Chương 19: Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Trường quay

BƯỚC NHẢY ĐƯỜNG PHỐ

14:00

Cả trường quay náo nhiệt hội tụ tất cả những thí sinh từ tất cả các nơi đăng kí tham gia...trường quay còn nóng hơn khi những đội trưởng xuất hiện...Trong hậu trường bốn đội trưởng đang bàn luận xôn xao cho buổi chọn lựa hôm nay...

- Anh sẽ không nhường cậu nữa đâu nhé...

Hàn Canh cười vỗ vai Nhất Bác...Vừa trải qua chuyện không vui nhưng Nhất Bác không để cảm xúc đó trà trộn vào buổi ghi hình hôm nay...cậu cười tươi nhìn anh..

- Thầy Hàn quá lời rồi...Em cũng đâu có kêu sẽ nhường anh?..

Nghệ Hưng, Hiến Hoa cười theo...

- Nay nghe nói sẽ có nhiều thí sinh xuất sắc lắm à

Hiến Hoa đùa

- Nhất Bác cậu làm sao đua lại các anh..em út mà..

- Em út nhưng các anh cũng giành với em út sao?.

Mọi người cười lớn

- Ở đây đội của ai đang lớn mạnh nhất nhỉ?..

Nghệ Hưng khoanh tay nhìn ba người ..

Hàn Canh đi lại ôm anh...

- Đội mạnh nè mọi người...đánh cho hết mạnh..

Nhất Bác cũng hùa theo cậu chạy lại ôm Nghệ Hưng...

- Thôi thôi thua rồi...nhường cho các cậu hết...

Mọi người cười ầm lên phá tan không khí sau khán đài...Giờ quay đến mọi người chuẩn bị....ai cũng nghe rõ tiếng hô vang tên mình....

- Vương Nhất Bác

- Hàn Canh

- Trương Nghệ Hưng

- Lưu Hiến hoa....

Tiếng hét vang làm không khí trong trường quay như nóng lên...

Với Nhất Bác đây là nơi cậu tâm huyết nhất có lẽ cả đời này...điều cậu cố gắng nhất, hi sinh nhất là nhảy....Hồi ức như quay về cậu còn nhớ, năm cậu 11 tuổi cậu đã bị viêm cơ tim bác sĩ đã khuyên không nên tham gia những môn hoạt động mạnh nữa bao gồm cả nhảy...mà có lẽ là không bao giờ được nhảy nữa.

Cậu đã buồn bã thất vọng đến thế nào....

Nhưng may mắn hạnh phúc tìm đến cậu...bệnh của cậu đã được chữa khỏi hoàn toàn....và ngày đó cậu đã tập luyện không ngừng nghỉ...ngày cậu đã tập tới 8 tiếng đồng hồ...với cậu đó là niềm vui..niềm hạnh phúc nhất

Khi đến năm cấp 2 cậu đã đăng kí làm học viên của quán Lạc Dương Bang HipHop.....và lúc đó niềm đam mê được đào tạo bài bản hơn..và thật may mắn trời ban cho cậu thiên phú đó lên cậu tiến bộ nhanh chóng..và sau 1 năm thì cậu mới chính thức được lên sân khấu biểu diễn cùng các bạn của cậu trong cùng hội quán...

Và tận tới năm 14 tuổi cậu mới bước vào cuộc thi STREET DANCE Năm đó với tuổi đời non nớt của mình Nhất Bác đã chứng mình cho mọi người thấy được...tài năng thật sự của cậu ...cậu tỏa sáng ..

Và chặng đường dài vất vả của cậu bắt đầu...cậu được mọi người trong giới để ý...mọi người săn đón cậu...cậu đã quyết tâm theo nghề mình yêu thích...cậu rời quê lên Bắc Kinh bắt đầu cuộc sống tự lo..

Cậu còn nhớ rõ ..ngày đó không điện thoại, không mạng xã hội

"Bố mẹ giúp cậu chuyển đồ ... Rồi đi ăn cơm..lúc cậu về kí túc xá ...cậu đi bên này còn họ đi bên kia"

Bao gian khổ với cậu nhóc 14 tuổi là bao cực khổ gian nan...nhưng đó là "Ước Mơ" của cậu..

Khoảng thời gian thực tập sinh ấy cậu mãi không thể quên nó cực khổ, gian nan thế nào.

Ngày nào cũng phải tập luyên mười mấy tiếng...rồi mỗi tuần lại có buổi sát hạch....ai yếu nhất sẽ bị loai...vì vậy cậu đã phải nỗ lực để không phải đứng sau..

Nỗ lực ấy sau hai năm tưởng chừng mọi thứ đã rộng mở với cậu

Cậu được chuyển đến học viện để đào tạo những người nổi tiếng hàng đầu như BigBang, BlackPink....để đạo tạo sâu hơn nữa cho hành trình mới của cậu....cậu đã được đi theo một nhóm nhảy Hi- Tech.....mà sau này những người trong nhóm nhảy đó họ rất nổi tiếng....Nhưng rồi giọng hát của cậu bị gián đoạn trong thời gian cậu bị vỡ giọng...cậu không thể tập luyện vocal...nhưng con đường mới đã mở ra cho cậu cậu chính thức là một Main Rapper ....nhưng điều đó bắt buộc cậu phải tham gia những khóa học tiếng nước ngoài ..Nhật, Hàn, Tiếng anh và đồng thời còn phải tham gia học ở một trường trung học Nghệ Thuật Hanlim.Seoul...

Và sau đó nhóm nhạc đầu tiên cậu có thể chính thức là một rapper thực thụ ...

15/9/2014 nhón nhạc UNIQ đã thành lập và cậu là thành viên trong đó...và con đường đơn độc, cũng đầy gian nan của chàng trai 17 tuổi bắt đầu từ đây....

Ngày đó khi có nhóm nhạc mọi điều kiện đào tạo là không có...nhưng Nhất Bác may mắn với 2 năm tham gia Bước Nhảy Đường Phố cậu luôn tỏa sáng hơn người khác ...và tới 5/5/2015 EOEO của UNIQ đã được ứng cử cho cuộc chiến tranh giành NO.1 " The Show" tuy không phải giành được vị trí đầu bảng như mong đợi nhưng đó chính là bước đệm đầu đời của cậu...và giờ đây số 5 chính là số mà cậu yêu thích nhất...

Và sau đó mọi thứ với cậu được bước lên một bước mới cậu tham gia nhiều cuộc thi và đã xuất sắc giành được nhiều giả thưởng lớn trong đời cậu ..sau bao năm nỗ lực .

Và cho tới năm 2018 cậu mới thật sự bước tiến mới đến với công chúng của mình thông qua làm mentor vũ đạo cho trương trình thực thế ...đó chính là "Sáng Tạo 101" ...bằng sự nhiệt huyết của mình và màn vũ đạo chuyên nghiệp Nhất Bác dành được ánh nhìn ngưỡng mộ của tất cả mọi người...

Cả chặng đường đầy gian nan vất vả, cơ cực của cậu để có được như ngày hôm nay đánh đổi rất nhiều...và khi cậu tham gia trương trình này ...niềm đam mê, ước mơ của cậu ...cậu muốn truyền cho những thí sinh có mặt tại đây......ngày hôm nay....

- Xin chào đón những vị huấn luyên viên của chúng ta...

Tiếng vang vọng của người dẫn chương trình làm cho Nhất Bác quay trở về với hiện tại ...cậu cười.....nụ cười cho những ngày tháng gian nan đã qua.....giờ đây cậu đang tiếp tục thực hiện ước mơ của cuộc đời mình.....và còn hơn nữa...giờ đây...cậu không còn phải chịu những nỗi buồn ấy một mình nữa...cậu đã có người quan tâm cậu...lo cho cậu rồi....

**************

* Phim Trường Hoành Điếm...

Tiêu Chiến quay xong cảnh của mình cậu ngồi bên gốc cây lấy cành cây đập xuống đất....

- Đệ không vui sao?.

Tuyên Lộ đến gần cô ngồi xuống cạnh anh. Anh nhìn cô, trong phim cô là tỷ tỷ của anh, nhưng ngoài thực tại anh cũng luôn coi cô là chị em tốt của mình...

- Có đâu tỷ tỷ..

- Tỷ còn không hiểu tâm tư của em sao?..

Tiêu Chiến cầm cây đập xuống đất kêu khô khốc ..

- Chuyện của Nhất Bác chị có coi rồi, nhưng chị tin với tính cách của đệ ấy...mọi chuyện sẽ được sáng tỏ nhanh thôi....

Cô nhìn anh...nói tiếp..

- Đệ tin cậu ấy thì nên động viên cậu ấy nhiều chút, vì ai trải qua những biến động như vậy đều rất buồn lòng, tuy Nhất Bác là con người luôn kiệm lời, lạnh nhạt...nhưng trong tâm tư cậu ấy chắc phải mềm yếu lắm....đôi mắt buồn sâu lắng vậy mà...

Tiêu Chiến nhìn cô..anh rất bất ngờ với những gì cô nói, không ngờ..cô cũng quan tâm cậu ấy như thế...

- Tỷ tin nếu có một người như em làm tri kỷ chắc rằng Nhất Bác sẽ cởi bỏ lòng mình thôi...thường ngày hai đứa đã thân thiết vậy rồi mà....

Tuyên Lộ nhìn anh cười, đưa tay lên vuốt vuốt tóc anh như chị gái an ủi em trai của mình vậy...Tiêu Chiến cười...

- Đệ hiểu rồi, cảm ơn tỷ...

- Đệ ngốc này....2 đứa tỷ đều coi như đệ đệ tốt của tỷ...tỷ phải lo chứ....

Hai chị em nhìn nhau cười....- Tỷ tỷ, Ngụy Vô Tiện..

Trác Thành đứng đằng xa vẫy tay gọi..

- Tỷ tới đây...

Hai người cùng đứng lên tiến tới ...họ tới chỗ đạo diễn để đọc lại kịch bản và quay cảnh tiếp theo...

Tiêu Chiến vẫn chưa thể yên lòng về Nhất Bác ...cậu ấy không tâm sự với anh gì cả...cậu vẫn thế...vẫn âm thầm chịu đựng....anh không thể vui khi cứ nghĩ về cậu như thế..anh đau lòng chăng...

Cả buổi chiều quay anh như mất hồn, đi tới đi lui, thở dài liên tục ..hở tý là lại gọi người đưa điện thoại...anh như loạn cả lên...tâm trí giờ đây như chỉ có mình cậu vậy....

- Tiêu Chiến..tối đi hát nhé!...

Chưa quay xong Vu Bân, Phồn Tinh, Trác Thành đã nhao lên rồi...

- Tối nay chúng ta đi giải sầu thôi...

Tất Bồi Hâm cũng chạy tới tham gia.

Cả đám bắt đầu lên kế hoạch cho buổi tối....

- Sư Tỷ ...chuẩn bị bài để hát nhé!...

Tuyên Lộ nhìn các cậu cười ..

- Được đó, tối ăn xong đi hát đi...Tiêu Chiến, đệ cùng đi nhé..

Tiêu Chiến đứng quay quay chiếc sáo trên tay cười nhạt..

- Được ạ...

- Vậy là kêu gọi đã xong...quay xong cảnh này chúng ta về chuẩn bị đi nhé!..

Vu Bân đứng lên tuyên bố.

Mọi người lại chia nhau ra đi quay cho xong phân cảnh của mình...

18:00

Cuối cùng mọi phân cảnh đã hoàn tất..Mọi người lại cùng nhau ra về...trên cả quãng đường về chỉ bàn chuyện tối đi hát thôi mà tiếng nói, tiếng cười vang cả núi đồi.

..

......

Mọi người đều đã chuẩn bị xong tất cả tụ họp ở sân trước Phim Trường..còn chờ mỗi Tiêu Chiến anh vẫn chưa có mặt...

- Chiến ca làm gì giờ chưa ra..?.

- Thôi nào, đợi đệ ấy chút xíu đi...

Một lát sau Tiêu Chiến cũng ra...

- Nhanh nào Chiến ca....

Phồn Tinh vui vẻ quay qua ôm vai Tiêu Chiến...mọi người lại cùng nhau lên xe chung của đoàn cùng đi...

.....15 phút sau

- Mọi người xuống xe thôi..

Cả đoàn gần chục người nhao nhao đi xuống vừa đi vừa cười nói, náo loạn cả quán Karaoke...

Mọi người đặt phòng rồi kéo nhau vào..cũng không quên gọi đồ ăn vặt, và thêm chút bia....

Vào phòng mọi người tranh nhau cầm míc...

- Vu Bân song ca với Phồn Tinh đi...

- Không !...Em muốn hát với Chiến ca à.

Tiêu Chiến ngồi một góc của chiếc ghế dài nhìn lên màn hình...

- Lát nữa đi, mọi người hát đi....

Vậy là cả đám người nhảy người hát...cười nói vui vẻ...

Một lúc, sau khi hò hét mệt mọi người bắt đầu ngồi xuống ăn uống...

Tuyên Lộ đưa míc cho Tiêu Chiến ...anh lặng lẽ nhấn bài....

......

.....

"Đợi đến khi người đó trở về, tôi nhất định ôm chặt người đó trong vòng tay này.

Phút giây này tôi đã sẵn sàng trao chiếc ôm ấm áp.

Chỉ một nụ cười trên môi, liền thay thế cho thiên ngôn vạn ngữ.

Phút giây này âm thanh đẹp nhất chính là từng nhịp thở của người..

Bởi vì chúng ta luôn ở bên nhau.

Nước mắt rơi xuống đất rồi cũng hóa thành ánh cầu vồng trên trời xanh.

Bao ngày trời u tối cũng không ngăn lối mặt trời lên cao.....

Hãy tin tưởng tôi, cũng tin tưởng vào chính bản thân người nữa.

Trước khi bình minh thức giấc, nhất định không dễ dàng nói lời bỏ cuộc.... .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro