Chương 5: Nỗi Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng xuyên qua những kẽ lá còn ướt sương sớm, trong chăn Nhất Bác nằm cuộn tròn trong chăn, gương mặt nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi, tiếng rên khe khẽ. Vết thương ở chân trở nặng rồi, cậu không nhúc nhích nổi..

- Reng...reng....

Nhất Bác từ từ mở mắt, mắt cậu mơ màng, với cái điện thoại đang kêu ing ỏi trên chiếc bàn cạnh giường thều thào

- Alo...

- Nhất Bác cậu dậy chưa tôi qua đón, hôm nay là ngày cuối học vũ đạo, rồi chúng ta có thời gian chuẩn bị 3 ngày để di chuyển đến chỗ khai máy ở phim trường Hoành Điếm .

- Anh xắp xếp cho tôi nghỉ hôm nay đi, tôi mệt!...

Nhất Bác thở nhẹ

- Chân cậu, đi bệnh viện đi tôi chạy qua đón, nếu để sẽ tệ hơn, ngày khai máy ấn định rồi, cậu chờ tôi.

- Không cần đâu...

Nhất Bác nói nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy..

15 phút sau

- Đing ..đong....đinh ..đong...

..Tiếng ấn chuông cửa vang lên..Nhất Bác cố gắng bò từ giường xuống, mắt cậu lờ đờ, lê chiếc chân đau từng bước ra mở cửa.

- Anh...

Nhất Bác lí nhí, anh trợ lý bỏ túi đồ xuống đỡ cậu vào trong ngồi lên ghế...

- Sao cậu như thế, cậu không muốn sống nữa à?..

Anh trợ lý cau mày, vừa đi ra cửa cầm đồ vừa nói. Nhất Bác cười cười, ánh mắt đờ đẫn.

- Mặc áo vào tôi chở đi khám, cậu mà còn ương bướng nữa là tôi mặc cậu đó.

Làm việc cùng cậu từ lúc cậu chập chững bước vào nghề, anh luôn coi cậu như đứa em trai của mình, cậu thế vậy anh đau lòng lắm. Nhưng cái tính ương bướng, giỏi chịu đựng của cậu làm anh không bao giờ yên tâm.

Anh lấy áo, mũ, khẩu trang cho cậu, dìu cậu ra xe, Nhất Bác lên xe cậu nằm dài ra ghế, cái chân đau nhức làm cậu không còn muốn cử động thêm nữa. Cậu nhắm mắt lại tránh đi cái ánh nắng chói của mùa hè hắt vào cửa xe.

- Đạo diễn à, hôm nay Nhất Bác bị bệnh tôi đưa cậu ấy đi khám, anh phổ biến lịch trình bên quản lý nhé, cảm ơn anh..

Anh trợ lý buông điện thoại xuống nhìn Nhất Bác qua gương chiếu hậu.

- Câu lo chữa cái chân đã, công việc còn dài, cậu cứ như vậy, tôi hủy hợp đồng bộ phim này đấy.

Nhất Bác vẫn nhắm nghiền mắt.

- Tôi xin lỗi, đã làm anh lo.

- Được rồi,cậu biết vậy là tốt rồi.

Chiếc xe lao nhanh trên đường đến thẳng bệnh viện Bắc Kinh.

Vào lúc này ở phim trường mọi người đang say mê luyện tập vũ đạo.

- Anh Chiến, anh có biết Nhất Bác sao nay không đi tập không anh?..

Tất Bồi Hâm tiến đến gần Tiêu Chiến, cùng lúc đó Vu Bân, Uông Trác Thành, Phồn Tinh, Lưu Khải Hoan cũng đến .

- Có ai biết chuyện gì không?.mọi người nhao nhao .

- Tôi không biết, không nghe gì cả .

Tiêu Chiến nhìn mọi người, nhưng trong lòng anh biết lý do là gì. Anh im lặng một hồi. Mọi người ngồi xuống ai cũng mang cái vẻ mặt tò mò .

- Thôi nào mọi người, hôm nay là ngày cuối tập vũ đạo rồi, mọi người cố gắng tập luyện nhé, sau đó mọi mgươi được nghỉ 3 ngày chuẩn bị để đi đến Hoành Điếm tiến hành khai máy.

Tiếng đạo diễn phá tan bầu không khí trong phim trường. Mọi người bắt đầu xôn xao.

- Đến rồi, đến rồi chờ ngày này lâu rồi!...

Vu Bân hớn hở ra mặt.

- Tiến lên nào các bạn, ngày tháng tươi đẹp của chúng ta sắp tới rồi...

Tiếng hô vang của mọi người làm phấn chấn lên bầu không khí trong nhà tập..

Mọi người lại tản nhau ra tập luyện...

Trong lòng Tiêu Chiến thì không vui, anh hiểu rõ vì sao hôm nay Nhất Bác không đến. Anh thấy mình có chút lỗi trong chuyện đó...

Giờ ăn cơm trưa tại đoàn hôm nay vui vẻ hơn mọi hôm, chắc cũng là vì ngày khai máy sắp tới, mọi người bàn luận râm ran.

- Anh, liệu Nhất Bác có kịp theo đến ngày khai máy không anh?.

Lưu Khải Hoan vừa cầm cọng rau đưa vào miệng vừa quay qua hỏi Tiêu Chiến.

- Sao em hỏi vậy?

- Em nghe Đạo Diễn bàn với quản lý của cậu ấy, nghe nói nhập viện, chân bị tổn thương phần mềm..nghe nói cậu ấy còn không chịu đi bệnh viện đó anh. Cậu ta cũng thật là vì đam mê mà đánh cược cả bản thân.

Khải Hoan lắc đầu nói. Tiêu Chiến không nói gì, đưa đũa gắp miếng rau cho vào miệng.

- Chắc sẽ kịp thôi.

Tiêu Chiến đưa ly nước lên uống, anh đẩy ghế bước ra khỏi nhà ăn, trong lòng tâm trạng ngổn ngang, anh nghĩ đến Nhất Bác .

- Anh tìm hiểu giúp tôi xem Nhất Bác nằm ở bệnh viện nào nhé.

Tiêu Chiến vừa đi vừa nói với trợ lý của mình.

- Tôi biết rồi. Anh nghỉ ngơi đi, chiều tôi ghé đón cậu.

Tiên chiến đi về phòng nghỉ bước vào bất giác anh lại nhìn về chiếc giường cuối phòng, anh thở dài nằm xuống ghế của mình nhắm mắt.

BỆNH VIỆN BẮC KINH

Nhất Bác nằm trên giường bệnh, mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời ngày hè gắt gỏng, những con chim bồ câu bay lượn đậu trên mái của những ngôi nhà cao tầng.

- Nhất Bác cậu ăn chút gì đi.

Anh trợ lý cầm hộp đồ ăn bỏ lên bàn bê đến trước mặt cậu, cậu nhìn anh cười nhẹ, đôi mắt đỏ hoe.

- Cản ơn anh, vất vả cho anh rồi.

- Với tôi cậu còn khách sáo vậy à, cậu mau chóng khỏi bệnh là tôi mừng rồi, cậu đừng như vậy nữa. Cậu không tính nói cho bố mẹ cậu sao?...

- Em không muốn họ lo lắng, em sẽ gọi lúc em khỏi. Anh- lúc nào thì em ra viện được.

- May chỉ là phầm mềm nên khoảng 3 ngày là được, trùng ngày khai máy phim đấy. Cậu tham gia luôn hay để hôm quay rồi tới.

Trợ lý nhìn anh Nhất Bác cười ...

- Phải tham gia chứ anh, việc tốt mà .

- Ừ..vất vả cho cậu rồi, cố gắng nhé !...

Anh trợ lý cười cười. Nhất Bác mở những hộp đồ ăn ra, gắp bỏ lên miệng.

- Ăn..lấy sức chiến đấu chứ..

- Cậu ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, tôi đi trả viện phí, rồi làm mấy cái thủ tục nữa.Tối tôi quay lại.

Anh nói rồi bước ra cửa...còn lại 1 mình, Nhất Bác buông đũa...đặt chiếc bàn qua bên cạnh..cậu thở dài cầm điện thoại lên...cậu vào weibo đăng cái status:

- Rồi hạnh phúc và nụ cười sẽ đợi ta ở phía trước..

Đặt điện thoại xuống, lại nhìn xa xăm, những năm tháng này, mình đã cố gắng lắm rồi mà, sao vẫn có những anti luôn dùng những lời lẽ không trong sạch để nói về cậu trên mạng xã hội, họ sao hiểu được những gì cậu trải qua...những gì cậu gặt hái được cũng phải tạo dựng từ mồ hôi, nước mắt mà. Sao họ có thể một tay muốn chặn lại con đường cậu đang bước nhiều chông gai lắm rồi...sao không đón nhận cậu chân thành hơn.

Cơn đau ngoài sao đau bằng nỗi đau trong trái tim non nớt kia, 21 tuổi cậu đáng phải chịu đựng vậy sao?...

Cậu thiếp đi trong chính suy nghĩ của mình. Màn đêm nhanh dần buông xuống, khi cậu tỉnh lại trợ lý của anh đã quay lại...nhưng anh ấy không đi 1 mình. Người ngồi cùng anh ấy ở ghế là Tiêu Chiến, thấy anh đã tỉnh, anh trợ lý đứng lên

- Có anh Tiêu Chiến ghé thăm cậu đó ....

- Cậu đỡ chưa, tôi nghe mọi người nói cậu nhập viện, chân cậu...tôi xin lỗi hôm đó.

Tiêu Chiến cười gượng, Nhất Bác không nhìn anh, cậu nhìn cái chân .

- Tôi không sao, hôm khai máy bộ phim là có thể tham gia rồi. Cảm ơn anh đến thăm tôi thế này..

Tiêu Chiến cười cười, lấy tay gãi đầu..

- Tôi nghĩ mình cũng là tội nhân làm cho chân cậu bị nặng hơn mà..

- Mấy cái này đã là gì tôi đã từng nằm viện nửa năm vì chấn thương do trượt ván, xuống cầu thang đấy.

- Cậu theo đuổi đam mê bất chấp vậy sao?...Tiêu Chiến nhìn cậu..

- Bắt đầu theo đuổi đam mê tôi đã tự nhủ lòng, dù thế nào cũng không được bỏ cuộc, thế này đã là gì..tôi sẽ không từ bỏ bất kì điều gì cho đam mê của mình đâu.

Nhất Bác nhìn ra cửa sổ, những đam mê này với anh có lẽ là tất cả rồi. Tiêu Chiến cũng im lặng nhìn theo cậu, anh nghĩ: - Cậu bé này thật đáng để học hỏi, nhìn ánh mắt ngoan cường của cậu ấy, anh ngưỡng mộ vô cùng. 2 người nói thêm một chút..thấy cũng đã khuya Tiêu Chiến muốn cậu được nghỉ ngơi nên anh chủ động đứg dậy:

-Thôi khuya rồi cậu nghỉ sớm đi, mau hết bệnh còn đi tham gia quay cùng mọi người nữa chứ...tôi về tranh thủ vài hôm để làm chút việc, để trước khi đi quay, không phải bận tâm nhiều.

- Cảm ơn anh đã ghé thăm. Cậu mỉm cười, ánh mắt cũng có chút vui.

Tiêu Chiến chào trợ lý của Nhất Bác rồi đi ra cửa.

Nhất Bác nằm xuống, dần chìm vào giấc ngủ..

Tiêu Chiến ngồi trên xe mà cứ nghĩ mãi về những gì Nhất Bác nói. Cái mạnh mẽ bên ngoài luôn để bao bọc cái yếu đuối. Cô đơn nơi sâu thẳm trái tim mà thôi...đau không ai biết, khóc không ai hay, chịu đựng, chỉ chịu đựng 1 mình mà thôi.

- Rốt cục thì cậu ấy vì điều gì, mà phải cố gắng như vậy..

Tiêu Chiến đăm chiêu. Bắc Kinh về đêm, càng khuya càng tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro