Chương 7: Tiếng Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất giác tỉnh giấc, Tiêu Chiến mơ màng tìm kiếm điện thoại

- 1:30 rồi sao?..Anh vươn vai, nhìn quanh mọi người vẫn ngủ, quay nhìn giường bên cạnh trống trơn. Không muốn phát ra tiếng động anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

- Nhất Bác đi đâu rồi nhỉ? Anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy, chỉ có vài nhân viên đoàn phim đang chuẩn bị đồ đạc để đưa tới chỗ quay buổi chiều nay.

Tiêu Chiến đi loanh quanh, bất ngờ anh nhìn thấy hồ sen trước mặt. Anh đi vòng qua bên kia hồ có chiếc cầu nhỏ, anh đi ra rồi ngồi xuống, nhìn xa xăm.

- Cậu ngồi đây làm gì vậy?...

Tiêu Chiến giật mình, quay lại nhìn.

- Chị Tuyên Lộ.

Tuyên Lộ là người đóng vai tỷ tỷ của Tiêu Chiến.

- Em đi quanh thôi chị. Chị không nghỉ trưa sao mà ra đây.

- À! Lạ chỗ nên chị không ngủ được. Chiều cũng có cảnh quay nên chị đi cho thoải mái chút rồi về quay.

Tiêu Chiến cười, ánh mắt vẫn nhìn ra hồ sen.

- Chiến này, chị thấy đoàn làm phim của mình ai cũng vui vẻ nói chuyện với nhau mà sao Nhất Bác...

Tuyên Lộ ngập ngừng..

- Chị vừa gặp cậu ấy, cậu ấy khó gần quá, nói chuyện cũng không quá 2 câu.

Tiêu Chiến im lặng lấy tay ngắt 1 bông sen.

- Tại sao sống trong bùn hôi, mà sen vẫn rạng rỡ, thơm ngát như thế này vậy? Sao con người ta, đi trên trông gai mà vẫn kiên cường như thế?

Tuyên Lộ nhìn cậu, cô hiểu cậu đang nói về ai.

- Cậu thử mở lời nói chuyện nhiều với cậu ấy chút, 2 người dù sao cũng là cặp diễn đôi, có hiểu sâu thì mới diễn tốt được..

Tiêu Chiến ngắt từng cánh hoa.

- Em cũng cố gắng để cậu ấy cởi mở hơn, nhưng có lẽ một người đủ kiên cường thì cái yếu mềm bên trong khó lòng mà chạm tới được.

Tuyến Lộ im lặng, Tiêu Chiến cũng không nói, chỉ có mùi hương sen trên hồ thoang thoảng bay khắp nơi..

- Anh Chiến tới giờ đi quay rồi, đạo diễn gọi mọi người.

Vu Bân bên kia hồ gọi lớn.

-Anh nge rồi, anh tới liền đây.

- Về thôi chị, tới giờ quay rồi.

Hai người đứng lên, cùng về trường quay.

Trong trường quay mọi người đang thay phục trang, Tiêu Chiến cũng nhanh chân đi vào, Nhất Bác cũng đang ngồi để mọi người sửa lại trang phục và mái tóc giả trên đầu.

Anh nhìn cậu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Nhất Bác trưa nay cậu đi đâu vậy?

Tiêu Chiến cố gắng mở lời với cậu. Nhất Bác không nhìn anh.

- Tôi không ngủ được ra ngoài đi bộ thôi.

- Vậy à?

Tiêu Chiến không biết nói gì thêm nữa. Cả hai cùng im lặng.

Mọi thứ đã xong, mọi người lại cùng nhau đi quay, chiều nay có cảnh quay trên mái nhà của Nhất Bác...mọi thứ đều được nhân viên đoàn phim chuẩn bị xong, dây an toàn được mang vào. Bắt đầu đưa Nhất Bác lên. Mọi người đứng đó nhìn theo. Tiêu Chiến cũng đứng ở đó, anh nhìn theo khi đi trên mái nhà bất chợt Nhất Bác trượt chân, cậu suýt té ngửa, nhưng có đai an toàn và nhân viên đoàn phim nên cậu chỉ ngả người, mọi người ở dưới xôn xao.

- Nhất Bác cẩn thận, đi vững chân vào .

Tiêu Chiến nói lớn nhìn cậu.

Nhất Bác nhìn anh, cậu cười cười. Rồi đưa tay ra hiệu cho anh..

Cậu quay chỉ một lần là được đạo diễn rất hài lòng, vì từ khí chất, đến hành động cử chỉ của cậu, đều rất giống nhân vật trong phim đó. Tiêu Chiến nhìn cậu ngưỡng mộ vô cùng, mọi người ai cũng khen cậu. Cảnh diễn tiếp theo Nhất Bác đóng với Tiêu Chiến cảnh 2 người đi săn đêm cùng nhau. Vì đóng trên rừng nên cũng khó khăn di chuyển. Khi diễn cảnh chạy hai người chạy gần nhau, bất ngờ Tiêu Chiến trượt chân, như bản năng biết anh sẽ ngã Nhất Bác đưa tay ra đỡ anh. Tay cậu túm lấy tay anh, nhờ vậy mà anh không bị ngã nhào xuống đất.

- Cắt - Tiếng đạo diễn hô to, mọi người chạy tới hỏi han.

- Hai người sao không, có ngã chưa?

Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến

- Không sao may có Nhất Bác đỡ anh..

Anh nhìn Nhất Bác cảm kích..

- Sau cẩn thận hơn, mắt cận thì nên cẩn thận chút.

Nhất Bác nói mà mặt cậu không chút cảm xúc. Sao cậu ta biết mình cận chứ, từ lúc vào đoàn phim mình đâu có mang kính lần nào? Tiêu Chiến nghĩ ngợi, anh quay qua nhìn cậu, nhưng mọi người đang chỉnh lại trang phục cho 2 người, anh muốn hỏi nhưng thấy không được tiện nên thôi.

20:30

- Mọi người vất vả rồi hen gặp mọi người ngày mai nhé.!...

Đạo diễn cười nói.

Những cảnh quay hôm nay đã xong mọi người ai nấy đều uể oải trở lại Phim Trường, nhân viên giúp mọi người tháo bỏ trang phục, tóc giả, tẩy trang. Ngủ trưa thì mọi người ngủ chung trong phòng lớn, nhưng tối mỗi diễn viên đều có phòng riêng để nghỉ ngơi. Mọi người xong thì lần lượt rủ nhau đi ăn cơm. Ai cũng đói...mọi người cùng ngồi vào bàn ăn chung. Nhất Bác thay xong đồ thì cùng trợ lý về phòng riêng luôn.

- Cậu ấy không ăn cơm sao?.

Tuyên Lộ nhìn Tiêu Chiến rồi quay nhìn ra cửa.

- Nghe nói cổ họng cậu ấy không được tốt, bị đau nên không ăn.

Phồn Tinh gắp miếng sủi cảo cho vào miệng vừa nhai vừa nói.

Sức khỏe không tốt mà không ăn uống đầy đủ. Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghĩ.

Mọi người ăn xong cũng đã gần 11 giờ, mọi người giải tán ai về phòng người đó. Vì lúc đến do đều là nam chính nên Tiêu Chiên, Nhât Bác được xếp cạnh phòng nhau tiện cho việc trao đổi kịch bản quay.

Tiêu Chiến cũng về phòng, anh còn cầm theo bình nước gừng pha. Đi ngang phòng Nhất Bác thấy cửa còn mở anh ở ngoài gọi nhỏ.

- Nhất Bác cậu còn thức chứ, tôi có pha bình nước tốt cho cổ họng, cậu lấy dùng đi.

Nhất Bác trong phòng đi ra, nhìn anh. Tưởng rằng cậu sẽ không lấy, nhưng Nhất Bác chìa tay ra đỡ lấy

- Cảm ơn anh, anh không ngại thì vào ngồi uống chút nước.

Tiêu Chiến khá vui vì anh nghĩ cậu cũng đã cởi mở với anh hơn rồi. Ngồi vào bàn cầm ly lên uống hơi hết ly nước.

- Tôi xa gia đình năm 16 tuổi, đi theo mơ ước của mình, giờ đây tôi là tay đua xe môtô và cũng là 1 game thủ chuyên nghiệp...và cũng được một số chương trình chào đón, nhưng tôi cũng yêu nghề diễn này, cuộc sống đôi khi trớ trêu nhỉ?..

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, sao cậu lại kể với anh những điều đó..

- Đã rất lâu, không ai hỏi tôi, hôm nay có tốt không?.

Tiêu Chiến nhìn cậu, Nhất Bác cười...nụ cười như che dấu đi nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim cậu..

- Cậu có thể tâm sự với mọi người mà, tôi cũng sẽ lắng nghe nếu như cậu chịu mở lời, nói ra những khúc mắc trong lòng, hãy coi tôi là người bạn của cậu.

- Ai quản chứ?

Nhất Bác cười gượng, 5 năm bôn ba xa gia đình người thân 1 mình gồng gánh, cậu cũng mệt lắm có lúc chỉ muốn bỏ tất cả để về bên gia đình mình thôi, được cái nhóm nhạc mà cậu tham gia, ai cũng tốt với cậu. Rồi khi cậu tham gia những chương trình truyền hình thì cũng gặp được những người bạn tốt hơn. Nhưng cậu vẫn không thể cởi bỏ đi cái lớp bảo vệ kiên cường kia. Trong khi hiện tại...anti fan trên mạng webo đang nhắm vào cậu

Cậu cũng sợ cô đơn sợ bóng tối, nhưng niềm tin ý trí mạnh mẽ làm cho cậu kiên cường như cây dương trước gió vậy.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng quá, cậu mà bệnh tôi đóng với ai!...

Tiêu Chiến cười nhìn Nhất Bác. Anh khác với cậu, anh luôn tích cực, anh nói rất nhiều và anh cũng như chiếc máy phát điện vậy, ai nói chuyện hay làm việc với anh đều nói anh như vậy. Luôn mang tiếng cười năng lượng cho mọi người.

- Cám ơn anh!

- Thôi khuya rồi cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ quay rất nhiều phân cảnh sẽ mệt lắm đó, nay dưỡng sức đi.

- Anh cũng về nghỉ ngơi đi.

Tiêu Chiến đứng lên bước ra cửa. Nhất Bác gọi với theo.

- Cảm ơn anh về tất cả.

Tiêu Chiến đưa ngón tay trỏ lên tươi cười. Cậu nhóc tưởng chừng như khó gần thì ra không phải thế. Cậu cũng có lúc yếu đuối như vậy. Kiên cường quá...làm cho tâm hồn non nớt ấy không còn muốn sự quan tâm từ ai nữa rồi.

Mở cửa phòng bước vào, Tiêu Chiến leo lên giường, anh vui vì đã có thể nói chuyện được với Nhất Bác. Anh lên weibo đăng dòng trạng thái mới

Hôm nay, tôi vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro