Chương 11: Lời Hẹn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BẮC KINH 7:00 SÁNG 24/4/2018

Nhất Bác kéo chăn lên trùm kín mặt...cậu không muốn dậy, không muốn làm gì cả...trở về như cuộc sống trước kia, cậu lười làm mọi thứ, không muốn phải chờ gì, đợi gì cả..

Hôm nay cậu vẫn còn phải quay tiếp trương trình để kịp phát sóng cho tập sau..Chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, chương trình mà cậu đã theo chân nó khá lâu rồi. Mọi người ở đó ai cũng yêu thương cậu như người nhà. Nhưng cảm xúc đó, khác với những gì người ấy mang lại cho cậu..cậu lại nhớ anh rồi...

- Tiêu Chiến ...

Cậu nhớ anh thật rồi, cảm giác ấy không thể khống chế được. Nhưng giờ đây, cậu không còn chờ mong anh nữa, cậu cũng không buồn cầm điện thoại nữa...cậu đâu biết rằng, anh đã nhắn cho cậu bao nhiêu tin nhắn...cậu đâu biết rằng ở nơi đó, anh thế nào...

- Reng ...Reng.....

Cậu chả muốn nghe trả lời gì cả, cậu vẫn trùm kín chiếc chăn. Cậu nghĩ đó chỉ là điện thoại của trợ lý, cậu biết cậu không nghe anh ấy tự biết thế nào rồi.

.- Reng....reng.....

Tiếng chuông điện thoại lại réo lên.

- Phiền ghê..

Cậu không muốn với lấy nó nhưng cuối cùng vì sự ồn ào của nó cậu không nhịn được. Với lấy cái điện thoại đang kêu lên từng hồi..chẳng buồn xem là ai, cậu đưa điện thoại lên tai

- Anh cho em ngủ chút nữa đi, em nhức đầu quá, giờ rượu trong người vẫn còn nè anh...10 giờ mới quay tiếp mà anh.

Cậu nhăn nhó, nói liên tục .

- Đêm qua cậu uống rượu nhiều à?.

Nhất Bác giật mình, anh cầm chiếc điện thoại giơ ra trước mặt nhìn cho rõ...

"Tiêu Chiến đang gọi thoại"

Cậu thật sự lúng túng, không biết phải nói gì thêm nữa, đầu dây bên kia tiếp tục nói.

- Anh gọi cho Lão Vương nhiều cuộc điện thoại, cũng gửi nhiều tin nhắn, Lão Vương không coi điện thoại sao? Em bận lắm hả?.

- Tiêu Chiến em......em......

Nhất Bác ấp úng, cậu đang nghĩ gì thế này, anh gọi cho cậu mà, anh đang nói chuyện với cậu mà..sao lại không biết nói gì thế này....

Đầu dây bên kia vọng tiếng.

- Chiến ca...tới cảnh của anh rồi..

- Anh tới ngay đây...

Chưa được nghe lời nào của Nhất Bác nhưng anh không hề trách cậu.

- Bác đệ à, giờ anh đi quay rồi, em cũng bận mà, chiều về anh gọi lại cho em nhé..

- Tút...tút...tút...

Điện thoại vang lên những tiếng tút khô khốc..Nhất Bác vẫn không buông chiếc điện thoại xuống, anh thẫn thờ..

- Chiến ca, em nhớ anh

Chiếc điên thoại cậu vẫn nắm chặt

- Mình sao thế này, mình đã mong chờ anh thế nào, tại sao không nói, tại sao không nói.

Cậu đang tự trách bản thân mình..cậu thở dài...

Anh ấy gọi cho mình gửi tin nhắn cho mình sao?..Nhất Bác mở điện thoại lên.

"Bạn có 13 cuộc gọi nhỡ của Tiêu Chiến"

"Bạn có 18 tin nhắn của Tiêu Chiến"

Cậu lặng người, từ hôm qua khi biết anh đọc tin nhắn của cậu mà không trả lời cậu đã không cầm đến điện thoại nữa..vậy mà....anh lại gọi cho cậu nhiều như thế..cả tin nhắn nữa...

Cậu mở tin nhắn ra coi..

"Bác đệ, anh sai rồi, anh nên nhắn tin cho em"

"Bác đệ, em còn bận sao?"

"Bác đệ, sao em vẫn chưa đọc tin của anh"

"Bác đệ à, anh sai rồi, em giận anh sao"

Những dòng tin nhắn hiện lên. Nhất Bác nhìn vào những dòng tin nhắn đó cậu thấy mình sai, sai khi đã trách anh không cần cậu, không còn quan tâm cậu nữa, nhưng giờ cậu biết mình sai rồi, sai quá rồi...Cậu vật người ra giường, tay vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay..

Mình sao thế này.

Nhất Bác không nghĩ rằng cậu trẻ con như thế, giá mà cậu xem điện thoại, giá mà cậu nghe điện thoại của anh. Thì giờ đã không phải khó mở lời thế này..

Cậu nhìn điện thoại, cậu nhắn tin cho anh.

- Chiến ca, anh đừng bỏ mặc em nha. Em biết mình không tốt, em đã không nghe điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn của anh, em sai rồi, em sẽ không thế nữa...Chiến ca, tối gọi cho em nha..Em chờ Chiến ca đó.

Nhắn được cho anh những lời đó làm cậu vui vẻ hẳn lên. Anh vẫn quan tâm cậu như thế mà, anh vẫn lo cho cậu như thế mà..

Cậu vui rồi, cảm giác được anh quan tâm nó vui, vui đến thế nào? Cậu cười 1 mình miệng hát...

"Em và cậu nhóc đã từng bất ngờ yêu nhau

Ở cái độ tuổi chẳng hề biết do dự là gì

Cứ nghĩ rằng đã hiểu rõ tất thảy

Cho nên cứ thế đem lòng yêu hết mình

Đôi bàn tay nắm lấy nhau thật chặt không buông"......

Cậu hát bài hát mà giống tâm trang cậu lúc này...thoải mái bước vào nhà tắm...miệng vẫn không ngừng hát

"Con tim luôn kiên định hướng về tương lai

Sao quên được tình yêu nơi em chứ

Nhưng kết quả lại khó lòng thay đổi...."

Những lời hát ấy, tâm trạng ấy cứ như tiếng lòng cậu...2 con người bất ngờ gặp....rồi.....có thể cùng nhau đi qua giông bão không?....cậu muốn tình cảm này dù chỉ một mình nơi cậu, cậu vẫn muốn giữ lấy nó. Vì nếu buông ra...còn có lần sau không?....

Như đã định giờ. 10:00 Nhất Bác có mặt tại trường quay chương trình, cậu vẫn thế, thái độ bình thản, trầm tư.

- Dạo này công việc của Nhất Bác thuận lợi chứ?

- Dạ, em vẫn cố gắng đây Lão Đại

Đàn anh trong chương trình vẫn luôn quan tâm cậu em của họ như thế. Lão Đại thì luôn là người thấu hiểu cậu nhất...anh luôn là người động viên, giúp đỡ cậu trong trường quay.

- Chuyện anti giải quyết sao rồi, tham gia bộ phim này cũng bị quấy rối lắm phải không?..

- Vẫn thế anh, không biết phải làm sao nữa, họ rao bán tất cả những gì liên quan tới em luôn, công ty đăng bài rồi, không dừng lại chắc phải nhờ pháp luật can thiệp thôi, chứ em cũng mệt mỏi mỗi khi ra đường..

- Sao sáng quá mà...

Lão đại cười trêu trọc cậu, anh hiểu cậu là con người thế nào mà...cậu thẳng tính, quyết đoán tới mức đáng sợ..Nhưng cậu luôn ấm áp với những người cậu yêu quý, chỉ những người hiểu cậu mới biết được..

- Nhất Bác của gia đình chúng ta cố gắng nhé!..

Lão Đại động viên cậu, cậu cười...

Mọi người cùng nhau ghi hình, mệt nhưng ai cũng vui vẻ. Nhất Bác cũng vui, cậu chờ mong thời gian để được nói chuyện với người đó. Lòng cậu nôn nóng, từng giờ từng phút cậu luôn nhìn vào đồng hồ của mình....

* PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

Mọi người cũng đang miệt mài quay phim, hôm nay không có Nhất Bác, Tiêu Chiến đang quay những cảnh của riêng anh và những người khác. Nghỉ giải lao anh lại ngồi xem kịch bản.

- Anh Chiến chiều nay nghỉ sớm, mọi người hẹn nhau ra ngoài ăn lẩu, anh đi không?

Từ ngày vào đoàn phim mọi người chưa có thời gian cùng nhau ra ngoài ăn, hôm nay mọi cùng nhau đi, anh cũng không lỡ từ chối.

- Được mà, tối cùng đi nhé!..

Anh cười vẫy vẫy cái kịch bản nói với Lưu Khải Hoan...

- Có Nhất Bác nữa thì vui biết mấy, không biết giờ này em ấy đã nghỉ quay chưa? Quay có tốt không?.

Tiêu Chiến ngồi suy nghĩ. Vắng cậu ấy anh cũng không vui. Trong lúc mọi người trong đoàn phim quay hậu trường cho đoàn phim ...anh vui vẻ làm trò..mặt anh buồn rầu, nhăn nhó...

- Hu hu ..2 ngày rồi chưa được gặp Bác đệ....!.

Với mọi người thì biểu cảm của anh làm cho mọi người cười vui vẻ, nhưng có lẽ đó chính là cảm xúc của anh bây giờ, anh muốn cậu ấy mau trở về đoàn phim, anh muốn được cùng cậu ấy đùa giỡn, cùng cười. Chỉ cần thấy cậu thôi là anh không thể không cười. Nó không còn là những ngày đầu tiên mới vào đoàn, không ai cười với ai, cũng không nói chuyện nhiều với nhau...mà giờ đây vắng cậu. Anh buồn...

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, từ hôm Nhất Bác đi, anh cũng không ăn cơm, hay gì cả anh chỉ ăn 1 chút bánh và ăn khoai tây cậu mua cho anh. Mọi người cũng không ai hỏi nhiều đến Nhất Bác vì những người hiểu anh, đều nhìn thấy rõ tâm tư của anh...Và người hiểu rõ nhất có lẽ là Tuyên Lộ.

- Đệ đệ, em lại không ăn cơm hả?

- Em sợ mình sẽ lên ký mất.

- Phải không hay sợ ai kia về, bánh khoai tây vẫn còn...

Tuyên Lộ nhìn anh, anh lắp bắp, như ai bắt được khi đang trộm đồ vậy...

- Không...không...đâu có đâu tỷ tỷ....tỷ nghĩ gì vậy..?.

Anh quay đi tránh ánh mắt của Tuyên Lộ, cô hiểu anh, cô muốn an ủi anh..

- Mai cậu ấy về à?.

- Em nghe nói như vậy!..

Tiêu Chiến thoáng chút buồn.

- Cậu ấy là cậu bé tốt, nhìn vào con người ấy chị nghĩ em hiểu cậu ấy cũng đã trải qua những gì để được như bây giờ phải không? Đã coi nhau là bạn bè thân thiết, chị nghĩ 1 người ấm áp như em, đáng để cậu ấy cạnh bên..

Tiêu Chiến im lặng tay bẻ nhỏ miếng khoai tây trong tay, Tuyên Lộ cũng không muốn anh suy nghĩ thêm, cô đứng dậy đi ra ngoài...

Tiêu Chiến ngồi đó, anh lại nghĩ về Nhất Bác.

Anh đứng lên rời khỏi nhà ăn về phòng, anh nằm trên giường nghĩ về tất cả những gì trong thời gian qua anh và Nhất Bác quen nhau. Trước giờ anh cũng quan tâm đến người khác, nhưng chưa ai làm anh lo lắng nhiều như cậu...chỉ cần nhìn thấy cậu vui là anh cũng rất vui, cậu buồn anh cũng không thoải mái gì..nằm suy nghĩ rồi anh cũng ngủ quên lúc nào không hay.....

Giật mình tỉnh giấc cũng đã đến giờ đi quay tiếp, chiều nay chỉ quay 1 cảnh, sau đó nghỉ để di chuyển đến địa điểm mới...

Anh đi ra khỏi phòng bên ngoài mọi người đã đang chuẩn bị đi quay rồi.

- Anh Chiến nhớ chiều nhé.

Khải Hoan bá vai anh nhắc nhở.

- Được mà, anh nhớ rồi.

Hai người cười vui vẻ, cùng nhau đi quay...

* BẮC KINH 20:30

Nhất Bác vừa về đến phòng.

- Ai za...cuối cùng cũng quay xong ...

Anh trợ lý cầm 1 bịch đồ bỏ xuống.

- Mai cậu vẫn đi họp báo quảng bá sản phẩm nước hoa chứ...

- Anh xắp xếp nhé, ngày mai mấy giờ thì xong

Nhất Bác vừa hỏi vừa kéo túi lấy điện thoại ra xem..

- Chắc khoảng 4 giờ chiều đó..

- Vậy anh đặt vé luôn nhé, tôi muốn về đoàn phim luôn..

Trợ lý nhìn cậu, nếu như vậy sẽ về trong đêm, sẽ mệt.

- Cậu không nghỉ ngơi sao?.

- Không cần đâu.

Nhất Bác nhìn cái điện thoại trống rỗng không có gì cả mà lòng bồn chồn..Trợ lý nói xong rồi, đi ra ngoài cửa. Nhất Bác đóng cửa phòng, bật tất cả điện lên, cậu bỏ điện thoại xuống, môt ngày mệt nhọc cậu muốn ngâm mình 1 chút cho khỏe...xả nước vào bồn...nằm thoải mái ....

- Ring....ring....

Tiếng điện thoại vang lên, Nhất Bác bác với chiếc áo khoác vào người bước ra.

"Tiêu Chiến đang gọi"

- Chiến ca...

- Nhất Bác em ăn chưa?..Công việc sao rồi.

- Em mới quay xong, em ăn rồi mới về đến khách sạn. Chiến ca ăn chưa?.

- Mọi người trong đoàn rủ nhau đi ăn lẩu, có Nhất Bác thì vui nhỉ?.

Nhất Bác giọng buồn buồn

- Em chưa được đi ăn chung với Chiến ca lần nào, lần này về mình đi nhé!...

Tiêu Chiến cười trong điện thoại ..

- Được, anh đợi Lão Vương về rồi cùng đi..

- Hôm nay quay mệt không Lão Vương.

Giọng Tiêu Chiến trầm xuống.

- Cũng hơi mệt Chiến ca..mai họp báo quảng cáo xong em sẽ về đó..

- Thật sao?...

Tiêu Chiến vui lên trông thấy...

- Thật chứ. Mai gặp, Chiến ca ăn hết bánh chưa, em mua cho ..

- Thôi Lão Vương đừng mua nữa, anh không ăn nữa đâu...được rồi nha Lão Vương, mai gặp, Lão Vương ngủ sớm đi..

- Chiến ca, tý về cũng ngủ sớm nhé, mai gặp...

Tút.....tút.....

Điện thoại tắt rồi, tâm trạng giờ vui lên thấy rõ, Nhất Bác lại bắt đầu hát bài hát cậu thích...leo lên chiếc giường êm ái, kéo chăn.

- Ngủ thôi, ngày mai trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro