Chương 2: Lạnh Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Lạnh Lùng

- Cạch

Cánh cửa mở ra, trợ lý của cậu đã ở đó, tay cầm ô đón cậu, mùa hè oi bức của Bắc Kinh nắng lên từ sớm. Nhanh chân đi vào xe ngồi, cậu tựa cửa nhìn ra ngoài miên man suy nghĩ...

- Hôm nay sẽ có rất nhiều diễn viên nổi tiếng cũng góp mặt cùng cậu trong bộ phim mới này, hi vọng cậu sẽ làm thật tốt, để coi đây là bước tiến mới trên con đường phát triển sự nghiệp của cậu đấy, cố lên nhé!

Anh trợ lý nói với cậu.

- Tôi biết rồi, anh đừng lo!

Cậu quay lại cười cười, rồi ánh mắt lại nhìn xa xăm..

Cái mùa hè mà ở quê cậu sẽ là những buổi trưa mát mẻ, quây quần bên nhau, chung 1 cái quạt, rồi cùng nhau nói chuyện cười rôm rả. Từ ngày xa nhà lên đây đi học, đi làm, đi hát, đi diễn, đi đua xe, thì chẳng còn thời gian để dành cho mình nữa...thời gian bao nhiêu năm, đang trên con đường đến thành công, vinh quang hay bước vào con đường càng cô độc hơn nữa..Nhưng suy nghĩ đó luôn trực chờ trong lòng cậu, đôi mắt nhắm lại, hồi tưởng những gì tốt đẹp nhất trước kia.

- Nhất Bác đến rồi...đến rồi...

-..Nhất Bác !...anh Nhất Bác....

Tiếng hô hào của phóng viên, nhà đài, fan, họ vây kín trước cổng nơi diễn ra buổi họp với đoàn làm phim...

Nhất Bác mở mắt, nhìn ra..hàng trăm cái máy ảnh, điện thoại, đầy đủ đồ tác nghiệp đang vây kín xe cậu

- Hazzzz....! ...Cậu thở dài, trợ lý nhìn cậu áy náy, trước giờ Nhất Bác rất không thích mỗi khi cậu đi ra đường hay bất cứ đâu những chiếc máy ảnh..điện thoại cứ sát vào cậu rồi chụp, cậu rất không thích vậy, cho dù cậu đã từng lên tiếng, thì hình như mọi thứ vẫn thế..cậu rất yêu thương những người yêu quý cậu, fan của cậu, cậu muốn họ hiểu cậu, tôn trọng cuốc sống cách nghĩ của cậu. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu điều đó, áp lực mọi thứ!....

Cậu đeo khẩu trang vào, đội nón lên.

- Cạch .! ....cửa xe mở ra, trợ lý cùng vài người nữa ra sức ngăn những người quá khích ngoài kia, chân cậu bước vội, ánh mặt lạnh lùng, đến đáng sợ. Theo vô thức tay cậu đưa lên như gửi lời chào đến mọi người quan tâm cậu, đã đến đây vì cậu..nhưng vẫn còn đâu đấy những người không thích cậu, chỉ cần cậu sơ hở, thì hôm sau weibo sẽ tràn ngập tin về cậu, cậu hiểu, chỉ đi thật nhanh để tránh đi....

- Cậu Vương cậu tới rồi...

Tiếng đạo diễn vang lên...phá tan đi cái ồn ào, rôm rả trong phòng đoàn làm phim, mọi người quay lại nhìn cậu..

- Chào mọi người...! ..Anh trợ lý lên tiếng

- Nào...Nào ...mọi người ngồi vào ghế trước đi, chúng ta đợi 1 lát đầy đủ rồi mình họp bàn nhé!.

Đạo diễn vui vẻ nói..

- Ngồi đây đi Nhất Bác..!.Anh trợ lý kéo chiếc ghế ra, trong khi cậu đang tháo mũ, khẩu trang ra..

- Được rồi...cảm ơn a..! Nhất Bác mỉm cười, nhưng vẫn mang cái lạnh lùng, u ám.

Mọi người lại trở về công việc của mình, người quen thì tám chuyện, không quen thì chào hỏi, chờ đợi đông đủ..

- Rồi Rồi....tới đủ rồi đủ rồi!

Đạo diễn bước vào vẻ mặt vui vẻ, sau lưng là ba, bốn người nữa,

- A..tiền bối Tiêu Chiến, em hâm mộ anh lâu rồi giờ mới có dịp làm việc chung, mong tiền bối chỉ giáo thêm...

Vu Bân tươi cười chào hỏi ..

-Tôi không dám đâu...!..Tôi già rồi...!

.Tiếng cười giòn của Tiêu Chiến làm cả phòng vui vẻ hẳn lên, mọi người rầm rộ hơn, Nhất Bác nơi cuối dãy bàn vẫn ngồi đăm chiêu, tay vân vê chiếc vòng tay..

- Mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta vào việc chính nhé, hôm nay tôi mời tất cả mọi người tham gia bộ phim này, mong mọi người cùng nhau cố gắng, để phim được thành công tốt đẹp..

Tiếng đạo diễn ồm ồm phía trên cùng dãy bàn, đạo diễn tiếp tục nói:

- Bộ phim này tựa phim là Trần Tình Lệnh, mọi người xem qua kịch bản rồi chúng ta bàn tiếp.

Đạo diễn đưa cho người của đoàn phim và chia cho mỗi người một cuốn kịch bản, từng dòng thoại từng nhân vật đã được đánh dấu gạch tên rõ ràng, mọi người bắt đầu xôn xao

- Đam mỹ à ?.

-Đúng rồi!.

-2 nhân vật chính đối lập nhau quá!

Trong phòng lại nhộn nhịp, những lời bàn luận sôi nổi.

Đạo diễn nhìn mọi người nói,

- Đây là tác phẩm chuyển thể từ phim hoạt hình, và tình huynh đệ khắc cốt ghi tâm..mọi người xem qua kịch bản, rồi chúng ta đi vào thử vai.

- Phồn Tinh anh đóng Lam Trạm nghe? Em là Ngụy Anh!..

Vu Bân cười toe toét, bá vai Phồn Tinh nói .

- Anh không được đâu, anh thế này đóng sao được Lam Trạm, anh ta vô tình, ít nói, lạnh lùng trong khi anh thế này..

- Cứ thử đi lo gì ! - Uông Trác Thành tiếp lời..

- Đúng đấy ai cũng có thể mà! ...Tiêu Chiến từ chỗ ghế đứng dậy nói .

Cả đám lại rôm rả thảo luận, riêng bên này Nhất Bác ngồi đó cầm kịch bản đọc trong im lặng.

- Cậu ấy đóng Lam Vong Cơ là được nhất kìa,lạnh lùng,ít nói,đặc biệt rất đẹp trai.!

Vu Bân vừa nói vừa liếc nhìn Nhất Bác .

- Cậu ấy được lắm đấy, nhìn là biết vai đó cho cậu ấy rồi .!...

Uông Trác Thành bồi thêm...

Tiêu Chiến nhìn qua, mái tóc dài dài chấm mắt, da trắng, dáng người mảnh mai, ăn mặc thời trang, gương mặt lạnh tanh.

- Em ấy!...tài giỏi lắm phải không!..

- Đúng rồi,cậu ấy hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực...Hát, nhảy, trượt ván, đặc biệt là đua xe môtô..

Uông Trác Thành nhìn Nhất Bác nói. Tiêu Chiến nhìn cậu nhỏ ấy, anh nghĩ: hẳn em ấy rất mạnh mẽ, 21 tuổi mà đã làm được rất nhiều điều mà không phải ai cũng làm được...

- Được rồi! ...Giờ chúng ta bắt đầu thử vai nhé !..

Đạo diễn cầm trên tay chiếc loa nói to, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Anh đứng dậy, đi lại chỗ mọi người, nơi tập thử vai.

- Đầu tiên chúng ta cần diễn viên đóng chính cho 2 vai Lam Trạm, Ngụy Anh, mọi người thấy sao?.

-Lam Trạm..! ....Nhất Bác em ấy, tôi thấy rất hợp, đạo diễn và mọi người nghĩ sao?

Tiêu Chiến mạnh dạn đề cử, Nhất Bác nhìn anh, lạnh lùng, đến khi chạm vào ánh mắt anh,Tiêu Chiến mỉm cười, nheo mắt nhìn cậu, cậu quay đi.

-Vương Nhất Bác !....Đạo diễn nhìn cậu, cười,và nói:,

-Cậu chính là Lam Vong Cơ mà tôi tìm đấy. ! ...

-Đạo diễn, tôi chưa thử vai mà, biết liệu tôi có hợp không? ...

-Tôi mời cậu, là vì tôi nhìn thấy Lam Vong Cơ trong cậu!.Cậu hiểu ý tôi chứ?.

Mọi người vỗ tay tán thưởng, chúc mừng cho vai diễn chính của cậu. Cậu im lặng nhìn xuống cuốn kịch bản, lòng bộn bề..

-Rồi rồi...vậy Ngụy Anh thì chúng ta thử rồi chọn nhé!....

Mọi người nhao nhao theo đạo diễn về nơi sân thử vai....vừa đi vừa nói chuyên rôm rả.

- Chúng ta cùng cố gắng nhé!..

Tiêu Chiến vừa đi vừa quay qua Nhất Bác cười nói. Cậu không nói chỉ mỉm cười, gật đầu..

Sau 3 tiếng thử vai cuối cùng mọi diễn viên cũng được giao cho nhân vật của chính mình. Mọi người ai cũng vui vẻ, có lẽ họ cũng đang lo, cho chính vai diễn của mình.

-Mình là huynh đệ tốt nhé!..

Lưu Khải Hoan cười cười nói với Nhất Bác...!..Cậu nhìn anh mỉm cười, gật gù, rồi quay qua nhìn cái người cùng mình thực hiện vai nam chính, anh ấy đang rôm rả đọc mấy lời thoại của chính mình.. Gương mặt ngăm ngăm, có lẽ ấn tượng nhất là mụn ruồi dưới môi, nó duyên vô cùng, đôi mắt long lanh, nụ cười lúc nào cũng chực chờ nhảy ra, tươi đến nỗi một người ít nói như cậu lúc nhìn vào cũng phải mỉm cười theo..

- Nào Lam Trạm đi ăn thôi.

Tiêu Chiến mang trên môi cái nụ cười chết người đó đến gần cậu.

- Giúp đỡ nhau nhé..!...

Cậu mỉm cười

- Mong chỉ giáo . !...

Nhất Bác đứng lên khỏi ghế, lúc này đạo diễn thông báo

-Mọi việc ban đầu rất thuận lợi rồi...Mọi người đi ăn, rồi về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta bắt đầu tập vũ đạo, mọi người vất vả rồi, hẹn gặp lại mọi người...

- Hẹn gặp lại

- Chào mọi người

Những tiếng chào nhau làm không gian lại tấp nập như lúc đầu . ..mọi người nối đuôi nhau đi ăn, riêng Nhất Bác xin phép về vì chiều có lịch trình quay mới. ...mọi người chào nhau ....Tiêu Chiến nhìn theo bóng cậu đi ra khỏi đoàn làm phim... anh nghĩ thầm.;

- Tuổi còn trẻ mà giỏi quá...!.

Rồi anh rảo bước theo mọi người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro