Chương 13: Hạnh Phúc Nhỏ Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chính mình bị vây hãm đến mức chẳng thể nhìn thấu tương lai

Làm sao để tiến về phía trước

Vứt bỏ quá khứ

Người yêu thương tôi sẽ không còn phải đau lòng

Love wakes me...."

Nhất Bác ngồi trên máy bay, tay anh ôm chặt chiếc điện thoại, mắt nhắm lặng lẽ cảm nhận từng lời hát...

- Liệu rằng mình có đang đi sai không?..tình cảm này là gì khi chính mình cũng không thể định hình được, rồi sẽ ra sao? Mình đã nghĩ đến cái đang đợi mình phía trước chưa?..Phải rồi, cảm xúc không thể cưỡng cầu, cũng không thể ngăn nó đến. Cái cảm xúc bây giờ trong lòng cậu không gì ngoài nghĩ về anh..

Chiều nay trước khi lên máy bay cậu đã ghé mua 1 cặp vòng, cặp vòng đỏ ấy đính những viên bi bạc, cậu biết theo như người Trung Quốc thì màu đỏ là sự may mắn, hạnh phúc....cậu thật luôn mong anh hạnh phúc, may mắn bình an...và hạnh phúc ấy anh luôn mang lại cho cậu...dù là những gì nhỏ nhặt nhất, cậu luôn giữ trong lòng, luôn nghĩ tới...vì đơn giản đâu ai cũng được như anh đâu...ngoài gia đình cậu, thì anh là người cho cậu cảm giác được là chính mình không phải âu lo, và nghĩ đến ánh mắt người khác nhìn mình thế nào....chỉ cần thế thôi...với cậu đã đủ lắm rồi....không cần biết ngoài kia bao nhiêu khắc nghiệt..cậu sẽ bỏ qua tất cả mà đi theo cảm xúc của mình...cậu sợ rằng nếu bỏ lỡ lần này.....cậu sẽ....mất cái hạnh phúc mà không thể tìm thấy ở nơi đâu nữa....

23:30

Thành phố Kim Hoa, Tỉnh Triết Giang

Nhất Bác xuống máy bay, cậu mặc rất kín đáo, che đi tất cả để tránh mọi ánh mắt người khác..

- Cậu ra kia chờ, tôi đi lấy xe.

Kéo chiếc vali trong sảnh sân bay, lòng cậu khoan khoái, về đến đây chỉ còn ít thời gian nữa là được gặp anh rồi..cậu không báo trước với anh giờ về, cậu muốn sáng hôm sau, ngưới đầu tiên gặp anh là cậu...

Trở về phim trường cậu lại lặng lẽ như lúc đi...vào phòng bật điện, đóng cửa..cả ngày mệt mỏi cuối cùng cũng đã tới...

- Cậu nghỉ ngơi đi, mai cậu nghỉ mốt rồi quay nhé, tôi đi liên hệ với đạo diễn Không cần, mai tôi sẽ đi quay, cảnh quay của tôi bị thiếu nhiều quá rồi, lần này tôi sẽ tranh thủ quay cùng mọi người.

- Nhưng 3 ngày qua cậu có được nghỉ ngơi nhiều đâu.

- Tôi ổn...Sáng mai anh đặt đồ ăn sáng thì thêm 1 phần nhé..

- Tôi biết rồi.

Anh trợ lý sắp lại đồ đạc rồi rời đi. Nhất Bác mệt rã rời. Cậu không còn muốn làm gì cứ thế mà leo lên giường..nhắm mắt...

Bầu trời hôm nay nhiều sao lạ thường, gió cũng mát hơn, không oi bức như những ngày cậu đi........màn đêm bao phủ khắp phim trường....im lìm....

*PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

Ngày 26/4/2018

6:00

Nắng chiếu vàng khắp nơi, phim trường chỉ có vài người lo đạo cụ đóng phim đang hì hục lắp ráp những chiếc máy quay..

Bầu trời trong xanh ngắt, cái nắng hè oi bức bắt đầu..

Trong phòng Tiêu Chiến đã dậy, anh đang sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị những bộ đồ cần mặc...cho buổi quay hôm nay...anh cầm vội điện thoại lên không có gì cả...

- Nhất Bác, em ấy về phim trường chưa?..

Hay có lẽ về khuya em ấy ở lại trên thành phố, còn nghỉ ngơi nữa mà...

Anh nghĩ rồi cười.

- Dù gì cũng sẽ gặp em ấy sớm thôi...

Anh thu dọn mọi thứ lấy chiếc áo thun mặc vào, cầm điện thoại lên bước ra cửa....

Cánh cửa dần hé mở, Tiêu Chiết mắt mở to, miệng anh há ra....nói không lên lời...

- Anh sao thế, anh gặp ma hả Chiến ca...

- Trời, Bác đệ...em...em......

- Chiến ca...anh khỏe không?..

- Anh khỏe mà

Tiêu Chiến nhìn cậu bạn nhỏ trước mặt anh, 3 ngày thôi mà sao cậu gầy đi trông thấy..nước da trắng càng làm những nét gân xanh càng rõ nét hơn...

- Em gầy đi nhiều quá!..Mới 3 ngày thôi mà Bác đệ...

Tiêu Chiến nói giọng anh buồn buồn, anh lo cho cậu ..

- Em về rồi đây, ở đây có anh nhắc nhở em, em sẽ nhanh mập thôi, anh lo gì.

Nhất Bác nhìn anh, cười thật tươi, nụ cười ấy mấy ngày qua không tìm được ở trên môi của cậu..Tiêu Chiến nhìn cậu, nụ cười ấm áp ấy làm Nhất Bác bối rối...

- Chiến ca, dạo này anh bỏ ăn kiêng rồi chứ, anh cứ mãi gầy vậy sao? Hôm nay em đặt cơm, anh phải ăn cùng em..

- Được mà Bác đệ, anh sẽ ăn..Tiêu Chiến cười, anh không muốn làm bạn nhỏ của anh buồn..

- Em mua gì anh cũng ăn mà, mà anh đi pha trà, em uống chứ!..

- Dạ. Trà của Thầy Tiêu phải uống chứ!..

Ánh nắng sớm như dịu nhẹ hẳn đi...

Lúc sau Tiêu Chiến đi ra cầm theo 1 bình nước trà giơ giơ lên

- Cái này uống sau khi ăn sáng nhé!...

- Vậy mình đi ăn thôi, chắc giờ cũng có cơm rồi.

Hai người cùng nhau đi xuống nhà ăn. Mọi người cũng đã đang ăn, thấy cả hai đi vào Vu Bân ngạc nhiên

- Nhất Bác về hồi nào vậy?.

Nhất Bác nhìn mọi người gật đầu cười, rồi nhìn Vu Bân.

- Về sớm nay rồi, mọi người khỏe không? Mấy ngày không gặp...

- Cậu nhìn coi, mọi người có chỗ nào không khỏe.?.

Tuyên Lộ nhìn cậu cười tươi.

Cậu cười, đi đến kéo ghế ngồi cạnh Tiêu Chiến. Anh trợ lý từ sau mang đồ ăn tới, bỏ lên bàn...

- Mọi người ăn cơm nào..

Nhất Bác bỏ những khay đồ ăn nóng hổi ra, cậu lấy chén bới cơm cho Tiêu Chiến, mọi người giờ đây cũng đã quá quen với hình ảnh ấy, mọi người không ai nói gì , chỉ nhìn nhau cười...

- Chuyện tuyên báo Song Nam chủ của phim hình như sắp tới giờ công chiếu rồi mọi người.

Kỷ Lý cầm điện thoại lên vào trang mạng của hãng phim A lệnh.

- Tuyên báo sao?.

Nhất Bác ngạc nhiên, cậu nhìn Tiêu Chiến.

- Ừ...bộ phim cũng khai máy được một thời gian, cũng cần quảng bá bộ phim rồi..điều đương nhiên mà.

- Có rồi, có rồi....

- Song nam chủ bộ phim Trần Tình Lệnh, do 2 diễn viên nam thủ vai Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Phim được khởi quay ngày 16/4/2018 dự kiến quay trong 4 tháng đến ngày ..23/8/2018.

Cùng các diễn viên...

Kỷ Lý ngồi đọc cho cả đoàn nghe, điều mọi người muốn xem là phản ứng của mọi người khi biết nội dung phim thôi..vì đây cũng là bộ phim mà diễn viên chính lại là nam×nam. Liệu sự chờ đón có như những gì mọi người mong đợi không?..

- Trời mọi người xem đi, lượt tương tác lên nhanh quá, lượt like và chia sẻ cũng nhiều lắm, mới chỉ sau ít phút thôi mà.

Kỷ Lý không dấu nổi bất ngờ cậu đứng lên nói..

- Rồi chúng ta chờ phản ứng từ cư dân mạng thôi...

Và điều mọi người nghĩ và quan tâm chính là phản ứng của công chúng thôi..

Mọi người ngồi vừa ăn vừa nói về nội dung phim và bắt đầu đưa ra nhiều giả thiết về phản ứng của công chúng...và lớn nhất là fan, anti fan hay fan only...và điều mọi người mong chờ nhất là A Lệnh được mọi người đón nhận tích cực nhất....

Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng vậy họ mong đợi những điều tốt lành nhất cho A Lệnh và hạnh phúc nhất là họ vì bộ phim này mà đến, bằng cả chân tình của mình...

Và họ chỉ biết hôm nay, họ lại được cùng nhau quay phim, cùng nhau ăn, cùng nhau giỡn...vô tư như những đứa trẻ còn thơ ngây...

Có Nhất Bác đoàn phim lại nhộn nhịp, như vô thức giờ đây Nhất Bác lúc nào cũng như đứa trẻ con vậy, cậu đánh Tiêu Chiến, cậu đi theo anh, cậu cười với anh. Hạnh phúc của cậu đơn giản chỉ có thế thôi....

- Nhất Bác em cho anh nghỉ chút đi...Nhất Bác à...Lão Vương à.....em im lặng được không?...

- Lão Tiêu à....Thầy Tiêu nghe em nói đi....

Hai người cứ như những đứa trẻ vô tư nghịch ngợm mà không sợ la mắng....

Họ không biết những ngày bão giông đang gần kề cạnh...

Đến trưa họ lại cùng nhau, và cùng với đoàn phim về ăn cơm...bữa cơm đoàn viên sau vài ngày Nhất Bác đi, không khí vui lạ thường..

Nhất Bác lúc nào cũng chỉ lo Tiêu Chiến sợ mập không ăn cơm, nên đặt cơm cậu cũng đặt dư 1 phần dành cho anh. Cậu không muốn anh ăn uống như vậy, cậu lo cho anh. Giờ cậu ở đây rồi, anh không được ăn bánh nhiều nữa đâu...

Sau giờ cơm mọi người cùng nhau đi nghỉ ngơi, vẫn như lúc bắt đầu, Nhất Bác lại chọn chiếc giường cạnh anh..

- Chiến ca, em có quà cho anh.

Tiêu Chiến nhìn cậu cười

- Quà gì, ngày gì mà mua quà cho anh.

- Lúc về đây em đã mua nó. Nhưng không biết anh có thích không?.

Tiêu Chiến nhìn cậu.

- Lão Vương mua quà cho amh, anh mừng lắm sao lại không thích được..đâu cho anh coi nào.?.

Nhất Bác cho tay vào túi, đưa ra chiếc vòng chỉ đỏ hạt bạc đưa cho anh..

- Ồ!...Vòng may mắn..

- Anh biết à?.

Tiêu Chiến gật đầu, anh biết ý nghĩa của chiếc vòng này.

- May mắn, Hạnh phúc, Bình an

Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt như muốn thay lời cậu.

- Chiến ca, luôn vui vẻ, hanh phúc nhé.

- Cảm ơn Lão Vương nhé!..

Tiêu Chiến cầm chiếc vòng xoay xoay trong tay, anh cười, nhưng anh không biết rằng đó là vòng đôi cậu không nói với anh, vì cậu không biết tâm tư anh như thế nào, suy nghĩ của anh ra sao?.Cậu không muốn anh khó xử...hay anh phải nghĩ ngợi điều gì khác....

Cậu nhìn anh ngủ say, lòng cậu thấy bình yên lạ thường..cậu chỉ mong được như thế này mãi...đừng bao giờ có điều gì làm cho tình cảm của cả hai phai dần đi...bây giờ, sau này cũng vậy...

14:00

- Mọi người dậy em cho coi cái này nè!...

Giọng Phồn Tinh nói to làm Nhất Bác giật mình, cậu mở mắt nhìn qua bên cạnh. Không thấy Tiêu Chiến..

- Nhất Bác lên weibo đi .

- Có gì vậy?

Nhất Bác dụi mắt ngồi lên...Nhìn mọi người đang cùng ngồi túm lại xem điện thoại, Cậu cũng tò mò, với điện thoại....vào Weibo...

Trên mạng tràn ngập tin tức về bộ phim...

Lượng theo dõi trang cá nhân của cậu tăng vọt lên, rồi tràn ngập tin nhắn ....bình luận....đầy ắp...4 năm đi hát, đi nhảy, đi đua xe, chưa bao giờ trang cá nhân của cậu khủng hoảng như lúc này, dường như mọi người trong đoàn phim ai cũng vậy....mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao...

- Nhất Bác đi thay đồ đi, sắp tới giờ quay rồi...

Tiêu Chiến đứng ở cửa gọi Nhất Bác, Cậu bỏ mặc mọi người, đứng dậy đi ra.

- Chiến ca....

Anh nhìn cậu rồi nhìn điện thoại cậu...

Nhất Bác nhìn anh, cũng hiểu anh nghĩ gì, vì lúc cậu vào thì trên trang cá nhân của cậu đã xuất hiện nhiều lời bình luận không hay rồi....

Cậu cười như chẳng có gì, lấy tay đánh vào vai anh,

- Gì vậy Chiến Ca, đi thôi nào...

2 người đi trang điểm, mặc phục trang, rồi cùng mọi người ra chỗ quay phim.. trời nắng nóng gay gắt, Tiêu Chiến cầm dù che cho Nhất Bác, tay kia cầm chiếc quạt ...trời nóng làm trôi hết lớp phấn trên da...

- Chiến ca, không có phấn mặt vẫn đẹp.

- Chiến ca là tuyệt phẩm

- Chiến ca, đẹp trai...

Nhất Bác cứ nói, nói mãi bên anh...

Anh đưa ngón tay lên ngang miệng cậu ra hiệu im lặng..Nhưng cậu càng nói, cậu như muốn trọc giận anh, nhưng anh không giận cậu...anh lại lấy kiếm đánh vào cậu, cậu lại lấy vạt áo đánh anh, mọi người lại cùng nhau cười nói vui vẻ, khoảnh khắc này, hạnh phúc biết bao...

Ánh mặt trời gay gắt giờ đây cũng dần dịu đi, trời dần về tối, mọi người lại nối nhau đi về phòng trang điêm, tẩy trang, rồi lại cùng nhau đi ăn tối...lại kết thúc một ngày, một ngày đối với Nhất Bác là một ngày vui, hạnh phúc của cậu...vì giờ đây, có phải đi xa, đi làm việc, đi quay, cậu vẫn sẽ tranh thủ để về trường quay sớm nhất...vì nơi đó có người giữ tiếng cười hạnh phúc của cậu...

Chúc Tiêu Chiến ngủ ngon, cậu bước vào phòng, nhìn về chiếc hộp đựng chiếc vòng tay. Cậu cầm lên xoay những chiếc hột bạc, cậu cười....rồi lại cất vào hộp bỏ ở đầu giường nằm....mở bản nhạc, đeo tai phone ....

......

Trong con đường gian nan lại nhìn thấy tương lai

Sau khi vấp ngã phải manh mẽ vực dậy...

Nếu mỗi ngày vẫn còn được sống còn được nhìn thấy xung quanh

Còn được bàn về cuộc sống đặc sắc như thế nào

Trong con đường gian nan lại nhìn thấy tương lai......

.......

..........Nhẹ nhàng...đưa cậu vào giấc ngủ bình yên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro