Chương 23: Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

13:30

- Nhất Bác.....Nhất Bác.....dậy đi....

Mắt mở ra chưa hết cái cơn buồn ngủ ..mấy ngày đi show, lại thêm đêm qua ngủ trễ...cậu mệt nên ngủ mê man....cậu như chưa tỉnh ngơ ngác nhìn.....Là Hải Khoan anh đang ở trước mặt cậu...Cậu nhìn qua bên cạnh, cái ghế trống trơn....

- Dậy cho tỉnh lát đi quay nữa...dậy đi nha

Hải Khoan vỗ vỗ vào vai cậu...rồi anh quay đi ra phía cửa...Trong phòng mọi người cũng đã dậy hết...mọi người cũng đang lần lượt theo nhau đi ra ngoài....Nhất Bác đưa tay vuốt tóc ngược ra sau...cậu đứng dậy...

- Sao đi không nói chứ...

Cậu vừa đi vừa cằn nhằn.....Bước ra cửa cái nắng buổi trưa như muốn thiêu đốt mọi thứ...hơi nóng phà vào mặt nóng ran...Nhất Bác nhanh chân đi vào WC cậu tạt nước lên mặt, nước mát lạnh làm tan đi những dư âm của cơn buồn ngủ ....Cậu nhìn vào gương nhìn thấy bản thân mình sau bao thời gian ..cậu nhắm mắt...

- Trưởng thành thôi...

Cậu quay người bước ra khỏi WC ...trên mặt vẫn lấm tấm nước...Cậu đi thẳng đến phòng hóa trang...mọi người ai cũng đang làm tóc giả ..rồi thay phục trang...cậu đi vào ngồi xuống ghế cạnh Phồn Tinh...

- Nhất Bác đến rồi...nay ngủ trễ. Mệt hả?..

Nhất Bác quay qua nhìn Phồn Tinh

- Hơi mệt, tại đêm qua ngủ trễ quá...

Phồn Tinh trêu trọc

- Cày game quá hả?.

Nhất Bác cười

- Không..giờ ít chơi rồi..không còn thời gian..

Vu Bân làm xong tóc cậu đứng lên đi tới gần 2 người...

- Lập đội không?.

Nhất Bác vươn vai..

- Bữa nay có nhiều cảnh quay có thời gian chơi nữa đâu, quay xong về tới cũng tối rồi...còn phải nghỉ ngơi chứ..Phim còn hơn 2 tháng phải hoàn thành rồi...cố gắng quay ..

Vu Bân bá vai Phồn Tinh

- Về cuối, ai cũng bận nhiều cảnh..để sau đi nha..

Phôn Tinh cười..

- Được thôi...

Vu Bân nhìn quanh phòng..

- Chiến ca đi quay cho phim kia rồi hả?.

Phồn Tinh cầm cây cọ mặt gõ gõ..

- Đi sớm rồi, Anh Chiến dạo này vất vả rồi...2 phim mà toàn nhiều cảnh khó...phim cổ trang vừa phải hóa trang..vừa phải đu dây cáp, nghe nói phim đó còn rất nhiều cảnh trên cao hơn ở đây nữa...

Nhất Bác nghe mọi người nói, cậu im lặng...cậu lo cho anh...dù sao eo của anh cũng không được khỏe như người ta...

Mọi người thay nhau hóa trang xong thì cùng lên xe đi đến địa điểm quay...

Nhất Bác ngồi trên xe chỗ mà cậu với anh thường hay ngồi...có lẽ bây giờ thời gian cùng nhau ít đi thật rồi....

- Chuẩn bị tết Đoan Ngọ rồi...mọi người có dự định gì không?.

Vu Bân đứng lên nhìn mọi người trên xe hào hứng...Mọi người nhìn cậu...

- Tối đó đi ăn lẩu, đi hát, đi xem phim thôi...

- Tết Đoan Ngọ đạo diễn cho bọn em nghỉ sớm nha...

Đạo diễn Trần ngồi trên đầu xe quay lại cười..

- Mọi người vất vả nhiều rồi, hôm đó chúng ta cùng đi ăn một bữa chứ...

Mọi người đồng loạt vỗ tay...

- Chiều nay mọi người ráng cho xong mấy cảnh khó...ngày mai Ngụy Anh về sẽ quay cho hai nam chính...

Mọi người không còn để ý đến điều gì ...mọi người đang mong chờ cho đến tết Đoan Ngọ vì mọi người cũng chưa bao giờ có 1 cái tết Đoan Ngọ mà ở trong đoàn phim thế này...

Nhất Bác ngồi ở cuối xe mắt hướng ra ngoài...cậu không biết rồi tết Đoan Ngọ có được ăn cùng anh không?..

Vì năm nào cậu cũng xa nhà vào ngày này đi quay show, đi hát, đi đua xe, đi nhảy....không còn thời gian giành cho gia đình, mà chính bản thân mình cũng không có thời gian...mà có thì cũng là của người khác...khoảng thời gian này với cậu...là khoảng thời gian vui vẻ nhất...từ ngày xuất đạo tới giờ...miên man suy nghĩ tới lúc xe dừng lại...

- Xuống xe thôi, ngày nào cũng lên xuống không biết bao nhiêu lần...riết rồi chân tôi có cơ bắp rồi...

Vu Bân nhảy xuống khỏi xe...

- Một Quỷ tướng quân bao người khiếp sợ...trong phim thì bay vèo vèo, ngoài đời thì đi bộ mỏi chân....

Mọi người bị cậu làm cho cười nghiêng ngả..Phồn Tinh cũng hùa theo...

- Xem ta đây...

Phồn Tinh cũng làm theo Vu Bân nhảy khỏi xe ...Vu Bân đứng dưới cười lớn

- Củ cải ơi...đến đây với ta...

Phồn Tinh chạy tới bá vai Vu Bân hai người cùng nhau cười.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế...mọi người vui vẻ với nhau, cùng giỡn cùng ăn cơm... nhưng thơi gian sao tự nhiên trôi nhanh quá..quay đầu nhìn lại đã gần 2 tháng trôi qua...Nhất Bác nhìn 2 người ..cậu cười..nụ cười như mong đợi điều gì đó...Mọi người lần lượt theo nhau xuống xe.....lại bắt đầu cho buổi chiều vất vả..phải vất vả lắm cho cảnh quay của Nhất Bác đu trên dây...mọi cảnh bay đều dùng dây cáp để tránh bị thương cho diễn viên...nhưng khi kéo...dây làm cho đai siết vào eo...Cảnh quay của Nhất Bác quay đi quay lại bao nhiêu lần....làm mồ hôi cậu ướt đẫm....nắng chiếu vào người cậu...mồ hôi cứ thế toát ra..những cơn gió mát thổi đến làm cậu nổi da gà...lạnh vì mồ hôi...Nhất Bác thở hổn hển....

- Lần cuối nhé!...Nhất Bác cố gắng chút...

Đạo diễn nhìn Nhất Bác động viên

Nhất Bác không nói lên lời cậu mệt nhưng tay vẫn đưa lên ra hiệu cho đạo diễn...Mọi người bắt tay vào quay cho xong ..trời càng về chiều...cái nắng của ánh mặt trời càng gay gắt hơn.....

- Xong rồi...xong rồi....thả xuống đi...hoàn hảo rồi....

Đạo diễn vừa cười vừa đi lại chỗ Nhất Bác.

- Vất vả rồi.....

Nhất Bác mặt đầy mồ hôi, cậu vẫn cười...

- Em không sao?..Cảnh quay tốt chứ đạo diễn

- Tốt...đến xem đi...

Nhất Bác theo chân đạo diễn đi tới máy quay...cậu nhìn những gì mình đã làm được...cậu thầm cười...cậu tự cảm thấy mình làm thật tốt...

Mới đó mà trời đã bắt đầu tối rồi....mặt trời xuống núi đỏ rực....

- Mọi người về thôi...hôm nay mọi người vất vả rồi, mai gặp lại mọi người nhé

Đạo Diễn Trần vừa đi vừa nói...Mọi người cũng lần lượt nối nhau ra xe....dường như tất cả đều thấm mệt ...mọi người không còn giỡn như lúc mới đi ra nữa...

Lại cùng kéo tay nhau leo lên xe để đi về...Vu Bân chìa tay ra...Nhất Bác thấy vậy cậu cũng đưa tay ra cho Vu Bân kéo lên..

- Cảm ơn anh.

Vu Bân cười..

- Không có Chiến ca...tôi thay công tử bảo vệ cậu...

Nhất Bác bị lời nói đùa làm cho bối rối...

- Anh nói vậy...

Vu Bân cười...Hải Khoan thấy Nhất Bác vậy anh quay qua...

- Mai lại quay chung rồi. Vu Bân cậu không phải lo đâu...

Mọi người lại cười...đang mệt ..mà Nhất Bác bị mọi người trọc cho cười.....cậu cười gượng gạo....

Đường về phim trường cũng không xa, nhưng vì đường rừng nên xe đi chậm

....mặt trời càng lúc càng đỏ rực.....nhìn bầu trời dần dần chuyển màu...Nhất Bác lặng lẽ nhìn ra ngoài...

"Giờ này anh ấy về chưa?" ....

Cậu miên man nằm kê đầu ra ngoài cửa xe....

Sau 20 phút đi xe thì cuối cùng cũng về tới...lúc này trời đã nhá nhem tối..mọi người nhanh chóng xuống xe đi vào phòng phục trang ...tẩy trang, thay đồ...

Nhất Bác lê đôi chân mệt nhọc...cậu bắt đầu ho..họng cậu lại không tốt rồi...chắc do hôm nay trời nắng quá...mồ hôi ra nhiều...người cậu bị lạnh....cậu ngồi xuống ghế cho họ gỡ bộ tóc giả ra...cả ngày đeo bộ tóc cái đầu nặng chịch..

Tóc cũng phải cắt ngắn ngắn để tiện cho việc đóng phim...

- Ủa...đoàn của Tiêu Chiến chưa về luôn hả?...

Tiếng của ai đó ngoài sân vọng vào...

- Tối nay họ còn cảnh quay..chắc phải 9,10 giờ mới xong...

Nhất Bác nghe rõ rồi, cậu lặng im...

Ngày mai còn quay cảnh sáng sớm ở A Lệnh nữa...liệu có mệt quá không?..Nhưng tiến trình quay phải vậy rồi...Cậu thấy lo cho anh...cậu nhắn tin cho trợ lý..

"Anh đặt cho em hai hộp mì trộn nha"

- Ting ..ting...

"Cậu muốn ăn gì thêm không?" ..

"À...mua cho em ít khoai tây mọi khi em vẫn mua đó"

"Được rồi, lát tôi mang qua"

"ok"

Nhất Bác để điện thoại xuống cậu đi thay phục trang, mặc đồ của mình rồi đi về phòng...

- Nhất Bác không ăn tối sao?

Hải Khoan thấy cậu đi về phía phòng liền hỏi...Nhất Bác quay lại...

- Em không muốn ăn...em có đặt mì rồi...

- Ừ...vậy về tắm rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi...

Nhất Bác cười với anh...rồi quay lưng đi về phòng mình...

Nhất Bác ngồi vào ghế...cậu như chẳng còn muốn ngồi nữa...nằm xoài trên ghế...mắt nhắm lại...cậu dường như rất mệt....cậu thiếp đi lúc nào không hay...

- Ting...ting...ting...

Tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình...

- Alo

- Tôi mang mì tới đây gõ cửa mà không thấy nghe, tôi gọi...

Nhất Bác cúp máy..

Cậu đi ra mở cửa...anh trợ lý đi vào mang theo bọc đồ ăn và cũng mang theo mấy bịch khoai tây...

- Trước giờ cậu có ăn nhiều vậy đâu...hôm nay sao vậy?

- Sao gì đâu....

Anh trợ lý không cần cậu trả lời anh cũng đủ hiểu điều đó...vì đây không phải lần đầu tiên...đã bao nhiêu lần rồi...từ khi cậu quen anh ấy.....

- Thôi tôi về đây...có gì mai tôi quay lại...

Cậu ăn rồi nghỉ ngơi đi...mai quay sớm đó...

- Được rồi....anh về đi, đi cẩn thận...

Anh trợ lý đi ra Nhất Bác theo sau cậu đóng cửa phòng lại...nhìn đống đồ ăn trên bàn, cậu với chiếc khăn đi vào WC...

Tắm xong cậu ra ghế ngồi lại...nhìn đồng hồ trên điện thoại...

21:00

- Sao chưa thấy về nữa...

Cậu cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh

"Chiến ca anh nghỉ quay chưa"

.......

Thời gian cứ thế trôi đi...không 1 tin hồi đáp...

Nhất Bác thở dài, cậu nằm xuống ghế....mắt cậu díu lại...cơn buồn ngủ lại kéo đến...cậu chống không lại rồi...mắt cậu nhắm nghiền ...cậu chìm dần vào giấc ngủ....

*******

22:00

Tiêu Chiến vừa quay xong cảnh quay cuối cùng...anh cũng mệt mỏi khắp người....mồ hôi chảy ướt hết bộ đồ mặc bên trong phục trang...trời đêm mịt mù chỉ có ánh đèn của đoàn làm phim...

Trời hôm nay nhiều sao quá bầu trời đêm hè cao...trong xanh....Tiêu Chiến ngồi nghỉ chờ đoàn dẹp đồ rồi lên xe về lại phim trường.....anh nhìn lên bầu trời ....

"Chắc khuya lắm rồi...cậu ấy giờ chắc ngủ rồi"....

Quay phim cả buổi trời...nắng nóng thế mà

Mọi việc cũng xong cuối cùng cũng được lên xe trở về đoàn phim...trời về đêm mát rượi...gió lùa vào trong xe làm không khi bớt ngột ngạt...Anh ngồi lặng im nhìn ra cửa...bóng sáng của những con đom đón lập lòe lúc tối lúc sáng.....

Khi xe về tới trường quay cũng gần 11:00

Tiêu Chiến đi nhanh vào phòng thay phục trang để tháo tóc, tẩy trang....anh ngồi vào chiếc ghế mà mỗi khi anh với cậu tranh nhau làm tóc trước...lần nào anh cũng cố ý thua để cậu được ngồi vào...

Giờ thì có thể chuyện đó sẽ ít xảy ra hơn rồi...anh nhìn vào gương..nghĩ đến cậu..anh cười một mình....

Chờ cho họ làm xong anh lặng lẽ đi về phòng...đi qua phòng cậu anh thấy im lặng...anh nghĩ chắc cậu ngủ rồi....anh về phòng...mệt cũng phải đi tắm...anh vào nhà tắm...bật nước.....

1 lát sau đi ra...anh ngồi xuống ghế...cơm mà quản lý đặt cho anh để sẵn trên bàn rồi...anh mở mọi thứ ra....

Nhưng chợt nhớ ra gì đó...từ trưa tới giờ không có thời gian coi điện thoại...anh mở điện thoại lên...anh thấy có tin nhắn của Nhất Bác...

"Chiến ca nghỉ quay chưa" ....

Anh chợt cười thầm....thả điện thoại xuống bê hộp cơm lên ăn...

....

Anh đâu biết rằng cậu đợi anh cùng ăn nhưng không đợi được...mệt quá cậu đã ngủ quên......và còn chưa ăn gì.......

...............Trên ghế, Nhất Bác ngủ ngon lành...trên bàn 2 hộp mì và mấy bịch khoai tây vẫn còn nguyên.........

.........

Hai người chỉ cách nhau bức tường....đơn giản chỉ là bước qua thôi....mà sao khó quá.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro