Chương 21: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

14/6/2018 6:00

Nhất Bác cứ nằm lỳ trên giường...cậu không muốn dậy, mắt thì chả còn nhắm nổi nữa...nhưng cứ kéo chăn kín đầu...như một con rùa...muốn nằm mãi trong chiếc mai ấm cúng của mình thôi....Nhất Bác cuộn tròn...

Ánh mặt trời đầu tiên le lói qua những tán lá cây quanh sân ...mọi thứ vẫn vắng lặng vì hôm nay lịch quay dời tới 9:00 sáng...mọi người dường như vẫn đang say giấc của chính mình...

Nhất Bác cứ rúc vậy...cậu đang bực dọc trong lòng mình sao?..

Tối qua lúc cậu về tới phim trường cũng đã khuya rồi...nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa về, cậu đã đứng đó hồi lâu..nhưng không thấy anh về, cậu muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh ngay, vậy mà....không được gặp, mà còn nghe được chuyện khác nữa.

..

- Nhất Bác đợi Tiêu Chiến hả?...Cẫu ấy hôm nay đi gặp Đạo Diễn đoàn làm phim mới rồi...nghe nói đi ăn cơm với đoàn bên đó để gặp gỡ nữ chính gì đó..!...à....cô gái đó tên gì nhỉ?...À...Nhậm Mẫn...

- Nghe nói xinh gái, đáng yêu lắm...

Mọi người xì xào nói chuyện với nhau....

.....

Nhất Bác đập đập tay vào chiếc gối...

- Xinh lắm...đẹp gái lắm...

- Đi ăn về muộn....

- Weibo thì không hoạt động.

- Hazzzzz

Nhất Bác lăn vòng vòng trong chăn...

- Mình sao thế này..sao thế này....rồi từ giờ Chiến ca sẽ qua đoàn phim đó dài dài....có khi còn cho mình đóng với diễn viên đóng thế cũng lên....ôi........chuyện gì thế này....bực bội....

Nhất Bác nằm đó rên rỉ..cậu bây giờ cứ như đứa trẻ con bị người ta chuẩn bị lấy mất thứ gì đó của mình mà khi biết trước vậy...thấp thỏm, khó chịu...

- Hôm nay không để ý nữa, để coi sẽ nói gì...

Cậu hằn học, mặt cau lên đập đập chân xuống nệm...cậu đang hờn dỗi anh sao...lý do gì chứ...vì cô gái kia sao?...cậu điên rồi, điên thật rồi.....

- Cộc...cộc....

Tiếng gõ cửa phòng...Nhất Bác chẳng buồn lên tiếng cậu cứ nằm đó chui trong chăn...

- Cộc Cộc....

Lần thứ 2 tiếng gõ cửa lại vang lên.. nhất Bác cứ nằm đó mà nói vong ra...

- Ai vậy?...

Ngoài cửa vang vào giọng nói quen thuộc...

- Nhất Bác tôi mang đồ ăn sáng, và những thứ cậu cần tới rồi đây...

Là trợ lý của anh..Nhất Bác mang cái mặt hờn dỗi, mang luôn cả chiếc chăn ấm cúng của cậu theo...chăn trùm kín đầu..thò cái mặt ra...cậu bước từng bước lê thê ra cửa...cậu mở cửa...

- Cạch....

Cánh cửa vừa hé mở...

- Trời...gì vậy Nhất Bác....cậu ốm à..hay không khỏe..

- Em không sao...không muốn rời khỏi cái chăn thôi.....

Cậu lại kéo lê cái chăn quay lại giường nằm...

- Cậu không ăn sáng sao?.

- Em chưa muốn ăn, mà anh hôm nay quay cảnh gì vậy?...

- Ừm....

Anh lại lấy điện thoại ra xem xem..

- Cảnh hôm nay là cảnh ở trong hồ nước cậu với Tiêu Chiến cùng đi săn linh thú..

Nhất Bác nằm im re, nghe thấy thế cậu nhếch mép cười thầm..

- Anh biết gì về bộ phim Ngọc Cốt Dao cũng đang quay cùng phim trường này không?..

Anh trợ lý nhìn cậu...từ bao giờ mà cậu đi quan tâm những chuyện không phải của mình thế...Nhất Bác thấy thái độ anh như vậy cậu bối rối ...

- À....thì Tiêu Chiến đó....anh ấy nhận thêm phim..em sợ ảnh hưởng đến tiến trình quay phim A Lệnh nên ...em muốn biết chút ...

Nhìn ra vẻ luống cuống như gà mắc tóc của cậu anh muốn phì cười, nhưng chỉ dám cười mỉm...

- Thế muốn biết nội dung trong phim à?...

Nhất Bác mắt sáng lên tất nhiên là cậu muốn biết rồi, vì Tiêu Chiến sẽ đóng mà...Nhất Bác gật gật...

- Ừ thì....Bộ phim đó nói về chuyện tình của 1 công chúa do Nhậm Mẫn đóng ..là một cô gái vô cùng nhiệt tình, trượng nghĩa và đặc biệt là rất được lòng tất cả mọi người và kể cả là Thời Ảnh do Tiêu Chiến đóng. Tiêu Chiến đóng là một thế tử cao ngạo, lạnh lùng ....hai người đó vì bảo vệ vương quốc của thế tử mà nương tựa vào nhau...giúp đỡ lẫn nhau...

Hai người đó 1 người thì luôn nhiệt tình hay nói...1 người thì lạnh lùng ít nói và rồi họ đã tìm được tiếng nói chung của cả hai ....trong cuộc hành trình gian khổ, của hàng ngàn bá tánh..con dân của vương quốc đó.....

Và rồi họ có một kết thúc viên mãn hạnh phúc bên nhau....

Hết...hết rồi đấy..

Anh nhìn lên Nhất Bác cậu nằm im..mắt mở tròn vo...

- Hết rồi đó, muốn biết thêm gì nữa...

Nhất Bác vẫn còn chưa nghĩ hết cái suy nghĩ điên rồ của mình....

- Ờ....vậy thôi hả?...

- Chứ cậu muốn gì..?.

Anh trợ lý được đà trêu cậu...

- Hay tôi đi hỏi chi tiết cho cậu những cảnh quay thân mật giữa 2 diễn viên chính nữa nhé!.....

Nhất Bác cau mày, cậu lại chui vào chăn...Anh trợ lý nhìn cậu..cậu trưởng thành rồi....

- Cậu lát nữa dậy ăn đi nha..Tôi đi ra lo công việc khi nào quay tôi tới...

Nhất Bác cậu không chui ra mà nằm luôn trong đó nói ra...

- Anh đi đi...gặp sau...

Tiếng cửa phòng được đóng lại, Nhất Bác từ từ chui đầu ra khỏi chăn...cậu bắt đầu suy nghĩ linh tinh các kiểu...

- Sao tự nhiên như anh ấy đang đóng thành chính mình ở phim đó vậy...lạnh lùng, kiêu ngạo, ít nói.....anh ấy đi lộn phim à?....Bình thường đóng Ngụy Anh cứ như cái máy hát giờ bắt lạnh lùng ...kiểu gì vậy?...Ôi Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến....lần này xem anh nói gì...?....muốn nói nhiều mà người ta bắt im lặng...hahaha....

Nhất Bác cười như ngốc 1 mình trên giường...cậu nghĩ đến bộ dạng anh, vừa quay xong Ngụy Anh lại chạy qua đóng Thời Ảnh...rồi chạy lại đóng Ngụy Anh...cứ như chú Hề vậy...Vừa cười xong quay qua khóc....

Cậu nghĩ rồi tự cười một mình....được một lúc...sau chính cậu lại là người đổi tâm trạng ngay lúc này...cậu lại nghĩ đến những cảnh quay khi quay chung với diễn viên nữ...đó là điều cậu nghĩ từ hôm qua tới giờ...và là lý do cậu nằm lỳ tới giờ này........nhưng dường như cho dù tất cả những điều đó cứ lởn vởn trong đầu cậu vẫn không thế nhấn chìm đi cảm giác muốn gặp anh ngay lúc này được.....

Cậu đành lòng chui ra khỏi chăn, đi vệ sinh cá nhân......sau khi quay lại bàn ngồi xuống sôfa cậu nhìn những hộp đồ ăn trên bàn như nghĩ ra điều gì đó...cậu lấy một hộp hoành thánh ra ăn một nửa...còn một nửa cậu nắp lại cùng ít đồ ăn còn lại ..cậu cho lại vào giỏ...cầm trên tay rồi đi ra ngoài....khi đi qua phòng anh cậu chẳng thèm nhìn một cái...cậu đi thẳng đến nhà ăn....

Trong nhà ăn mới có lác đác vài người...

- Nhất Bác ăn sáng chưa?..

Tuyên Lộ ngồi ở góc phòng chung với Phồn Tinh, Vu Bân, Trác Thành, Lưu Hải Khoan....với tay.....Nhất Bác cầm bọc đồ ăn đi đến cậu bỏ trên bàn...

- Nhất Bác chưa ăn thì ngồi đây ăn chung luôn ...

- Em ăn rồi...mọi người ăn đi...

Vu Bân nhìn chỗ đồ ăn trong túi Nhất Bác ...

- Của Chiến ca phải không?.

Nhất Bác im lặng..

- Chiến ca hôm qua về muộn, sáng nay còn chưa dậy nổi...

Phồn Tinh nhìn Nhất Bác ...Trác Thành bá vai Phồn Tinh

- Anh ấy đi diện kiến nữ chính mà cũng phải cho ra dáng nam nhi chứ...

- Phải rồi..nghe nói Nhậm Mẫn đó xinh lắm..đúng là tuổi trẻ sức sống thật đáng khâm phục....

- Chiến ca nhà ta lại được nên duyên với mỹ nhân rồi...

Nhất Bác ngồi im lặng nghe mọi người nói...mắt nhìn vào túi đồ ăn..Tuyên Lộ cô dường như nhìn ra điều gì đó...

- Thôi nào các đệ nói linh tinh, đó chỉ là phim thôi...các đệ đừng có đoán bừa nữa...

Trác Thành quay qua cô...

- Tỷ à....khi quay thì là trên phim...nhưng biết đâu khi quay xong thoát vai không được....rồi muốn làm Thời Ảnh mãi rồi sao....

Trác Thành nói xong mọi người vỗ tay như đồng tình...

- Phải rồi, phải rồi....ai biết được...sau phim này Chiến ca nhà ta lại có lương duyên trời định....

Phồn Tinh thêm lời để cho cuộc vui thêm phần vui vẻ....mọi người cười nói nhưng đâu ai để ý Nhất Bác cậu không vui...có lẽ chỉ có Tuyên Lộ nhìn ra điều đó...vì dù sao..cô cũng trưởng thành hơn..trải qua nhiều hơn những cậu nhóc mới lớn ngồi ở đây.....

Mọi người vẫn đang say sưa với câu chuyện bộ phim mới của Tiêu Chiến ..

- Mọi người nói xấu gì tôi đấy?..

Mọi người cùng nhau quay lại, Tiêu Chiến miệng cười toe toét...tay cầm một đống nước ...

- Hôm nay có người cho uống nước miễn phí rồi..

Phồn Tinh vừa nói vừa chạy lại giúp Tiêu Chiến cầm mấy bịch cafê ...Anh để nước lên bàn ...không quên nhìn Nhất Bác...nãy giờ cậu ngồi đó cũng chẳng như mọi hôm thấy anh là liền đứng dậy đến gần anh liền...nhưng giờ đây Nhất Bác cứ ngồi đó...không nói gì....

- Mọi người đang ăn sáng hả?...hôm nay mời mọi người uống nước nhé!...

Tiêu Chiến vẫn tươi cười, anh lấy nước ra đưa cho mọi người...đến Nhất Bác anh đưa cho cậu ly cafê...

- Nhất Bác ít đường nhiều sữa nhé!...

Anh cười với cậu...nhưng cậu thì mặt đang mang cái bộ mặt như giận cả thế giới vậy....cậu đưa tay cầm lấy ly cafê để xuống trước mặt...

- Tiêu Chiến đệ ăn sáng chưa?.

- Chưa ạ?...mọi người ăn gì cho em ăn với...

Tuyên Lộ nhìn Nhất Bác cô thấy cậu vẫn ngồi đó...cô chủ động đứng lên cầm bọc đồ ăn của cậu đưa qua cho Tiêu Chiến...

- Của đệ đây...ăn đi..không lại phụ công người đặt....

Tiêu Chiến nhìn qua Nhất Bác lúc này cậu đã đứng lên...

- Mọi người ăn đi...em đi hóa trang trước...

Mọi người ai cũng ngạc nhiên vì phản ứng của cậu..

- Nhất Bác sao thế!...

Hải Khoan nhìn theo cậu anh cười...

- Chắc ai trọc giận cậu ấy rồi...mới sáng đã mang bộ mặt như mất kẹo vậy...cậu nhóc thật là...

Tiêu Chiến bất chợt cũng thấy lòng không vui...anh nhìn túi đồ ăn trước mặt...anh lấy từng hộp bỏ ra...toàn những thứ anh hay ăn...bánh ngọt, ít khoai tây, nửa hộp hoành thánh...sao lại nửa hộp...anh nhìn chiếc hộp bị ăn một nửa...còn những thứ khác còn nguyên...anh như chợt hiểu ra điều gì đó

Anh nhìn theo bóng dáng cậu.....

....

Nhất Bác lững thững đi ra hồ sen ...cậu ngồi đó...trong lòng không được thoải mái rồi....cậu không muốn đâu...nhưng sao gặp anh cậu không thể nào thấy thoải mái được...

- Mình sao vậy?.. Là gì mà phải quản chứ...đâu phải việc của mình... hazzz

Cậu thở dài xé từng cánh hoa sen .....

- Sen trồng để quay phim...không phải để hái đâu...

Nhất Bác giật mình quay lại ...Tiêu Chiến tay cầm bình trà miệng cười mỉm tiến đến gần cậu...anh ngồi xuống cạnh cậu đưa bình trà ra trước mặt cậu...Cậu cố gắng tránh đi ánh mắt của anh ..Cậu đưa tay ra cầm lấy.....

- Cảm ơn..

Tiêu Chiến nhìn cậu...giọng anh buồn buồn ...

- Cản ơn Nhất Bác mua đồ ăn cho anh, nhưng em cũng đừng biếng ăn vậy chứ...em để lại cho anh nhiều rồi.

Nhất Bác quay qua nhìn anh, ánh mắt buồn thật sự..

- Chiến ca ăn nhiều mới có sức đi quay chứ....

Tiêu Chiến như hiểu ra chuyện gì rồi.

- Anh muốn khi về nói với em...nhưng chưa gặp được...Phim đó anh muốn thử sức bản thân mình...

Nhất Bác không nhìn anh, tay vẫn xé cánh sen ....

- Em quản được sao?.

Nhất Bác nói như giận dỗi...Tiêu Chiến thấy cậu vậy anh rất bất ngờ, cậu chưa bao giờ như thế...cậu làm sao vậy?..

- Em sao vậy?..Nhất Bác ....

Nhất Bác không hiểu sao lúc này đây cậu tức giận thật sự...

- Không muốn nói nữa....

Nhất Bác đứng lên bỏ đi...Tiêu Chiến vẫn còn đang không hiểu chuyện gì, anh nhìn theo cậu....cậu không quay lại nhìn anh nữa....Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn cậu...anh không hiểu vì sao cậu lại vậy với anh...

Tiêu Chiến đúng là không thể biết được...vì chính Nhất Bác cũng không hiểu được lòng cậu bây giờ.....

Tiêu Chiến ngồi một lúc, anh đứng dậy đi vào vì sắp tới giờ quay rồi...anh trở về để hóa trang cho kịp....

Anh đi vào phòng hóa trang..Nhất Bác đang ngồi đó cậu đang nghịch điện thoại...Anh đi qua cậu ngồi vào chiếc ghế trống bên trong cách hai người là Kỷ Lý...

Cả hai im lặng chẳng ai nói gì...Kỷ Lý cũng nhận ra điều gì đó không đúng lắm...vì mọi ngày hai người có khi nào mà im được một chút đâu..hôm nay người nghịch điên thoại, người ngồi im lìm. Kỷ Lý quay qua Tiêu Chiến...

- Chiến ca...tý anh quay chung với Nhất Bác hả?.

Tiêu Chiến nhìn qua cậu, cũng nhìn thấy Nhất Bác mặt cậu vẫn vậy....

- Ừ...lát quay chung...

Kỷ Lý nhìn thái độ của Nhất Bác cậu ghé tai Tiêu Chiến

- Anh với Nhất Bác cãi nhau hả?..

Tiêu Chiến lắc đầu. Kỷ Lý cũng không hỏi thêm chuyện đó mà hỏi qua chuyện bộ phim mới của anh..

- Chiến ca...phim mới của anh khi nào quay cảnh đầu vậy?.

Tiêu Chiến liếc nhìn Nhất Bác...

- Chiều mai có cảnh quay đầu tiên, sau đó nghỉ 2 ngày để lấy bối cảnh rồi quay tiếp...

- Ồ...mốt là tết Đoan Ngọ rồi...anh có dự định gì không?..

- Hôm đó mình vẫn quay mà....có thì tối rảnh thôi...

Kỷ Lý cười nhìn anh..

- Không hẹn ai đó chứ?..

Tiêu Chiến cười, nhưng anh vẫn để ý đến Nhất Bác ...

- Hẹn ai...tối đó ngủ sớm thôi...

Kỷ Lý cười cậu trọc anh .

- Công chúa thì sao?...

Tiêu Chiến đánh vào vai Kỷ Lý...

- Em nói gì vậy?..Người ngoài nghe thấy không tốt, với lại ảnh hưởng tới người ta, dù sao người ta cũng là con gái, chỉ là vai diễn thôi, đừng nói lung tung....

Nhất Bác bên này tắt điện thoại để mạnh xuống bàn, cậu đứng lên đi ra khỏi chỗ....

Tiêu Chiến, Kỷ Lý nhìn nhau ngẩn người..phải chăng hai người ồn quá...Kỷ Lý lấy tay che miệng nhìn Tiêu Chiến....Tiêu Chiến giờ chỉ quan tâm xem Nhất Bác cậu bị sao thôi...tý quay chung cậu mà cứ vậy liệu có phân tâm không?.. Anh lo lắng...

- Tới giờ đi quay rồi..mọi người xong chưa?..đi thôi.....

Phồn Tinh đứng lên...cậu nhanh chân đi ra ngoài...mọi người cũng lần lượt theo nhau ra ngoài ......

Vì là quay chung nên Nhất Bác Tiêu Chiến cùng mấy người nữa phải đi chung một xe.....Nhất Bác lên xe cậu đi thẳng xuống cuối xe ngồi vào góc ....Tiêu Chiến lên sau anh nhìn Nhất Bác, cậu không nhìn anh...cậu nhìn ra ngoài cửa sổ...nhưng anh lại chủ động tới chỗ cậu...anh ngồi xuống cạnh cậu.....cậu cũng không phản ứng gì ....mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ xe........

Hai người ngồi gần nhau mà sao khoảng cách trong lòng xa nhau quá........Những hờn giận vu vơ liệu rồi có qua nhanh không?............

Xe nhẹ nhàng lăn bánh........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro