Chương 20: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Phim Trường Hoành Điếm

6:00

- Ting....ting ...ting.....

Tiếng điện thoại làm cho Tiêu Chiến giật mình, nhổm người dậy mơ màng, mắt còn chưa mở nổi..tiếng điện thoại vẫn kêu vang...Anh quay người với lấy điện nhìn trên màn hình...

"Đạo diễn Ngọc Cốt Dao" đang gọi...

- Alo đạo diễn...

- Tôi gọi cho cậu để báo cậu chuẩn bị qua bên này quay vài phân cảnh...cậu xắp xếp bên đó đi nhé!...Tôi báo cho trợ lý của cậu rồi, nhưng cũng muốn nói chuyện trưc tiếp với cậu.

- Tôi hiểu rồi đạo diễn, tôi sẽ xắp xếp rồi có gì tôi kêu trợ lý liên lạc với đạo diễn. Dù sao cũng quay chung một phim trường nên cũng dễ dàng di chuyển...

- Được rồi vậy chào cậu...

- Chào đạo diễn....

.......Tiêu Chiến buông điện thoại xuống, cuộc điện thoại làm cậu tỉnh ngủ luôn rồi...

Bộ Phim mà cậu đang đóng cùng với bộ Phim Trần Tình Lệnh đã chuẩn bị khởi quay rồi, cậu đồng ý tham gia phim vì cũng là phim cổ trang, và đơn giản vì đó là tình cảm thầy trò trong phim cũng ít có những cảnh quay thân mật nên anh chọn quay...và cũng may mắn bộ phim quay cùng phim trường Hoành Điếm...nên cậu cũng không phải vất vả đi lại nhiều...

- Hazz..công việc lại chuẩn bị nhiều rồi....cố lên Tiêu Chiến...

Anh tự trấn an tinh thần của mình.

- Hôm nay đã là ngày thứ hai cậu ấy đi rồi, không biết có về kịp không...lại xắp đến tết Đoan Ngọ rồi...còn mấy ngày nữa....

Tiêu Chiến nằm đó, mắt nhìn lên trần, cậu vẫn còn lo cho cậu lắm..từ hôm qua giờ cậu không liên lạc với anh, anh cũng không biết phải nói sao với cậu nữa..

- Biết phải làm sao đây...nhóc này...không làm người khác yên lòng mà..

.......

Anh lật chăn bước xuống giường..lấy ấm trà đổ nước vào...ngồi trên sôfa cầm tách trà lên..vị trà đắng ngắt, mắt anh nhắm lại như muốn cảm nhận hết vị đắng chát của trà vậy...đã gần 2 tháng rồi, từ ngày bước chân vào đoàn phim...

Anh vẫn còn nhớ như in con người ấy lạnh lùng, ít lời, ít cười...để có được như ngày hôm nay anh đã dành bao nhiêu tình cảm cho cậu, cái thứ tình cảm không bao giờ có thể nói ra thành lời, anh muốn bên cạnh cậu...nhìn cậu với anh đủ rồi...anh muốn mang những buồn phiền của cậu chia bớt đi...để cậu không còn phải buồn phiền nhiều nữa....

.........

......

- Cốc , cốc....

- Tiêu Chiến..!.

- Ra đây.

Tiêu Chiến đứng lên ra mở cửa, là anh trợ lý..Anh mang đồ ăn cho cậu...

- Đây là kịch bản Phim Ngọc Cốt Dao ..cậu xem qua đi..Nhận phim thế này, cậu sẽ mệt lắm đó....

Tiêu Chiến nhìn cuốn kịch bản trên bàn..

- Không sao, thêm thu nhập thôi mà...

Tiêu Chiến mở bọc đồ ăn, nhìn thấy có hộp mì trộn..anh lại nhớ đến ai đó ngày nào cũng bắt anh ăn mì, ăn cơm...

- Hazzz..

Anh thở dài cầm hộp mì bỏ ra bàn...Anh trợ lý nhìn cậu.

- Tối nay mình qua bên chỗ Đạo diễn Phim Ngọc Cốt Dao..gặp để trao đổi quá trình quay luôn..

Tiêu Chiến lấy đũa gắp mì. Anh trợ lý nói tiếp.

- Diễn viên nữ là cô Nhậm Mẫn đó.

Tiêu Chiến cũng không phản ứng anh vẫn gắp mì cho lên miệng..

- Hôm nay cảnh quay ở Trần Tình Lệnh là gì vậy?..

Anh trợ lý lấy điện thoại ra coi lịch trình...

- Hôm nay quay cảnh về lại Vân Mộng sau khi rời Vân Thâm Bất Tri Xứ....

- Ừ..tôi biết rồi, anh cứ đi xắp xếp cho tối nay đi, giờ tôi chuẩn bị để đi hóa trang ..

Anh trợ lý đứng dậy cầm chiếc túi đeo lên vai rồi đi ra..Tiêu Chiến ngồ đó, anh ăn thêm chút mì..

Cậu ấy chưa biết mình nhận thêm phim mới, lại còn đóng cặp với diễn viên nữ...liệu cậu ấy.....

- Không nghĩ nửa...

Bỏ hộp mì xuống anh đứng dậy ra khỏi phòng...đi đến phòng hóa trang...

- Anh Chiến ..nay sớm vậy?..

Kỷ Lý ngồi trong ghế vừa cười vừa nói...Tiêu Chiến ngồi xuống ghế.

- Cậu sớm hơn anh rồi đó...

- Em phải quay sớm mà...chiều có cảnh mình đóng chung đấy...

- Ừ...anh chờ cậu...

Cùng lúc đó Trác Thành, Tuyên Lộ, Hải Khoan cũng tới...

- Mọi người đến sớm vậy?.

Kỷ Lý xoay chiếc ghế vươn người ra..

- Vì hôm nay ai cũng có cảnh quay sớm mà...

Tuyên Lộ cười rồi đi đến ngồi ghế gần Tiêu Chiến.

- Nghe nói đệ mới nhận phim mới hả?...

Tiêu Chiến nhìn cô.

- Sao chị biết..

- Bên đoàn làm phim đó tới đây rồi mà..lúc sớm tỷ đi nghe mọi người xì xào rồi...

Tiêu Chiến cầm chiếc cọ bông lên xoay xoay trong tay..

- Họ mời em cũng 1 thời gian rồi, em cũng thấy phù hợp nhân vật nên nhận..vì vai đó phản diện với Ngụy Anh của em bây giờ, em muốn thử!...

- Ừ....tỷ tin e sẽ làm tốt thôi mà..cố lên...

Tiêu Chiến cũng không biết rồi mình có diễn tốt phim đó không vì hình ảnh của anh trong phim đó, rất giống với hình ảnh cậu bây giờ....anh lại nghĩ đến cậu...

- Nhất Bác cậu ấy ổn rồi chứ?.

Tiêu Chiến gật đầu anh cũng không biết cậu đã thật sự ổn chưa.

- Mong là sẽ ổn...

Mọi người giờ đã vào nhiều hơn phòng trở lên ồn ào hơn...anh cũng ngồi im lặng để họ làm tóc, hóa trang..Tuyên Lộ cô nhìn anh qua gương phản chiếu, nhìn anh như đang cố che dấu gì đó..nhưng cô hiểu anh đang nghĩ gì......

**

Bắc Kinh

Trường quay Bước Nhảy Đường Phố...hôm nay đã là ngày thứ hai quay show rồi....

Nhất Bác ngồi trong hậu trường..tay xoay xoay cốc cà phê trên tay...

- Nhất Bác nhớ đoàn làm phim hả?..

Nhất Bác nhìn về phía sau, Hàn Canh tay đang cầm chiếc ghế tiến lại gần cậu...

- Anh Canh nói gì..?.

Nhất Bác giả đò như không nghe. Hàn canh tới gần anh vỗ vai cậu..

- Cái gì mà Trời Xanh Mây Trắng ...

- Anh tin sao?.

Nhất Bác cố tình quay đi, mặt cậu tỏ vẻ điềm tĩnh...

- Anh Nghệ Hưng, Anh Hiến Hoa chưa tới sao?.

- Chưa, chắc sắp tới rồi, sớm mà...thí sinh còn chưa đăng ký xong mà...

- Hôm nay cố gắng tìm kiếm tài năng cho đội mình đi nha em.

Nhất Bác cười tươi vỗ vai anh...

- Xin các anh nương tay với em út chút...

Hàn Canh cười với cậu, trong trương trình là đối thủ, nhưng sau hậu trường cậu luôn là đứa em út mà các anh luôn quan tâm chăm sóc...

- Nhất Bác chuyện hẹn hò êm xuôi chưa.?.

Hàn Canh nhìn Nhất Bác.

- Ổn rồi anh, chiều nay công ty em sẽ lên tiếng để phủ nhận tin đồn đó...

- May mà mọi chuyện chưa đi quá xa..chắc mệt mỏi lắm nhỉ?...

Nhất Bác im lặng...

- Thôi nào phấn chấn lên...phải mạnh mẽ thì mới bước đi được chứ..đừng để người khác phải lo .

Nhất Bác cười với anh...anh luôn như vậy, quan tâm cậu...cũng hay chia sẻ với cậu về mọi thứ. .với cậu anh như người anh trai vậy....

- Hàn Canh, Nhất Bác hai người đến sớm vậy?..

- Thầy Hưng tới rồi, Thầy Hoa đâu...

- Tới đây, Tới đây...Mọi người nhắc tôi đấy à.

Phải rồi, mọi người đang chờ anh đây...tới giờ quay hình rồi đây....

Mọi người nói chuyện vui vẻ ....để chờ tới giờ quay...

- Nhất Bác tối nay quay xong, ở lại đi ăn với mọi người đi. Lâu rồi chưa uống chung.

Hàn Canh khoác vai cậu...

- Đúng đó, Nhất Bác dạo này vừa quay show, vừa đóng phim vất vả. Tối nay anh Canh mời...

Nghệ Hưng vừa uống cafê vừa cười nói. Hàn Canh nháy mắt.

- Tôi mời, tăng 1....Nghệ Hưng mời tăng 2

- Được đó.....đi nhé Nhất Bác...

Hiến Hoa nhìn cậu.

Nhất Bác nhìn mọi người cậu cười cười..

- Quay xong em về Phim Trường luôn rồi, mai em có cảnh quay, không bỏ lỡ được....hẹn mọi người lần tới nhé...

Hàn Canh nhìn cậu như nghi ngờ..

- Có hãy nói nhé!..

- Em lừa anh được sao?..

Nhất Bác quay qua đánh vào người Hàn Canh...cậu thừa hiểu cái ý của cậu..vì giờ đây trên mạng tràn ngập tin tức của cậu và anh..nên những người thân quen vẫn thường hay nói bóng gió với cậu như thế...cậu thẳng tính..nhưng cứ nhắc tới là cậu chỉ biết cười thôi.....

- Nhất Bác đã nói vậy thì chúng ta tha cho em ấy đi...

Nghệ Hưng nói như muốn giải vây cho cậu.....

Cậu cúi mặt nhưng nụ cười vẫn không ngừng trên môi của cậu...

Hàn Canh nhìn cậu, có lẽ anh đang mừng cho cậu ấy, vì thời gian làm việc cùng cậu thời gian không quá dài..nhưng với anh cậu là chàng trai kiên cường, dũng cảm, giỏi chịu đựng thế nào...

Chưa bao giờ anh thấy cậu vui vẻ thế này, cũng chưa bao giờ thấy 1 Nhất Bác chịu mở lòng cho một người như vậy!....

Anh nhìn cậu cười, mà lòng anh cũng vui lây...

Mọi thứ dừng lại khi người giới thiệu trương trình bước nhảy xuất hiện của các đội trưởng...

Cả 4 người ùa ra...giờ đây sân khấu là của các anh, sân khấu nóng lên từng phút....không khí ấy làm cho Nhất Bác cũng không còn tâm trí nghĩ đến những chuyện khác nữa....cậu đắm chìm vào nhạc, vào những bài nhảy của những thí sinh...cậu và những thí sinh của mình cũng đã cháy hết mình khi thực hiện bài của nhóm mình...và trong quá trình thực hiện nhảy, cậu quá bị cuốn vào bài nhảy mà lúc gối cậu va xuống nền quá mạnh, cậu bị đau...nhưng cậu không để ý tới điều đó mà vẫn hoàn thành...mọi người hò hét nhảy theo...Nhất Bác chỉ biết nhảy hết mình...sống với âm nhạc của mình thôi.....

11:00 ..mọi người dừng quay để cùng nhau ăn cơm trong phòng của mỗi đội....Nhất Bác thích ăn mì...nên cậu đã nấu mì ăn...

"Nhất Bác đừng ăn mì nhiều, đừng làm việc quá sức, chịu khó ăn cơm vào...em không được gầy đi đâu đó."

Cậu lại nhớ anh rồi.....không biết giờ này anh đang làm gì...nghỉ quay chưa?...

Hôm qua tới giờ cậu và anh không nói chuyện...vì sau vụ việc qua cậu vẫn muốn trước khi mọi việc rõ ràng cậu sẽ gặp anh, công ty đã thông báo chiều nay sẽ đưa ra thông cáo với báo chí, truyền thông về vụ việc...

Cậu không muốn gặp anh mà lòng cậu không vui....cậu không muốn giấu anh điều gì cả...nhưng liên quan đến chuyện nhạy cảm này..cậu muốn tất cả rõ ràng..khi gặp anh sẽ vui vẻ hơn...

Gắp từng cọng mì cậu thấy lòng trống trải, những lúc thế này cậu chỉ muốn được ở cạnh anh, đi sau lưng anh, cười với anh...

Nghĩ đến anh...cậu chỉ muốn nhanh chóng quay cho xong rồi về thôi.....

Cậu ăn xong cũng đến giờ lại tiếp tục quay....cậu cùng đồng đội của mình lại ra sân khấu thôi...mọi người cùng nắm tay nhau bước ra....

*****

******

Phim Trường Hoành Điếm....

...Tiêu Chiến vừa quay xong cảnh của mình, người anh mỏi nhừ, lưng anh đau nhức...anh ngồi xuống, xoa xoa lưng, mặt nhăn lại....

- Chiến ca, anh sao vậy?...

Phồn Tinh nhìn anh lo lắng, cậu bá vai anh xem xét...

- Eo anh hơi đau...không sao anh ngồi nghỉ chút thôi là hết mà....

Anh nói mà mồ hôi chảy ra ướt đẫm áo...

- Cảnh của anh còn có 1 cảnh là xong rồi, lát diễn xong về nghỉ ngơi là được rồi...

Phồn Tinh nghe anh nói cậu cũng bớt lo, cậu đứng dậy tới chỗ đang quay cảnh của cậu......

Tiêu Chiến ngồi đó eo của anh trước giờ đã không tốt rồi...hôm nay lại có nhiều cảnh đu trên dây eo bị cột lại ..rồi kéo lên cao.

Mỗi lần như vậy Nhất Bác lại đến...cậu pha trò rồi vỗ vỗ vào eo của anh...cậu vẫn nói anh nên cẩn thận eo của mình...mỗi lần như vậy..anh cảm thấy rất vui, vì đâu ai rảnh mà quan tâm những điều nhỏ nhặt ấy của anh....giờ đây anh mới thấy...vắng cậu...anh thế nào.....!......

Cố gắng đứng dậy quay cho xong cảnh quay còn lại....

17:00...

Cảnh quay cũng kết thúc...trợ lý nhanh chóng đưa anh rời địa điểm quay, trở về phim trường... Về tới phòng anh nằm vật xuống giường...chiếc lưng không còn đau nhiều nữa...anh nằm cho lưng dãn ra, trợ lý đưa cho anh lọ thuốc để thoa...

- Cậu phải cẩn thận, sắp quay phim Ngọc Cốt Dao cũng sẽ có rất nhiều cảnh dùng cáp đó...lưng câu liệu ổn không?..

- Tôi ổn mà...nghỉ ngơi thoa thuốc là khỏi thôi...anh đừng lo..

- Vậy tôi đi xắp xếp chút...lát cậu tắm rồi qua gặp Đạo Diễn bên Ngọc Cốt Dao ..rồi mình ăn tối cùng họ luôn...

- Tôi biết rồi, anh đi đi....

Tiêu Chiến nằm nhắm mắt...anh chợt nhớ Nhất Bác nói hôm nay cậu về...anh mở điên thoại lên vào weibo...anh đã thấy dòng thông cáo của công ty Nhất Bác

"Các tin đồn hôm nay liên quan đến tin đồn Ngôi Sao 30 triệu lượt theo dõi Vương Nhất Bác hẹn hò Lý Tử Tuyền là sai sự thật, tất cả đều là tin đồn, bịa đặt. Những tin đồn chống lại nghệ sĩ của chúng tôi, chúng tôi đề nghị tất cả những bên liên quan xóa bài và đính chính lại để tránh gây tổn thất cho Vương Nhất Bác" ....

Tiêu Chiến nhìn thấy những dòng phủ nhận đó anh tự nhiên thấy vui...anh cũng không hiểu vì sao...nhưng có đọc được những lời đó là anh thấy yên lòng rồi....

Anh nhắn tin cho Nhất Bác

- Lão Vương về đây chưa?...

......

......

- Chiến ca...em đang trên xe vừa xuống sân bay....lát gặp...

- Lão Vương lát anh có chút việc bận rồi...sáng mai mình gặp ...em về rồi nghỉ ngơi sớm đi...

- Được rồi, Chiến ca bận gì cứ làm đi mai gặp....

- Ừ...

.....Tút...tút...Tiêu Chiến chưa muốn nói với cậu về bộ phim anh mới nhận....anh muốn mai gặp sẽ nói...cũng sẽ dễ nói hơn. ....... Anh đứng dậy..cầm khăn tắm....bước vào phòng tắm.......miệng hát vang.....

" Cậu nhóc dại khờ

Cứ mãi ôm ấp sự quan tâm của em

Tại nơi vắng người lại hé mở ra xem

Muốn hỏi em rằng giờ đây

Có còn đau buồn nữa hay không?....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro