Chương 9: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20/4/2018

Vậy mà thời gian cứ thế trôi đi, dường như những điều bình thường giờ đây lại rất vui, rất hạnh phúc với ai đó...4 ngày trôi qua từ khi vào phim trường Hoành Điếm..

5:00..

Tiêu Chiến dậy, dường như anh chưa muốn dậy, mọi khi sớm thì anh sẽ dậy để chạy bộ. Nằm suy nghĩ vu vơ, anh với tay lấy điện thoại, lên weibo như vô thức điều gì đó làm anh đưa tay tìm "Vương Nhất Bác" ..

- Ồ sao nhiều thế này, có lẽ nhiều người hâm mộ quá.

Và cũng thật dễ dàng nhận ra ních cậu, không sáng đèn, chắc không hoạt động rồi.

- Giờ này chắc còn ngủ.

Tiêu Chiến tự lẩm bẩm với chính mình, anh đưa tay lướt vào trang cá nhân của cậu, bài đăng rất ít, hầu như chỉ là về công việc, cậu không có tâm trạng gì sao? Lướt lên anh tròn mắt khi nhìn thấy dòng status ngày 17/4/2018

"Ngoại lệ chính là điều gì đó làm mình vui hơn"

Tiêu Chiến đăm chiêu hôm đó chính là ngày anh và cậu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Anh là ngoại lệ của cậu sao? Ý nghĩ chợt thoáng qua đầu anh, không do dự anh bấm " kết bạn" và theo dõi cậu. Anh chờ mong điều gì đó thật đơn giản.

Để điện thoại xuống anh bỏ chiếc chăn ra khỏi người, bước xuống. Mới sáng mà nóng quấnh lấy chiếc khăn tắm, bước vào nhà tắm. Tiếng nước chảy ào ào lẫn cùng tiếng hát của anh. Dường như tâm trạng anh vui.

- Nhất Bác cậu dậy chưa!

Anh trợ lý gõ gõ vào chiếc cửa phòng.

- Tôi tới đây!

Nhất Bác mở cửa nhìn anh trợ lý, quần áo xộc xệch tóc rối bù. Anh trợ lý tay cầm mấy hộp thức ăn bước vào, để lên bàn.

- Tý cậu cầm đi ăn nhé, tôi phải đi có việc, 3 hôm nữa cậu về Trường Sa nhé! Chương trình ghi hình ở đó sẽ có buổi ghi ngày hôm đó..

- Tôi biết rồi, anh sắp xếp đi.

Nhất Bác cần chiếc khăn tắm đi vào trong.

Lúc đi ra, quản lý của cậu đã đi rồi, cậu nhìn đống thức ăn trên bàn, chợt nghĩ ra gì đó cậu mặc áo, xách mấy hộp thức ăn đi ra cửa...

- Chiến ca, Chiến ca..anh dậy chưa?.

- Rồi đây!...Tiêu Chiến ngó đầu ra cửa, nhìn thấy Nhất Bác anh cười .

- Em có đồ ăn sáng nè, cười .

- Bác đệ, anh đang ăn kiêng mà!

- Nhưng ở đây có mỳ trộn, ăn sẽ không làm anh mập lên thêm đâu.

Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt có chút buồn. Tiêu Chiến tránh ánh mắt cậu, nhưng cũng không từ chối.

- Được rồi, anh sẽ ăn, mình đến nhà ăn nhé.

Nhất Bác cười vui, đơn giản vì cậu đã làm được điều cậu muốn. Hai người cùng nhau đến nhà ăn, trong nhà ăn mọi người cũng đang thu xếp bàn ghế cùng nhau ăn.

- Anh Chiến đây nè!

Phồn Tinh vẫy vẫy tay, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác gật đầu 2 người bước vào bàn. Nhất Bác ngồi xuống đặt đống thức ăn lên bàn.

- Nhất Bác cậu đặt nhiều đồ ăn thế sao?.

- Dạ chị, em muốn mọi người cùng ăn ạ!.

Cậu nhìn Tuyên Lộ cười, Tuyên Lộ nhìn cậu như nhìn 1 con người khác vậy, cậu thay đổi rồi, con người này của vài ngày trước còn im lặng thế nào, hôm nay đã biết cười với mọi người, nói nhiều với mọi người. Tuyên Lộ lén nhìn Tiêu Chiến. Anh đang phụ Nhất Bác bỏ đồ ăn ra.

- Anh ăn cái này đi, sẽ không thêm được chút thịt nào đâu.

Nhất Bác cười cười nhìn Tiêu Chiến. Tiêu chiến đón lấy hộp mỳ để xuống.

- Mỳ của Bác đệ ăn vào không béo nha mọi người.

Cả bàn ăn cười rộn lên, mọi người cùng nhau gắp thức ăn cho nhau, nói chuyện vui vẻ . Thời gian cứ thế trôi đi, mọi người lại tất bật đi quay, nhưng cứ gặp nhau là mọi người lại ngồi lại, toàn những chuyện vui, ăn cùng nhau, ngủ trưa cùng nhau. Tối đến lại cùng nhau hàn huyên đủ mọi chuyện..

Tiêu Chiến đã dùng chiếc quạt Nhất Bác tặng, anh luôn mang theo, anh và Nhất Bác cũng thân thiết hơn, những lúc gần nhau, họ dành cho nhau những câu bông đùa, rồi cùng nhau cười hả hê...Mọi người nhìn vào, ai cũng vui theo, Nhất Bác thay đổi thật rồi, không còn là cậu bé luôn ôm trong mình những nỗi buồn sâu thẳm, luôn trốn mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng kia. Nhưng giờ đây cậu dường như đã trút bỏ được lớp vỏ đó, lòng cậu nhẹ nhàng, mỗi ngày giờ đây với cậu đều là những ngày vui, cậu chỉ muốn thời gian lắng lại để không còn cái sô bồ của xã hội ngoài kia làm tổn thương đến cậu nữa..

- Chiến ca, chiến ca...

Nhất Bác ngồi trên mái nhà, cậu đang đóng cảnh quay trên đó một mình. Tiêu Chiến lơ cậu, anh biết cậu đang trọc anh.

- Chiến ca, Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh

Mọi người nhìn cậu cười, Tiêu Chiến nhìn cậu rồi nhìn mọi người cậu cười nói

- Lam Trạm. Huynh buồn lắm à, ta đang bận quá nè.

- Chiến ca, huynh để ý đến ta 1 chút đi mà.

Tiêu Chiến cười nhìn cậu, nụ cười ấy ấm áp vô cùng, giờ đây có lẽ Nhất Bác cậu ấy chỉ muốn mỗi ngày được cùng anh đóng phim, cùng anh ăn cơm, cùng anh kể mọi chuyện dù vui hay buồn. Cậu thay đổi rồi, cậu tự thấy mình đã thay đổi, nụ cười ấy, ánh mắt ấy sự quan tâm ấy, như làm tan đi lớp băng trong lòng cậu.

Mai cậu phải về Trường sa vài ngày rồi, công việc ở đó không thể trì hoãn. Sáng mai cậu sẽ ra sân bay bay sớm. Cậu chưa nói với anh..Cậu muốn khi đi rồi sẽ nói.

Tối đến Nhất Bác đặt mua mỳ trộn, lẩu, một ít bánh khoai tây...cậu muốn trước khi cậu rời đi vài ngày anh vẫn sẽ được ăn thứ anh thích, cậu biết anh thích ăn bánh khoai tây..cậu mua cho anh.

Mọi người lại quây quần bên bàn ăn.

- Hôm nay em có mua nhiều đồ ăn, mọi người ăn chung nhé.

Mọi người vui vẻ, ngồi ăn cùng nhau.

- Nhất Bác giờ lớn rồi, biết lo cho người khác rồi.

Tuyên Lộ vừa gắp thức ăn, vừa nói.

- Nhất Bác nhà ta đâu còn là trẻ con đâu chị, em ấy 21 tuổi rồi đấy.

Tiêu Chiến gắp cho Nhất Bác miếng sủi cảo.

- Chiến ca, anh đừng bỏ cơm nhé, ăn nhiều bánh khoai tây cũng không lo được đâu..

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu sắp phải đi vài ngày rồi, không biết rồi anh có ăn uống tốt không, anh chỉ mải lo cho người khác mà mình thì sao cũng được.

- Nhất Bác cậu đừng lo cho anh Chiến, anh ấy cũng là người lớn mà 27 tuổi rồi.

Trác Thành bá vai Tiêu Chiến cười nói. Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn anh, dường như cậu không muốn ai đó đụng vào anh..ánh mắt cậu chợt buồn lại, Tiêu Chiến chỉ cười mà anh không biết rằng lòng cậu rối bời ..Mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ, chỉ có cậu thấy lòng mình chợt buồn.

Ăn xong cũng đã 10 giờ hơn, mọi người cùng nhau dọn dẹp, rồi lại ai về phòng đó.

Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng cùng nhau về.

Cả 2 im lặng suốt quãng đường đi. Lúc đến gần phòng Nhất Bác ngập ngừng

- Chiến ca chờ em chút.

- Gì vậy?

Tiêu Chiến tò mò khi thấy Nhất Bác đi vào phòng cậu, Nhất Bác đi ra trên tay là 1 mớ bánh khoai tây đủ vị của Hàn Quốc. Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến

Chiến ca giữ ăn đi, nay em đi mua đồ thấy em mua cho Chiến Ca đó.

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên:

- Trời cậu mua nhiều thế làm gì, cậu tính cho anh ăn thay cơm à?

- Chiến ca thích ăn mà, để dành ăn đi..

Tiêu chiến nhìn cậu, Nhất Bác tránh ánh mắt anh, cậu nghĩ đến chuyện phải đi xa anh vài ngày, là cậu lại thấy buồn lắm.

- Thôi khuya rồi, về nghỉ ngơi đi.

Tiêu Chiến cầm túi bánh giơ lên cười nói.

- Chiến ca ngủ ngon, ngày mai nhớ ăn cơm nhé.

- Anh biết rồi Bác đệ.

Cả hai nhìn nhau cười, Nhất Bác vào phòng, cậu lên giường nằm trầm tư.

Cậu nghĩ đến những gì mà mấy ngày qua trong đoàn làm phim, cậu đã thay đổi ra sao thế nào...Hình ảnh người đó cứ trong tâm trí cậu. Loại tình cảm cậu không xác nhận được nó là gì..cậu chỉ biết gần anh, cậu tự trở lên vui hơn, nói nhiều hơn.

Cậu lấy điện thoại lên weibo mấy ngày nay bận, cậu cũng chẳng có thời gian lên đó, những gì về công việc thì đã có trợ lý của cậu lo đăng tải. Cậu vào trang cá nhân của mình.

"Thông báo kết bạn Tiêu Chiến"

Nhìn đến đấy lòng cậu vui lắm, cậu cười một mình. Nhìn chằm chằm vào dòng thông báo đó..Nhưng cậu chưa đồng ý vội, cậu muốn ngày mai ngồi trên máy bay sẽ trả lời anh..

Tâm trạng dường như vui hơn rồi..cậu kéo chăn lên, đắp ngang người, cũng không quên mở đèn nhà tắm để ánh đèn chiếu vào phòng ngủ của cậu, đủ cho cậu cảm giác an toàn nhất khi ngủ.

Mắt cậu dần nhắm lại, tất cả chìm vào màn đêm.

Đêm hè trời cao xanh những ánh sao lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro