Bí mật cấp A cùng 3 nguyện vọng (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ đội đặc chủng AU tinh thần thể thế giới

01

Đội trưởng rất thần bí.

02

Ưng Nhất đội mỗi ngày đều thực náo nhiệt, chẳng ngại phần lớn sức lực đều đã tiêu hao trên sân huấn luyện, toàn đội vẫn là không biết mệt nắm giữ từng phút chơi đùa.

Vừa chạy xong 5 km việt dã, một đám người tại doanh địa khó có được lúc nghỉ ngơi, Quách Thừa nhìn mèo xiêm tựa vào nai con, bắt đầu giống như hằng ngày chế nhạo: "Đại tiểu thư, mèo của cậu sao mặt càng ngày càng đen vậy."

Được gọi "đại tiểu thư" Tất Bồi Hâm là bị cha mạnh mẽ ném vào quân doanh, tình cảnh ngày hôm ấy không hề nói quá là cậu ta tại nhà ga nguyệt đài* bị đá lên tàu hỏa, khiến mọi người đều chú ý. Tất Bồi Hâm lúc đó mặt đỏ lên, bộc phát tính tình thiếu gia, một mình ngồi trong góc không chịu cùng ai giao lưu, vào doanh trại rồi cũng kêu thối kêu khổ, mọi người đều đồng cảm với cậu nhóc, chỉ có Quách Thừa không chịu nổi cái bộ dạng thiếu gia này, còn đặt cho người ta biệt danh "đại tiểu thư".

*nguyệt đài: sân ga (giống như hai khoảng sân chờ tàu điện ngầm hay thấy á)

Cùng Quách Thừa đấu võ mồm Tất Bồi Hâm đâu có bao giờ chịu thua: "Cậu tự xem con sóc của mình trước đi, nhảy lên nhảy xuống cũng không sợ đem cái đuôi chặt đứt."

Mèo con cao quý nằm trên người nai con, cùng chủ nhân nó liếc nhìn con sóc nào đó đang tung hoành nhảy nhót trên rễ cây, khinh thường mà nằm trở lại trên lưng nai, thay đổi một cái tư thế càng thoải mái.

Nai con là tinh thần thể của Trịnh Phồn Tinh, chắc vì dịu ngoan lại êm ái cho nên bình thường đều là chỗ nằm chuyên dụng của mèo xiêm.

Trịnh Phồn Tinh nhìn con sóc của Quách Thừa lại đi khiêu chiến rễ cây, sợ hai người kia tiếp tục cãi nhau bèn mở miệng: "Đừng gây nhau nữa, để đội trưởng nghe thấy lại phạt mấy cậu đi chống đẩy hít đất."

Hình phạt hai trăm cái chống đẩy hít đất của Quách Thừa và Tất Bồi Hâm đối với đội Ưng Nhất là chuyện bình thường như cơm bữa, mỗi ngày đều có, đừng nói là người, ngay cả nhóm tinh thần thể của họ cũng đã nhìn tới phát chán.

Vài tiểu bối mới gia nhập Ưng Nhất quả thật rất sợ đội trưởng, cũng không muốn mặc lại trang bị mới tháo ra tiếp tục chạy thêm 5km nữa, thành thật câm miệng bắt đầu nghỉ ngơi.

Vu Bân ở bên cạnh cười nhạo, vốn là ôm cây xem kịch vui, hai mắt ngơ ngác, vừa như thực quan tâm lại như sớm đã nhìn thấu hết thảy.

Một bên con sóc của Quách Thừa đã yên ổn ôm viên đá xem như quả tùng mà chơi đùa, bên kia chó husky của Uông Trác Thành không biết là cắn thuốc kích thích ở chỗ nào, vọt tới sư tử của Vương Nhất Bác gần đó, được sư tử lười biếng mà nhìn cho một cái, lại giống như điên rồi quay đầu chạy tới bên người chủ nhân, lăn qua lộn lại không ngừng nghỉ, sư tử ánh mắt lại càng lười mở.

"Nhất Bác, sư tử của cậu sao lại lười như vậy hả?"

"Nghỉ ngơi."

"Tôi cảm thấy cẩu cẩu nhà tôi muốn cùng nó chơi đùa ấy"

Vương Nhất Bác mới lau xong mồ hôi, nhìn tinh thần thể của Uông Trác Thành một chút, không nhịn được hỏi: "Nó không mệt sao?"

"Thêm 2 km nữa cũng được ấy chứ!"

Uông Trác Thành vừa dứt lời đã bị Quách Thừa bịt miệng, quay phải quay trái xem xét một phen mới nhỏ giọng: "Ca, cầu anh đấy, đừng nói lung tung, đội trưởng mà nghe thấy thì làm sao?"

Đã có vết xe đổ khiến mọi người đều phải cẩn thận, lần trước Uông Trác Thành vừa mở miệng liền gây họa lớn, toàn đội chạy thêm 1 km, thời gian quy định cho họ nghỉ ngơi thêm hai mươi phút, 1 km xem như việc nhỏ, nhưng vấn đề chính là lỡ mất thời gian ăn cơm. Đội trưởng cười tủm tỉm thông báo cho đám người đã sức cùng lực tận, lỡ thì đã lỡ rồi, thôi thì buổi tối ăn sau.

Đội trưởng lớn lên xinh đẹp, một đôi mắt như mang theo liễu tháng ba tràn đầy phong tình, cười rộ lên càng đẹp đẽ chói mắt, khóe miệng tựa gió xuân, mỉm cười hoa liền nở, thế gian vạn vật bừng sáng. Nhưng phàm là vật lẫn người càng đẹp thì càng độc, mở miệng liền khiến cho mọi người run sợ, là đại ma vương của Ưng Nhất.

Lúc bọn họ nói chuyện, đội trưởng đã vừa cười vừa cùng huấn luyện quan Tào Dục Thần từ trong lều đi ra, Tào Dục Thần ôm chính mình tuyết hồ, vươn tay xoa lông trên cổ nó, bộ lông tuyết trắng dưới ánh mặt trời càng tỏa sáng.

"Hai mươi phút nghỉ ngơi đủ rồi đi." Tiêu Chiến cười nói, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Tập hợp!"

Mọi người cũng đã quen bộ dáng này của Tiêu Chiến, trước khi anh mở miệng cũng đã chuẩn bị tốt đội hình, quân đội đã biến nhóm nam hài ngày nào càng trở nên mị lực lại thành thục, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Đều đói rồi, chạy tiếp 3km về đến quán cơm, tôi cùng Tào thượng tá tại quán cơm chờ các cậu, quá thời gian ăn cơm, biết hậu quả rồi đi." Tiêu Chiến vừa cười nói vừa ra lệnh, không người nào có thời gian oán giận, nắm chặt bao hành quân trên lưng tiếp tục xuất phát.

Tiêu Chiến, đội trưởng Ưng Nhất, quân hàm thượng tá.

Cực kì thần bí, chưa ai từng nhìn thấy tinh thần thể của anh.

02

Hoạt động chạy này mệt nhất với họ mà nói không phải là việc chạy bộ, mà là bên cạnh có hai người chuyên gia kéo cừu hận.

"Quá chậm! Tôi dùng ngón chân đạp ga cũng đi nhanh hơn mấy cậu!" Tào Dục Thần điều khiển xe quát lớn, tuyết hồ của hắn nằm úp sấp trên trần xe, được một lát cảm thấy phơi nắng đã đủ rồi lại chui qua cửa sổ ngồi vào ghế phó lái.

Tiêu Chiến ngồi ở phía sau, biểu tình thảnh thơi, anh không giống Tào Dục Thần dùng ngôn ngữ để công kích, chỉ híp mắt nhìn. Đại bộ phận tinh thần thể đều núp vào một chỗ, chỉ có sư tử của Vương Nhất Bác cùng chó husky của Uông Trác Thành cùng chạy song song bên cạnh.

"Trác Thành, con cún rất đáng yêu." Tiêu Chiến nhìn cẩu cẩu thè cái lưỡi hồng hồng, cùng bên cạnh vài cái tinh thần thể vờn nhau, cảm thấy buồn cười, mở miệng khen ngợi.

Sư tử của Vương Nhất Bác tốc độ quá nhanh, vọt mạnh lên trước, quay đầu lại phát hiện đằng sau bỏ rơi một đám người, đứng lại lộ ra biểu tình lười biếng, há mồm ngáp một cái.

Tiêu Chiến lại cười, nói Tào Dục Thần đem xe chạy đến phía trước, cửa sổ xe đối diện người đang chạy đầu Vương Nhất Bác. Anh ghé vào cửa sổ, nghiêng đầu khích lệ cấp dưới: "Nhất Bác, sư tử thật ngầu."

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, không nói gì. Sư tử của cậu lại xông ra ngoài, lông xù trong gió bay bay, cái đuôi dài quăng trái quăng phải.

Chạy được đến quán cơm mọi người cũng đều mệt chết, cũng may thời gian quy định ăn cơm đã tới, mà họ còn đến trước năm phút đồng hồ, Tiếu Chiến tâm tình tốt, cho họ năm phút nghỉ ngơi.

Sư tử của Vương Nhất Bác vào tới quán ăn, tinh thần thể của những người khác đều nhượng bộ, dạt sang một bên, rất có phong phạm mở đường chào đón chúa tể sơn lâm. Sư tử quay đầu lại nhìn nhìn Vương Nhất Bác, chạy về đi theo gần bên người chủ nhân, Vương Nhất Bác vươn tay xoa xoa đầu nó, sư tử liền chạy đi, xem chừng lại đi tìm mảnh sân trống nào đó nằm phơi nắng.

Mèo lớn đi rồi mèo nhỏ lại xuất hiện, nhảy tới trên đùi Trịnh Phồn Tinh nằm úp sấp, thậm chí thái độ khác thường mà "meo meo" hai tiếng.

Tất Bồi Hâm đang ăn cơm liền bắt đầu giở tính tình: "Nó chạy đến trên người cậu làm gì!"

Trịnh Phồn Tinh cũng không biết, đưa tay sờ sờ con mèo đang nằm trên đùi, nhìn nó thoải mái đến kêu hai tiếng, cười nói: "Chắc là cảm thấy trên người tôi có cảm giác giống như nai con."

Quách Thừa cười to: "Nhìn đi mèo của cậu thậm chí còn không thích cậu!"

"Còn con sóc của cậu điên rồi." Tất Bồi Hâm lại không tức giận, giọng điệu bình tĩnh.

Sóc nhỏ ở giữa một đám tinh thần thể chơi đùa vui vẻ, làm cho cả đám loạn một đoàn, có mấy nhóc tinh thần thể tương đối hoạt bát rõ ràng đang cùng nó nhảy nhảy đùa giỡn.

"Cái này gọi là hoạt bát cậu có hiểu không, nào giống con mèo của cậu, còn có koala của Vu Bân ca bên kia..."

Quách Thừa vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn sang koala của Vu Bân, nó ôm chân bàn ăn, nhìn phía sau bọn họ —— Tào Dục Thần cùng hộ sĩ Tuyên Lộ cùng một chỗ ăn cơm, chưa đến hai phần ba thời gian được cho phép, Tuyên Lộ liền đổi bàn.

Tất Bồi Hâm vừa ăn cơm vừa đỡ trán, giả bộ như không thấy, trong lòng lại mặc niệm đây không phải là anh họ mình đây không phải là anh họ mình, đây không phải là ông anh họ từ nhỏ đã được con gái theo đuổi đến đắc ý vênh váo không biết cái gì gọi là kinh ngạc của mình.

"Tôi nói này, anh họ cậu cũng cứng đầu thật đấy." Trời cao không hiểu lòng cậu, cố tình lại có người muốn khơi gợi.

"Tuyên Lộ tỷ tỷ xinh đẹp lại lợi hại, có thể ra chiến trường chữa bệnh, thật đáng quý." Trịnh Phồn Tinh mở miệng nói.

"Nhưng mà Tuyên Lộ tỷ vì sao lại ghét anh họ cậu như vậy? Đại tiểu thư, cậu biết tại sao không?"

"Tôi biết này."

Người mới mở miệng vừa ngồi xuống, ba tân bộ đội đặc chủng đều biến sắc, lập tức thẳng thắt lưng, nhìn mới ngồi xuống Tiêu Chiến.

"Không cần khẩn trương, đây là thời gian nghỉ ngơi."

Ba người vẫn không nhúc nhích, lưng thẳng như tấm thép ăn cơm, cũng không dám mở miệng tiếp tục tò mò. Tiêu Chiến cũng không còn cách nào, chỉ có thể tự mình nói.

"Mấy năm trước, lúc lão Tào vừa vào đội, tuyết điêu của Tuyên Lộ vừa nhìn thấy tuyết hồ của lão Tào liền giống như nhận được thân nhân vậy. Cậu cũng biết anh họ cậu đi, trước kia chúng tinh phủng nguyệt* tự kỷ muốn chết." Tiêu Chiến vươn tay vỗ vỗ vai Tất Bồi Hâm, nhìn cậu nhóc gật đầu mới vừa lòng mà tiếp tục nói, "Lão Tào tính chó kia đối với Tuyên Lộ rất cao ngạo. Bọn này ngay từ đầu tưởng tuyết điêu cùng tuyết hồ linh hồn cộng hưởng tương tự vậy, sau này mới biết được nhà Tuyên lộ từng nuôi một con chó phốc sóc, tuyết điêu nhận lầm. Tuyên Lộ ban đầu là chiều ý tinh thần thể, tinh thần thể đã khôi phục bình thường, Tuyên Lộ cũng xoay người."

*chúng tinh phủng nguyệt: trăng được sao vây quanh, ý nói luôn được che chở bảo hộ ngưỡng mộ

"Wow." Phản ứng đầu tiên vẫn là Quách Thừa, cậu không nhịn nổi nói, "Cho nên nói tinh thần thể phản ánh tình cảm không chính xác lắm đi, em nhìn thấy khi tuyết điêu dính tuyết hồ, Tuyên Lộ tỷ cũng rất phiền Tào thượng tá."

Quách Thừa nói xong mới chợt phản ứng được người đối diện là đội trưởng, nhưng người thiếu niên còn không có trải qua tinh thần thể cùng ái tình cộng hưởng, không ngăn nổi tò mò, càng nói đến phía sau thanh âm càng nhỏ.

"Cũng không hẳn." Tiêu Chiến hai ba cái xử lí xong đồ ăn, "Cậu xem mèo của Bồi Hâm hiện tại dính trên người ai?"

Tiếng nói vừa dứt hai người mặt đều đỏ lên, Tất Bồi Hâm lắp ba lắp bắp phủ nhận, nhìn Quách Thừa vẻ mặt "Ta đây hiểu rõ", không ngừng ồn ào gọi mèo trở về, mèo bệ hạ vẫn là không để ý tới, nằm tại trên đùi Trịnh Phồn Tinh an an ổn ổn.

Tiêu Chiến không để ý thiếu niên phủ nhận, bưng khay cơm trống rỗng đứng lên: "Còn lại năm phút đồng hồ, nắm chặt thời gian ăn cơm."

Thiếu niên lúc này mới kịp phản ứng, bắt đầu mồm to ăn cơm, Quách Thừa vẫn là ngại quá nhàn rỗi mà lên án một câu: "Đội trưởng quá gian trá rồi! ! !"

Nhìn Tiêu Chiến một bộ dáng đắc ý là biết, anh đã không biết bao nhiêu lần giở trò này với tân binh. Ngồi ở bàn bên cạnh Vương Nhất Bác cũng cầm khay cơm trống đến khu tẩy rửa, nhìn Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước đi nhịn không được có chút xem thường: "Nhàm chán."

Tiêu Chiến tâm tình tốt, không quan tâm cậu bất lễ, ôm vai cậu cười nói: "Thú vị không, năm đó Vu Bân phản ứng mới buồn cười, so với cậu ngồi đó chậm rãi ăn cơm mới là không có ý nghĩa."

Vương Nhất Bác mặc anh ôm, ngoài miệng vẫn là hai chữ: "Nhàm chán."

03

Năm đó là nhiều năm về trước, tính toán kĩ thế mà đã qua năm năm, Vương Nhất Bác mười bảy tuổi, mới tham gia quân ngũ, tại một đám thanh niên mười bảy mười tám tuổi tân binh bên trong bởi vì mặt trái xoan, nhìn đặc biệt non nớt. Sư tử cũng không có bộ dáng lười biếng khí phách như hiện tại, một thân nho nhỏ đi bên chân Vương Nhất Bác, còn không cao bằng nửa husky của Uông Trác Thành, giống như trong phim ảnh bị ôm ở bàn tay tiểu sư tử, mắt to linh động nhìn trái nhìn phải địa phương xa lạ.

Khi ấy Tiêu Chiến chưa là đội trưởng Ưng Nhất, nhưng anh niên thiếu thành danh, sớm đã vào Ưng Nhất, là bộ đội đặc chủng người người ca ngợi. Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác là khi anh mới trở về sau khi hoàn thành một nhiệm vụ. Anh từ biên cảnh trở về, nhiệm vụ hoàn thành phá huỷ một hang ổ tàng trữ ma túy, nhưng anh cũng bị thương, được đội cho nghỉ ngơi liền ngày ngày mang túi treo tay bị thương.

Trong quân doanh Tiêu Chiến cùng mọi người quan hệ rất tốt, anh thích cùng bên quân y giao tiếp, suốt ngày nói đùa chính mình nếu bị thương phải xuất ngũ nhất định sẽ đến đây làm việc. Lúc ấy anh đang cùng Tuyên Lộ nói nhiệm vụ nguy hiểm cỡ nào, lời nói như có như không mà đề cập đến Tào Dục Thần, Tuyên Lộ không chút lưu tình bôi thuốc lên vết thương của anh, đau đến thất thanh gọi bậy.

Lúc này, một nhóc sư tử nhỏ nhảy đến bên cạnh Tiêu Chiến, một hơi cắn lên ngón trỏ bên trái, Tiêu Chiến không sợ, sư tử cũng không dùng sức, răng sữa nhỏ tại ngón trỏ của anh dây dưa, rồi lại liếm liếm ngón tay. Tiêu Chiến cảm thấy có ý tứ, cùng Tuyên Lộ nói đùa: "Tinh thần thể của đứa nhỏ nhà ai chạy ra đây, này là sư tử hay là lão hổ vậy?"

'Đứa nhỏ' Vương Nhất Bác an vị đứng tại tại giường bệnh gần đó, nghe thấy Tiêu Chiến nói mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn được sư tử nhà mình đang dụi đầu lên lòng bàn tay Tiêu Chiến, rất giống một bé cún mềm mại được người ta nuôi trong nhà.

"Trở về."

Vương Nhất Bác vừa gọi, tiểu sư tử mới động đậy, nhìn nhìn Tiêu Chiến, cẩn thận từng bước mà chạy về bên cạnh Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn theo tiếng nói, vừa thấy liền cười, nhìn đối phương mặt mày trắng nõn cùng quai hàm tinh xảo, không lựa lời mà nói: "Thật đúng là một đứa nhỏ nha."

Vương Nhất Bác giống như không để ý, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, biểu tình không thay đổi, động tác trên tay lại nhanh một chút, quay đầu đi không tiếp tục để ý đến anh. Tiêu Chiến cảm thấy mất mặt, quay đầu cùng Tuyên Lộ nói Tào Dục Thần lần này lập công lớn rồi.

Chờ cho Vương Nhất Bác buông bông băng xuống xoay người bỏ đi, Tiêu Chiến mới mở miệng hỏi Tuyên Lộ: "Nhóc con kia là ai, tân binh à?"

"Anh ra ngoài làm nhiệm vụ không biết, Vương Nhất Bác, nổi danh trong đám tân binh là liều mạng." Tuyên Lộ giúp Tiêu Chiến buộc băng vải, "Mấy đứa tân binh vừa mới đến đứa nào không than trời kêu khổ đâu, riêng tên nhóc kia đặc biệt muốn được thêm huấn luyện, ngốc thật đi, còn không phải là bị điều đến đây."

Tiêu Chiến hơi suy nghĩ mà gật đầu, mở miệng nói với Tuyên Lộ: "Buộc nơ con bướm được không?"

Tuyên Lộ biết cái miệng không thể nào nghiêm túc được của Tiêu Chiến, đảo trắng mắt rời đi.

Tiêu Chiến ở trong bộ đội trong sinh hoạt năm năm, không ai gặp qua tinh thần thể của anh.

Anh lúc ấy còn không phải là đại ma đầu mọi thành viên Ưng Nhất đều sợ hãi, bởi vậy mọi suy đoán cũng đều không cần kiêng dè. Mọi người phân thành hai nhóm, một nhóm cho rằng Tiêu Chiến khi làm nhiệm vụ tác phong sấm rền gió cuốn, dũng mãnh thiện chiến, tinh thần thể của anh nhất định là hổ báo ưng sư tử các loại hình động vật dũng mãnh, đám còn lại nói Tiêu Chiến sinh ra có đôi mắt ẩn chứa sương sớm môi luôn treo nụ cười loại người này, có lẽ tinh thần thể là mèo ba tư chim sơn ca, thậm chí có khả năng là ngân dực hồ điệp loại sinh vật huyền ảo chỉ nhìn thấy dưới ánh trăng.

Mọi người càng đoán càng mơ hồ, cân nhắc đủ loại mọi chủng vật đều liệt kê một lần, hỏi Tiêu Chiến, anh chỉ mang theo ý cười thản nhiên mà nói: "Cậu đoán xem."

Tinh thần thể của Tiêu Chiến trở thành bí mật cấp A trong bộ đội, trừ bỏ chính chủ, ngay cả những người anh có thể đem sinh mệnh phó thác cho như đội hữu Ưng Nhất cũng đều không biết.

Từ khi tại chỗ cứu thương gặp qua sư tử nhỏ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền thường xuyên nhìn thấy nó. Nó hình như rất thích Tiêu Chiến, mỗi lần gặp được không là nhảy đến đầu gối anh cọ cọ chính là cắn cổ tay áo không buông, giống như là muốn Tiêu Chiến cùng nó chơi đùa vậy.

Tại thời điểm Vương Nhất Bác có ở đó đều mang vẻ mặt không muốn nhìn, gọi nó bắt trở về. Nhưng sư tử nhỏ hình như thực thích đi bộ, phần lớn thời gian không tại bên người Vương Nhất Bác, nhìn thấy Tiêu Chiến liền kề cận không rời, nếu không phải người người đều biết nó là tinh thần thể của Vương Nhất Bác, chỉ cần thấy bộ dáng nó nằm trong ngực Tiêu Chiến còn tưởng rằng tinh thần thể của Tiêu Chiến rốt cục xuất hiện rồi.

Sau khi chứng kiến tinh thần thể của Vương Nhất Bác siêng năng dính người, phần đông đều sửa lại ý nghĩ, cho rằng tinh thần thể của Tiêu Chiến phải là sư tử đi, mới khiến cho sư tử nhỏ tràn ngập cảm giác thân thiết. Nhưng lại hỏi Tiêu Chiến một lần nữa, anh vẫn bí ẩn không trả lời, nửa thật nửa giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro