Chương 10: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5:30

Lặng lẽ kéo vali đi ra cổng, Nhất Bác nhìn lại cánh cửa phòng Tiêu Chiến, vài ngày thôi mà, sao lòng lại bộn bề như thế này. Xe đợi sẵn, Nhất Bác lên xe ngồi tựa vào cửa nhìn ra ngoài, khung cảnh lần này mới mấy ngày mà sao thân thuộc thế...cậu sẽ quay lại sớm thôi...vì ở đây có điều gì đó, mà khi bước vào lòng cậu không còn buồn nữa..Nhưng sao khi rời đi, cậu lại trở về với lớp vỏ ngụy trang của mình.

- Gặp anh sau vài ngày nữa nhé!.

Nhất Bác nhắm mắt, cậu không muốn nhìn nữa, xe dần xa hơn.

- Mọi thứ chuẩn bị xong rồi, cậu có còn cần gì không?

- Không đâu.

Nhất Bác im lặng, những ngày qua cậu đã vui thế nào, hạnh phúc ra sao có lẽ không ai biết được. Tâm tư, tình cảm này cậu còn không rõ nó là gì, chỉ cần biết cậu muốn thấy anh mỗi ngày, thế thôi...Nắm chặt cái điện thoại trong tay, cậu muốn lên weibo để đồng ý kết bạn với anh để có thể gọi cho anh, nhắc nhở anh. Nhưng liệu anh có thấy cậu phiền quá không? Nghĩ vậy cậu lại bỏ điện thoại vào túi. Từ nãy giờ mọi hành động cử chỉ của cậu đều được anh trợ lý thấy hết. Anh nhìn cậu qua gương, anh hiểu cậu hơn ai hết, mới mấy ngày đến trường quay, cậu vui lên hẳn không còn như lúc trước, chỉ ở trong nhà, chơi game, không thì đi đua xe trượt ván, đủ mọi thứ để không còn thời gian rảnh để không phải nghĩ gì hết. Anh cũng chỉ muốn cậu như thế, vui vẻ, hạnh phúc dù có là thế nào.

- Sẽ trở lại sớm thôi mà, lo xong công việc tôi sẽ đặt vé cho cậu về lại đoàn làm phim sớm.

Nhất Bác vẫn nhắm nghiền đôi mắt, anh luôn là người hiểu cậu nhất.

* PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

Tiêu Chiến mở cửa bước ra ngoài, vươn vai.

- Ôi cái eo của tôi.

Tiêu Chiến nhăn nhó, mấy ngày nay đi quay nhiều, leo đồi dốc nhiều, eo của anh lại mỏi trở lại. Anh nhìn qua phòng Nhất Bác sao im thế kia, cậu ấy ngủ quên rồi à..sáng thế này rồi mà.

Không khỏi thắc mắc anh đi qua

- Nhất Bác, em dậy chưa?...trễ rồi, sắp tới giờ đi quay rồi .

Không ai trả lời anh...anh nghĩ hay cậu ấy dậy rồi, chạy đi đâu đó rồi. Nghĩ xong anh về phòng vệ sinh cá nhân, mặc áo đi ra ngoài, vội vã bước đến nhà ăn, như muốm tìm kiếm điều gì đó..anh nhìn 1 vòng quanh phòng, trong phòng mới có vài người làm việc trong đoàn, họ nhìn anh cười, anh gật đầu .

- Không có, lạ nhỉ? Nhất Bác chạy đâu rồi.

Tự nhiên anh thấy lo cho cậu ấy, tối qua còn vui vậy mà, nay dậy còn không chịu gọi anh cùng dậy.

- Ting ..Ting..

Tiếng thông báo điện thoại. Anh mở lên coi, trên màn hình hiện lên dòng thông báo..." Vương Nhất Bác đã đồng ý yêu cầu kết bạn của bạn"

3 ngày rồi cậu mới đồng ý kết bạn với anh, mấy ngày qua lúc nào anh cũng chờ đợi điều này, vì thấy cậu lâu trả lời anh tưởng rằng cậu chê anh phiền, không muốn theo dõi anh...

- Ting ..ting...

Anh mở tin nhắn weibo.

- Chiến ca em phải ra sân bay Trường Sa sớm để trở về ghi hình trương trình truyền hình, em không nói với anh sớm, Chiến ca nhớ ăn cơm đầy đủ 3 ngày nữa gặp Chiến ca.

Tiêu Chiến ngẩn người, anh không trả lời tin nhắn, chỉ xem và để đó, vì anh đang giận em ấy, vì không nói cho anh biết điều đó vào đêm qua, để hôm nay anh đã không phải lo lắng khi không thấy cậu thế này...

Hôm nay đoàn phim vẫn đi quay, nhưng dường như không còn náo nhiệt như mọi hôm..Tiêu Chiến vẫn nói chuyện, nhưng trong lòng cậu thật sự không vui, không có cậu, chẳng ai trêu trọc anh mọi lúc, chẳng ai nghịch tóc anh mỗi khi nghỉ giải lao..

- Chiến ca, không có Nhất Bác máy phát điện của chúng ta hết điện luôn rồi.

Phồn Tinh cười trêu trọc Tiêu Chiến.

Anh buồn thật, nhưng anh dấu đi cái buồn đó.

- Trời, bạn nhỏ đó làm anh giận mỗi ngày luôn đó, cậu ấy không ở đây anh thoải mái nè...cậu ấy ồn lắm...

Nói vậy đó, nhưng lòng anh trống trải, anh thật sự nhớ những lúc cậu chạy lại gần anh, lấy kiếm đánh anh, rồi cả hai cứ như 2 đứa trẻ con chơi với nhau. Cười ngả nghiêng, cậu cứ lấy vạt áo đánh anh, anh nói cậu ồn ào không cho anh học kịch bản ..trong khi lời thoại của cậu chỉ có vài từ...vậy mà lần này cậu đi 3 ngày...chắc anh sẽ buồn chán lắm...

- Không có Nhất Bác tụi em chơi với anh nhé!.

Vu Bân khoác vai Phồn Tinh đi lại gần Tiêu Chiến.

Tuyên Lộ, Kỷ Lý, Lưu Khải Hoan, mọi người cũng đến gần anh.

- Có tỷ tỷ ở đây, còn có cả đệ đệ nữa.

Uông Trác Thành từ xa vẫy vẫy tay. Tiêu Chiến cười, anh cười để che dấu đi cảm xúc của bản thân mình..Vắng cậu, anh không còn muốn nói.

* Bắc Kinh

11:00

Về tới khách sạn, Nhất Bác kéo vali bỏ vào góc phòng, nằm lên giường, cậu lấy điện thoại ra, dường như cậu đang mong đợi điều gì đó..điện thoại bật sáng, không có tin nhắn, không có gì cả..

- Tin nhắn xem rồi mà, anh bận đi quay sao? Cũng phải, anh ấy thì lấy đâu ra thời gian quan tâm mình, con người nói nhiều ấy, quan tâm ai cũng vậy. Mình là gì..có lẽ cũng chỉ là bạn diễn của anh ấy thôi. Nhưng sao lòng mình không khỏi thất vọng thế này, mình đang mong chờ gì đây....

Nhất Bác để chiếc điện thoại lên giường, nhìn lên trần nhà.

- Rinh...ring...ring...

Cậu nhanh tay với lấy điện thoại.

- Cậu đang làm gì vậy? Cậu chuẩn bị đi nhé 1 giờ nữa tôi qua đón cậu, chiều nay quay hình rồi.

Là trợ lý của cậu. Vậy mà cậu lại mong chờ người đó gọi cho cậu, có chút thất vọng trong lòng. Nhất Bác đi vào nhà tắm...cậu ngâm mình trong bồn, nhắm mắt. Hình ảnh đó lại thoáng hiện ra, nụ cười ấy, những lời quan tâm ấy.

- Phải chăng do mình ngộ nhận, chắc không thể có cái tình cảm ấy..

Nhắm mắt nhấn chìm người xuống nước cậu muốn thôi không nhớ nữa...

*PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

- Ăn cơm, ăn cơm thôi..

Tiếng nói lanh lảnh của Vu Bân trong nhà ăn.

Tiêu Chiến cũng đi vào nhưng trên tay cầm mấy bịch khoai tây.

- Tiêu Chiến cậu tính ăn khoai tây thay cơm hả?.

Tiêu Chiến cười, nhưng nụ cười đó cũng không còn rạng rỡ nữa.

- Dạ chị, có ai ăn không em chia bớt cho, em còn nhiều.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, để mấy bịch khoai tây lên bàn..

- Chiến ca, cho em đi, em cũng ăn kiêng..

Kỷ Lý đến gần chìa tay, Tiêu Chiến cầm 1 bịch đưa cho cậu. Kỷ Lý ngồi xuống, cậu cho từng miếng khoai tây vào miệng.

- Chiến ca mua ở đâu đấy.

- Anh không mua, Nhất Bác mua cho anh .

Kỷ Lý ngạc nhiên nhìn anh. Thấy thái độ đó của Kỷ Lý anh xua tay nói.

À!..cái này, anh với cậu ấy chơi kéo, búa, bao, cậu ấy thua nên mua trả cho anh. Tiêu Chiến cầm miếng khoai tây cho vào miệng, anh im lặng, anh đang nghĩ đến cậu, không biết công việc của cậu có thuận lợi không? Cậu đang làm gì..

- Công việc của cậu ấy bận rộn quá nhỉ? Người nổi tiếng cũng khác..

Khải Hoan vừa ngồi xuống, bốc miếng khoai tây cho vào miệng..

- Người đam mê công việc như cậu ấy chắc không có thời gian cho mình..ít nói, ít tâm sự như cậu ấy thì mệt mỏi lắm, nghe nói dạo này, anti fan làm phiền dữ lắm, trên mạng tràn lan...công ty cũng ảnh hưởng nhiều...thời gian này chắc cũng không vui vẻ gì.

Tiêu Chiến nhìn vào mấy bịch khoai tây, anh cứ nghĩ đến những gì mấy ngày trước cậu tâm sự với anh..cậu ấy cứ gồng gánh một mình như vậy, hỏi sao ánh mắt ấy luôn tràn ngập nỗi buồn sâu thẳm...anh chợt thấy lòng mình rối bời..

Đi quay cả buổi chiều anh chỉ mong cho mau xong để về, anh muốn gọi điện thoại cho cậu...

Cuối cùng cũng quay xong.

20:00 Anh đi nhanh về phòng lấy chiếc điện thoại nhấn vào weibo .

- Tút...tút....tút........píp..

Tiếng chuông đổ dài, mà không nhấc máy. Anh thấy lo thật sự, không biết công việc cậu thế nào. Chắc cậu đang bận, anh để điện thoại xuống thở dài.

- Mình làm cậu ấy buồn rồi, đáng ra mình phải trả lời tin nhắn của cậu ấy..

Anh lại cầm điện thoại lên, nhắn tin cho cậu.

- Lão Vương anh sai rồi...anh sai rồi...anh nên trả lời tin nhắn của em...anh sai rồi...

Lòng anh nôn nóng, nhưng dù anh có nôn nóng thì điện thoại vẫn im lìm..anh buồn bã ..Nằm xuống giường, lòng anh không yên được, cứ nghĩ mãi về cậu.

*BẮC KINH

Nhất Bác đang quay hình, mọi thứ dường như rất tốt..quay xong, cậu đi ăn chung với đoàn, mọi người vui vẻ nói chuyện, ăn uống, cậu ngồi 1 mình, tự rót rượu, tự uống một mình...Cậu rất buồn, lòng cậu tự nghĩ, phải chăng anh cũng như vậy, cũng chỉ quan tâm cậu hời hợt như thế, làm cho cậu vui như thế và rồi để cậu thế này...

- Đời mà...một mình không phải rất ổn sao?.

Cậu cười nhạt, đưa ly rượu lên môi uống cạn...

Cuộc vui cứ thế trôi qua..

- Nhất Bác khuya lắm rồi, về thôi, ngày mai vẫn còn có việc phải làm.

Anh trợ lý dìu cậu ra xe, cậu nằm ra ghế, không nhúc nhích, cũng không nói gì..cậu say, nhưng say đâu phải là tất cả, lòng cậu đau hơn cái say của rượu kia..

Cuối cùng anh trợ lý cũng đưa cậu lên được phòng..đặt cậu nằm lên giường đắp chăn cho cậu, cũng không quên để điện ngoài hành lang ngoài phòng của cậu.

Vị mặn chát của nước mắt, Nhất Bác khóc, nước mắt cậu tràn ra, cậu đau lòng khi nghĩ rằng cái hi vọng mỏng manh của cậu vụt tắt rồi, anh cho cậu vui bao nhiêu, thì hôm nay cậu buồn đau bấy nhiêu...cậu không yếu đuối, nhưng anh làm cho cậu như thế. Cậu không còn nghĩ anh sẽ liên lạc với cậu....cậu chờ đợi lâu vậy mà....

Nước mắt đưa cậu vào giấc ngủ....mông lung, chập chờn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro