Chương 17: Ngày Tháng Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

"Chỉ muốn bảo vệ những nỗ lực của em

Những điều nhỏ bé của đôi mình, với anh là tất cả.

Dẫu cho ký ức hóa mơ hồ

Cũng đừng quên đi thủa ban đầu

Học cách đối mặt với cô đơn mà chẳng hề nhìn lại.

Chỉ vì không muốn phụ nụ cười của em.....""""".....

....

Nắng lên chiếu vàng khắp phim trường, tiếng chim kêu ríu rít....tiếng người nhộn nhịp....

Nhất Bác hôm nay cậu dậy rất sớm..những gì đã qua gần đây làm tinh thần của cậu hưng phấn....miệng lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi nhất...những điều mà trước đây chưa từng xảy ra với cậu...giờ đây nó như thói quen hằng ngày vậy...cậu luôn tìm thấy nụ cười ấy mỗi ngày ...từ khi có anh...

Thời gian trôi qua nhanh quá...mới đó đã gần 1 tháng trôi qua...từ ngày vào đoàn phim những ngày tháng với cậu...được quan tâm nhất, được sủng nhất, được lo lắng nhiều nhất.....với tất cả mọi người cậu vẫn là 1 cậu em út trong đoàn...mọi người đều thương cậu...trong đó anh là tất cả...

Nhất Bác vươn vai....

- Ra sân đón nắng thôi nào.....

Bước ra khỏi phòng, ngó lung tung...chỉ có những người trong đoàn phim đang đi lại....cậu bước xuống thềm sân...bắt đầu nhún nhún cậu thích nhảy...nhảy là tình yêu của cậu...dù trước đây đã có lúc cậu bị bác sĩ cảnh báo nếu cậu nhảy quá nhiều sẽ không tốt cho tim của cậu...nhưng vì cậu quá thích nhảy...nếu không nhảy chắc cậu sẽ buồn lắm...nên sau này cậu đã chọn làm thầy dạy nhảy ..thay vì làm người nhảy...nhưng đam mê cậu vẫn tham gia trương trình Bước Nhảy Đường Phố để thỏa lòng đam mê của bản thân mình...

- Nhất Bác dạy anh nhảy đi..

Nhất Bác giật mình quay lại...Vu Bân từ trên thềm nhà đi xuống cười..

- Anh Bân....em nhảy vui vậy thôi chứ không biết dạy...

Cậu cười ái ngại...Vu Bân đến gần cũng nhún nhún ...Nhất Bác cười...

- Vũ đạo của anh solo hay theo đội..

- Anh nhảy solo cũng có, đoàn cũng có...

Hai người nói chuyên mà quên luôn chuyện học nhảy...nhảy là đam mê nên 2 người nói chuyện rất ăn ý với nhau....

Đứng trong hiên Tiêu Chiến nghe 2 người nói chuyện, anh đứng đó từ lúc Nhất Bác bước ra sân....nhưng anh không ra...giờ đứng đó nhìn cậu với Vu Bân anh không đứng đó nữa bước ra....

- Gì đó....vui quá nhỉ? mới sáng ra.....

Tiêu Chiến đi tới, vẻ mặt dường như không vui cho lắm...Nhất Bác thấy anh liền lùi lại, cách xa Vu Bân 1 chút so với lúc anh không ở đây...

Nhất Bác nhìn anh...

- Gì đâu, anh Vu Bân kêu em dạy anh ấy mấy điệu nhảy...nhưng em đâu biết....em đang từ chối đó.

- Cậu ấy nhảy giỏi vậy mà còn không muốn dạy đó...

Vu Bân nhìn Nhất Bác cậu chỉ cười cho qua vậy thôi...

- Bác đệ không muốn chia sẻ kinh nghiệm hả?..

- Anh nói gì vậy? Em là vì tôn trọng tiền bối đó...anh Bân cũng nhảy rất giỏi mà...

Hai người nói qua nói lại Vu Bân muốn kết thúc cuộc tranh luận....

- Đi ăn nào...2 người còn nhiều cảnh quay lắm đó....mấy nay hai người toàn đi đâu không à...Mọi người ngóng hai người lắm đó, vắng hai người mà cái đoàn phim như mất đi một nửa thế giới vậy....

Tiêu Chiến đập nhẹ vào vai Vu Bân ...

- Nói quá, Nhất Bác em ồn quá rồi kìa...

Nhất Bác liếc anh, ánh mắt như muốn anh cẩn thận lời nói...nhưng Tiêu Chiến nào có hiểu đâu...

- Nhất Bác à....em nghe thấy rồi đó, mọi người nói em đó...

Nhất Bác không nói tới gần anh bắt đầu động tay động chân với anh....cậu đánh anh...anh cười hét toáng lên...

- Nhất Bác đánh người rồi...đánh người rồi.....

Anh vừa cười vừa chạy theo hướng nhà ăn....Nhất Bác vẫn chạy theo anh như muốn chặn miệng anh...Vu Bân nhìn theo cười lắc đầu..

- Con nít mà....

Hai người vào nhà ăn mà căn phòng ồn ào hẳn lên....Tiêu Chiến chạy tới chỗ Tuyên Lộ...

- Sư tỷ...em ấy đánh đệ kìa...

Tuyên Lộ nhìn hai người mà không nhịn cười nổi..

- Hai đệ lớn rồi đó...không còn nhỏ đâu...

- Nhất Bác...Nhất Bác em có thôi đi không?..

Tiêu Chiến cũng quay lại 2 người đánh nhau nhẹ nhàng...

- Thầy Tiêu..anh có còn là trẻ con không?.

Nhất Bác nhìn anh như khiêu khích...

- Cứ đánh đó...làm gì nhau nào...làm gì nào.....

Tiếu Chiến bị cậu khóa tay ra sức kháng cự vừa cười vừa la....

- Lão Vương anh sai rồi..anh sai rồi...Lão Vương em tha cho anh được không?..Em thả anh ra rồi mình nói chuyện...

Nhất Bác nhìn anh ..nhìn cái điệu bộ thảm thương ấy..cậu thả anh ra...còn bù thêm 1 cái vào vai nhẹ nhàng...

- Tha cho anh đó....

Tiêu Chiến nhìn cậu rồi nhe răng thỏ của anh ra dọa cậu...

- Em muốn gì nào?

- Thôi thôi...ăn cơm thôi...còn đi quay nào...

Tuyên Lộ cầm chén lên ra hiệu cho 2 người ...Ngồi xuống mà vẫn không yên, Nhất Bác vẫn trọc anh..cậu cầm đũa gõ gõ vào chén của anh...Tiêu Chiến cầm chén lên nhìn cậu bằng ánh mắt đe dọa...

- Hôm nay chắc anh sẽ ăn ít đi....vì Nhất Bác đánh anh quá...không có sức ăn....

Cái giọng nũng nịu đáng gét đó làm Nhất Bác siêu lòng...

- Anh ăn nhiều đi...em mua socola cho anh...

Mắt Tiêu Chiến sáng lên... Lão Vương mua socola cho anh hả?...

Nhất Bác gật gật...

- Có ai được hưởng ké không nào?..Người đại diện mà...

Phồn Tinh cầm chén bước vào nói to..

Mọi người bắt đầu quay vào...

- Mọi người ai cũng có phần chứ...

Nhất Bác cười...

- Được ạ...em mời mọi người ăn socola nhé!...

Mọi người hưởng ứng nhiệt tình..Tiêu Chiến nhìn cậu...anh ngưỡng mộ con người cậu..nhỏ tuổi nhất nhưng cũng không bao giờ làm phật ý mọi người cả....

Tiêu Chiến gắp đồ ăn cho cậu...Nhất Bác nhìn anh cười ngốc, phải chăng khi ở cạnh anh thế này cậu không còn là cậu nữa...hình tượng phũ..lạnh lùng của cậu..đi đâu mất rồi...rớt tự lúc nào rồi....

Ăn xong mọi người bắt đầu đi quay....Nhất Bác riết rồi cứ như cái bóng của Tiêu Chiến vậy...

Anh ở đâu..cậu ở đó...xa anh 1 chút cậu đã cuống lên...mặt thì buồn rầu không vui.....nhìn cậu những lúc như vậy lạnh lùng biết mấy...

- Chiến ca....chờ em...

- Chiến ca....

- Chiến ca.....anh ở đâu...

- Ngụy Vô Tiện...

Lúc này Tiêu Chiến đang quay cảnh khác không cùng chỗ với cậu...nghe cậu gọi gọi....Vu Bân lại gần cậu...

- Ngụy Vô Tiện người ta hôm nay đi hái sen rồi....

Nhất Bác chẳng nhìn Vu Bân...

- Em cũng muốn đi hái sen....

Vu Bân thấy cậu vậy cười lớn...

- Cậu lo gảy đàn đi....cả đám người nộm đang chờ cậu kìa....

Vu Bân cười rồi rời đi...Nhất Bác cũng bước từng bước tới chỗ quay....

Mọi người nhìn thái độ của cậu mà cười lớn.....

****

Chỗ quay của Tiêu Chiến cũng không khá hơn...

- Lam Vong Cơ...

- Vong Cơ.....

- Lam Trạm.....huynh ở đâu.....

Mọi người cười..

- Lam Trạm không ở đây....

- Trưa gặp Lam Trạm nhé....

Mọi người hùa vào trọc anh...

- Mới xa chút xíu mà....

Tiêu Chiến ngượng ngùng nói nửa thật nửa đùa...

- Nhưng em muốn Lam Trạm của em....

Mọi người ai cũng bị anh làm cho cười nghiêng ngả....

- Hai người có còn là trẻ con nữa không?...Làm người khác đau đầu thôi àk...

Tuyên Lộ vừa đi tới vừa cười trọc Tiêu Chiến....

- Tỷ tỷ à....Em muốn Lam Trạm....

Tuyên Lộ kéo tay anh...

- Đi nào tỷ đưa em đi kiếm...

Tiêu Chiến cười lớn....

Tuy ở 2 nơi nhưng cả hai cũng làm cho cả đoàn phim phải nháo lên vì họ..

- Mọi người ở đây giải tán chúng ta về gặp đội bên kia chuẩn bị quay cảnh cho 2 nam chính nhé...mọi người di chuyển đi....

Đạo Diễn vừa cầm loa vừa đi vừa nói....

Tiêu Chiến như được bồi thêm sức...anh chạy liền đi...

- Em đi tìm Vong Cơ của em đây....

Mọi người nhìn theo anh cười ..rồi nhìn nhau cười lớn..

- Đệ cứ đi đi....đừng về Vân Mộng nữa nhé...

- Tỷ tỷ.....em sẽ đưa cậu ấy cùng về....

Tiêu Chiến vừa bước vừa ngoảnh đầu lại nói với Tuyên Lộ.....

......

....

Vừa thấy Tiêu Chiến Nhất Bác như bị cục nam châm hút vào...cậu đi lại gần Tiêu Chiến...

- Chiến ca....anh chịu về rồi à?.

Tiêu Chiến cười nheo mắt với cậu...

- Bác đệ...em nhớ anh à?..

Nhất Bác bị câu hỏi làm cho đơ người, cậu mở mắt to nhìn anh...

- Anh nói cái gì?..Hả?...anh muốn gì hả?...

Cậu rút kiếm ra đánh đánh vào người anh...anh cũng không thua cậu...rút Tùy Tiện của mình ra đánh lại cậu...2 người lại như trẻ con đánh nhau không ngừng....

- Anh dám bắt nạt em hả?..

- Bác đệ...em có còn trẻ con không?..sao đánh anh!...

- Anh cũng đánh em đó....

Hai người chẳng quan tâm ai, cứ như vậy hoài cho tới lúc Đạo Diễn gọi lại để bàn cảnh tiếp theo...cảnh mà lúc hai người lạc vào động trên Vân Thâm Bất Tri Xứ....

Mọi người di chuyển vào động nước...nước trong động lạnh thấu...2 người mặc bộ đồ mỏng đi trong nước...

- Lạnh...lạnh quá....

Tiêu Chiến khẽ kêu lên...

- Nước trong này lạnh quá....

Nhất Bác cũng cảm nhận được cái lạnh của nước, cậu co người, da gà nổi khắp ...rồi cơn lạnh cũng qua....và màn vui chơi của cả 2 lại tiếp diễn...Nhất Bác lấy vạt áo nhúng nước hất về phía Tiêu Chiến...Tiêu Chiến bị tạt cho ướt....

- Lạnh...em có lạnh không Nhất Bác...

Nhất Bác cười vang cả động...

Tiêu Chiến thấy thế anh cũng lất vạt áo nhúng nước tạt lại...Nhất Bác chạy về phía anh..đưa tay hất nước vào lưng anh...lạnh, Tiêu Chiến cong người rồi cười ...cậu nhúng chiếc kiếm Tùy Tiện của mình xuống nước cho nước chảy ra thành vòi ở phía cuối...

- Nhất Bác coi nè...Nhất Bác kiếm của anh...

Nhất Bác cười lớn...

- Ha ha ha.....kiếm của anh đi tè kìa...

Cả hai lại nghiêng ngả cười..làm mọi người trong đoàn cũng không ngừng cười...

Phải chăng khi bên người mình thích thì tất cả những gì ngốc nghếch nhất, vô tư nhất....đều tự lộ ra....nhìn 2 người không có gì gọi là khoảng cách của 6 tuổi nữa...họ như hai người sinh ra là để cho nhau vậy....đùa giỡn, bất cứ lúc nào....không kể lúc ăn..lúc nghỉ...lúc ngủ....không lúc nào không quậy....đánh nhau.....nhưng rồi họ cũng luôn dành cho nhau những quan tâm ...lo lắng dù là nhỏ nhất....

- Chiến ca, hôm nay em đặt hoành thánh anh ăn nhé...

- Bác đệ ...em đừng đặt đồ ăn cho anh nữa...

- Anh không ăn, em cũng không ăn đâu

- Được rồi..anh ăn...Nhất Bác mua, anh phải ăn chứ....

*********

Thời gian này có lẽ là khoảng thời gian hai người được ở cùng nhau nhiều nhất ..vì lịch trình những công việc khác vài tuần sau mới phải thực hiện...nên thời gian này hai người luôn dành thời gian cho nhau nhiều hơn...nhiều đêm dù quay muộn...mọi người đều đã về nghỉ hết...

Anh và cậu vẫn ngồi lại cùng thảo luận kịch bản, chia sẻ những chuyện về cuộc sống ..sở thích của nhau nữa.....cậu mê môtô....anh thì thích vẽ tranh.....anh còn không biết đi xe đạp...môtô cũng không biết đi....nhưng những khác biệt đó...không làm cả hai ngần ngại chia sẻ tất cả cho nhau nghe....

- Chiến ca...mai em phải về quay Bước Nhảy Đường Phố rồi....

- Khi nào đi.....

- Sáng mai....

- Khi nào về...

- Khoảng 3,4 ngày....

Tiêu Chiến nhìn cậu buồn buồn...

- Em không đi được không?..

- Công việc mà..

- Vậy sắp xếp về sớm hơn được không?.

Nhất Bác nghĩ ngợi..

- 3 ngày...

- Không được lâu quá...2 ngày thôi....được không Nhất Bác....anh năn nỉ em đó....

- Được 2 ngày....2 ngày em về...

Anh nhìn cậu cười ...từ khi nào mà anh tham gia vào cả lịch trình làm việc của cậu vậy....

Cũng từ lúc nào cậu vì ai đó mà không rong chơi mỗi khi đi quay...đi lưu diễn nữa ..chỉ muốn nhanh quay về thôi.....

...........

.............

20:00

Hôm nay trời đẹp nên tất cả mọi người rủ nhau đi xem phim...cả đoàn leo lên xe ôtô...Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng kéo nhau ngồi cùng băng ghế....mọi người cũng chỉ biết điều đó vì 2 người thân nhau quá rồi...

Cả quãng đường đi...mọi người hát hò....cùng nhau lắc lư trên xe...cùng hướng về rạp chiếu phim....

Cả đoàn người kéo nhau mua vé xem phim...

- Xem phim kinh dị nhé..

Vu Bân lên trước thông báo...

- Phim tình cảm đi

Tuyên Lộ kéo tay Vu Bân...

Nhưng cả đám toàn là nam..Tuyên Lộ không thể chống đối...cô cũng phải ngậm ngùi xem theo...

- Kinh dị....

Nhất Bác nhăn mặt..Tiêu Chiến ghé tai cậu

- Em sợ à?.

Nhất Bác gật gù..

- Em không biết...nhưng sợ....sẽ mất ngủ..

- Hay mình coi phim khác...

Nhất Bác cũng không muốn khó xử..

- Không sao?...xem cùng mọi người ...

Trong rạp phim mọi người ngồi cùng dãy ghế, vì không đủ nên Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi ghế sau...mọi người bắt đầu hồi hộp chờ đợi...

- Roẹt.

..Màn hình chiếu sáng..mọi người giật mình...la lên ..Nhất Bác cũng vậy...cậu sợ quá níu áo Tiêu Chiến...Tiêu Chiến quay qua nhìn cậu...cái dáng vẻ oai phong, nghênh ngang khi đánh anh đâu rồi...giờ nhìn như Cún con thế này....

- Sao thế..nam nhi đại trượng phu Lam Trạm đâu rồi...

Trong bóng đêm mờ ảo của rạp chiếu phim ánh mắt hốt hoảng của cậu khi giật mình nhìn thấy thương vô cùng...

- Chiến ca....

Cậu đưa tay đánh vào vai anh..anh cười ha hả...như muốn trọc quê cậu...

- Thôi nào Cún con...đừng sợ...

- Cái gì...Cún con á...

Cậu trừng mắt nhìn anh...Anh cười quay đi như để tránh đi cái tức giận của cậu...nhưng anh đâu biết...sau ánh mắt đấy là nụ cười tươi đến thế nào...

Cả giờ đồng hồ căng thẳng cuối cùng cũng hết phim...Nhất Bác thở phào...bước theo sau Tiêu Chiến..mọi người cũng lần lượt đi ra....

- Phim hay...phim hay...

Vu Bân bá vai Phồn Tinh

- Có ai mất hồn không nhỉ?.

Trác Thành nhìn mọi người cười cười...

- Tỷ nè...các đệ quá đáng lắm...

Tuyên Lộ nhìn như hờn dỗi...mọi người nhìn nhau cười...Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác...cậu không nói gì....

- Về thôi....

Tuyên Lộ nhìn mọi người...mọi người đồng loạt gật đầu, cả đám lại cùng nhau rời rạp chiếu phim.....trên xe về Phim trường Tiêu Chiến nhìn mọi người...

- Mình ghé ăn mì rồi về nhé..!...

Mọi người hưởng ứng ngay....Tiêu Chiến muốn đưa Nhất Bác đi ăn cho bớt căng thẳng lúc xem phim...cho nên anh đề nghị mọi người...

Nhất Bác không nói...cậu đang nhìn ra ngoài...cậu nghĩ đến ngày mai phải rời Phim trường về Bắc Kinh quay show...cậu lại phải xa mọi người ..và xa anh...thật không đành lòng..

- Tới rồi...ăn mì thôi...

Mọi người nhấp nhổm trên xe...cùng nhau đi xuống xe vào quán mì quen thuộc mỗi khi đi ăn khuya hay đi uống vài ly thì mọi người đều vào quán này.....Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế anh không quên nhìn cậu...

- Đi thôi nào...

Nhất Bác im lặng đi theo anh...mọi người vào ngồi xuống ghế...gọi mì ...

- Cho chai rượu nữa...

Nhất Bác gọi...

- Không cần đâu chủ quán...

Tiêu Chiến nhìn cậu ...

- Mai em bay sớm...giữ sức khỏe đi...

Nhất Bác nhìn anh cười...ánh mắt buồn thẳm..

- Ăn mì đi...

Cậu nhìn anh..cầm đũa gắp những miếng mì to vào miệng....mọi người cũng vừa ăn vừa nói chuyên về bộ phim, về lịch quay ngày mai, cười nói vui vẻ...đâu ai biết ở đó có 1 người ...lòng buồn man mác...

Cũng đâu riêng gì cậu...anh cũng buồn...anh lo cậu đi quay...ăn uống không đủ..rồi lại chơi game không thiết ăn....anh lo nhiều...

Ăn xong mọi người lại lần lượt lên xe để về Phim trường...lần này thì phải về thật rồi.....mọi người ai cũng hớn hở...chỉ có 2 người là không vui...

Mọi người lại cùng nhau hát hò...nhảy nhót trên xe.....

Xe dừng lại trước cổng Phim Trường...

- Về rồi...về rồi....

- Về nghỉ ngơi thôi...mai đi quay tiếp...

- Mọi người ngủ ngon.....

Mọi người chào tạm biệt nhau...rồi ai về phòng người đó...

Anh với cậu...chậm rãi cùng nhau bước vào sân..

- Đi mau về nhé...

- Ừ.

- Về phòng đi...nghỉ ngơi..mai còn đi....

- Chiến Ca cũng về nghỉ đi...gặp lại sau....

Hai bóng lưng quay lại nhau lặng lẽ đi ngược chiều............

....Nỗi buồn ...miên man.......

**** Mặc gió thổi tan những lời giả dối vô vị..

Chỉ lưu lại hen ước giữa đôi ta.

Dùng ánh mắt ấm áp và nét bút đầy lưu luyến.

Đánh dấu những khoảnh khắc khó quên

Chỉ muốn bảo vệ nỗ lực của em

Điều nhỏ bé của đôi mình với anh là tất cả

.....

Mãn nguyện rồi....

Lời hát du dương theo gió mùa hè ..mang theo giấc ngủ bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro