Chương 8: Gần Nhau Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng hè tháng tư, cái nắng chói chang từ những tia nắng ban đầu, Nhất Bác mở cửa bước ra sân, ánh nắng hắt vào mặt anh, ánh nắng đó như muốn ôm trọn lấy anh, ôm lấy cái tâm hồn bao nhiêu tổn thương ấy, muốn sưởi ấm trái tim cô đơn, lạc lõng của cậu. Nhìn lên ánh nắng chói vào mặt cậu nóng rát..

- Cậu dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa sao?.

Nhất Bác quay lại, Tiêu Chiến đứng đó, tay anh cầm cốc trà nóng nghi ngút khói, nắng chiếu vào làm khói trà trắng toát.

- Muốn đón nắng thôi, thời tiết mùa hè thật đẹp.

Nhất Bác mỉm cười. Tiêu Chiến lại gần cậu chìa tay đưa ly trà cho cậu. Cậu hơi bất ngờ, nhưng vẫn đưa tay đón lấy.

-Trà tốt cho cơ thể, đặc biệt cũng tốt cho cổ họng cậu.

Anh đưa tay vào túi đưa cho cậu vài viên kẹo bạc hà.

- Còn cái này nữa, cầm đi nó sẽ làm cho cổ họng cậu dễ chịu..

Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng đó, anh không né tránh mà nhìn cậu.

- Yêu thương bản thân mình đi, vì mình có quý trọng bản thân hay sinh mạng của mình, thì cuộc đời này mới mỉm cười với mình .

Nhất Bác nhìn vào ly trà, cậu đưa lên nhấm nháp.

- Trà ngon!.

Đây là ngoại lệ của cậu rồi, trước giờ cậu chỉ uống nước lọc, ngoài ra không thích gì khác. Giờ anh mang đến cái ngoại lệ cho cậu. Cậu vui trong lòng nhưng cũng chỉ cười nhẹ với anh..

- Cảm ơn anh!

Hai người đứng cạnh nhau nhìn lên cao, như muốn đón lấy hết những gì ấm áp nhất của ông trời ban tặng.

- Ăn cơm thôi, mọi người ơi...

Tiếng của Vu Bân, Phồn Tinh như chiếc loa làm tan đi cái không khí tĩnh nặng giữa 2 người.

- Ăn cơm thôi nào..

- Hôm nay anh ăn gì.?.

Cùng nhau bước đi, Tiêu Chiến ngập ngừng.

- Tôi ăn bánh thôi, đang giảm cân. Nhân vật của tôi, cần phải gầy 1 chút..

Nhất Bác không nói gì, chỉ bước theo anh. Hai người vào phòng ăn mọi người đã đầy đủ, anh kéo ghế ngồi xuống, tiện tay kéo luôn chiếc ghế bên cạnh cho Nhất Bác. Mọi người ai cũng nhìn họ, vì chỉ sau 1 đêm, họ đã thân nhau vậy sao. Ánh mắt của mọi người làm cả 2 lúng túng.

- Kìa mọi người, sao nhìn thế?

Tiêu Chiến cười cười .

- À không có gì ? mọi người ăn sáng đi.

Tuyên Lộ nhìn Tiêu Chiến cười. Vu Bân, Phồn Tinh, Trác Thành, Kỉ Lý mắt tròn, mắt dẹp nhìn nhau. Rồi lại nhìn Tiêu Chiến. Nhất Bác cũng không để ý mọi người . Cậu cặm cụi ăn...

- Sáng nay quay cảnh gì vậy anh Chiến?

Vu Bân gắp rau đưa lên miệng quay qua nhìn Tiêu Chiến...

- Theo như kịch bản thì, sẽ quay ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đấy, có tất cả chúng ta nhé..

- Lần đầu tiên tới đó, cũng như gặp Lam Trạm nhỉ?.

Tuyên Lộ nhìn Nhất Bác, nghe đến tên nhân vật mình đóng cậu nhìn lên.

- Dạ chị.

Tuyên Lộ cười hiền.

- Tối nay có cảnh lần đầu tiên gặp mặt của 2 đứa đấy, đánh nhau tơi bờ

Tiêu Chiến quay qua nhìn Nhất Bác.

- Em sẽ nương tay với Bác đệ.

Nhất Bác miệng nhai một đống, ngước lên.

- Không cần anh nhường đâu Chiến Ca.

Mọi người cười vui vẻ khi thấy họ gọi nhau như thế..

- Huynh đệ thân tình.

Lưu Khải Hoan đi từ sau tới nói vọng vào, mọi người hưởng ứng theo bắt đầu xôn sao..bữa cơm lại trở lên náo nhiệt vui vẻ hơn lúc nào hết.

Ăn xong mọi người lại đi hóa trang cho nhân vật của mình. Mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho mình những cảnh quay. Dường như mọi cảnh đều rất thuận lợi...mọi người diễn rất ăn ý nhau..làm cho thời gian quay cũng rút ngắn..

Mới đó mà đã hết buổi sáng, mọi người lại theo nhau lên xe để về lại phim trường.Trời càng lúc càng nóng, cái nắng làm cho mọi người càng nóng hơn. Ai cũng quạt, cái quạt trên tay Tiêu Chiến dường như không đủ làm anh bớt nóng. Mồ hôi anh chảy xuống làm trôi đi hết lớp trang điểm. Anh cầm khăn giấy chặm mồ hôi trên mặt. Nhất Bác ngồi cạnh anh. Chìa chiếc quạt của mình qua anh. Tiêu Chiến thấy vậy cười toe toét.

- Cậu không nóng sao?

- Chiến ca, anh nóng quá mà.

Không để Nhất Bác lên tiếng Tất Bồi Hâm từ sau chồm tới.

Mọi người bắt đầu xôn xao, làm chiếc xe như 1 cái chợ bị vỡ. Mọi người cười nói, bàn tán vui vẻ.

- Em ấy lo cho ca ca của mình, để ca ca chiếu cố cho cảnh quay tối nay đấy.

Tiêu Chiến nói, anh nhìn Nhất Bác rồi nhìn mọi người..

- Chiến ca à. Anh quá tự cao rồi.

Nhất Bác cười nói to. Mọi người đồng thanh vỗ tay, như hưởng ứng theo lời Nhất Bác. Tự nhiên cái cảm giác gần gũi đến lạ thường. Nhất Bác giờ đã biết nói đùa, cười với mọi người nhiều hơn rồi. Tiêu Chiến trong lòng rất vui. Cậu bạn nhỏ, người cùng anh kề vai sát cánh trong phim, những ngày qua anh đã cố gắng để cậu cởi mở với mọi người hơn và điều đó có lẽ đang dần được rồi.

Với Nhất Bác có lẽ đây là ngoại lệ với cậu. Cậu lạnh lùng vô cùng kiệm lời, nay đã không còn nữa, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn.

- Chiến ca của chúng ta đúng là chiếc máy phát điện rồi, có thể biến cái tủ lạnh thành cái lò vi sóng.

Phồn Tinh đứng lên cười to nói. Mọi người trên xe cười nghiêng ngả, Nhất Bác cũng cười, cậu không còn muốn cái vỏ bọc kia làm cậu mất đi những điều đáng trân trọng nữa. Mọi người không ngờ Tiêu Chiến có thể khiến cho Nhất Bác thay đổi như thế. Nhưng tất cả đều vui. Nhất Bác cũng vậy, cậu không biết cuộc sống của cậu đang dần thay đổi. Và thay đổi cả cái cuộc sống sau này của cậu, không còn cô đơn nữa.

Sau khi ăn trưa xong, mọi người lại cùng nhau đi vào phòng nghỉ ngơi của đoàn, Tiêu Chiến và Nhất Bác vẫn 2 chiếc giường gần nhau.

- Chiến ca.

Nhất Bác thì thầm.

- Gì thế Bác đệ..

- Em thấy quạt của anh nhỏ quá, anh cầm lấy cái này dùng đi.

Nhất Bác đưa cho anh cái quạt cậu hay dùng, Tiêu Chiến ngập ngừng, Nhất Bác hiểu anh nghĩ gì.

- Em có 2 cái mà, anh cầm dùng đi. Cái kia nhỏ quá, mà em thấy anh hay ra nhiều mồ hôi..

- Cảm ơn Bác đệ nha.

Tiêu Chiến cầm lấy quạt, anh cười với cậu..

- Nghỉ ngơi đi, chiều còn có cảnh quay, cả tối nữa, sẽ rất mệt đó.

- Anh cũng nghỉ đi.

Không khí trong phòng trở nên im lặng, chỉ còn những tiếng thở của con người, Tiêu Chiến lặng lẽ quay qua nhìn Nhất Bác. Giờ đây anh mới nhìn rõ cậu hơn. Sống mũi cao, nước da trắng mịn, gân xanh nổi lên thấy rõ. Anh cười thầm.

- Nhất Bác dậy đi

Tiêu Chiến lay tay Nhất Bác, cậu từ từ mở mắt, ánh mắt mơ màng.

- Đến giờ đi quay rồi, dậy rửa mặt đi.

Nhất Bác ngồi dậy, dường như chưa tỉnh, cậu đứng dậy đi ra nơi có vòi nước, được người ta để trước mỗi phòng ăn, xối nước, cậu tạt lên mặt. Trước giờ chưa có ai quan tâm cậu như vậy...cậu chợt nghĩ

-Phải chăng mình đã đúng khi nhất quyết chọn đóng bộ phim này. Trong khi những người ngoài kia thì luôn chỉ trích cậu khi cậu tham gia bộ phim này. Giờ đây có người làm cậu thay đổi rồi, cậu phải thể hiện cho thật tốt để những người ngoài kia phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác, suy nghĩ khác về cậu. Cậu không phải người dễ dàng khuất phục.

- Xong chưa, mình đi thôi.

Tiêu Chiến làm tan đi suy nghĩ của cậu. Cậu cười giơ tay lên.

- Xong rồi, đi thôi..

Hai người lại cùng nhau đi ra xe. Những cảnh quay tiếp tục được đóng, càng ngày, Tiêu Chiến và Nhất Bác càng hiểu nhau hơn, càng ăn ý trong diễn chung hơn. Đạo diễn rất hài lòng. Mỗi lần đạo diễn hô cắt là mọi người lại túm vào nói đủ chuyên, rồi lại cùng nhau cười vui vẻ.

Đến Tối chỉ còn cảnh quay của 2 người...nhưng có lẽ ông trời cũng không thương người rồi. Trời đổ mưa, cơn mưa rả rích, cơn mưa mùa hè mát rượi, Tiêu Chiến và Nhất Bác đứng trên ngôi nhà cao, cả 2 đang đưa tay ra đón từng giọt nước. Từ lúc vào đoàn phim đây là cơn mưa đầu tiên của mùa hè. Nhất Bác nhìn ra mưa, ánh mắt trở lên ảm đạm hơn Tiêu Chiến nhìn cậu.

- Nhớ nhà à

- Không thật ra thì...là đang nhớ những kỉ niệm trước đây. Mỗi khi mưa mùa hè bắt đầu, mọi người lại ngồi gom vào, nghe bố kể chuyện thời xưa, đứa nào cũng mở to mắt lắng tai mà nghe, nó ly kì hấp dẫn đến lạ thường.

Tiêu Chiến cười buồn, anh biết cậu đang rất buồn, nhưng anh lại không biết cách an ủi. Anh chỉ biết ngay lúc này, anh sẽ im lặng lắng nge cậu nói. Anh nhìn cậu, dưới trời đêm, cậu càng lạnh lùng hơn. Cả 2 im lặng chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách rớt xuống mái ngói, càng về đêm, trời càng mưa dày hạt hơn.

- Thời tiết hôm nay không tốt, chúng ta dời lịch quay nhé..

Đạo diễn hô to. Phá tan đi cái màn đêm ấy. Mọi người lặng lẽ giải tán, thu gom đồ.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác

- Về thôi khuya rồi? Chúng ta còn phải ăn nữa.

- Được về thôi.

Cảm xúc như ngưng đọng lại, Nhất Bác đi theo anh, về đến nơi mọi người cũng đã ăn xong rồi, cả phòng chỉ còn 2 người.

- Nhất Bác, em ăn nhiều vào. Anh thấy em gầy à.

Tiêu Chiến gắp thức ăn cho cậu.

- Cảm ơn chiến ca.

Cậu cười gắp miếng cơm đưa lên miệng.

Trong mắt Tiêu Chiến cậu cứ như 1 đứa trẻ cần được chăm sóc, chở che vậy. Từ lúc cậu chịu mở lời nói chuyện thì với anh cậu bạn nhỏ này thực ra còn nhiều điều cậu chưa muốn nói. Hay cậu không muốn anh quản cậu, nhưng trong tiềm thức anh vẫn muốn thấy 1 cậu bé 21 tuổi này. Mỗi ngày đều là tiếng cười..

Ăn xong, hai người cùng nhau về phòng, tới cửa Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến

- Chiến ca, ngủ ngon. Mai gặp

Anh cười, gật đầu rồi bước nhanh về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro