Chương 14: Vì Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

28/4/2018

Ngày ngày cứ thế trôi, mọi chuyện lặng lẽ trôi...phim trường vẫn quay đều đều...Nhất Bác Tiêu Chiến vẫn như mọi ngày, cùng nhau ăn, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau chia sẻ những gì vui nhất cũng như buồn ...họ dường như hiểu nhau hơn....mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu....phải chăng là hạnh phúc hay là gì.....của tất cả......

- Chiến ca, Nhất Bác.....có chuyện vui nè.!..

Vu Bân như cuống cuồng...cầm cái điện thoại chạy nhanh vào phòng ngủ trưa...mà không ngó ngàng gì mọi người đang chuẩn bị ngủ trưa...

Nhất Bác ngó đầu lên, Tiêu Chiến bị gọi vậy anh ngồi dậy, nhìn Vu Bân chằm chằm...

Vu Bân cũng không dám nói to, câu giơ cái điện thoại ra trước mặt Tiêu Chiến..

"Bác Quân Nhất Tiêu" BJYX....

Tiêu Chiến há miệng, mắt mở to...gì đây, đây là gì vậy.....Nhất Bác thấy Tiêu Chiến phản ứng như vậy, cậu nhổm dậy..

- Gì Vậy..?..Gì mà mắt to vậy?...

Sợ Nhất Bác lo lắng, anh cầm cái điện thoại của Vu Bân tắt đi...Vu Bân ngạc nhiên..nhưng Tiêu Chiến quay qua, nói với Nhất Bác...

- Gì đâu...em ngủ đi...

- Chiến ca bị gì vậy?..Chuyện gì....

- Không gì hết....

Nhất Bác tò mò vô cùng...cậu cầm điện thoại lên....vào Weibo...những cái đó cũng tràn trên mạng.....cậu cũng ngầm dần hiểu ..!...

Tiêu Chiến im lặng..anh không nói gì...Nhất Bác đập vai anh..

- Trời làm gì to tát vậy trời...chỉ là...mọi người cho chúng ta thêm một biệt hiệu thôi mà....

- Nhất Bác......

Tiêu Chiến nhìn cậu ..anh không nói chuyện đó, anh biết khi bộ phim có 2 người là nam mà được mọi người ghép đôi thì cũng là điều bình thường...nhưng....còn nhiều điều khác nữa....

Biết rằng chỉ là trên phim.....

Nhất Bác cậu cũng biết...chuyện đó cũng sẽ ảnh hưởng tới tất cả, nhưng tự nhiên trong lòng cậu thấy có chút gì đó vui....vì biết đâu.....niềm vui này...giờ mới bắt đầu....

Chiều đi quay..mọi người vẫn nói chuyện với nhau, vẫn bình thường, nhưng dường như ai cũng biết trên weibo...cả 2 người mới có thêm 1 lượng fan cp mạnh mẽ...đang được hình thành từ hôm nay....

Nhất Bác vẫn như 1 thói quen...

- Chiến ca, chiến ca....

- Bác đệ à, cho anh nghỉ chút...em yên lặng chút được không?...

- Lão Tiêu à...Thầy Tiêu....

Nhất Bác lấy vạt áo, đánh Tiêu Chiến anh cũng không chịu được mà đánh lại cậu, 2 người lại như 2 đứa trẻ vô tư nghịch ngợm....rồi cùng nhau cười lớn...mọi người cũng vui lây....nhưng họ cũng không nhắc tới chuyện kia nữa....

Nhưng có lẽ chỉ có 2 người liên quan tới mới có nhiều suy nghĩ thôi....

- Chiến ca, tối nay anh ăn gì?..

- Anh không ăn cơm, anh ăn bánh thôi...

- Em đặt mì rồi, lát về ăn chung....

- Bác đệ à...anh không ăn đâu, anh mập lên rồi nè....không phải đạo diễn muốn anh gầy sao?...

- Ăn hôm nay thôi, không mập được đâu mà lo...

Quay xong mọi người cùng nhau về, Nhất Bác có chút việc phải ra ngoài nên cậu tranh thủ ăn trước mà không nói với Tiêu Chiến....khi ra ngoài về, câu thấy mì vẫn để đó....

- Chiến ca, sao anh không ăn mì...

- Mì của Lão Vương ...Lão Vương chưa ăn mà....sao anh dám ăn..

- Em ăn rồi, em không nhớ nói với Chiến ca..

- Chiến ca ăn đi..

- Cảm ơn Lão Vương...đã mua mì cho anh nhé!..

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu không muốn người cậu quan tâm phải nhịn cơm như thế, cậu không muốn nên ngày nào cũng mua thêm đồ ăn, mua cho anh đồ ăn vặt..

- Chiến ca...bữa nay có đi bộ không?...

- Có...!..Bác đệ muốn đi hả?...

- Em cũng đang muốn vận động đây....

Tiêu Chiến nhìn cậu cười....Bác đệ mọi khi đâu rồi, hết giờ quay là lại ôm cái điện thoại chơi game, không thì xem mấy thứ liên quan tới moto của cậu....giờ đây lại muốn cùng anh đi bộ...cậu có chuyện buồn sao?...

- Lát đi anh gọi Bác đệ nhé!...

Nhất Bác đưa tay lên ra dấu...

Mọi người đang ngồi cho những người hóa trang gỡ đi mái tóc giả rồi tẩy trang...Tiêu Chiến vừa ăn mì vừa để họ làm cho xong..Nhất Bác cũng tranh thủ về phòng làm vài việc..

20:00

Nhất Bác đi bộ chưa?...

Nhất Bác mặc thêm chiếc áo khoác gió mỏng rồi đi ra...

- Đi thôi Chiến ca....

Hôm nay trời đầy sao, trời mùa hè mang theo chút hơi nóng, và cũng mang theo chút gió nhẹ...hai người đi cạnh bên nhau....dưới ánh sáng đêm của những vì sao..2 người cứ như một vậy...dáng người, hình bóng sao giống nhau đến lạ thường....

- Nhất Bác này...chuyện Nhóm trên wiebo ...

- Chiến ca....Em không nghĩ nhiều đâu...mọi người yêu mến ....em rất biết ơn....em không có gì để nói hết...

- Nhưng anh sợ....đâu phải chỉ fan cp....còn fan only, anti fan nữa...anh sợ mọi người không cùng chung suy nghĩ mà có nhiều trái chiều suy nghĩ....

- Chiến ca à...Em cũng biết điều đó....nhưng đã là fan thì mọi người đều yêu quý, tôn trọng mình mà anh, còn anti fan thì...họ đã không yêu thích mình, thì em nghĩ, mình có làm gì cũng đâu thay đổi được hả anh...

Tiêu Chiến im lặng...anh nhìn lên bầu trời đêm.....

".....Hazzzz" ...

2 Người lặng lẽ đi cùng nhau cũng không biết nói gì...bình thường nhiều chuyện nói lắm mà...sao lúc này lại im lặng quá....

Trong bóng đêm...Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đi những bước đi chậm rãi...cậu nhìn theo anh từ sau lưng, anh lúc nào cũng vậy...luôn rạng rỡ, dù trong đêm...với cậu..anh như mặt trời....còn cậu như những bông hoa hướng dương kia luôn hướng về anh.....dù ngày hay bây giờ..cậu chỉ muốn nhìn anh, lặng lẽ vậy thôi...liệu anh có biết, và hiểu...cậu....

- Đi nhanh nào Lão Vương. Mau về thôi...

- Eo của Chiến ca bữa giờ đau không?..

- Tùy thôi à..lúc nào đứng lâu, hay vận động nhiều vẫn bị....

- Chiến ca phải tự chăm sóc mình nhé....

Nhất Bác cười trong bóng đêm..nụ cười ấy có lẽ chỉ có trong những lúc thế này, nụ cười ấy, khó mà tìm được nơi cậu lúc bình thường.....

Hai bóng người đi song song nhau, cùng nhau về lại phòng của mình....

- Mai gặp lại Chiến ca...Chiến ca ngủ ngon...

- Bác đệ ngủ ngon....

Anh lặng lẹ đi về phòng của mình....và lại lặng lẽ lên weibo xem những gì hôm nay ...Anh tìm kiếm những gì liên quan tới cả 2...những người là fan của cả 2 vẫn dành những lời quan tâm tới họ, còn những anti thì...họ luôn soi những gì nhỏ nhặt nhất của cả 2 để nói....

- Không biết Nhất Bác có nghĩ gì không, cậu ấy đủ chuyện phải lo rồi, thêm chuyện này....mình biết giúp gì đây......

Tiêu Chiến lo cho cậu...lo cho những ngày tháng sắp tới đây của cả 2 khi bước ra đường......Ảnh hưởng có lẽ cũng sẽ rất lớn...

Bên này Nhất Bác cũng âm thầm lên xem...cậu chỉ muốn biết những người quan tâm cậu, quan tâm Tiêu Chiến nghĩ gì...còn tất cả những lời không hay, cậu đều lướt qua hết...vì với cậu, tất cả không đáng để bận tâm...tính cậu là như thế....cậu chỉ muốn người cậu quan tâm không chịu buồn phiền, đau khổ thì cậu có phải chịu thay cậu cũng cam lòng...nhưng cuộc sống đâu phải luôn đi theo mình...luôn làm theo ý mình....cậu chỉ cần biết...hôm nay, cậu vẫn có anh, người luôn lo lắng quan tâm cậu...vẫn ở đây..bên cạnh cậu...vậy thôi....

Cậu chợt nghĩ...

"Bác Quân Nhất Tiêu" ...hay thật.....

Cậu tắt điện thoại...kéo chăn lên cười một mình....phải chăng mọi người đang muốn nói thay lòng cậu với anh.....

Niềm vui ấy...theo cậu vào giấc ngủ...

Trời đêm mùa hè, càng về đêm, càng thăm thẳm...những vì sao càng sáng rõ thêm...như muốn soi tỏ lòng của con người vậy...

Sáng hôm sau...mọi người lại rục rịch nhau đi quay...cứ như lên lịch vậy. Nhất Bác lại chạy đi tìm Tiêu Chiến...cậu cứ như cực kia của nam châm vậy, cậu không sao rời Chiến ca của mình...dù chỉ là giây lát thôi...Đang nghỉ giải lao..Tiêu Chiến tựa lưng vào tường cạnh Nhất Bác...

- Thèm ăn shushi

- Thèm ăn Lẩu

- Thèm ăn đủ thứ...khi nào mới được đi ăn đây....

- Em giới thiệu cho anh món mì mới ngon lắm,...

- Mì gì vậy Bác đệ..

- Chiều em ghé em đưa cho anh nha...mì này ăn không lo béo đâu...

- Em đang giới thiệu mì à...Bác đệ ...

Tiêu Chiến cười nhìn cậu...Nhất Bác nhìn anh...cậu cũng không quên là, cậu phải nhớ những gì nhỏ nhặt đó...

Ngày hôm đó cậu vẫn đặt cơm cho anh...

Anh không lo cho anh, cậu sẽ lo cho anh...anh gầy đi..là cậu thấy lo lắng rồi....

Ôi cái nắng nóng ngày hè....làm cho mọi người trong đoàn ai cũng khó chịu...Tiêu Chiến cũng vậy..anh cầm chiếc quạt nhỏ mà Nhất Bác tặng anh ...như muốn dồn hết những gì mát mẻ nhất lên người mình ....

- Chiến ca, tới đây...

Nhất bác vô tư ôm cái ống điều hòa, đang phà ra hơi mát cho căn phòng 2 người đóng phim..Tiêu Chiến bước mau tới chỗ Nhất Bác...cả 2, ngồi cạnh nhau ...chiếm trọn cái ống đó....

- Mát thật..!....mong rằng mỗi lúc đều được như vậy...!...

Nhất Bác luôn mong muốn những điều nhỏ nhặt nhất này....cứ thế lặng lẽ mà trôi, đừng đi nhanh quá...làm cậu...xa anh thêm một chút....chỉ có những lúc này là anh và cậu mới không có những khoảng cách đời thường kia.....

........cậu lặng im nhìn Tiêu Chiến .....

..cậu như muốn lưu trữ ...những gì có anh hiện hữu... vào tâm trí cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro