Chương 4: Ấn Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm trưa cũng thật nhanh mà qua đi, lần lượt từng người đứng dậy rời khỏi phòng ăn, chỉ còn Nhất Bác, Tiêu Chiến, Vu Bân, Phồn Tinh, Uông Trác Thành đang còn ngồi ăn. Nhất Bác ngồi đó nhưng cũng không nói gì cậu gắp từng miếng đưa vào miệng ngon lành, như tất với cậu chỉ có ăn là duy nhất.

- Anh Chiến!.- Phồn Tinh gọi nhỏ .

- Sao vậy...?..

Phồn Tinh ghé tai anh thì thầm.

- Anh ấy khó gần quá!...Nói rồi nhìn Nhất Bác thật nhanh.

Tiêu Chiến đưa mắt quay qua thấy cậu vẫn đang ăn ngon lành, anh quay lại nhìn mọi người.

- Suỵt- Anh đưa tay lên ra dấu, mọi người như hiểu ý anh, không ai nói gì nữa...Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến cậu bạn này liệu có như những gì anh biêt không?

- Xong chưa mọi người, mình đi nghỉ ngơi thôi buổi chiều mệt nhọc còn đang đợi ta đó!...

Vu Bân đứng lên vươn vai nói. Hầu như ai cũng đã buông đũa rồi, chỉ là ngồi lại uống nước thêm thôi. Nhất Bác tay cầm chiếc cốc đầy nước cho vào miệng 1 hơi uống cạn. Cậu đẩy ghế đứng lên bước ra.

- Xong rồi..xong rồi đi thôi...

Bên này Tiêu Chiến, Vu Bân, Phồn Tinh, Uông Trác Thành, Lưu Khải Hoan cũng lần lượt đứng lên bước ra.Vu Bân hớn hở đẩy mạnh chiếc ghế, nhưng dường như không giữ được thăng bằng, cậu nhào tới, tay đẩy mạnh vào người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị đẩy luống cuống nhào người về phía trước, đúng lúc đó Nhất Bác cũng bước ra.

- A...- Tiêu Chiến la to...

Theo phản xạ Nhất Bác lùi lại

- Bộp...

Chân cậu va vào cạnh chiếc ghế mà cậu vừa đẩy ra đó, Nhất Bác nhăn mặt, dường như rất đau, nhưng mọi người không ai để ý điều đó cả. Tiêu Chiến nhào xuống, lồm cồm bò dậy.

- Em xin lỗi, xin lỗi.- Vu Bân bối rối, liên tục xin lỗi.

- Không sao, anh không sao!..

Tiêu Chiến cười vỗ vai Vu Bân, chợt nhận ra gì đó, anh quay lại nhìn, nhưng Nhất Bác đã đi ra từ bao giờ. Mọi người lại đùa giỡn với nhau cùng về nơi nghỉ ngơi, vì phim trường không có phòng riêng cho tất cả. Mà chỉ có 1 căn phòng lớn với nhiều chiếc ghế đơn dài để ai cũng có thể nghỉ ngơi 1 lát. Về đến nơi tiếng đùa giỡn im bặt chỉ còn những tiếng thì thầm để không ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi..

Cuối phòng ở 1 góc Nhất Bác tay cần chai nước đá chườm vào đầu gối..

- Chiều nay, tôi xin cho cậu nghỉ nha!.

- Không cần đâu, tôi không sao?...

Anh nhìn vào cái đầu gối thâm bầm của mình nói với anh trợ lý.

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi chuẩn bị ít đồ.

Nhất Bác gật đầu, anh quản lý rời đi.

Không sao, mình chịu được mà. Nhất Bác cau mày.

Từ trước tới giờ có gì mà cậu chưa trải qua, bao nhiêu lần đau đớn, nhưng cậu chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ nói với ai, chưa bao giờ cậu thể hiện ra cho ai biết, trong ánh mắt ấy, nỗi cô đơn, nỗi buồn cùng cực chịu đựng..cậu ngả mình nằm xuống, nhắm nghiền mắt..

- Anh Chiến này, anh nghĩ mình có thể diễn với 1 người lạnh lùng, tiết kiệm lời như Nhất Bác được không? Chắc rất vất vả đó.!..

Lưu Khải Hoan thì thầm, Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía cuối phòng.

- Anh cũng không biết liệu có được không, anh cũng không giỏi mở lời lắm với những người ít nói đến như vậy. Nhưng anh nghĩ cậu ấy cần có thời gian hòa nhập với đoàn cũng như với anh, nên anh sẽ cố gắng nói chuyện với cậu ấy.

Nói rồi cả 2 cùng nhau im lặng.

Phải chăng cậu bé ấy mạnh mẽ như vậy!..Anh đã ngvhe rất nhiều điều về cậu ấy. Lạnh lùng, ít nói, thẳng thắn, và ánh mắt lạnh như băng...

Tiêu Chiến suy nghĩ vu vơ, anh không nghĩ 1 cậu nhóc chỉ mới 21 tuổi lại có khả năng luôn ẩn mình trong chiếc vỏ bọc cứng cáp như vậy..không ai có thể làm lay chuyển được con đường đầy hoài bão của cậu ấy, niềm đam mê với nghề nó hiện rõ trong ánh mắt ấy, hành động ấy..

- Dậy...anh Chiến, tới giờ đi tập rồi.

Tiêu Chiết giật mình, anh ngơ ngác nhìn trợ lý của mình.

Ôi trời, mình ngủ say quá rồi- anh lầm bầm...đứng lên với chiếc áo khoác vào, anh đảo mắt nhìn xung quanh, mọi người cũng đều đã dậy, để chuẩn bị cho buổi tập chiều. Bất giác anh nhìn về nơi cuối phòng, chiếc ghế trống rỗng...

Mọi người nhanh chân cùng nhau quay về nơi tập luyện...

Buổi chiều cũng mau chóng qua đi với những màn võ thuật, đấu kiếm, nhảy, diễn,......ai cũng mệt rã rời....

5:20 cuối cùng thì cũng kết thúc buổi tập, mọi người uể oải bước ra về ...

- Tối nay anh có lịch trình gì không?...Phồn Tinh nhìn Tiêu Chiến

- Có, anh đi quay quảng cáo. Tranh thủ mấy ngày ở đây để làm những việc cần làm chứ, đi quay rồi lịch trình dày đặc, không làm được.

Tiêu Chiến cười.

- Vậy về thôi anh.

Mọi người chào tạm biệt nhau, Tiêu Chiến cũng bước nhanh ra cửa, trợ lý đã đợi anh ở ngoài trước. Vừa đi vừa nói với anh về buổi chụp hình. Đang đi Tiêu Chiến bỗng đứng lại, Nhất Bác và quản lý của anh đang nói to tiếng bên kia đường.

- Cậu coi chân cậu kìa, còn đua xe gì, cậu về nhà nghỉ ngơi đi, rời buổi gặp gỡ này lại được không?...

- Không được, em đã hẹn với mọi người rồi, chị xắp xếp đi, em về thay đồ rồi đến.

Quản lý nhìn cậu đầy lo lắng, nhưng lời nói chắc nịch của cậu làm chị không còn cách nào khác, đành nói trợ lý đưa cậu về thay đồ rồi đi đến chỗ hẹn..

- Chân sao.?...Tiêu Chiến đứng bên này ngạc nhiên, cả ngày nay cậu ta có sao đâu, bình thường mà. Anh trợ lý của Tiêu Chiến lên tiếng.:..

- Nghe nói lúc ăn cơm trưa không may va ghế vào chỗ đầu gối bị thương mấy hôm trước do đua xe bị té, nay bị va đập mạnh làm chân sưng to hơn, tối nay có cuộc họp mặt của những tay đua lớn, nên vẫn cố gắng đi. Cậu ta chắc không còn thương bản thân mình nữa rồi..Thật ngu ngốc mà..

Lúc ăn cơm trưa sao? Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì đó, anh chạy nhanh qua bên kia đường...chỗ Nhất Bác đang chờ trợ lý lấy đồ.

- Chân cậu, lúc trưa.....

Tiêu chiến hỏi bối rối...Nhất Bác nhìn anh như nhìn thấy gì đó làm anh ngạc nhiên, ánh mắt sắc lạnh, vô cảm, làm anh có chút sợ.

- Tôi không sao? Chuyện bình thường thôi ...cảm ơn anh quan tâm, tôi còn việc bận, xin lỗi tôi đi trước..

Nói rồi Nhất Bác không nói gì thêm bước lên xe đóng cửa.

- Cậu ấy vậy đó, anh đừng để tâm, cảm ơn anh đã quan tâm.

Trợ lý của Nhất Bác nói rồi chào anh, lên xe, chiếc xe lăn bánh..vừa lúc đó xe của Tiêu Chiến cũng tới, anh còn phải đến buổi quay hình, anh bước lên xe.

Cậu ấy có cần phải lạnh lùng vậy không? Phải chăng lúc né mình cậu bị đau, vậy sao không ai biết nhỉ. Cậu ta giỏi chịu đựng thật. Ánh mắt ấy..lạnh quá!...Phải chăng trong lòng chứa nhiều nỗi buồn..Tiêu Chiến nghĩ ngợi về Nhất Bác..

Đêm về thành phố nhộn nhịp hẳn...Đêm mùa hè Bắc Kinh..

- 1:08..

Ngồi trên sôfa chân gác lên bàn ..Nhất Bác kéo chiếc ống quần lên cao, mặt cậu nhăn nhăn, mím môi. Đầu gối cậu sưng rất to, nhức, cậu bôi thuốc, với lấy ly nước bỏ vài viên thuốc vào miệng, uống cạn ly nước ...ngả người ra ghế. Nơi khóe mắt giọt nước mắt lăn dài, sao cậu có thể mạnh mẽ đến thế, đau nhưng không nói, không phiền đến ai, 1 mình chịu đựng...như vậy, cậu nghĩ đến gia đình mình, nước mắt trực trào ra nhiều hơn...

Áp lực công việc, áp lực những bài báo, áp lực vì anti fan ...

Dạo này có quá nhiều lời ra tiếng vào về bộ phim Trần Tình Lệnh mà cậu đang tham gia. Chưa khởi quay mà đã áp lực nhiều quá..

Cậu đứng dậy đi về phòng, vật mình nằm xuống...

Bước chân vào...liệu có bước ra được....vậy sao không mạnh mẽ đối mặt..

Cậu không tranh giành với ai, ai mà tranh giành với cậu, tất cả đều không đáng để cậu phải để trong lòng....

Gió mùa hè thổi từ cửa vào...mát rượi.......đưa cậu vào giấc ngủ chập chờn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro