Chương 15: Lẩu Uyên Ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM.

Họ bên nhau, bình yên như thế..

Những ngày áp lực dư luận sắp đè nặng lên họ...nhưng dường như điều đó không làm họ vướng bận chi, vẫn bên nhau...từng ngày...từng ngày...

Những hành động, cử chỉ đó...nó không còn là ở trong phim nữa ....trong phim...Nhất Bác càng lạnh lùng với Tiêu Chiến bao nhiêu thì khi thoát vai ra khỏi, cậu như chú vẹt nói...nói...và nói mãi bên anh....không cần biết ở đâu, quay phim thế nào....chỉ cần được nhìn anh thôi...thì nụ cười ấy....không thể ngăn lại....dù ngày tháng có đang dần trôi đi mỗi ngày...họ luôn muốn giữ lại cái khoảnh khắc, cái thời gian quý giá này...họ trân quý những gì bên nhau lúc này đây....

Nhất Bác chỉ cần những cử chỉ nhỏ của Tiêu Chiến cũng đủ làm tim cậu vui đến thế nào rồi....

Hôm nay mọi người đóng cảnh trong phim là lúc nhân vật của Tiêu Chiến bị phạt chép gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ ..cảnh mà 2 người được đóng chung cùng nhau...chỉ có 2 người thôi.....dù biết trong phim những cảnh thế này rất hiếm......

- Nhất Bác anh vẽ em nhé!...

- Chiến ca lại đúng sở trường rồi..

Lúc giải lao mọi mgươi vui vẻ nói chuyện, sắp xếp cho cảnh tiếp theo...Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi đó...

Tiêu Chiến lấy bút lên bắt đầu vẽ vẽ, Nhất Bác cậu lấy bút lông bắt đầu viết chữ..nhưng trong tâm thức cậu viết tên anh....nhưng với mọi người đó chỉ là viết cho vui thôi...nhưng với cậu...cậu muốn viết như vậy...

- Bác đệ em viết được đó....để anh viết cho ..xem anh nhé...

Lòng không nghĩ, nhưng cứ vô tình mà anh viết lên 2 chữ Vương Tiêu...

- Anh điên hả?...sao lại viết Vương Tiêu..

Lúc đó Tiêu Chiến bất giác nhận ra điều gì đó...anh luống cuống...

- Anh sai rồi...viết sai rồi...để anh xóa đi....

Nhất Bác nhìn điệu bộ đấy của anh mà bật cười...cậu rất vui...nhưng vẫn muốn trọc amh thêm

- Anh nghĩ gì thế hả?...

Tiêu Chiến tránh đi ánh mắt của Nhất Bác...

- Kìa Nhất Bác em vẽ đi....

Nụ cười nhẹ nhàng của Nhất Bác và sự bối rối của Tiêu Chiến có lẽ chỉ 2 người mới hiểu được..trong tâm thức họ nghĩ gì....

- Nào nào...chuyển cảnh nhé mọi người...

Tiếng Đạo Diễn vang lên làm cả hai bớt bối rối hơn. ..Tiêu Chiến đứng dậy vươn vai, lảng ra chỗ khác, Nhất Bác cũng đứng lên...cậu không bao giờ mà điều khiển được tâm ý của mình...hành động của mình, cậu cứ nhìn anh .....ánh mắt cậu ..chỉ có anh.....

Tiêu Chiến thì khác...anh không bao giờ để cảm xúc của mình ra ngoài, anh luôn điềm đạm, cẩn trọng....vì điều đó..mà Nhất Bác cứ mãi hướng về anh....không ngần ngại gì cả, bỏ mặc tất cả xung quanh. ...

Trưa đến....mọi người cùng nhau quây quần bên bàn cơm...

- Nay 2 người đóng thuận lợi chứ!...

Tuyên Lộ gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ..

- Tốt ...tỷ tỷ...

- Tỷ tỷ nay mệt không ?...

Tuyên Lộ cười lắc đầu..

- Trong cảnh thì con gái đóng luôn là nhẹ nhàng nhất mà...không có những cảnh đánh nhau như tụi em...

Tiêu Chiến cười nhìn cô...

Nhất Bác ăn lâu lâu chỉ ngẩng lên cười nhẹ...

- Chiến ca..chiều nay mình đóng chung đó...Nhất Bác nhường Chiến ca nhé!...

Nhất Bác gắp thức ăn bỏ vào chén cười cười...

- Cho anh đấy...tôi đâu cần...

- Vong Cơ....cậu...

Nhất Bác liếc nhìn anh...

- Cậu cậu....gì....em cũng có cảnh quay riêng với đại ca của em rồi...

Nhất Bác nói rồi nhìn qua Lưu Hải Khoan cũng đang cười cười nghe câu chuyện của mọi người...

- Chiều nay tụi anh về gặp Thúc phụ rồi..

Hùa theo Nhất Bác, Hải Khoan cười nói...Tiêu Chiến không nói được anh chỉ dùng ngón tay của mình ra hiệu cho cậu...Nhất Bác ăn, cậu không nhìn anh, cậu biết chiều nay, cậu không được đóng cùng với anh nữa thôi...

Giờ trưa nghỉ ngơi...Họ lại nằm gần nhau, Nhất Bác xoay lưng lại với Tiêu Chiến, cậu nghĩ đến chiều nay không được đóng chung với anh, cậu buồn...

- Nhất Bác.....

- Gì...hả...

- Mai anh về Hàng Châu..

Nhất Bác quay lại cậu ngồi luôn dậy...

- Về làm gì, đi mấy ngày...

- Anh về trong ngày thôi rồi quay lại luôn....có chút việc cần anh.. Nhất Bác nằm xuống, cậu nói giọng như dỗi..

- Vậy mai em đóng với diễn viên đóng thế à?..

Cảnh đó cần quay mà...

- Đạo Diễn nói anh có thể đi rồi mà...

- Chiến ca bận mà...

Tiêu Chiến cũng nằm xuống, anh cũng khômg muốn rời đi đâu ... anh cũng cảm nhận được khi vắng cậu, anh thế nào....

- 1 ngày thôi mà...Bác đệ....

Nhất Bác im lặng...cậu không muốn nói nữa...vì cậu biết..cậu đang buồn...anh chưa đi nhưng cậu đã muốn thời gian trôi thật nhanh cho hết thời gian anh đi...chỉ cần lúc anh trở về thôi....

Chiều đã không được quay cùng nhau, anh còn phải đi sớm...vậy là xa từ lúc này rồi....

Tiêu Chiến nhìn cậu bạn nhỏ của anh....anh biết mình sẽ về sớm thôi mà.....

Đầu giờ chiều mọi người đều chuẩn bị cho cảnh quay mới của mình...Nhất Bác Tiêu Chiến cả hai chia nhau ra đi qua cảnh khác nhau...

- Chiến ca....đợi em quay về nhé...

Nhất Bác nhìn theo bóng dáng anh xa dần, Tiêu Chiến giơ tay lên vẫy vẫy...

- Bác đệ...gặp sau nhé!....

Nhưng chiều tối hôm đó Nhất Bác phải đóng thêm cảnh không về sớm gặp Tiêu Chiến được. Tiêu Chiến phải về Hàng Châu nên anh về thu dọn chút đồ rồi đi luôn.

- Nhất Bác anh đi, rồi mai anh về ..

Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu.. Nhất Bác đóng phim mà tâm trạng cậu không vui....cậu cũng chẳng buồn nói chuyện..cậu đọc tin nhắn của anh xong cậu thở dài.....

- Nhất Bác tối đi uống vài ly chứ...

- Được anh.

- Vậy anh gọi thêm Vu Bân, với mấy người nữa...

- Các đại ca...Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu đó...

Phồn Tinh chạy tới bá vai Vu Bân. Tất Bồi Hâm cười lớn...

- Đi chung với Giang Mộng ta là được rồi...

Mọi người cười lớn cùng nhau đi về trường quay, chuẩn bị đi săn đêm với những chén rượu đêm.....20:00

Mọi người dắt tay, khoác vai nhau đi vào quán lẩu...gọi món..và cũng không quên rượu...

- Thiên tử tiếu tới rồi đây. ...

Trác Thành cầm bình rượu lên rót vào ly cho mọi người...

- Nào ..nào...cạn ly....

Nhất Bác cầm ly lên, 1 lần uống hết .....cậu thấy trống trải...

"Giá mà có Chiến ca thì tốt biết mấy, đã hứa cùng đi ăn lẩu mà giờ không được đi chung" ...

Nhất Bác rót rượu vào ly....uống liền mấy ly....

- Trời...Nhất Bác đệ uống nhanh vậy, chờ đại ca nữa chứ...

Hải Khoan vỗ vai Nhất Bác, cậu nở nụ cười nhạt nhẽo. Rượu hôm nay sao nhạt như thế...phải chăng lòng cậu không được thoải mái...

- Nào...chúng ta mừng cho tình huynh đệ này...mừng cho A Lệnh...

Vu Bân, Phồn Tinh, Trác Thành......những người khác cùng nhau nâng ly ...

- Cụng ly nào......

Mọi người cùng nhau uống, cùng nhau nói chuyên, cười nói vui vẻ....

Đêm càng về khuya, tiếng nói cười của mọi người trên phố cũng thưa dần...Cả đám kề vai nhau, bá cổ...đi trên đường phố .....ánh đèn sáng rực....trên phố có nhiều đèn lồng vô kể....

Mọi người ai cũng trong hơi men..Nhất Bác vừa đi vừa hát...

- Em muốn tự kiềm chế được mình

Không để mỗi lần ngước mắt lên nhìn trời sao nước mắt lại lăn dài trên má.

Em cứ giả như không quan tâm anh, không nguyện ước có anh bên cạnh.

Nhưng chợt thấy mình không đủ dũng khí để làm việc đó

Lòng em đau đớn đến không thể thở được....

Tìm mãi không thấy bóng dáng của anh.....

Từng lời hát tựa lòng người đang hát, Nhất Bác nghêu ngao, phải chăng cậu không thể che nổi đi cảm xúc của cậu..cậu chỉ muốn nói ra cho lòng cậu không còn phải kìm nén...nhưng đâu dễ vậy...thứ tình cảm chỉ hiện hữu giữa nam và nữ...giờ đây...nó vây lấy cậu không buông...mới chỉ có nửa ngày không gặp, cậu lại nhớ anh thế này .....

- Nhất Bác của chúng ta say rồi...

Hải Khoan quàng tay qua vai cậu..anh hiểu lòng cậu chăng....Nhất Bác cười nhạt

- Đại ca...em đâu có say..Vu Bân, Phồn Tinh, Kỷ Lý....chúng ta đi hát nào....

- Thôi về thôi, không đi được nữa đâu...

Kỷ Lý gật gù nhìn Vu Bân...

- Về thôi, chờ Chiến ca về chúng ta đi ăn lẩu, xem phim nữa...

- Chờ .....

Nhất Bác cúi mặt quay người bước đi...cậu không say...vì cậu nhớ anh thôi....

23:00...Mọi người cũng dìu nhau về đến phim trường....cả đám ra hiệu cho nhau im lặng..cùng nhau bước vào trong sân....ai cũng lẳng lặng về phòng người đó....Nhất Bác cũng lê từng bước về phòng mình..hôm nay cậu uống hơi say rồi....

Cậu vào phòng leo lên giường...

- Tiêu Chiến....Chiến ca....

Cậu vô thức gọi tên anh...

- Điện thoại để đâu rồi...

Cậu đưa tay lên kệ tủ cạnh giường, với lấy...mở điện thoại lên....

"1 Cuộc gọi nhỡ Chiến ca

"3 tin nhắn Chiến ca"

Cậu cố nhướn mắt lên nhìn..

20:30 Bác đệ anh tới Hàng Châu rồi !..em quay xong chưa?.

21:20 Bác đệ ăn gì chưa?..

22:00 Bác đệ ngủ sớm đi, mai gặp..

Cậu đọc tin nhắn xong tay nhấn "Em nhớ anh Chiến ca"

Nhưng cậu không ấn send được...điều đó lặp lại không biết bao nhiêu lần cả.....mắt cậu hoa đi vì rượu....không biết tự lúc nào, chiếc điện thoại dần rơi xuống giường......điện phòng vẫn sáng...bên ngoài trời vào đêm trong xanh tĩnh mịch, chỉ còn đâu đây tiếng côn trùng kêu....

*HÀNG CHÂU

NGÀY 1/5/2018

Tiêu Chiến mặc bộ đồ vest trịnh trọng...anh bước ra khỏi khách sạn, trợ lý đợi anh ở cổng...anh bước lên xe...Hôm nay anh chính thức ký hợp đồng đại sứ thương hiệu thời trang GUCCI .

Nhãn hàng thời trang cao cấp..

- Lát kí hợp đồng xong, chúng ta có buổi ăn thân mật với họ tại nhà hàng..Chiều chúng ta đi chụp hình thương hiệu nữa là xong....

- Khoảng mấy giờ thì xong...

- Chắc cũng tầm 5, 6 giờ chiều ...

Tiêu Chiến gật đầu..

- Vậy về tới Phim Trường khoảng 8 giờ....vậy anh sắp xếp đi...

- Được rồi...để tôi gọi sắp xếp....

Được tin cậu đến làm đại sứ thương hiệu cho hãng, bên báo trí, các fan của anh, lần này còn có cả fan cp, chưa kể những anti nữa...

4 ngày nay trên weibo, trên khắp mặt báo luôn đưa tin tức về bộ phim anh đang đóng, và còn thông tin trên trang mạng rộ lên tin nói anh và Vương Nhất Bác muốn nổi tiếng nên tham gia đóng phim đam mỹ....giờ đây dư luận mới bắt đầu nắm thông tin...họ đều muốn gặp người trong cuộc để làm rõ về những tin tức trên báo chí, cũng như rầm rộ trên weibo mấy ngày nay...

Trên xe Tiêu Chiến đã chuẩn bị tinh thần khi gặp những tình huống hay những câu hỏi cần trả lời của báo trí...

Xe Tiêu Chiến từ từ tiến vào...mọi người quây chật cứng, ánh sáng đèn máy ảnh, điện thoại đều hướng vào xe anh...

Hít 1 hơi thật dài, trợ lý mở cửa xe, anh bước xuống xe...dòng người chen nhau xô đẩy...

- Tiêu Chiến....Tiêu Chiến....

- Tiêu Chiến hãy trả lời cho chúng tôi biết lý do gì mà anh đồng ý tham gia phim đam mỹ ....

- Tiêu Chiến....thật sự anh muốn nổi tiếng nên mới đóng phim đó phải không?.

- Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác....

Đoàn người thay nhau la hét...Tiêu Chiến được dàn vệ sĩ của công ty và vài người đi cùng anh dàn đường cho anh...Tiêu Chiến không trả lời gì cả...anh chỉ giơ tay cúi đầu chào mọi người rồi đi nhanh vào trong....với anh bây giờ mà nói...những lời anh nói ra rất có sức ảnh hưởng nên anh chỉ trả lời lúc cần thiết, đúng lúc thôi....

Sau vài tiếng tiến hành mọi việc được kí kết êm xuôi, 2 bên vui vẻ...và cùng nhau đi ăn trưa.....

Mọi việc với anh diễn ra rất thuận lợi....anh luôn muốn mau chóng xong mọi việc..để trở về....

Ăn cơm xong anh được rời địa điểm đi chụp hình cho sản phẩm công ty....

6:30 mọi việc được hoàn thành..anh nhanh chóng rời đi...và cũng nhanh chóng về khách sạn, thu dọn hành lý ra sân bay về lại Phim Trường....anh cũng không kịp ăn uống gì cả...anh muốn mau về thôi....

* * PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM..

19:00....

...

Nhất Bác vừa từ phim trường về...cậu nằm dài trên giường, cũng không ăn cơm, không muốn tắm gì luôn....

- Ting...ting...ting...

Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên...uể oải lười dậy cậu với điện thoại..

"Lão Vương đi ăn lẩu nhé...anh sắp về tới...mình đi ăn lẩu nhé" ....

- Gì đây...gì đây....

Nhất Bác nhào dậy.....như cái lò xo....

- Ăn lẩu...ăn lẩu....

Dường như không còn mệt mỏi...cậu lao vào nhà tắm......tiếng nước chảy cũng vội vã như người vậy....nhanh chóng...choàng khăn...bước ra...tay mở tủ....tay cầm điện thoại..nhắn tin...

- Mấy giờ anh tới, em đón anh rồi đi ăn luôn. ...

- Khoảng 1 tiếng nữa....anh về rồi đi..được không?..

Nhất Bác kiên quyết..

- Em đón....vậy đi...

Nhất Bác nhanh chóng chọn cho mình bộ đồ, mặc vào...cậu gọi cho trợ lý đón cậu...

Xe Nhất Bác nhanh chóng rời đi....ngồi trên xe tay vân vê chiếc vòng cặp cậu đã từng mua cho anh và cậu...cậu muốn hôm nay chỉ có anh và cậu....lòng cậu thổn thức, hồi hộp lạ thường....cậu không tả được lòng mình lúc này đây...Trợ lý nhìn cậu qua kính xe...anh mỉm cười, anh hiểu cậu đang nghĩ gì...anh cũng mừng vì cậu có được 1 người bạn tốt như vậy....để cậu có được niềm vui như hôm nay...

Nhất Bác nhìn ra ngoài đường,...điện đường sáng tỏa ra...cái hơi nóng của mùa hè...không làm bớt đi không khí nhộn nhịp của phố phường...

Xe Nhất Bác dừng lại trước cổng sân bay....cậu chờ đợi.. không ngừng nhìn ra cổng phòng đón...cậu không ra, vì cậu ra..mọi người sẽ nhận ra...cậu ngồi trong xe mà cứ không yên..cậu sợ anh bị fan ở sân bay làm phiền anh...

Đợi mãi mới thấy anh..anh đang bị vây bởi fan ...họ đi theo anh mặc cho vệ sĩ ngăn lại...Nhất Bác lo lắng nhìn anh trợ lý...

- Anh giúp anh ấy vào xe đi...

Anh trợ lý bước xuống xe đi tới chỗ Tiêu Chiến...anh biết ý đi gần trợ lý rồi đi thẳng ra xe của Nhất Bác...

- Chiến ca...amh sao không?..

Nhất Bác ngồi qua cho anh ngồi...

- Anh không sao Bác đệ..cảm ơn em đón anh...

Nhất Bác cười thật tươi...dường như mọi buồn phiền, mệt mỏi sau một ngày vắng anh trôi đi hết theo nụ cười đó...

- Mình đi ăn lẩu nhé!..

Tiêu Chiến nhìn cậu cười...

- Được chứ ..Chiến ca mời em mà...phải đi chứ....

Nhất Bác cười miết thôi...cậu nhìn anh...1 ngày thôi mà giờ đây cậu chỉ muốn nhìn mãi anh thôi...xe dừng lại trước cổng nhà hàng lẩu ..

2 người lặng lẽ bước xuống xe, đeo khẩu trang đội mũ...cùng nhau đi vào tránh mọi ánh mắt người khác...2 người đặt phòng riêng cho khỏi bị người khác để ý...

- Gọi lẩu gì đây, Chiến Ca..!..

Nhất Bác nhìn anh..Tiêu Chiến không cầm menu

- Lẩu Uyên Ương nhé...ngon lắm...nhưng hơi cay, em ăn được không?...

- Được vậy gọi lẩu đó đi...em ăn được mà....

Hai người gọi lẩu..Nhất Bác vốn dĩ rất ít ăn cay...nhưng từ lúc quen anh..cậu đã tập ăn cay nhiều hơn, vì anh thích cay...

- Hôm nay em diễn ổn không?..

- Ổn..rất hợp..

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác...mắt nhướn lên...

- Hợp...hợp...với đóng thế à?..

Nhất Bác gắp lẩu bỏ vào chén không ngẩng lên nhìn anh...

- À...không ...chỉ là cũng hiểu ý trong lúc quay thôi...

Tiêu Chiến im lặng...anh đang tức giận với cậu sao?

- Thôi ăn đi...nay chúng ta mới được đi ăn thế này phải vui vẻ chứ!..

Tiêu Chiến mở lời để không khí bớt lặng xuống..Nhất Bác như được an ủi..cậu nhìn anh cười....

- Ăn đi, ăn đi...Chiến ca ăn nhiều đi....

2 người vừa ăn vừa nói chuyện ...họ vui vẻ bên nhau..dành cho nhau những nụ cười, ánh mắt chân thành ....lẩu nghi ngút khói...2 con người cùng nhau ăn Lẩu Uyên Ương.....lời hứa cùng nhau đi ăn lẩu được thực hiện....hạnh phúc đơn giản của cả 2...có lẽ chỉ là dành cho nhau những lúc thế này...để cảm thấy ấm áp hơn..

Họ cùng ăn, cùngcười......trong ánh điện lấp lánh của nhà hàng lẩu.......màn đêm cũng buôngxuống nhẹ nhàng hơn....để thời gian họ bên nhau được lâu hơn..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro