Chương 22: Xin Lỗi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

15/8/2018

Chiếc xe chần chậm tiến vào nơi quay phim....Cả một quãng đường dài như thế mà Nhất Bác vẫn không chịu mở lời với anh.....Tiêu Chiến càng lúc càng thấy lòng vô cùng khó chịu....anh không thể hiểu vì sao cậu như thế...anh nhìn cậu...cậu cứ mãi nhìn ra cửa.....

- Xuống thôi...tới rồi...

Hải Khoan vừa đứng lên vừa nói...Anh nhanh chóng bước xuống xe...cảnh quay làm anh phấn khích ...

- Trời ơi đẹp quá....Chiến ca..Nhất Bác mau xuống xem đi....

Mọi người cũng lần lượt bước xuống xe..cảnh đẹp làm mọi người ai cũng tranh nhau mang điện thoại ra chụp hình....Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ...anh lấy điện thoại chụp một tấm...sau đó quay lại nhìn Nhất Bác cậu đã ra đến mép hồ..anh tiến tới thêm một chút giơ điện thoại lên chụp nhanh một tấm rồi cất điện thoại vào...miệng cười mỉm...

- Nào nào mọi người, mau đến xem qua kịch bản, rồi bắt đầu quay thôi...

Mọi người ai cũng dần đi tới, Nhất Bác cũng lững thững tiến đến...cậu không đứng gần Tiêu Chiến. Cậu đi qua đứng gần Hải Khoan...Tiêu Chiến vừa đọc kịch bản vừa liếc nhìn cậu...còn cậu thì cứ nhìn chằm chằm vào quyển kịch bản....chẳng thèm nhìn anh lấy 1 cái...

.....

.....

- Nào giờ chúng ta quay cảnh Lam Vong Cơ, Ngụy Anh ngồi chung 1 thuyền đi tiến vào chỗ có linh thú....2 người qua đây...

Nhất Bác quay người bước đến chỗ đạo diễn..Tiêu Chiến cũng bước theo cậu....lúc này thì không thể không nói chuyện ...vì muốn đóng chung thì bắt buộc phải nói chuyện trao đổi kịch bản với nhau...Nhất Bác cầm kịch bản lên..

- Nào hai người lên thuyền đi...

Nhất Bác bước xuống thuyền, chiếc thuyền chông chênh...làm cậu lảo đảo...một lúc mới đứng vững, Tiêu Chiến cũng bước xuống như thói quen anh đưa tay ra trước, anh muốn Nhất Bác đỡ mình...vì đó là thói quen của cả 2 người...mỗi khi đi cùng nhau...lần này cũng vậy...bước 1 chân lên thuyền chiếc thuyền đã chông chênh rồi....

Tiêu Chiến hiện rõ sự lo lắng trên mặt..Nhất Bác nhìn anh như không thể kiềm chế được ...cậu liền đưa tay ra đỡ lấy tay anh.....Tiêu Chiến nhìn cậu cười tươi...

- Cảm ơn Bác đệ...

Nhất Bác nhìn anh...nụ cười ấy làm cậu không còn chút gì là giận hờn nữa....

Nhưng vẫn tỏ ra cái vẻ lạnh nhạt của mình...khi đang chờ mọi người chuẩn bị các đạo cụ khác thì hai người ngồi đối diện nhau trên thuyền....Nhất Bác nóng nực cậu kéo hết phục trang của mình lên qua đầu gối....lúc này Tiêu Chiến cầm kịch bản cúi xuống đọc anh vô tình nhìn thấy vết bầm tím trên đầu gối của Nhất Bác ...anh lo lắng...

- Chân em..Nhất Bác...

Nhất Bác nghe anh nói, nhìn xuống đầu gối....

- Lúc nhảy va đầu gối quá mạnh xuống nền thôi...không sao?..

Tiêu Chiến xót xa..

- Em vẫn thế...ngốc thật..!.

Nhất Bác nhìn anh, mặt cậu vẫn buồn buồn...

- Thì đi nhảy chuyện này là bình thường thôi mà...

- Đeo bảo hộ đầu gối vào.

Nhất Bác nhìn anh vẻ mặt ngạc nhiên ...

- Đồ bảo hộ sao?...Bao nhiêu năm qua chưa bao giờ đeo thứ đó!...

Tiêu Chiến nhìn cậu ngạc nhiên..

- Vậy rồi bị thương rồi sao?..

- Quen rồi, vài bữa khỏi...!

Tiêu Chiến thở dài...

- Từ lần sau em đeo bảo hộ gối vào đi, nếu là anh..anh sẽ tự bảo vệ cho bản thân mình..phải yêu thương bản thân mình chứ!...

Nhất Bác lặng người 4 năm xuất đạo đi nhảy...bao nhiêu lần bị thương, chảy máu...chưa có ai kêu cậu mang đồ bảo hộ đầu gối, giờ đây ngồi trước mặt cậu...anh như bắt cậu phải làm điều đó...tự nhiên cậu thấy có lỗi với anh chuyện sáng giờ....cậu đã không hiểu chuyện mà to tiếng với anh...Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn năn..

- Lão Tiêu...em xin lỗi...

Tiêu Chiến nhìn cậu...

- Sao em phải xin lỗi...

- Là em không đúng, em không nên to tiếng với anh ...em không nên bỏ đi như thế...

- Không đâu là tại anh, Bác đệ đi quay show về mệt mỏi rồi...mà anh còn như thế ..là anh không tốt...

Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt cậu tràn đầy tình cảm..

- Chiến ca.. chỉ là...em không nên trẻ con..em không nên vì chuyện Chiến ca nhận bộ phim mới mà có thái độ như vậy!...

Bây giờ Tiêu Chiến mới thật sự hiểu ra vấn đề ấy...anh nhìn cậu...

- Chuyện anh nhận bộ phim anh cũng muốn nói với em...nhưng vì em có quá nhiều chuyện phải lo rồi...anh đâu thể lúc em buồn mà đi kể cho em nghe về bộ phim mới này của anh được..anh vui...nhưng Nhất Bác đang buồn mà....

Nhất Bác im lặng...cậu biết...có lẽ anh chỉ nghĩ...vì anh và cậu thân nhau...cho nên anh không muốn nói với cậu lúc cậu đang đi quay show, đang giải quyết chuyện hẹn hò.....

- Anh thích bộ phim đó vì điều gì ?..

Nhất Bác đang muốm thăm dò cảm xúc của anh với bộ phim hay vì điều gì khác chăng?...

- Vì anh thấy nó có thể cho anh thêm kinh nghiệm đóng phim theo cảm xúc khác...

Anh đóng phim đó...chỉ muốm được biết cảm giác của một người lạnh lùng, kiêu ngạo, tiết kiệm lời nói nó là thế nào?...Vì anh muốn hiểu con người đó hơn...

Tiêu Chiến biểu hiện rõ sự ngại ngùng trong lời nói của mình. Nhưng anh vẫn như không có gì...Nhất Bác nghe anh nói vậy lòng cậu như được dội ca nước vào đống lửa đang cháy phừng phừng.. ...

- Chỉ vậy thôi mà nhận bộ phim à...không có lý do gì khác nữa sao?.

Tiêu Chiến cứ như anh chàng ngốc nghếch vậy, anh không hiểu được hàm ý câu nói của cậu...anh nhìn cậu như dò hỏi..

- Vậy em nghĩ anh vì lý do gì, nói coi sao?

Nhất Bác ngại ngùng nhìn anh...chả lẽ bây giờ cậu nói với anh vì cậu đang ghen với cô Nhận Mẫn kia....cậu thật điên rồ....cậu nói lảng tránh..

- Em sao biết được...

- Em ngốc quá...

Tiêu Chiến cười ...Nhất Bác như quên hết giận hờn cậu lại lấy vỏ kiếm của mình đánh nhẹ vào vai anh...cái đánh xóa tan đi tất cả mớ ngổn ngang trong lòng....

Cậu nhìn anh cười thật tươi...nụ cười từ sáng tới giờ Tiêu Chiến mới nhìn thấy nơi cậu...

- Cứ cười như thế phải tốt hơn không?..

Nhất Bác dừng cười...bày ra bộ mặt lạnh lùng chết người...

- Nhất Bác, chiều anh qua kia quay rồi...mình được quay chung mỗi cảnh này thôi đấy...em vui vẻ được không?...

Nhất Bác nhoẻn miệng cười...

- Được!..Rồi khi nào về...

Tiêu Chiến nhìn cậu cười ngọt ngào.

- Cùng phim trường mà...anh vẫn ở đây có đi đâu đâu...

Nhất Bác phồng má...

- Nhưng đấy là đoàn khác...những người khác...

Tiêu Chiến đập nhẹ vai cậu...

- Nghĩ gì đấy...A Lệnh với anh là nhất rồi...

Quay xong anh sẽ về đây, ăn cơm cùng mọi người mà...

Nhất Bác thấy trong lòng vui lên thấy rõ...nụ cười lại hiện hữu trở lại. Tiêu Chiến thấy cậu như vậy anh cũng rất vui..

- Nhất Bác .

Nhất Bác nhìn anh.

- Lần sau nhảy nhớ mang bảo hộ đầu gối nhé !...

Nhất Bác cúi mặt, mỉm cười

- Ừ.

Hai người nhìn nhau...cái cảm giác ấy lại ùa về....cả 2 tự tránh ánh mắt của nhau...

- Nào Nào...diễn thôi...mọi người xong chưa?...

Đạo diễn dùng loa nói để mọi người nghe rõ hơn. Nhất Bác,Tiêu Chiến cũng ổn định để quay tốt nhân vật của mình..

Mặt trời lên cao, cái nắng hè gay gắt ..ai nấy cũng chỉ muốn tránh đi cái nắng chói chang này....Mồ hôi ngày càng ướt áo hơn...mọi người phải cố gắng lắm mới quay xong cảnh đó....

12:30

Mọi cảnh quay kết thúc...mọi người theo nhau lên xe để về phim trường ăn cơm...Nhất Bác lại lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến cười nói vui vẻ...

- Ồ...tâm trạng tốt quá đệ đệ!..

Hải Khoan cười nhìn Nhất Bác

Nhất Bác ngại ngùng...Tiêu Chiến hiểu ý anh đỡ lời cho Nhất Bác..

- Em ấy đang tuổi lớn...tính khí thất thường là chuyện bình thường...

Nhất Bác đập tay vào lưng Tiêu Chiến..

- Anh nói gì...ai đang lớn...

- Nhất Bác anh sai rồi...em không phải đang lớn...mà em là cậu bạn nhỏ tính nết không được tốt...

Tiêu Chiến nói xong anh chạy nhanh lên xe...Nhất Bác đuổi theo sau ...lên xe cậu lất vạt áo đánh anh...Hải Khoan nhìn theo cười

- Trẻ con mà.

Tiêu Chiến la to..

- Bác đệ anh sai rồi, anh sai rồi...tha cho anh đi...

Nhất Bác dừng lại cậu ngồi xuống cùng băng ghế với anh, hai người vẫn chưa dừng lại Nhất Bác lấy tay đánh nhẹ vào người anh....anh cũng phản kháng hai người cười ầm trên xe...làm mọi người cũng phải cười theo.....

Chiếc xe lăn bánh trở lại phim trường...

........

.........

Trong phim trường mọi người cũng đã về rồi...đang tụ tập trước nhà ăn..

Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng nhau đùa giỡn đi vào...Trong phòng ăn hôm nay nhiều người hơn mọi khi...vì có thêm đoàn quay của bộ phim Ngọc Cốt Dao cũng có mặt ở đây....Vì chiều nay có cảnh quay nên họ đã tụ tập ở đây ...ăn cơm rồi đi quay....Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng mọi người bước vào...

- Tiêu Chiến...cậu về rồi...cậu tới đây dùng bữa đi...mọi người đang cố ý chờ cậu...để bàn luôn chiều nay quay cảnh đầu tiên....

Đạo Diễn phim Ngọc Cốt Dao đứng dậy với tay nhìn Tiêu Chiến....Tiêu Chiến nhìn qua bàn thấy một số diễn viên, đạo diễn...và có cả cô diễn viên Nhậm Mẫn...

Tiêu Chiến quay qua nhìn Nhất Bác ..

Nhất Bác đang đứng sau anh...

- Chiến ca đi đi...

Nhất Bác lấy tay đẩy anh về phía trước..Tiêu Chiến bước đi về phía bàn ăn đó..

- Nhất Bác tới đây...

Vu Bân vời Nhất Bác...Cậu nhanh chân bước qua bên đó, kéo ghế ngồi xuống...Chỗ cậu ngồi gần như đối diện với Tiêu Chiến ...

- Nhất Bác nay quay tốt không?.

Tuyên Lộ gắp đồ ăn cho cậu cười hỏi. Nhất Bác gắp cơm bỏ lên miệng cậu liếc nhìn Tiêu Chiến...anh đang ăn cười nói vui vẻ...cậu quay vào bàn..

- Tốt chị, chị quay thế nào?...

- Tốt lắm...!..Chiều nay em có quay nữa không?...

- Có chị, còn vài cảnh nữa..

Tuyên Lộ nhìn qua Tiêu Chiến

- Đệ ấy vất vả rồi...2 phim cùng lúc thế này...!..

Nhất Bác liếc nhìn anh.

- Anh ấy giỏi lắm...anh ấy làm được hết..Chiến ca là giỏi nhất..

Tuyên Lộ nhìn cậu..cô cười ..

- Có được người bạn tốt như em ..đệ ấy cũng không biết mệt.. Mệt mỏi mà đùa như 2 đệ thì làm sao mà mệt được..

Nhất Bác cười.

- Em phiền lắm, nói nhiều anh ấy kêu em phiền đó...

- Đệ ấy nói vậy đó, em mà không có ở đây cậu ấy như người không có sức sống ấy...chị thấy nhiều lần rồi....

Nhất Bác im lặng không nói...có phải vậy không?..Với anh cậu quan trọng vậy sao?.

Nhất Bác tự cười một mình...

Mọi người ăn uống xong đều đứng dậy đi ra khỏi phòng...Nhất Bác cố ý ngồi lại chờ Tiêu Chiến cùng về phòng nghỉ trưa ..

Nhưng đợi hoài...hình như câu chuyện của họ mãi không xong...cậu không chờ nữa ...đứng dậy đi ra ......

Tiêu Chiến bên này nhìn thấy cậu đứng lên ..nhưng vì chuyện nói chưa xong anh đành ngồi lại...nhìn cậu đi ra khỏi ...

Nhất Bác về phòng nghỉ..cậu nằm trên chiếc ghế dài....tay nhấn điện thoại...cậu vào weibo...đã thấy mọi người chia sẻ rầm rộ về bộ phim Ngọc Cốt Dao của anh...

Những Hình ảnh của 2 người được tung ra tràn ngập trên weibo...

Cậu lặng lẽ lướt qua...tắt điện thoại để bên cạnh...cậu nhắm mắt.....

- Nhất Bác..ngủ chưa?..

Nhất Bác giật mình mở mắt...Tiêu Chiến ngồi trước mặt cậu...

- Anh làm em tỉnh giấc sao? ..

- Không, em chưa ngủ.

- Em ngủ đi chiều còn quay mấy cảnh nữa mà...

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

- Chiến ca cũng vậy mà...

- Ừ...

- Vậy nghỉ đi...

-.Nhất Bác im lặng nhắmmắt...Tiêu Chiến nhìn cậu ngủ..Anh cũng từ từ nằm xuống....từ nay có lẽ haingười sẽ ít được đùa nhau nhiều nữa..vì anh công việc rất bận...quay phim nàyrồi qua kia quay bên kia nữa.. thời gian cho cậu sẽ không còn nhiềunữa......chỉ muốn thời gian còn bên nhau thế này.....cứ lặng lẽ trôithôi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro