Chương 3: Mỉm Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 3

MỈM CƯỜI

Mọi người trong quán ăn đều rôm rả nói chuyện, họ nói với nhau về những cảm xúc trước khi gia nhập đoàn làm phim và tham gia bộ phim Trần Tình Lệnh .

- Tiền bối Tiêu anh có tham gia phim nhiều chưa? ..Uông Trác Thành mở lời..

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu rồi cười toét:

- Tôi cũng có tham gia vài bộ phim, nhưng cũng chưa có ấn tượng sâu sắc lắm trong lòng khán giả lắm, khi đạo diễn có lời mời tham gia phim này tôi cũng lo lắng lắm, vì không biết mình có làm tốt được không nữa!...

- Không sao, thử sức một lần đi chứ tiền bối- Vu Bân tiếp lời

- Em cũng lần đầu đóng một bộ phim cổ trang, nhiều tình tiết ly kì thế này đấy - Vu Bân tay cầm cốc nước vừa nói vừa đưa lên miệng.

- Vai của em chắc là sẽ phiêu lưu lắm đây, một đại quỷ tướng quân, chà ..chà...em nôn nóng muốn được diễn luôn quá -

Cái giọng nói dí dỏm trên gương mặt của Vu Bân làm mọi người phá lên cười, làm cậu ngại ngùng.

- Tiêu Chiến này, anh thích vai Ngụy Anh chứ...!

Tống Kế Dương ngồi cạnh anh thì thầm.

- Tôi sẽ cố gắng, cậu cũng ngầu lắm đó Hiểu Tinh Thần.

Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu. Mọi người lại nói chuyên rôm rả, rồi bữa trưa cũng qua đi cùng với những câu chuyện cười ra nước mắt của tất cả mọi người trong đoàn, mọi người bắt tay, chào tạm biệt nhau, ai cũng nhanh chân ra xe riêng để tránh đi cái nắng gay gắt của mùa hè Bắc Kinh...

Tiêu Chiến cũng vậy, anh nhanh chân leo lên xe của công ty, chiều nay không có lịch trình gì lên anh chủ động nói với trợ lý:

- Em muốn về nhà, anh với mọi người đi lo giúp em lịch trình ngày mai nhé, thời gian này em muốn lo nhiều cho bộ phim này, vì vai chính trong phim nên em không muốn bị phân tâm nhiều.

- Được anh hiểu, cậu về nghỉ ngơi đi, mai gặp!...

Ngoài đường nắng chiếu chói chang.

Mùa hè đến rồi, thật tốt!...Tiêu Chiến nghĩ ngợi, cười mông lung...

- Két...két...

- Tới rồi, Tiêu Chiến cậu về nhé!

Tiêu Chiến cười, đội mũ, đeo khẩu trang, lấy túi đồ, bước nhanh xuống xe, cố gắng đi nhanh để tránh ánh mắt của mọi người.

- Cạch.

Tiêu Chiến ném cái chìa khóa xuống ghế, bắt đầu hát bài hát mà anh thích, là một ca sĩ mới nổi, anh bằng lòng với điều đó, vì đam mê của anh là vẽ...Tay với chiếc khăn trên kệ nhà tắm, bước vào xả nước, lòng khoan khoái..Tắm xong, anh ra bàn mở máy tính lên, tay vẫn không quên xoa cái khăn trên đầu.

- Cạnh, cạch, cạch

Tiếng tay anh bấm vào bàn phím, anh lên weibo, lướt, lướt nhanh qua những tin không đáng lưu tâm, tự nhiên tay dừng lại, trên màn hình, hình ảnh cậu con trai tay cầm chiếc mũ bảo hiểm to chà bá, loại mà những tay đua xe môtô thứ thiệt cần có.

- Là cậu ấy -Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Anh lướt xuống xem bài viết là cuộc đua mới diễn ra chiều nay của cậu, vậy là cậu không ăn cơm cùng đoàn phim là vì còn lịch trình khác. Tiêu Chiến nghĩ ngợi mông lung..anh lướt qua những bình luận của mọi người trong bài viết đó, đa số đều là lời khen ngợi, tung hô, nhưng vẫn có những bình luận không được tốt lắm..anh lặng lẽ kéo chuột cho qua, anh rê con chuột nhẹ nhàng, bất chợt anh nhìn thấy hình ảnh của đoàn làm phim lúc sáng, có 3 bức, 1 của anh, 1 của Vương Nhất Bác, 1 cái là lúc Nhất Bác rời khỏi phim trường, nhưng tựa đề bài đăng có điều không đúng lắm làm anh bật cười:

- Gì mà..Thuyền của họ ra khơi rồi!...- Chả hiểu họ nghĩ gì trong đầu! ..

- Ôi !...đã gần 7 giờ tối rồi!...

Anh xem thêm một chút lịch trình và giao lưu trả lời bình luận với fan của anh một chút rồi tắt máy,

Anh với cái tạp dề trên kệ buộc vào người bắt đầu nấu cho mình bữa tối, anh thích thế, tự làm rồi tự thưởng cho mình. Ăn xong, anh rửa chén, lau tay, miệng thì đang hát bài anh mới hát trong buổi nhận thưởng mấy hôm trước. Công việc của anh chủ yếu là đi hát, đi chụp ảnh mẫu, rồi làm đại diện cho mấy công ty quảng cáo, nhưng dạo này anh nhận lời đóng phim này lên lịch trình cũng không nhận nhiều nữa, vì chỉ cần vũ đạo xong, anh và đoàn phim sẽ rời về những địa điểm quay, nghe nói rất xa thành phố...

Cầm điện thoại lên bước vào trong phòng, đặt mình lên chiếc giường êm ái, anh mỉm cười thỏa mãn, anh nhớ lại những gì trong buổi thử vai buổi trưa..

- Đạo diễn em muốn thử vai Tiết Dương.

- Vai đó không hợp với cậu rồi, tôi cũng đã quan sát mọi người rồi.

- Ngụy Vô Tiện là cậu, cậu chính là Ngụy Anh.

Đạo diễn nói như khẳng định vai đó là chỉ dành cho anh..

Anh một người rất hoạt ngôn, luôn tạo ra tiếng cười cho mọi người....có anh ở đâu là ồn ào hết cả lên..

Anh nằm nhìn lên trần nhà và nghĩ cho buổi tập ngày mai..

Anh cầm điện thoại lên gọi về nhà cho bố mẹ anh.

-Tút....tút...tút...

- Ôi . A Chiến à, ông ơi A Chiến gọi này!

Tiếng bà Tiêu vui vẻ nói..

Tiêu chiến cười ngọt ngào, anh kể cho bố mẹ nghe lịch trình sắp tới của mình.

- Con sẽ về thăm nhà khi công việc rảnh, bố mẹ giữ sức khỏe nha!..

Bố mẹ anh cũng vui vẻ động viên con trai của mình. Nói thêm một chút anh chào bố mẹ rồi cúp máy..để chiếc điện thoại xuống, kéo chiếc chăn lên ngang người, cái nóng của mùa hè làm cho cái điều hòa lại phải giảm xuống vài độ rồi, với tay tắt điện phòng, màn đêm bao phủ. Anh hướng mắt nhìn ra cửa sổ, anh thích để cửa như vậy, không kéo rèm, ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh trong đêm, điện ở những ngôi nhà cao tầng sáng rực, có lẽ sẽ lấn át đi những ánh sao trên trời kia ..

Anh thiếp đi lúc nào không hay, lúc mặt trời chiếu ánh nắng đầu tiên hắt vào Tiêu Chiến bừng tỉnh. Với tay lấy điện thoại.

- 6:30 - Con nửa tiếng để chuẩn bị, phải nhanh lên thôi!...

Anh nhổm dậy thật nhanh, đi vào phòng tắm, anh đi ra mở tủ lấy bộ đồ, anh suy nghĩ sẽ mặc bộ đồ thoải mái nhất cho buổi tập đầu tiên này

- Ring ...ring...ring...

Là trợ lý anh vừa xỏ giày, vừa nge.

- Em xuống liền, mọi người chờ em chút .!...

Anh tắt máy, chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Tay không quên với bịch Snack khoai tây trên bàn...leo lên xe, vừa nói chuyện với trợ lý tay vẫn không quên bỏ từng chiếc bánh vào miệng..

Trước cổng phim trường đã chật ních nhà đài như ngày hôm trước...chiếc xe màu đen dừng lại, bước xuống xe là Vương Nhất Bác, mọi chiếc máy ảnh đổ dồn vào cậu, tay che mặt, bước đi vội vã,

Tiêu Chiến cũng tới, anh nhìn ra thấy Nhất Bác đang đi vào vội vã để tránh đi những chiếc máy chụp hình, cứ chỉa vào cậu, nhưng khi nhìn thấy xe anh đến họ cũng chuyển hướng dần ra, họ chụp, họ hô hào, anh cũnh nhanh chóng bước ra, miệng tươi cười, vẫy chào họ, rồi nhanh chóng đi vào đoàn làm phim.Vào tới mọi người cũng đã đến đủ. Đạo diễn lại phổ biến cho lịch trình của họ hôm nay...mọi người đều lắng nghe. Theo như lịch trình hôm nay họ sẽ học những động tác cơ bản của nhân vật mình đóng...cách đi đứng, cử chỉ, hành động, sau khi nghe phổ biến mọi người bắt đầu di chuyển tới chỗ tập.

- Này ...Lam Trạm...!...

Tiêu Chiến cười tươi gọi với theo Nhất Bác ...anh chạy tới cạnh cậu bắt đầu rôm rả. Nhất Bác quay qua cười nhẹ, không quên đáp lời anh

- Không dám Ngụy Anh..!....Mong anh chỉ giáo thêm.

- Được Được

Tiêu Chiến cười nói, rồi bước song song cùng cậu.

Vu Bân, Phồn Tinh, Uông Trác Thành cũng chạy tới góp vui. Phồn Tinh nháo nhác

- Hai người chia nhau nuôi em đấy!...

-Công tử, Tiêu Chiến..!...Vu Bân gọi lớn

Uông Trác Thành bá vai Tiêu Chiến

- Huynh đệ tốt ....

Cả đám phá lên cười làm cho đoàn làm phim rầm rộ...

- Giờ chúng ta bắt đầu công việc luyện tập nào...

Đạo diễn dùng loa để nói...mọi người bắt đầu vào tập luyện...Theo chỉ đạo của đoàn mà tập, người tập đi, đứng, tập biểu cảm, tập võ thuật,..Vậy mà đã vài tiếng trôi qua, mọi người ai cũng ướt đẫm áo, vì cái nóng của mùa hè, máy lạnh phòng làm việc hết công suất vẫn không đủ tan đi cái nóng....

- Ăn cơm, mọi người đi ăn cơm thôi...chiều chúng ta tập tiếp...

Tiếng Đạo diễn vọng ra từ cái loa nhỏ...mọi người giải tán dần, người nào cũng đi thay cho mình bộ đồ mới. Sau đó mọi người tập hợp ở nhà ăn của đoàn làm phim..

Mọi người ngồi vào ăn cơm.

- Nhất Bác cậu ăn món này đi, lẩu cay Trùng Khánh đấy, ngon tuyệt!..

Tiêu Chiến nói rồi gắp cho cậu.

- Em không ăn được cay cho lắm..- Nhất Bác nói

- Ồ vậy à, tôi quên, quê cậu ở Lạc Dương nhỉ?..Ở đó ăn ngọt nhiều hơn..

Tiêu Chiến cười ái ngại...

- Em ăn, anh Chiến gắp cho em đi. ... Vu Bân cười nham nhở. ..!...

- Được, được ăn nhiều một chút, có sức tập luyện.

Tiêu Chiến cười to, cả nhà ăn lại ồn ào...huyên náo..Câu chuyện vui vẻ làm mọi người thêm thoải mái hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro