cho vị thiên sứ đó.

Tiêu Chiến cảm thấy rất hồi hộp. Cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ anh làm việc ở công ty. Nghĩ đến vậy làm cho cậu phải mỉm cười mà không nghĩ đến chuyện gì sắp xảy ra.

Sau khi đến được văn phòng của Vương Nhất Bác, nam thư kí mở cửa ra và cậu không thấy Vương Nhất Bác đâu hết. Sự thất vọng muốn nhìn thấy dáng vẻ làm việc của anh dâng trào lên. Nhưng so với điều đó, cậu lại càng muốn thấy anh cười với mình hơn. Nam thư kí bảo cậu ngồi trê ghế sô pha để chờ tổng giám đốc họp xong, đồng thời để anh đi lấy nước cho cậu.

Lúc nam thư kí mang nước đến, cậu mới sực nhớ ra chưa hỏi tên để biết cách xưng hô.

- Xin hỏi, anh tên gì vậy?

- Thưa Tiêu phu nhân, tên tôi là Ngô Thành Nhân.

- Ưm, chào anh, Ngô Thành Nhân.

- Ngài chỉ cần gọi tôi là Ngô thư kí là được, thưa phu nhân.

Sau một lúc trò chuyện với Ngô thư kí, cậu nhìn những bông hoa trong tay mình. Cậu lấy một bông đưa cho thư kí để cảm ơn. Ngay khi cậu đưa bông hoa đó thì Vương Nhất Bác đi vào văn phòng của mình. Anh khựng lại để load tình hình. Tiêu Chiến,
e ... em ấy đang tặng hoa cho thư kí?? Đã vậy còn cười đùa với anh ta??

Trong khi Vương Nhất Bác đang load tình hình theo cách hiểu lầm thì Tiêu Chiến bước tới, ôm lấy và đưa những bông hoa cho anh với nụ cười tươi rói. Sau khi nhận được cái ôm và những bông hóa từ cậu, anh bình tĩnh hơn và bảo cậu ngồi lên ghế sô pha để anh làm việc.

Đương nhiên là Tiêu Chiến ngoan ngoãn sẽ nghe theo lời của Vương Nhất Bác mà ngồi ghế sô pha rồi, dù gì cậu cũng được nhìn thấy cảnh anh làm việc như mong muốn. Nghĩ đến vậy khiến cho cậu phải cười ngốc nghếch.

Trong khi ai đó đang cảm thấy rất vui vẻ thì có một bình giấm bị bể rồi. Vương Nhất Bác vẫn tức giận chuyện Tiêu Chiến tặng hoa cho Ngô thư kí. Thế là anh lườm cháy mắt với vị thư kí đã theo anh mấy năm :))

Ngô Thành Nhân cảm giác được sau lưng rất lạnh, liền nhìn qua vị tổng giám đốc đáng kính đang lườm mình rất sát khí. Trên đầu và lưng anh bắt đầu mồ hôi từng giọt. Anh hoàn toàn không hiểu vì sao tổng giám đốc lại lườm mình đến vậy mà không để ý tới bông hoa đang cầm trên tay.
____________________________________________

Thế là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đã vỡ một bình giấm khá nhẹ nhàng :))
Nếu có ý tưởng gì thì mọi người cứ cmt ở dưới vì dạo này mình thường hay bí ý tưởng tột độ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của mình nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro