Chương 1: Lạc Lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc tận trần tình

Tác giả: Khúc tận trần tình 

Nhân vật chính: Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác- Trần Tình Lệnh

 Chương 1: Lạc Lõng

Nhất Bác nằm vật xuống giường thở mệt nhọc, công việc, lịch trình hôm nay với cậu mà nói nó mệt vô cùng, toàn thân mỏi nhừ, chân tay rã rời, cậu nằm im bất động...Cái cảm giác cô đơn, lạc lõng nó lại ùa về trong tâm thức của cậu, lấy tay cậu nhấc cái điện thoại lên

- 01:08 hazzzz

Cậu thở dài nhìn cái màn hình điện thoại vào weibo, lặng lẽ lướt lướt những bình luận mà Fan của cậu để lại. Những lời nói yêu thương, quan tâm cậu, lo lắng cho cậu và cũng không tránh được những lời không tốt, những tin đồn thất thiệt ..đối với một người mới bước vào cái thế giới mà đôi khi chính cái thế giới đó có thể nhấn chìm cậu bất cứ lúc nào. Tủi cùng cực nước mắt tự bao giờ ướt vạt gối nơi cậu nằm..nhớ nhà..nỗi nhớ bao trùm lấy con tim nhỏ bé của cậu..màn đêm cứ thế mà buông xuống ..ảm đạm..lặng lẽ...

- Nằm mà tự gặm nhấm nỗi cô đơn này: Cậu tự nhủ với bản thân ..

Cậu ngồi lên lặng lẽ tiến về chiếc bồn tắm- Ào..Ào Cậu gạt chiếc khóa nước ra..những tia nước bắn vào mặt cậu trôi xuống, nhẹ nhàng che đi những giọt nước mắt tủi hờn kia...mắt nhắm nghiền, môi bặm chặt, nấc lên ...

- Ring..ring...ring ......

Tiếng chuông điện thoại đưa cậu về thực tại. Lau người đi ra cầm điện thoại lên

-Alô- Nhất Bác - tiếng trợ lý vang lên đầu bên kia 

- Cậu ngủ chưa, nhớ chuẩn bị tốt cho ngày mai nhé..chúng ta đi ký hợp đồng đóng phim mới nhé - Tôi biết tôi

- Nhất Bác cúp máy.

 Cậu nằm xuống đó không buồn nằm hẳn hoi...chân vắt lên chiếc ghế cạnh đó..miên man nghĩ về bộ phim mà cậu sắp đóng

- Phim đam mỹ à- Cậu hỏi trợ lý

 - Giống vậy mai cậu sẽ biết - trợ lý nói rồi quay đi 

Đó là những gì cậu biết, chỉ vậy thôi. Rồi bao mệt mỏi muộn phiền cũng đua nhau theo cậu say vào giấc ngủ...

Bầu trời những ngày hè lại đến cao, trong xanh, những ngôi sao lấp lánh, trong đêm.....

- Reng reng .....reng ....Tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình.

- Chuẩn bị đi 6:30 tôi đón cậu- tiếng trợ lý vang vang ở đầu dây bên kia

- Tôi biết rồi! Bật dậy khi người mỏi nhừ, đánh răng, rửa mặt, với tay cầm chiếc bánh trong tủ lạnh nhai nhai...Mở tủ lấy bộ đồ mà trợ lý đã chuẩn bị cho cậu ngày hôm qua, miệng nhai bánh tay mặc đồ ..gấp gáp. Lúc nào cậu cũng như vậy, lịch trình công việc làm cậu quen rồi..Nhặt điện thoại cho vào túi, đeo túi, mở cửa bước ra ngoài.

 Cậu lẩm bẩm- Cố lên tương lai tốt đẹp đang chờ ta!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro