Chương 6: Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BỆNH VIỆN BẮC KINH

Nhất Bác mặc chiếc áo sơ mi, đội lên chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt, khoác chiếc túi cậu bước ra khỏi phòng bệnh. Cái nắng hè gay gắt ngay từ những tia nắng sớm đầu tiên, cậu sải chân bước đi, khoan khoái nhẹ nhàng, sau cậu anh trợ lý tay sách 1 đống đồ, xe đợi sẵn ngoài. Cậu bước lên xe .

Anh trợ lý cất đồ, đi lên trước

- Chúng ta đến luôn phim trường hay về nhà trước đã, tôi đã liên hệ với đoàn phim rồi sáng nay 9 giờ bắt đầu khai máy, chúng ta còn 3 tiếng nữa.

- Đến phim trường đi, từ đây tới đó mất bao nhiêu lâu?.

Nhất Bác với chai nước lọc phía trước xe, trợ lý nhìn cậu.

-Khoảng hơn 1 tiếng, cậu ăn gì tôi mua.

Nhất Bác 1 hơi uống cạn chai nước.

- Tôi không đói, tôi sẽ ăn sau.

Trợ lý nhìn cậu qua gương, từ hôm nằm viện cậu gầy đi rất nhiều, da xanh hơn, đôi mắt dường như thiếu ngủ. Anh biết dạo này cậu luôn bị anti fan quấy phá, họ luôn dùng những lời không hay chỉ trích cậu. Nhưng chưa bao giờ cậu than phiền điều đó. Anh đồng hành với cậu lâu vậy, chưa một lần nào anh thấy cậu như lúc này, anh thương cậu nhưng không biết thế nào, sức khỏe cậu dù không tốt nhưng chưa khi nào cậu bỏ dở công việc. Lần này cũng vậy, vì tham gia bộ phim mà cậu bị anti fan quấy phá. Cậu vẫn mặc kệ. Cậu không nói, tính cậu như vậy, rất ít lời nhưng nhìn vào việc cậu đã làm, thì không ai chê trách cậu được.

- Cậu ngủ chút đi, khi nào tới tôi gọi.

Nhất Bác mắt nhắm lại, cậu ngả đầu ra sau, gió từ khe cửa lùa vào mát rượi, nhưng vẫn đem theo hơi nóng của cái nắng mùa hè...xe càng lúc càng rời xa thành phố hơn...

TRÙNG KHÁNH

Tiêu Chiến ôm bố mẹ rồi kéo va ly ra xe, 3 ngày anh lo xắp xếp công việc, quay quảng cáo, chụp hình, anh muốn làm cho xong để dành nhiều thời gian cho bộ phim mới này. Tối hôm qua anh tranh thủ về thăm bố mẹ, sáng nay lại phải đi sớm đến phim trường Hoành Điếm để khai máy bộ phim, thời gian quay sẽ dài lắm, quản lý cho biết chắc sẽ quay trong 4 tháng. Công việc lịch trình nhiều, anh cũng rất mệt. Nhưng 1 phần yêu thích bộ phim này nên anh sẽ dành nhiều thời gian cho bộ phim hơn.

- Con đi đây, bố mẹ vào nhà đi, mọi người giữ sức khỏe nhé..

- Đi mạnh giỏi nhé Tiểu Tán.

Anh cười vẫy tay, rồi lên xe Tiểu Tán cái tên bố mẹ gọi anh ở nhà, chỉ những người yêu thương anh mới gọi anh như thế.

- Hôm nay ngày bao nhiêu rồi ?.

Tiêu Chiến lục tìm điện thoại của mình, anh hỏi trợ lý .

- 16/4/2018...cậu sao vậy, làm gì mà quên cả ngày tháng vậy, hay là lại yêu đương gì rồi?.

Trợ lý nhìn anh cười, hoài nghi.

- Anh cứ trọc em, giờ mà yêu đương là thất nghiệp đấy anh.

Tiêu Chiến cười giòn tan, anh cũng thừa hiểu, anh mới bắt đầu bước vào nghề chưa bao lâu, nhiều người dòm ngó, tuy anh có lưu lượng fan đông, nhưng cũng không có ít anti fan, họ luôn nhòm ngó mọi việc liên quan đến anh. Chỉ cần chút sơ hở là có thể chôn vùi tất cả. Anh đủ hiểu cái thế giới, con đường anh bước vào, nó gai góc ra sao. Dù có thế nào, anh vẫn muốn tiếp tục hoài bão của mình. Nỗ lực hơn nữa. Anh yêu thích vẽ, nhưng dòng đời đưa đẩy anh rẽ lối vào con đường này, anh chấp nhận đi. Dù có ra sao đi nữa..

- Két...

Tiếng phanh xe, anh ngó đầu nhìn ra, phim trường lớn quá. Anh mau chóng mở cửa xe bước xuống.

- Anh chiến, anh tới rồi!.

Vu Bân, Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm kéo nhau đi lại phía anh.

- Các em tới sớm vậy?

- Nôn nóng quá đó anh, phim trường rộng quá anh, tụi em đến sớm đi dạo 1 vòng rồi, tuyệt..

- Nhanh chân dữ nhỉ, chiều quay xong làm hướng dẫn cho anh nhé.

- Được được!

Cả đám ồ lên cười, xôn xao cả phim trường, mọi người vẫn hăng say bàn tán, cười nói rôm rả.

- Nhất Bác đến rồi, chân cậu ấy khỏi rồi hả?

Lưu Khải Hoan nhìn chiếc xe vừa đến thì thầm với cả nhóm.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về đó. Nhất Bác bước xuống xe, nhìn lướt 1 vòng thấy mọi người đều nhìn về phía mình, cậu quay đi tránh đi ánh mắt của mọi người.

- Đừng nhìn nữa.

Tiêu chiến khẽ nói, mọi người nhìn nhau rồi lại trở về chủ đề phim trường, tiếng cười lại vang lên.

- Nào mọi người, mọi người tập hợp đến đây nào, giờ lành đến rồi, chúng ta dâng hương, cho ngày khai máy nào!..

Tiếng đạo diễn Trần lại vang lên trong chiếc loa cầm trên tay. Mọi người bắt đầu tập hợp lại, rất đông.

- 2 nam chính của chúng ta đâu vào giữa này, chúng ta cùng dâng hương nào?.

Nghe vậy mọi người bắt đầu.

- Tiêu Chiến, Nhất Bác đứng vào giữa nào, khai máy mà như thành thân ấy nhỉ?..Mọi người cười ầm lên làm cả 2 lúng túng. Những cây hương nghi ngút khói lần lượt được cắm vào cái lư hương to đùng.

- Chúc cho bộ phim thành công tốt đẹp, hôm nay khai máy chúng ta sẽ đóng cảnh quay đầu tiên. Giờ chúng ta di chuyển vào phòng hóa trang, thay đồ rồi đi đến chỗ quay, xe sẽ đợi chúng ta ở cổng chính. Mọi người cố gắng nhé.

Đạo diễn nói rồi quay qua các tổ khác phân công việc.

Mọi người bắt đầu di chuyển về phòng hóa trang.

- Công tử .

Vu Bân lại chạy đến cạnh Tiêu Chiến. Anh cười khoác vai cậu.

- Hôm nay cố gắng nhé!.2 người nhìn nhau cười, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác lại gần anh bước theo.

- Chân cậu khỏi hẳn chưa?

- Khỏi rồi, cảm ơn anh..

- Hôm nay cảnh quay đầu tiên của chúng ta, giúp đỡ nhau nhé.

Anh nói rồi vỗ vỗ lên vai cậu. Nhất Bác khẽ nhíu mày, cậu vốn không thích động chạm nhiều với người khác và có lẽ cũng chẳng ai thích cái vẻ lạnh lùng, khó gần của cậu.!..phải chăng chính vì điều đó nên cậu mới được chọn đóng Vong Cơ..

- Mong anh chỉ giáo.

Nóii rồi cậu đi vào cho bên hóa trang làm việc.

Mọi người đã mặc xong đồ phục trang, bắt đầu cùng nhau di chuyển ra xe. Bộ quần áo của Nhất Bác rườm rà, vì là đồ cổ trang nên rất nhiều lớp. Cái nóng của mùa hè, làm bộ đồ trở lên ngột ngạt.

-Nóng quá, nóng quá,

Tiêu Chiến cầm chếc quạt điện con con trong tay, phà phà khắp mặt, anh đổ rất nhiều mồ hôi.

Mọi người lên xe, ngồi ổn định, Nhất Bác và Tiêu Chiến đi sau nên 2 người ngồi chung 1 ghế...Nhất Bác ngồi trong anh nhìn ra ngoài, chỗ quay toàn rừng núi, cảnh đẹp.

- Đẹp quá.!..

Mọi người trầm trồ, ai lấy cũng nhao lên nhìn, Tiêu Chiến cũng vậy. Anh thò đầu qua bên Nhất Bác nhìn cảnh bên ngoài. Nhất Bác lại ngồi sát vào cửa, tránh cho Tiêu Chiến nhìn

Người gì mà hồn nhiên, vô tư quá. Nhất Bác liếc nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh của cậu làm anh ngại ngùng, bối rối.

- Xin lỗi cậu, cảnh đẹp quá.

Anh cười cười quay đi.

- Tới rồi mọi người ơi..

Xe dừng lại, mọi người xuống xe, ai cũng tròn mắt nhìn quang cảnh đẹp vô cùng, Tiêu Chiến cũng vậy, anh nhao nhác nhìn xung quanh..đến lúc đạo diễn gọi đến . Đạo diễn cho mọi người coi lại kich bản và tập lại 1 lần rồi sẽ quay máy..

- Cảnh này là lúc Lam Trạm gặp lại Ngụy Anh sau 16 năm chờ đợi. 2 người mắt đối mắt, ánh mắt thật sâu lắng, đầy nhớ thương.

Tiêu Chiến và Nhất Bác tay cầm kịch bản, lắng nge..

- Nào thử nào. Đạo diễn đề nghị 2 người diễn thử.

- Tiêu Chiến đứng cầm sáo thổi, Nhất Bác từ sau đi tới, cầm tay Tiêu Chiến quay lại nhìn, ánh mắt chạm nhau, phải thể hiện 1 lòng hướng về nhau nhé. - Đạo diễn cười nhắc nhở.

Rồi cảnh quay cũng xong sau vài lần quay, ánh mắt của Nhất Bác làm Tiêu Chiến cứ nhớ mãi, tuy không nói nhưng sao anh cứ thấy trong ánh mắt đó chứa đựng một nỗi buồn sâu thăm thẳm, không thể hiểu được..!..Vì là ngày khai máy nên mọi người được nghỉ sớm sau khi quay vài cảnh nhỏ nữa.

- Về ăn cơm nghỉ ngơi thôi.

Vì là phim trường nên cơm mọi người phải tự lo, Trợ lý của Tiêu Chiến mua cho anh chỉ có bánh vì đang giảm ký nên anh không ăn cơm. Mọi người ngồi quây quần ăn uống. Nhất Bác cũng ngồi đó. Anh xúc từng miếng cơm to cho lên miệng. Anh vẫm im lặng như ngày đầu tới.

Ăn xong mọi người dọn dẹp đi nghỉ, Tiêu Chiến nằm cạnh Nhất Bác .

- Cậu mệt không? Tôi thấy hình như cậu không được khỏe.

- Tôi không sao!.

- Tôi có xem tin tức của cậu.

Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt lạnh ngắt. Anh đang nói tới chuyện anti fan công kích cậu trên mang weibo sao?

- Họ không đáng để tôi bận tâm .

- Áp lực lắm phải không? đều là người trong nghề tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng im lặng giữ 1 mình, không nên đâu..

- Đây đâu phải lần đầu, càng lên cao thì gió càng nhiều thôi..

Cậu nhắm mắt, Tiêu Chiếnnhìn cậu, anh im lặng..anh hiểu cái cảm giác đó của cậu. Vì anh cũng đang chịuáp lực từ dư luận quá nhiều..,cậu ấy chỉ mới 21 tuổi...để bước đến như thế này..chắc hẳn trái tim cậu mệt mỏi lắm....anh nghe và đọc rất nhiều tin về cậu..đủhiểu giờ cậu thế nào. Anh không giỏi khuyên người khác phải thế nào, nhất làcậu lại rất khó gần, cậu vẫn chưa cởi mở với anh. Tay đưa lên trán bắt đầu nghĩvề những tháng ngày sắp tới, không biết rồi có đủ mạnh mẽ bước qua không?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro