Chương 12: Về Bên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BẮC KINH 7:30 NGÀY 25/4/2018

Nhất Bác dậy, lòng cậu hôm nay rất vui, miệng cậu hát mãi ...lúc tắm, lúc thay đồ, lúc ngồi chờ trợ lý đến đón, cậu cứ cười 1 mình hoài...

Vì trong lòng cậu rất mong được trở về...gặp người mà cậu muốn gặp nhất lúc này...

Anh trợ lý tới, giúp cậu chỉnh lại đồ và cùng cậu ra xe...Chiếc xe lăn bánh rời khách sạn, đi đến buổi họp báo quảng bá sản phẩm mới của công ty nước hoa mà cậu đang làm đại sứ thương hiệu...hôm nay có rất đông nhà báo, cũng như fan hâm mộ, họ đứng chật kín lối vào sảnh chính. Họ chen lấn đùn đẩy nhau trong khi cậu chưa tới, ai ai cũng muốn gần cậu nhất, lấy được những bức hình đáng giá nhất...

Xe của Nhất Bác từ từ tiến vào, nhà báo, phóng viên, fan ồ ạt kéo tới vây quanh xe cậu, những ánh đèn led của máy ảnh máy điện thoại, nhấp nháy khắp xe, anh trợ lý bước xuống, trong công ty cũng có vài bảo vệ chạy ra dẹp đường cho cậu vào..Nhất Bác bước xuống xe mọi người bắt đầu nhốn nháo, xô đẩy nhau, ai cũng chĩa thẳng camera vào cậu, Nhất Bác thật sự khó chịu, anh cố gắng nhanh chân đi vào trong, nhưng họ đông quá chỉ mấy người bảo vệ không ngăn nổi..

- Nhất Bác đấy...kìa kìa...chụp đi...

- Mọi người ơi ...chụp hình anh ấy đi kìa,..

Tiếng hô to của đoàn người, càng làm mọi thứ hỗn loạn hơn, nhiều người quá chen nhau, chân tay luống cuống họ va vào nhau, mất phương hướng đoàn người đổ rạp xuống, trợ lý cùng mấy người bảo vệ ngã nhào, Nhất Bác cũng không ngoai lệ, cậu bị đẩy té xuống, đầu gối lại bị va đập xuống nền, cậu nhăn mặt, kéo mũ áo lên bắt đầu bước nhanh, qua đoàn người đang nháo lên vì ngã lên nhau....tất cả lồm cồm bò dậy. Nhắt Bác nhanh chân đi vào trong cửa tòa nhà cùng trợ lý...người trong tập đoàn công ty nước hoa đã đợi anh ở đó. Trong này cũng có phóng viên nhưng họ không như bên ngoài, họ là nhà báo của công tỵ...cậu rất giận vì sự đón tiếp của họ, nhưng cậu bây giờ đang là tâm điểm của tất cả ánh nhìn cậu không thể làm theo ý mình được.

- Cậu không sao chứ.

Anh trợ lý đưa cho cậu chai nước hỏi han

- Sẽ nhanh rời đi thôi.

Cậu đưa nước lên miệng uống.

* PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

Tiêu Chiến hôm nay tâm trạng cũng vui lắm...vì anh biết cậu sắp về, anh vui vẻ lên hẳn, tâm trạng ai nhìn cũng biết

- Đệ đệ, mai bạn của đệ về àk.?.

Tuyên Lộ cười trọc anh. Anh cười ngại ngùng,

- Em còn không muốn cậu ấy về luôn đó, ồn lắm chị?.

- Chị gọi cho cậu ấy kêu cậu ấy đừng về nha.

Tuyên Lộ cười tươi.

- Thôi mà, chị cứ trọc em hoài àk.

2 chị em lại cười vui với nhau...

Anh mong cậu về lắm chứ, cậu lúc nào cũng làm anh vui cả, dù anh có buồn, hay mệt ...cậu cũng là người đến trọc làm anh cười...cái tình cảm vô định đó, anh không hiểu. Chỉ biết vắng cậu anh không vui, không muốn nói nhiều nữa...

- Ngày mai chúng ta sẽ công bố Song Nam phim A Lệnh rồi, mọi người mong chờ gì không?.

Đạo diễn nói, nhưng ông cũng biết, sau ngày này 2 Song Nam có thể gặp nhiều phiền phức lắm...

- Sao anh Chiến?.

Trác Thành nhìn Tiêu Chiến. Anh cũng không biết phải nói gì, nhưng phim A Lệnh đối với mọi người có lẽ là bộ phim không tốt, dù biết rằng chỉ là phim về tình huynh đệ, bằng hữu, tình tri kỉ, nhưng biết chắc chắn sẽ gặp nhiều ý kiến trái chiều nhau..

- Giờ thì đến đâu hay tới đó, dù là fan hay anti fan ...thì cũng chấp nhận thôi...trước sau gì không vậy!...

Nói đến đây anh chợt nhớ đến Nhất Bác, cậu ấy đang chịu nhiều áp lực từ anti fan..sau lần này không biết rồi sao?..anh lo cho cậu quá!...

Lần này cậu đi không biết có thật sự thuận lợi không?...Vì anh cũng đã từng vường vào ồn ào anti fan, anh hiểu rất rõ mỗi lần xuất hiện trước công chúng và mọi người....

Anh mong cậu về sớm....

Nghe chuyện ngày mai thông cáo Song Nam phim A Lệnh, mọi người cũng có nhiều người lo lắng về ý kiến của công chúng..

- Em dạo này đã có nhiều fan cuồng làm phiền rồi .

Phồn Tinh ngồi tay cầm cây nghịch nghịch đất nói.

- Em ra ngoài hay làm bất cứ gì hầu như đều bị giám sát, đến cả thùng rác nhà em họ còn lục lọi...Em thật sự sợ, họ hâm mộ hay đang khủng bố tinh thần của mình nữa...thật sự lo.

- Nhưng chúng ta đến đây vì thành công của A Lệnh mà, mọi người cùng nhau cố gắng nào!.

Vu Bân nói to, cậu muốn xua đi cái áp lực đó.

Tiêu Chiến cùng mọi người mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ khác, không ai giống ai nhưng chỉ 1 điều không thể chối bỏ, họ có mặt ở đây là vì đam mê bộ phim này, bởi vì họ đều không phải là diễn viên chính quy. Như Tiêu Chiến anh học trường thiết kế ....Tuyên Lộ chị cũng là 1 vũ công, còn những người khác mỗi người 1 nghề khác nhau...Nhưng A Lệnh làm họ phải đổi ý, muốn thay đổi mình....nguyện cùng nhau cố gắng để có 1 ngày được nhìn thấy A Lệnh thành công thế nào!....

Tiêu Chiến anh cũng chỉ muốn thử sức mình...nên hôm nay anh ở đây, và thật hạnh phúc, ở đây anh được gặp cậu...dù sau này có phải đối đầu với những trắc trở thì anh sẽ cố gắng vượt qua...

- Mọi người cùng nhau đóng bộ phim này chỉ mong nó thành công để không phụ lòng mọi người hâm mộ chúng ta. Mọi người cố gắng nhé!..

Đạo diễn lại cầm chiếc loa của mình lên nói.

Ai cũng cố gắng vì A Lệnh mà, từ lúc đạo diễn nói chuyện đó, mọi người ai cũng trầm tư..Mọi người vẫn nói chuyện, vẫn diễn với nhau rất ăn ý... nhưng không vui vẻ như lúc sáng nữa...

Cả buổi sáng, mọi người ai cũng tập trung diễn, chỉ 1,2 lần là được ngay, để mong tiến độ quay phim có thể được rút ngắn lại...

Trưa mọi người lại cùng nhau ăn cơm, ...mọi người lại nói chuyện bị anti fan, và những fan cuồng làm đảo lộn cuộc sống thế nào...

- Nhất Bác cậu ấy xuất dạo được 4 năm rồi đấy, lượng fan cũng lớn rồi, vậy anti chắc cũng không ít, áp lực lần này chắc lớn .v

Khải Hoan gắp cơm cho vào miệng nói.

- Cậu ấy đóng Lam Trạm là đúng luôn với con người cậu ấy rồi, lạnh lùng, ít nói, khó gần....đệ đệ của tôi đấy...

Tiêu Chiến im lặng, mọi người cũng chỉ nói với nhau dăm ba câu rồi ai cũng im lặng...phòng ăn mọi ngày vui thế nào mà hôm nay im ắng đến lạ thường thật...

Tiêu Chiến về phòng anh lên weibo...xem tin tức, như cố ý muốm tìm tin về ai đó, vì anh biết mỗi lần cậu xuất hiện là tràn ngập các mặt báo.

Hôm nay cũng vậy chuyện cậu bị người hâm mộ làm té cũng đã lên mạng....Tiêu Chiến đọc xong lo lắng, anh sốt ruột nhắn tin cho Nhất Bác.

"Hôm nay công việc của Bác đệ sao rồi"

Chuyện hôm nay lên khắp mặt báo rồi, Bác đệ có sao không? "Đêm nay em về à? Có kịp giờ bay không?."

Tiêu Chiến nhắn xong thoát ra chờ đợi, nhưng mãi không có đáp hồi, làm anh có chút lo lắng..

- Chắc cậu vẫn đang quay....

Tiêu Chiến nghĩ rồi bỏ chiếc điện thoại xuống.

- Lo cho em ấy quá.!...

Tiêu Chiến thấy lòng mình thổn thức.

*BẮC KINH 14:30

Nhất Bác vừa đi ăn, cậu vẫn còn 3 tiếng họp nữa chưa xong..Trong giờ làm việc cậu rất ít cầm điện thoại, nên không biết anh đã nhắn tin cho cậu...cậu đi ăn cùng đoàn của công ty, họ mời vì ái ngại chuyện những người sáng nay đã làm phiền, ảnh hưởng đến cậu..

Ăn xong cậu cùng đoàn của công ty về thẳng nơi họp báo....tuy những người săn tin đó vẫn theo cậu...thì họ cũng không thể tiếp cận cậu như lúc sáng được. Cậu ngồi vào ghế.

- Tôi đặt vé máy bay cho cậu rồi, tối nay 6 giờ bay.

- Tôi biết rồi, anh cứ xắp xếp ổn thỏa là được rồi.

- Nhưng sức khỏe của cậu...

- Tôi không sao!..

Mấy ngày nay Nhất Bác ho nhiều..cậu hay bị đau cổ họng .

Vì lịch trình dày đặc, cậu đi lại nhiều nên cổ họng không chịu được...cậu nhớ mỗi lần thế này, Chiến ca quan tâm cậu ra sao..

- Nhớ nước trà, nhớ kẹo của Chiến ca rồi.

Sao thời gian 3 ngày ở đây mà cậu tưởng như 3 năm xa anh vậy....cứ như đứa trẻ đi tìm viên kẹo nhỏ của mình vậy

17:15

3 tiếng ròng rã trôi qua, Nhất Bác mệt mỏi, cuối cùng cũng xong,

Cậu rời khỏi công ty nước hoa, tiến về phía sân bay. Ba ngày dài lắm rồi, cậu muốn thử coi, thật sự người ấy có thật sự quan tâm cậu không,?.

Lòng cậu vui không tả được, ngồi trên máy bay cậu đọc những dòng tin nhắn anh gửi cho cậu, cậu cười ..... đeo tai phone ngân nga hát........

- Em về rồi đây!.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro