Chương 24: Tết Đoan Ngọ Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

18/6/2018

5:30

Nhất Bác tỉnh giấc ..cậu nhìn xung quanh ...

- Đêm qua mình ngủ ở đây sao?.

Nhìn trên bàn, mì và khoai tây vẫn ở đó...vậy là đêm qua cậu đã ngủ quên không chờ được anh rồi..cậu với lấy điện thoại ...không có gì..chắc đêm qua anh về trễ nên cũng không nhắn tin cho cậu....

Nhất Bác ngồi dậy..người cậu mỏi hết cả vì ngủ cả đêm trên ghế, cậu ho từng tiếng ngắt quãng..

- khụ...khụ...

Cậu đứng dậy lững thững đi vào wc..

- ào..ào...

Tiếng xả nước vang lên...

- đing đong...đing đong...

Tiếng chuông cửa vang lên nhưng do tiếng nước quá lớn cậu không nghe thấy...

- ting...ting...ting....

Tiếng điện thoại vang lên trên ghế sofa.....

Nhất Bác bước ra khỏi WC...nước trên tóc cậu vẫn chưa được lau khô nhỏ giọt xuống mặt, cầm chiếc khăn vừa lau đầu vừa đi tới chỗ chiếc điện thoại đang kêu ing ỏi...

- Alo

- Nhất Bác mở cửa...

Là anh trợ lý...nhất bác đi ra...

- Cạch..cạch..

Tiếng mở cửa vang lên, anh trợ lý tay cầm túi đồ ăn đi vào..

- Tôi nhấn chuông không thấy, gọi thì lâu bắt máy...

- Em tắm không nghe chuông cửa.

Anh trợ lý đi vào thấy mì, bánh khoai tây vẫn trên bàn..anh nhìn cậu....

- Sao vậy?.

- Là...em mệt nên không muốn ăn thôi..

- Lý do vậy thôi à?

Anh trợ lý nhìn cậu vẻ mặt hoài nghi...Nhất Bác dường như không để ý đến điều đó..cậu ngồi xuống sôfa...

- Nay anh cho em ăn gì vậy?.

- Bún xào, bánh ngọt, khoai tây.

- Nhiều vậy sao?.

Anh nhìn cậu dò hỏi

- Không phải vẫn đặt nhiều vậy bữa giờ sao?.

Nhất Bác liếc nhìn anh, cậu cười...

- Em đang chia sẻ mà anh.

Anh trợ lý nhìn cậu...

- Nay tết đoan ngọ đấy, gọi điện thoại cho bố mẹ đi..

Nhất bác gật đầu...

- Đã đến rồi sao?....lại một năm nữa xa nhà..cậu cầm điện thoại lên....

- Tút....tút......

Một hồi chuông dài...

- Alo...tiểu bác

- Bố mẹ tết đoan ngọ vui vẻ

Mẹ Nhất Bác giọng bà như lạc đi..

- Tiểu Bác, năm nay lại không về được hả? Đang đi quay ở đâu, với ai đấy?

- Con đang quay phim ở Hoành Điếm..con quay chung với Tiêu Chiến...người mà con kể với ba mẹ đó. .

- à...à...là Tiểu Tán đó hả?...quay có vất vả không?.

- Cũng bình thường, ba mẹ đừng lo nhé...

Mẹ Nhất Bác dặn dò..

- Hai đứa giữ gìn sức khỏe nhé...khi nào rảnh dẫn Tiểu Tán về chơi nhé !.

Nhất Bác cười...

- Được ạ..!...

- Vậy nhé Tiểu Bác...

- Dạ. Con chào ba mẹ !....

- Tút....tút...

Nhất Bác bỏ chiếc điện thoại xuống bàn cậu cười thầm...cũng đã rất nhiều lần cậu nói với ba mẹ về Tiêu Chiến...lần nào về thăm nhà ba mẹ anh cũng hỏi

- Sao không chở Tiểu Tán về ăn cơm...

Những lúc như thế nhất bác vui lắm...vì mọi người ai cũng yêu quý Tiêu Chiến hết...

- Lát anh mang chỗ phở với khoai tây này cho Tiêu Chiến giùm em nha...

Nhất Bác lấy ra hộp bánh ngọt, còn bỏ lại hộp phở và hộp bánh khoai tây....

- Cậu không ăn sao?...

- Em không muốn ăn, em ăn chút bánh được rồi..

Cậu ho lên từng tiếng...

- Khụ....khụ...

- Cổ họng cậu lại không ổn rồi...có cần đi khám không?.

Nhất Bác lắc đầu...cổ họng cậu vốn đã không tốt rồi, dạo này quay phim hay có nắng gió nhiều...vả lại do phim cổ trang hay dùng quạt lớn tạo gió...nên họng cậu bị ảnh hưởng !..

- Nay quay cảnh trên núi Đại Phạn phải không?...

- Đúng rồi...cậu ăn rồi chuẩn bị đi nhé...

Anh đứng dậy không quên cầm túi đồ ăn đi ra...

Nhất Bác ngồi đưa tay cầm bánh đưa lên miệng....

- Tết Đoan Ngọ vui vẻ nhé Tiểu Tán...

Cậu vẫn hay gọi anh khi chỉ có hai người...và hôm nay cậu cũng đã tự mình gọi anh như thế....nhưng chỉ với mình cậu....

*******

******

Tiêu Chiến uể oải đi ra cửa....anh trợ lý của Nhất Bác cũng vừa tới...

- Đồ ăn của cậu...

Tiêu Chiến ngơ ngác...

- Cái này..

- Nhất Bác đặt cho cậu...

Tiêu Chiến đưa tay ra đỡ lấy..

- Ccậu ấy ăn rồi chứ ạ

Anh trợ lý nhìn anh cười

- Cậu ấy ăn rồi...mà tối qua cậu về trễ hả?.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ về câu hỏi...

Anh trợ lý thấy cậu vậy anh nói...

- À...hôm qua nhất bác có đặt mì cho cả cậu...mà sáng nay tới vẫn thấy trên bàn , tôi đoán đêm qua cậu ấy không chờ được cậu....

Tiêu Chiến ái ngại nhìn anh...

- Dạ..đêm qua quay trễ nên về tới cũng khuya lắm rồi...

- Ừ..vậy nhé tôi đi lo công việc, không phiền cậu nữa..

Tiêu Chiến cúi đầu chào...

- Vâng..chào anh...

Nhìn vào túi đồ ăn Tiêu Chiến bước qua phòng Nhất Bác...

- Đing...đong....

....

- Cạch....

Nhất Bác ngạc nhiên vì thấy Tiêu Chiến..

- Ủa...Chiến ca, anh tìm em sớm ...

Tiêu Chiến bước vào phòng....anh nhìn thấy trên bàn vẫn còn mì, khoai tây chưa kịp dọn đi...

- Hôm qua...

Nhất Bác nhìn anh...

- À...em có đặt mì đợi Chiến ca về ăn chung mà ngủ quên ....nên sáng nay chưa kịp bỏ đi...

Nhất Bác gãi đầu, ngại ngùng....

- Nhất Bác ăn sáng chưa?..

- Em ăn rồi...

Nhất Bác nhìn túi đồ ăn trên tay Tiêu Chiến...

- Nhất Bác mua đồ ăn cho anh hoài...anh ngại...mà Nhất Bác không phải chờ anh về ăn vậy đâu...đi quay bên đó về khuya lắm.....Nhất Bác chỉ cho đó là niềm vui của mình...

- Không sao?...được ăn chung với Chiến ca là vinh hạnh mà....

Nhất Bác cười, Tiêu Chiến đánh lên vai cậu..

- Ngốc nào...

Hai người nhìn nhau cười...Tiêu Chiến giơ túi đồ ăn lên...

- Vậy cái này anh cầm về ăn đã nha...lát gặp ở phòng phục trang....

Nhất Bác cười ...

- Anh đi đi..lát gặp sau....

Nhất Bác ngồi tên sôfa nhìn theo anh ra ngoài cửa phòng..

Cậu đứng dậy thay đồ dẹp đống đồ ăn cũ...bước ra khỏi phòng cậu đi tới phòng hóa trang ....

- Mọi người...hôm nay Tết Đoan Ngọ...chúc mọi người vui vẻ....

Vu Bân, Phồn Tinh và mọi người cùng nhau đi vào...Nhất Bác ngồi trên ghế cũng quay lại...

- Tết Đoan Ngọ vui vẻ....

Mọi người cười nói vui vẻ ngồi vào ghế để hóa trang.....

-Xíu quay trên núi Đại Phạn đấy mọi người...cảnh vô cùng đẹp...

Kỷ Lý hào hứng nói...

- Mọi người nhớ mang theo điện thoại, máy chụp hình để lưu lại khoảnh khắc hôm nay nhé....chúng ta được ăn tết đoan ngọ cùng nhau nha...

Mọi người bàn tán rôm rả...

- Tôi nay chúng ta đi ăn lẩu nhé mọi người...

Vu Bân cười nói...Hải Khoan đồng tình..

- Hát nữa chứ....ngày tết xum họp mà...đi chung gắn kết tình cảm A Lệnh...

- Đồng ý...

Mọi người giơ tay đồng ý - Cả tôi nữa nhé

Tiêu Chiến từ ngoài bước vào, anh nhanh chóng hòa nhập vào bữa tiệc bàn tính chuyện đi ăn buổi tối....Nhất Bác nhìn anh..

Anh đi vào ngồi xuống ghế...ghế của anh quay lưng lại với Nhất Bác..nhưng trong gương hai người lại nhìn rõ nhau...Nhất Bác nhìn anh trong gương..mới 1 ngày đi quay khuya mà gương mặt anh nhìn gầy hẳn đi..nhìn anh mà cậu xót xa....

Mọi người chuẩn bị xong xuôi theo nhau đi ra xe...hôm nay đường đi xa hơn mọi ngày...Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau...nhưng hai người không nói gì...Nhất Bác quay ra cửa...hơi gió lùa vào làm họng cậu khó chịu...

- Khụ...khụ.....

Tiêu Chiến bất giác quay qua..anh đưa tay ra sau lưng cậu vỗ vỗ...Nhất Bác nhìn anh, cậu cười....

- Em có uống nước ấm không đấy!...

- Bữa nay trời nóng, em uống nước lạnh nhiều..

Tiêu Chiến nhìn cậu xót xa...Anh tìm chai nước trà đưa cho cậu...

- Cảm ơn Chiến ca..

Nhất Bác đưa lên miệng uống một ngụm lớn, uống xong cậu nắp lại trả cho anh..

- Lát uống kêu anh nhé..

Nhất Bác cười gật đầu...

Xe đi chậm chậm qua những rừng cây cao vút...nắng chiếu qua những tán cây lấp lánh, làm bớt đi cái nắng chói của những ngày hè....

Xe dừng lại...mọi người chạy khỏi xe như chạy trốn cái nóng nực trong xe..

- Hít thở không khí trong lành thôi mọi người ơi....

Vu Bân nhảy nhót qua lại....Phồn Tinh, Kỷ Lý cũng theo sau....

- Trời hôm nay thật đẹp....

Tiêu Chiến bước xuống xe, Nhất Bác theo ngay sau anh...họ bước xuống xe vươn vai, hít thở...hình như mọi người ai cũng yêu cái khí hậu mát mẻ, trong lành này....Mọi người cười nói vui vẻ....

- Nào mọi người mọi người đến đây đi...

Đạo Diễn Trần vui vẻ nói....

- Hôm nay tết Đoan Ngọ tôi muốn có một bộ ảnh để quảng bá phim A Lệnh..Cho nên chúng ta sẽ được giải lao 1 tiếng đầu tiên..để chụp với 2 nam chính...mọi người nghỉ ngơi chờ đoàn ráp máy...còn 2 nam chính theo tôi qua bên kia .....

Tiêu Chiến, Nhất Bác mọi người ai cũng ngạc nhiên...

- Ngày này mà còn được chụp chung thì hạnh phúc quá rồi...

Vu Bân vừa nói vừa bá vai Tiêu Chiến...- Cậu nghe rõ không?...Là để quảng cáo phim nhé...nghĩ gì đâu..

Nhất Bác liếc nhìn hai người, cậu không nói gì ..lẳng lặng đi đến chỗ Tiêu Chiến ..cậu lấy tay kéo áo Tiêu Chiến

- Đi đi...nhanh nào...

Tiêu Chiến nhìn cậu ú ớ ...

- Từ từ nào Nhất Bác

Vu Bân đứng ngẩn người nhìn 2 người đi xa...Phồn Tinh đi đến khoác vai Vu Bân

- Mình đi đến xem đi....Mọi người đến xem 2 nam chính chia bánh nào...

Phồn Tinh nhìn thấy mấy người trong tổ Đạo Diễn đang cầm một đống bánh Tống Tử (Bánh ú) để làm đạo cụ chụp hình...

Mọi người vui vẻ đi theo...

- Nào Tiêu Chiến cầm bánh đi..

Đạo Diễn nói rồi đưa cho Tiêu Chiến 1 xâu bánh 4,5 cái bánh được cột vào nhau...Tiêu Chiến hồ hởi ...

- Nào mọi người đến nhận bánh đi...mọi người mỗi người một ít ăn cho đúng ngày tết Đoan Ngọ nào...

Đạo Diền cầm những xâu bánh Tống Tử giơ lên...

- Ăn bánh thôi..mọi người ơi...được lộc rồi..

.Vu Bân, Phồn Tinh, Trác Thành...đều chạy tới...mọi người mỗi người cầm vài cái chia cho mọi người...mọi người ai cũng vui vẻ nhận lấy...

Tiêu Chiến cũng cầm chia cho Nhất Bác...nhưng Đạo Diễn liền nói...

- Không không, Tiêu Chiến với Nhất Bác phải chụp hình mà...Hai cậu đi lên chỗ cao kia đi...rồi hãy chia nhau bánh...

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác ..hai người hiểu ý nhau cười...cùng đi lên chỗ hàng cây rừng...Theo như lời Đạo Diễn thì hai người đứng đối diện chia bánh...Tiêu Chiến Nhất Bác mặt đối mặt nhìn nhau...Hai người như không kìm được cảm xúc mà cứ cười mãi....cứ mặt đối mặt là lại cười...làm mọi người ở ngoài cũng cười nghiêng ngả theo..

Tiêu Chiến cầm 1 đầu sợi dây buộc chiếc bánh giơ lên Nhất Bác thì đưa tay hứng dưới....2 người nhìn nhau cười làm chiếc bánh tuột khỏi tay Tiêu Chiến rơi xuống đất...Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến anh vừa cười vừa nhặt lên...đưa cho Nhất Bác nhưng Nhất Bác cười trọc anh

- Anh làm rơi bánh rồi kìa...cầm kiểu gì vậy?.

Cậu giơ tay đánh anh..

- Cầm cho cẩn thận đó...

Cậu trừng mắt nhìn anh, anh lại cười, làm cậu cũng không nhịn được...

- Hay anh đổi cái khác nhé Nhất Bác

- Bánh còn sạch mà, bên trong đã dơ đâu...

Hai người lại cười nói vui vẻ....nhưng cuối cùng cũng chụp được vài tấm trọn vẹn...mọi người đều vui vẻ....

Chụp xong mọi người vui vẻ ăn bánh...

- Tết Đoan Ngọ vui vẻ, mọi người cũng dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp...

- Chỉ có năm nay chúng ta bên nhau...vui vẻ cùng nhau nhé mọi người...

Mọi người cùng hô vang chúc nhau.....

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến....Cậu muốn nói với anh rất nhiều...nhưng quá nhiều người....cậu chỉ biết nhìn anh thôi...đôi khi Tiêu Chiến cũng ...nhìn cậu...những ngày thế này được ở cạnh nhau thật vui....

- Rồi giờ quay nhé...tối nay mọi người được nghỉ sớm....

- Cảm ơn Đạo Diễn...

Mọi người cũng nhau vỗ tay....cảm ơn Đạo Diễn...

Mọi người lại bắt tay vào việc của mình, mỗi người lại hoàn thành tốt nhân vật của mình....mọi cảnh quay đều được hoàn thành nhanh chóng.....mọi người hôm nay ai cũng vui vẻ cả...

...

......Thời gian cứ thế trôi đi thoáng chốc đã đến giờ trưa...mọi người lại cùng nhau ăn cơm, nghỉ ngơi cho buổi quay chiều...Cả ngày hôm nay mọi người chỉ chờ mong tới tối để cùng nhau đi ăn..mọi người ai cũng vui vẻ hết...

Lúc vào phòng nghỉ trưa Nhất Bác quay qua nói với Tiêu Chiến

- Tối nay anh rảnh không?.

- Nhất Bác có gì không?.

Nhât Bác nói chuyện chỉ đủ hai người nghe thôi...

- Tối anh rảnh mình đi ăn Món Nhật nha...em có biết 1 cửa hàng Nhật ở đây .. ngon lắm....

Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm...anh không nghĩ cậu lại cùng suy nghĩ với anh ...thật ra anh muốn mời cậu đi ăn..để bù lại những bữa ăn cậu đã mua cho anh...nhưng cậu lại là người mở lời trước...anh không ngần ngại mà đồng ý..

- Được...vậy tối đi nha...

Hai người nhìn nhau cười, rồi nằm xuống..Nhất Bác quay lưng lại với anh...cậu đang tự mỉm cười với mình...

Tiêu Chiến cũng vậy...thời gian thế này anh muốn được làm những gì vui vẻ nhất...và nhất vẫn là được bên cạnh cậu....

......

Mọi thứ dường như đang ủng hộ cho tất cả...thời gian cứ thế trôi đi ...buổi chiều chỉ có mấy cảnh ngắn ..nên mọi người cũng không tốn nhiều thời gian để quay....những cảnh quay lần lượt được hoàn thành. Đạo Diễn cũng rất vui vẻ....

Công việc quay phim diễn ra thuận lợi như muốn cho thời gian mọi người bên nhau được nhanh hơn....

16:00

- Mọi người về sớm đi...hôm nay tết...chúc mọi người vui vẻ...

- Cảm ơn Đạo Diễn....

Mọi người vừa nói vừa cười..cùng nhau ra về ...

Tiêu Chiến với Nhất Bác từ lúc nào cứ bám riết lấy nhau....nói nhiều..cười nhiều hơn.....mọi buồn phiền, giận dỗi đều tan biến ..chỉ còn thay vào là nụ cười ...dành cho nhau ....

19:00

Mọi người rủ nhau đi ăn, đi hát...nhưng riêng Nhất Bác và Tiêu Chiến lại từ chối...

Mọi người cũng hiểu ...nên không ai thắc mắc gì cả..mọi người đều vui vẻ...

Tối đó Nhất Bác, Tiêu Chiến đã cùng đi đến một cửa hàng đồ Nhật ...họ đã cùng nhau có một buổi tối vui vẻ....với rất nhiều câu chuyện và tiếng cười.....

Hai con người ấy...có lẽ dù trải qua bao chuyện thì họ vẫn sẽ cùng nhau.....

Cùng nhau......

Để có được những ngày tháng khi còn được bên nhau thế này.......vui vẻ..an yên..

Đêm hè dần xuống...những làn gió mát rượi....

Đã có những chiếc điện thoại được giơ lên..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro