Chương 16: Gần Em Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

2/5/2018

"Anh vẫn nhớ dưới bầu trời đầy sao, lúc đan tay chặt nhất lòng thật ấm áp.

Ai còn nhớ?,

Anh muốn hỏi tại sao anh không còn là niềm vui của em.

Nhưng chỉ đành gượng cười vì anh hiểu rồi.

Lòng tự tôn không thể bỏ xuống khiến tình yêu ngày càng phức tạp..

Giả vờ như lòng đã hiểu nhưng thật ra không dám đối mặt.

Hỗn loạn càng thống khổ hơn là việc đánh mất em..

Điều anh hoài niệm là khi hai ta không còn bí mật..

Điều anh hoài niệm là khi hai ta cùng nhau mơ mộng..

Điều anh hoài niệm là dẫu có bất hòa nhưng vẫn không ngừng yêu em.....""""...

Nằm trên giường ngân nga theo lời bài hát ..Tiêu Chiến kéo nhẹ chiếc chăn lên thêm chút nữa...

- Chiến ca, anh đừng bao giờ đi xa nữa ....đi rồi về...em không muốn anh cứ đi xa vậy đâu...

- Nhất Bác....

Tiêu Chiến nhớ lại đêm qua lúc ăn lẩu xong khi anh đưa Nhất Bác về....cậu say...cậu nói với anh rất nhiều...khi anh đưa tay cho cậu nắm lấy...nụ cười lúc say ấy ấm áp, tràn đầy tình cảm thế nào...đến giờ anh vẫn nhớ như in...

- Vòng đôi...

Tiêu Chiến đưa tay sờ vào chiếc vòng tay...đêm qua lúc Nhất Bác cầm tay anh, anh đã thấy trên cổ tay Nhất Bác cũng có giống anh.....

Cảm xúc hỗn độn, xáo trộn trong lòng Tiêu Chiến.

- Cậu bạn nhỏ ngốc nghếch này...

Tiêu Chiến cười thầm một mình...

..........- Cộc ...Cộc...

- Tiêu Chiến cậu dậy chưa?..

Tiêu Chiến xuống giường ra mở cửa, anh trợ lý cầm đống đồ và ít đồ ăn vặt cho anh...

- Chuẩn bị đi...hôm nay chúng ta có buổi ghi hình sáng tạo doanh 101 đó...

- Tôi nghe báo sáng nay rồi, anh chuẩn bị đồ giùm tôi...tôi đi tắm....

Nói rồi Tiêu Chiến cầm khăn đi vào nhà tắm...

- Chụp chung có cả Nhất Bác đúng không?...

Anh trợ lý vừa chọn đồ vừa nói vọng vào..

- Đúng rồi...nhưng chúng ta không đi chung được....tránh những lời không hay.....

Tiêu Chiến vọng ra..

.- Tôi hiểu mà...

Bước ra khỏi nhà tắm anh thay đồ...trợ lý giúp anh thắt cà-vạt... anh tiện tay với bịch khoai tây ..vừa làm vừa ăn...

- Anh ra ngoài đợi tôi chút nha.

Anh trợ lý gật đầu rồi đi ra ngoài...Tiêu Chiến lấy điện thoại nhắn tin cho Nhất Bác..

- Gặp Bác đệ ở buổi ghi hình nhé!...Buổi sáng vui vẻ...

Tiêu Chiến nở nụ cười ...anh bước ra khỏi phòng..

********

- Nhất Bác...xong rồi chúng ta đi thôi....

Anh trợ lý cầm theo chiếc ô che cho Nhất Bác để anh ra xe ..che đi cái nắng mùa hè chói chang ....hôm nay cậu cũng đi ghi hình chương trình Sáng Tạo Doanh 101...

- Quay trong mấy ngày vậy?.

Nhất Bác cầm điện thoại nhìn trợ lý

- Dự là 2 ngày thôi...mọi thứ tôi chuẩn bị xong rồi...khách sạn cũng đặt rồi...chúng ta tới khách sạn rồi đi tới nơi ghi hình luôn..

Nhất Bác cười 1 mình khi đọc được tin nhắn của anh...giá mà...được đi cùng 1 xe thì tốt biết bao...

Nhưng bây giờ mọi thứ liên quan đến 2 người là chủ đề bàn tán của tất cả..vậy nên có lẽ cả 2 nên giữ khoảng cách..để tốt cho cậu và cho cả anh...nhưng được cùng anh đứng chung trên một sân khấu...được nhìn anh với cậu vậy là quá đủ rồi..

Nhìn ra bên ngoài..ánh nắng chói chang làm mọi thứ vàng lên.....cậu nhớ lại chuyện đêm qua....

.- Ôi mình nói gì vậy trời...

Nhưng cậu cảm thấy rất vui...khi được cùng anh đi ăn...cùng nhau nói chuyện...đơn giản như vậy thôi...mà đối với cậu nó quý giá tới mức nào...

- Chiến ca, em đang trên đường tới...gặp nhau sau nhé!..

Nhất Bác trả lời tin nhắn của anh...miệng cậu nở nụ cười mãn nguyện...

...

Lượng fan đông đảo của cả 2 đã chờ sẵn ngoài sảnh chính..họ nôn nóng chờ đợi 2 thần tượng của họ đến....

Cùng lúc đó xe của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng tới.....

- Vương Nhất Bác......Vương Nhất Bác

- Tiêu Chiến.....Tiêu Chiến

- Vương Nhất Bác ..Tiêu Chiến....

Mọi người xếp thành 2 hàng dọc đường vào ...giơ tay...hét vang tên 2 người....

Tiêu Chiến cố tình xuống trước để đi trước Nhất Bác...anh làm vậy để muốn mọi ánh đèn của máy ảnh, và điện thoại hướng về anh nhiều hơn..vì anh biết Nhất Bác không muốn bị quá nhiều đèn led hướng vào mình.....

Thấy anh đi vào mọi người bắt đầu nhoài người qua lan can chắn đường..

Mọi người ai cũng dơ máy ảnh, điện thọai ra để chụp...Nhất Bác cũng theo sau anh luôn...cậu cố gắng đi nhanh để theo sau anh....vì cậu biết anh làm thế vì cậu...

Khi cả 2 vào trong hậu trường quay thì mọi thứ ổn hơn..không còn ồn ào...anh và cậu cùng ngồi xuống ghế ...cậu kéo ghế để ngồi gần anh hơn...2 người bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn...

- Chiến ca anh ăn gì chưa?...

- Anh ăn rồi...Bác đệ ăn chưa?..

- Em ăn rồi...

Tiêu Chiến nhìn cậu..nhưng anh cũng quay đi luôn....anh không muốn mọi người chú ý...vì 2 người đang rất áp lực với dư luận...

Nhất Bác không kiềm chế được mà nhìn anh hồi lâu....cậu không bao giờ khống chế được cảm xúc của mình cả...chỉ cần là anh ở đó trước mặt cậu thì ánh mắt cậu luôn hướng về anh....

2 người cũng không nói được nhiều..thì cả 2 được tách ra để đi tập riêng cho đội nhảy của cả hai...Nhất Bác nhìn theo anh....

- Lát gặp...

Tiêu Chiến đưa tay ra hiệu cho cậu...cậu cười bước vào phòng tập của mình...

11:00...buổi ghi hình ngưng để cả đoàn đi ăn cơm...Nhất Bác đợi Tiêu Chiến cùng đi...cậu dường như không quan tâm tới những ánh mắt nhìn ngoài kia..Cậu vẫn muốn lẽo đẽo theo anh...chơi đùa cùng anh, nhưng đây không phải phim trường cậu không được làm thế....cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình ...

Ăn cơm xong mọi người ngồi nói chuyện với những thí sinh tham gia chương trình của cả 2 đội....Tiêu Chiến..Vương Nhất Bác là đội trưởng của cả 2....nên phải đối đầu dành điểm số....

2 đội ngồi cách xa nhau....nhưng ánh mắt của Nhất Bác cứ như vô thức...nhìn anh luôn....anh hướng dẫn các bạn gái tập luyện cậu không được vui ...nhưng trong khi đội của cậu cũng toàn là nữ.....và họ cũng là người ngưỡng mộ cậu....đội nào cũng phải nhảy những điệu riêng của mình...cả anh và cậu đều nghiêm túc dạy cho những thí sinh tham gia cùng với đội...

1 buổi chiều vừa quay hình vừa tập luyện mệt rã rời...vậy mà đến 8 giờ tối mới chỉ quay xong phần vũ đạo....ngày mai buổi ghi hình trên sân khấu chính mới được bắt đầu....

Nhất Bác và Tiêu Chiến rời khỏi buổi ghi hình ra xe về khách sạn...dù cả 2 đã đặt 2 khách sạn cách xa nhau để tránh chú ý....nhưng buổi tối cả 2 cũng được trợ lý sắp xếp đặt bàn để cả 2 cùng đi ăn.....

- Hôm nay tập luyện vất vả..Nhất Bác ăn nhiều chút..

- Thầy Tiêu cũng ăn nhiều chút..

2 người gắp đồ ăn cho nhau nói chuyện vui vẻ..

- Mai em sẽ không nhường Chiến ca đâu...

Nhất Bác nháy mắt cười với Tiêu Chiến..

Tiêu Chiến gắp thức ăn cho cậu...

- Để coi ..Thầy Vương dạy học trò tốt thế nào nhé!...

- Thầy Tiêu, chờ coi em tỏa sáng nhé....

Tiêu Chiến lại đưa tay làm dấu hiệu cho cậu....với anh dù điểm số ra sao...cậu vẫn luôn là nhất....

2 người ăn uống nói chụyên vui vẻ ...rồi cùng nhau ra xe về khách sạn....

- Gặp lại ngày mai nhé Thầy Tiêu...

- Thầy Vương mai gặp....

Chung thành phố..chung địa điểm....nhưng không thể chung chỗ...2 người 2 khách sạn...

Giá như mà như được ở trường quay phim...thì cả 2 đã có nhiều thời gian để nói chuyện nhiều hơn...không phải như thế này...lúc nào cũng dè dặt, để ý...ánh mắt của người khác....trong thời gian này...cậu và anh cũng phải chú ý tất cả...để tốt cho cả hai...

Ngày 3/5/2018...

Lại một ngày mới bắt đầu..ở thành phố mới...hai con người tuy gần mà xa quá...Tiêu Chiến lăn lăn trên giường ...cầm điện thoại lên...

7:00

- Nhất Bác .....dậy chưa?...ăn gì rồi ?...

Tiêu Chiến nằm nhìn cái điện thoại....1 phút.....2 phút....3 phút....Tiêu Chiến cau mày...anh không thèm nhìn cái điện thoại nữa nằm ngửa ra nhìn lên trần....

- Ting...ting.....

Quay người nhanh như chớp...anh chụp lấy cái điện thoại...

- Lão Tiêu ....em đang trùm chăn...

Tiêu Chiến cười...lại đang nướng đây mà...cậu lúc nào cũng vậy...ngủ là mún ngủ hoài....

- Lão Vương không đi ghi hình sao?..8:00 giờ có mặt đấy...dậy đi...

- Ting..Ting...

- Lão Tiêu à..!..đừng có giục em..

Tay anh ấn màn hình...mà miệng cứ tủm tỉm mãi không thôi....

- Được được....anh sẽ đi gặp những nữ thí sinh của anh trước....Lão Vương ngủ đi nha...

Tin nhắn được gửi đi...và không có hồi âm....Tiêu Chiến ngẩn người..."Chả lẽ mình nói sai gì".....

Anh mau chóng xuống giường đi tắm...anh muốn mau chóng gặp cậu.......

******

Nhất Bác nhìn chằm chằm cái dòng tin nhắn..

- Được được....anh sẽ đi gặp những nữ thí sinh của anh trước ...Lão Vương ngủ đi nha.....

.....

- Lão Tiêu chờ đó...

Nhất Bác nhấn điện thoại...

- Anh qua đón tôi luôn nhé!....Tôi muốn tới buổi ghi hình sớm...

- Ngay bây giờ sao?..

Anh trợ lý tỏ vẻ ngạc nhiên vì còn sớm..

- Bây giờ....qua luôn nha...mua cho tôi đồ ăn sáng luôn nhé....

- Được ..cậu chuẩn đi đi...

- Tút...tút...

Cúp điện thoại Nhất Bác ném nó nằm trong chăn còn cậu đi tắm và thay đồ nhanh chóng....cậu muốn đi trước anh..cậu muốn anh phải thấy cậu đầu tiên...nhanh chóng thay đồ khóa cửa và ra khỏi phòng......

- Đi thôi...đi thôi....

Vừa leo lên xe cậu đã giục trợ lý...Trợ lý đưa cho anh hộp mì...

- Cậu ăn đi..nay cậu sao vậy?..

Nhất Bác gắp miếng mì to bỏ vào miệng....

- Tôi thích thế...

Trợ lý nhìn cậu qua gương anh cười tủm tỉm....Nhất Bác vẫn gắp những miếng mì to cho vào miệng nhai không để ý xung quanh..

Ăn xong cậu lấy chai nước uống một hơi...Hôm nay là ngày quay trực tiếp trên sân khấu chính nên lượng fan, lượng nhà báo cũng nhiều hơn so với hôm trước...ngoài ra cũng có rất nhiều người đến không phải vì hâm mộ...mà đến để soi mói những lỗi sai của 2 người trong hôm nay...

Và hôm nay có cả những fan cp của cả hai người cũng đến coi idol của mình biểu diễn...họ háo hức vui mừng khi xe của Nhất Bác tới...

- Nhất Bác...Nhất Bác...

- Anh ơi....nhìn tụi em đi...anh Nhất Bác...

- Nhất Bác ...Tiêu Chiến.....

Những lời hô hào làm cho Nhất Bác ngập ngừng. ...nhưng cậu vẫn mở cửa bước ra..thấy cậu tiếng hô càng lớn, người chìa tay, vẫy tay...gọi cậu...cậu chỉ giơ tay..cúi đầu chào họ rồi nhanh chóng di chuyển vào trong hậu trường ghi hình...

Trong hậu trường các thí sinh của cả 2 đội đã có mặt rồi..

- Thầy Vương anh tới rồi...

- Chào Thầy Vương....

Những nữ thí sinh chào hỏi cậu..cậu mỉm cười xã giao, cậu nhìn quanh chưa thấy Tiêu Chiến tới..cậu mừng thầm trong bụng..

- Thầy Vương ..tới sớm vậy...

Một nữ thí sinh có biệt danh "Đậu Đậu" đến gần Nhất Bác nói chuyện...Nhất Bác cười đáp lại..

- Ừ...anh tới hơi sớm rồi..mọi người tập luyện bài thuộc hết động tác chưa?...

Nữ thí sinh đó ngượng ngùng nhìn cậu mãi..

- Cũng ổn rồi...mong lên sân khấu thuận lợi...

Nhất Bác cũng không muốn ai hiểu lầm cậu đi ra chỗ mọi người rồi ngồi xuống nói chuyện với mọi người trong nhóm...nhưng cô gái đó ngưỡng mộ cậu nên cứ nhìn cậu mãi....

- Chào buổi sáng Thầy Tiêu

- Thầy Tiêu

- Thầy Tiêu tới rồi...

Nhóm mà Tiêu Chiến làm đội trưởng thấy anh liền ùa ra quây quanh anh...Nhất Bác thấy anh liền đứng dậy nhìn anh...

- Ồ!...Thầy Vương....

Anh nhìn cậu đầy ngạc nhiên....Cậu cười với anh...

- Thầy Tiêu cũng tới sớm quá nhỉ?....

Tiêu Chiến vẫn chưa khỏi ngạc nhiên...mới nãy cậu còn trên giường mà.....

- Thầy Vương ....nhanh chân hơn tôi tưởng đấy...!...

Cậu nheo mắt nhìn anh, ánh mắt ngọt ngào....anh cười rồi đưa tay lên .....

Anh với cậu tiếp tục tập luyện với đội nên phải về phòng riêng tập....lúc đi qua nhau Nhất Bác nhìn anh cười....Như cảm nhận được điều đó anh cũng quay qua nhìn cậu cười thật tươi..nụ cười của anh như tỏa nắng...khiến các cô gái mở to mắt nhìn ngưỡng mộ...

Thời gian lên sân khấu cũng đang được kéo gần lại....mọi người nghiêm túc tập dợt lại lần cuối...

Nhất Bác vẫn luôn ở vị trí giám khảo..hôm nay cũng thế...cậu tập xong rồi đi ra ghế khán giả ngồi chờ đội của Tiêu Chiến thi trước...ngồi ở hàng ghế nhìn anh biểu diễn cùng các cô gái xinh đẹp...lòng cậu cũng có chút ghen tỵ....nhưng được nhìn anh thế này cậu hạnh phúc lắm..người cho cậu sự quan tâm dù là nhỏ nhất....lo lắng cho cậu..anh đang hiện hữu trước mặt cậu..dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ..cậu nhìn anh không rời mắt.....ánh mắt ngưỡng mộ, đầy tình cảm...cậu cứ cười miết như vậy cho tới khi nhạc kết thúc...anh và đội của anh chào mọi người.....cậu luôn theo sát anh....

Đến đội cậu...bước ra sân khấu với bộ đồ màu hồng rực rỡ, giữa dàn nữ ...cậu nổi bật lạ thường....cậu vẫn đưa mắt tìm kiếm anh ..anh ngồi dưới hàng ghế khán giả đầu tiên nhìn cậu cười....anh lắc lư theo nhạc cậu nhảy....nhìn anh như vậy...cậu hạnh phúc vô cùng.

Tiêu Chiến nhìn cậu cháy hết mình trên sân khấu, anh cũng rất tự hào về cậu....cậu giỏi quá....

Cả hai người đối với đối phương không lời nào diễn tả được...chỉ là rất rất tuyệt thôi....và chắc rằng sẽ không ai bằng đối phương được.....

Nhạc dừng....bài nhảy của đội Nhất Bác kết thúc...tới lúc cả 2 lại được đứng chung sân khấu rồi.....cậu đứng đó...anh và đội của mình bước lên....ánh mắt cậu như không rời khỏi anh...

Được giám khảo nhận xét...và cho kết quả...đội của cậu vẫn xuất sắc hơn đội của anh.....mọi người bắt tay chào nhau...trước khi rời sân khấu...kết thúc buổi ghi hình....khi anh đi qua...bắt tay nhìn nhau cười tươi xen lẫn hạnh phúc....

Sau hậu trường mọi người nói chuyện rôm rả...mọi người chào nhau...

- Cảm ơn Thầy Vương giúp đỡ...

Cô gái có tên gọi "Đậu Đậu" bước tới trước mặt Nhất Bác bắt tay và nói lời cảm ơn...anh nhìn cô cười...và anh cũng bắt tay tất cả những cô gái ở đó....Bên này đội của Tiêu Chiến cũng đang chào rồi cảm ơn nhau...

- Chào Thầy Tiêu ...cảm ơn Thầy...

- Thầy Tiêu ....cảm ơn...

- Thầy vất vả rồi....

Tiêu Chiến cúi đầu chào mọi người...

- Cảm ơn mọi người...mọi người vất vả rồi....mọi người làm tốt rồi...tạm biệt mọi người...

Mọi người chào nhau rồi ai cũng theo đoàn để ra về...Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng vào phòng thay đồ...

- Chiến ca...lát về chung được không?...Mình đi ăn rồi về phim trường luôn....

- Vậy để anh sắp xếp...đi xe anh nhé...anh qua khách sạn đón Lão Vương nhé!..

- Được...vậy em về trước ...lát gọi ...

Cậu nhanh chóng rời đi tránh để mọi người nhìn thấy....Tiêu Chiến thay đồ xong anh cũnh nhanh chóng rời đi...

- Lát anh cho xe qua đón Nhất Bác...rồi đặt nhà hàng gần chỗ phim trường nhé!...

Anh trợ lý nhìn cậu...anh lo lắng....

- Có ổn không?...Vậy hai cậu phải kín đáo chút...báo chí giờ nhiều tai mắt...

- Tôi biết rồi....

Xe rời trường quay về khách sạn....anh chuẩn bị đồ đạc hành lý rồi ra xe....

- Nhất Bác giờ anh qua đón...

Tiêu Chiến gọi cho Nhất Bác .

- Em xong rồi...

Nhất Bác cúp máy gọi cho trợ lý của anh...

- Lát anh lên trả phòng rồi lấy đồ nhé...Tôi về với Tiêu Chiến...

- Cậu cẩn thận đấy....

- Tôi biết rồi anh đừng lo ...

Cậu cúp máy ...mặc đồ kín đáo..đeo khẩu trang, mũ...bước xuống cửa khách sạn...xe Tiêu Chiến đợi sẵn..cậu bước lên xe....

- Em ổn không?

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác...

- Ổn mà Chiến ca...

2 người nhìn nhau cười...xe từ từ lăn bánh...suốt quãng đường đó...lúc nào tiếng cười cũng vang trong xe...2 người bàn luận sôi nổi về buổi ghi hình đó...khoảng cách giữa 2 người lại gần nhau hơn...cứ như thế này mãi..thì chẳng bao giờ còn buồn nữa...

- Hôm nay ăn cơm thôi nha...em đừng uống rượu nữa...

- Mai còn quay phim mà...e sẽ không uống đâu...

Tiêu Chiến gật đầu nhìn cậu...." Cậu biết nghe lời anh từ khi nào vậy?..anh nhìn cậu ..cậu cứ cười mãi...nói mãi thôi.....

..............

..........Muốn thời gian ngưng đọng để khoảnh khắc ấy ....mãi mãi ...không rời đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro