Chương 25: Những Lời Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG PHỦ NHẬN

*PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

........

22:00

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn ngon lành cậu mỉm cười...

- Ngon chứ, em nói mà...

Tiêu Chiến gắp cho cậu miếng sushi...

- Ăn đi, nhìn anh hoài vậy Nhất Bác...

Nhất Bác ngại ngùng..

- Vì anh là tuyệt phẩm...phải để người khác nhìn chứ...

Tiêu Chiến vừa ăn vừa liếc nhìn cậu..anh cười..

- Lại bắt đầu rồi, Lão Vương...

Nhất Bác cười toe toét...cậu gắp cho anh...

- Lão Tiêu ăn nhiều vào...phải đóng hai phim vất vả gấp đôi rồi..

Tiêu Chiến bỏ đũa xuống nhìn cậu...

- Nhất Bác....em cũng phải lo cho mình đấy....công việc của em quá nhiều...anh thấy lịch trình của em dày đặc..hãy bớt công việc lại, họng với dạ dày của em không được tốt ..ăn uống để ý chút....

Nhất Bác cười với anh, ánh mắt cậu tràn đầy tình cảm..

- Chúng ta cùng cố gắng vì thành công của A Lệnh

Tiêu Chiến cười gật đầu...Hai người ngồi ăn trong phòng riêng nên rất thoải mái khi nói chuyện...hai người cũng chủ động kể cho nhau nghe về cuộc sống trước khi vào đoàn phim...rồi kể cho nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống trước kia.....

Thoáng cái thời gian cứ vô tình mà trôi đi ...hai người cứ mải nói chuyện mà không coi thời gian...Tiêu Chiến nhìn đồng hồ treo trên tường của quán anh cười nói với cậu..

- Mới đó đã 11:30 rồi...trễ rồi, mình về thôi...mai còn đi quay nữa...Mai Nhất Bác quay một mình rồi, mai anh đi quay Cốt Ngọc Dao...mốt sẽ về lại để quay cảnh ở Loạn Tán Cương với Nhất Bác .

Nhất Bác nhìn anh buồn buồn..

- Được...Về thôi...

Hai người đứng dậy ra khỏi phòng, cả hai đều mang khẩu trang, mũ kín mặt...nhưng thật vô tình, những điều đó không ngăn được những chiếc máy ảnh thập thò khắp nơi...những tấm ảnh mà có lẽ cả hai người cũng không thể ngờ đến....

Hai người trở lại Phim Trường...màn đêm buông xuống có chút lạnh lạnh của trời đêm, bầu trời cao, trong xanh, ánh trăng đêm 18 vẫn rất sáng và tròn...tự bao giờ cả hai lại yêu cái bầu trời đầy trăng sao này...Hai người bên canh nhau, ánh mắt họ không chạm nhau, nhưng trong tâm khảm của mỗi người đều ngổn ngang suy nghĩ...

Chia tay nhau trước phòng Nhất Bác...người phải đi..nhưng chắc lòng của ai đó chưa muốn rời đi....

- Ngủ ngon Bác đệ...

- Chiến ca ngủ ngon...

Không gian tĩnh mịch bao trùm màn đêm...chỉ còn lại những tiếng kêu của những con côn trùng nhỏ bé....chúng như đang hòa tấu khúc ca nào đó...để đưa đến giấc ngủ yên bình cho hai con người nhiều tâm tư kia.......

....

......

6:15'

Đã quá quen với cảnh náo nhiệt sáng ngày ra của đoàn phim, Nhất Bác nằm trên giường, mắt cậu mở ra..với tay coi giờ trên điện thoai..

- Ai..za....dậy thôi, bắt đầu ngày mới thôi nào!...

Cậu trượt xuống khỏi giường tâm trạng thì vui hẳn lên trông thấy rõ....vừa đi vừa huýt sáo theo bài nhạc mà cậu yêu thích....khoan khoái bước vào phòng tắm..

Tiếng xả nước xen lẫn với tiếng nước chảy...nghe có chút vui....

Vệ sinh cá nhân xong Nhất Bác khoác áo, cầm điện thoại bước ra khỏi phòng...vừa ra tới cửa cậu chạm mặt Vu Bân...Vu Bân nhìn cậu như dò la tin tức...

- Nhất Bác...

- Ừ, gì vậy anh.?.

Vu Bân dò xét

- Tối qua...hai người, đi ăn đồ Nhật đúng không?.

Nhất Bác ngó quanh ...

- Sao anh hỏi vậy?..

Vu Bân ghé tai cậu...

- Trên weibo...lan truyền hình ảnh cậu và Tiêu Chiến đi ăn rồi đó...

Nhất Bác ngạc nhiên...cậu lên weibo ...có thật...hình ảnh đó được chia sẻ rầm rộ...

"Vương nhất Bác hẹn hò rồi"

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đi ăn riêng với nhau"

"Hẹn hò rồi. Bác Quân Nhất Tiêu" ..

Những bài đăng..những lời bình luận khiến cho Nhất Bác phì cười...

- Anh Bân ...anh để tâm làm gì...chỉ là tin đồn thôi...

Vu Bân nhìn thái độ của Nhất Bác anh ngẩn người..."Cậu ấy không lo sao"

Đồn thế này chả gì cũng ảnh hưởng đến nhiều thứ...

Nhưng chuyện đó dường như không làm Nhất Bác nổi giận hay lo lắng như những tin đồn khác trước đây...đọc những lời đó cậu chỉ cười thôi...

Phải chăng những lời đồn đó là hạnh phúc của những người đã thành lập lên nhóm "Bác Quân Nhất Tiêu" Họ mong chờ những điều nhỏ nhoi như vậy để có thêm những động lực cho cuộc hành trình theo đuổi những điều là thật, mà cũng có thể không phải là thật...nhưng với họ...dù là một chút tin tức giữa hai người thôi, họ đều chia sẻ bằng cả niềm vui, niềm hạnh phúc của họ....

Nhất Bác có lẽ cậu cũng không muốn phải lên tiếng về chuyện đó...Nhất Bác đi xuống nhà ăn, Vu Bân cũng lững thững theo sau..mang theo bộ mặt khó hiểu?..

Khi cậu bước vào nhà ăn không có gì ngoài những ánh mắt đầy nghi ngờ của mọi người...Cậu nhìn mọi người cười..

- Mọi người nhìn em vậy, mọi người lại thấy gì rồi hả?.

Nhất Bác hiểu được suy nghĩ của mọi người qua ánh mắt ấy...

- Mọi người ơi...tin đồn mà...hình là thật...nhưng họ nói đâu có nghĩa là đúng...

Nhất Bác luống cuống, cậu đang biện minh cho điều gì, khi mọi người đâu có hỏi gì....Nhìn cái vẻ mặt lúc đó của cậu mọi người phì cười...

- Nhất Bác ở đoàn làm phim này có ai không biết hai đệ thế nào chứ..cũng chỉ là lời báo chí, quan tâm chi cho mệt...

Nhất Bác nhìn Tuyên Lộ, cậu gật gù...

Nhưng có lẽ sau lần này mọi người đang bắt đầu có những cách nghĩ khác về tình cảm của hai nam chính của A Lệnh rồi...

Nhất Bác ngồi vào bàn, trợ lý của anh mang đồ ăn tới, anh ghé tai cậu...

- Chuyện trên mạng, có cần lên tiếng phủ nhận không?..

Nhất Bác nhìn anh

- Không cần đâu. Em nghĩ sẽ không sao...

- Nhưng nếu nó ảnh hưởng đến...

Anh ngập ngừng..

- Đồn thì cũng chỉ là đồn thôi mà...

Cậu bỏ thức ăn ra khỏi túi...mọi thứ vẫn nhiều nhưng hôm nay không có Chiến ca..

Anh ấy đi qua đoàn phim kia từ sớm rồi...

Cậu cầm những hộp đồ ăn mang qua bàn mọi người đang ngồi...

- Mọi người ăn sáng chưa? Em có mua mì, ít bánh ngọt...mọi người ăn chung nhé...

Mọi người nhìn cậu cười..

- Sáng ra đã có lộc ăn rồi...

Phồn Tinh cầm bánh lên ăn...Hải Khoan bá vai Phồn Tinh...

- Vậy thì ăn nhiều chút nhé...

Phồn Tinh quay lại trọc Hải Khoan..

- Đại ca...Nhị ca có lòng mà...

Kỷ Lý cũng tới góp vui...

- Lam Nhị công tử hôm nay có lòng rồi..phải ăn chứ...

Nói xong cậu với tay lấy chiếc bánh bỏ vào miệng ....mọi người nhìn nhau cười....

- Ting..ting..

Điện thoại Nhất Bác báo tin nhắn...cậu lấy mở ra xem..

"Nhất Bác em lên mạng chưa?"

"Mấy tấm hình đó"

"Trưa anh về đó, nói chuyện nhé"

Nhất Bác mỉm cười..cậu nhanh tay nhắn lại...

"ok, Chiến ca"

Với cậu chuyện này không có gì cả, nói ra cậu còn muốn cảm ơn người đã đăng những tấm ảnh đó, vì coi như đó là những kỉ niệm của anh và cậu những ngày tháng đi quay chung này....và chẳng có lý do gì phải đính chính, vì chuyện mà 2 nam nhi đi ăn chung với nhau thì đâu có gì phải đính chính chứ...còn mọi người tự nghĩ theo hướng của mọi người thì cậu cũng không muốn có ý phủ nhận điều đó cả...

Nhất Bác ngồi ăn ngon lành, mọi người cũng ngồi cười nói vui vẻ, ăn cho xong để tiếp tục hành trình đi quay của mình...

*******

Đoàn phim NGỌC CỐT DAO

Tiêu Chiến đang ngồi đợi mọi người trong đoàn ráp máy anh vừa tranh thủ đọc lại kịch bản quay...vừa miên man suy nghĩ...

"Mấy tấm ảnh đó liệu có ảnh hưởng gì đến Nhất Bác không?"

"Mình có cần lên để đính chính khi mà những bình luận ngày càng đi xa"

"Hẹn hò, giống vậy sao? Hai người nam đi ăn với nhau là hẹn hò sao?"

"Mọi người nghĩ quá nhiều rồi"

Vừa nghĩ anh vừa cười khi nghĩ lại những bình luận của các fan cp...còn những bình luận tiêu cực nữa....khi fan của anh và fan của Nhất Bác cùng lên tranh luận với fan only của cả hai....bên nào cũng ra sức bảo vệ thần tượng của mình, để không vướng vào những lùm xùm tình cảm...huống chi lần này lại là...đi ăn cùng nhau trong khi hai người đều là nam nhi...nên mọi bình luận đều xoay tròn quanh anh và cậu....

Mọi việc liệu có lắng xuống không?..Chỉ là một bữa ăn thôi mà, dù sao chẳng lẽ mọi người không cho anh hay cậu không gian riêng sao?...Từ ngày anh bước vào đoàn phim đã có rất nhiều những tin tức không hay, không tốt ảnh hưởng đến anh, cũng như Nhất Bác..lần này fan anti lại dựa vào đây để chỉ trích anh...

"Phim giả tình thật sao, hai nam nhân mà như vậy?" "Không được bám lấy Nhất Bác của chúng tôi"

"Vì nổi tiếng mà chấp nhận đóng phim đam mỹ, mà còn hẹn hò nhau công khi nữa"

Anh không để tâm những lời đó, nhưng anh sợ rằng người ảnh hưởng là cậu..cậu đang dần thành công trên con đường này, liệu những tin tức này có bất lợi...

Tiêu Chiến ngẩn người suy nghĩ...

- Thầy Tiêu....đi quay thôi ạ!.

Là Nhậm Mẫn cô thấy anh không để ý nên đã qua gọi anh...Anh nhìn cô cười...

- Được tôi qua ngay đây....

Tiêu Chiến đưa điện thoại cho trợ lý rồi đi nhanh đến chỗ quay....những cảnh quay đầu mà còn với một người con gái nên Tiêu Chiến hơi căng thẳng...nên cảnh quay phải quay lại mấy lần mới xong...

Nhậm Mẫn thấy anh căng thẳng cô cũng bối rối...

- Xin lỗi làm ảnh hưởng tới cô...

Tiêu Chiến cũng không nói nhiều, anh chỉ chú ý cho cảnh quay của mình..vì anh biết...giờ đây rất nhiều người nhìn vào, anh không muốn có lời đồn nào liên quan đến diễn viên nữ nào cả....quay phim chung chỉ là hợp tác, đôi bên cùng có lợi thôi....còn những chuyện khác anh chưa bao giờ từng nghĩ tới...nhất là vào thời điểm này..Anh và Nhất Bác và cả A Lệnh đang chịu rất nhiều áp lực từ dư luận...

.......

Mọi người ai cũng chỉ cần diễn cho tốt vai của mình, anh cũng thế...anh diễn cho tốt để tiến trình phim được nhanh chóng hoàn thành thôi...Tiêu Chiến như nhìn thấy Nhất Bác trong chính vai diễn của mình bây giờ, lạnh lùng, ít nói, nội tâm

Anh như càng hiểu thêm hơn về con người của Nhất Bác qua chính nhân vật mình đang diễn.....anh càng muốn nhập tâm hơn nữa....

...

12:30

Cuối cùng giờ trưa cũng đến Tiêu Chiến nóng lòng muốn về gặp Nhất Bác ngay...nên khi đạo diễn kêu nghỉ anh vội vàng rời khỏi đoàn quay liền...

.....

* Phim trường Hoành Điếm

Nhất Bác vừa quay phim về tới, cậu và mọi vừa xuống xe...

- Nhất Bác...

Nhất Bác và mọi người cùng quay lại...

- Đấy...đã về tìm rồi...

Kỷ Lý bá vai Vu Bân cười nói

- Chiến ca, về thăm em hả?.

Vu Bân hớn hở nhìn Tiêu Chiến ..Tiêu Chiến cười tươi...

- Anh nhớ A Lệnh đó chứ.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, cậu im im đứng đó- Đi ăn cơm thôi mọi người ơi...

Phồn Tinh la to. Mọi người cười nói đi vào phía nhà ăn cùng nhau. Cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến anh đang mải nói chuyện với Kỷ Lý..

- Ăn cơm đi...

Tuyên Lộ nhìn mọi người đang nói chuyện.

- Ủa? Tiêu Chiến đệ về đây ăn cơm à? tưởng bên đó lo cơm trưa?.

Tiêu Chiến nhìn cô

- Hôm nay đệ về ăn với tỷ thôi, từ ngày mai, chắc em ở lại đó luôn...chứ bữa nay quay cảnh xa quá...về cũng mệt....tối mới gặp được mọi người ..

Tiêu Chiến nhìn vội Nhất Bác, cậu cũng đang nhìn anh, ánh mắt chạm nhau làm cả hai lảng tránh. Mọi người ăn uống, cười nói nhưng tuyệt đối không ai thấy nói đến chuyện bức ảnh đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, khắp mọi trang mạng....nhưng có lẽ..mọi người đã coi nhau như anh, chị, em trong một gia đình nên mấy chuyện đó mọi người cũng không muốn nói tới...

Sau khi ăn cơm xong mọi người dọn dẹp rồi đi nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi quay chiều ...Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng theo nhau về phòng nghỉ trưa..

- Nhất Bác...chuyện kia..

Nhất Bác nhìn anh

- Chiến ca muốn đính chính

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác..Nhất Bác cười..

- Em đâu thấy có gì, chẳng lẽ...

Tiêu Chiến cười nhẹ, anh khẽ quay người qua Nhất Bác.

- Anh lo, mọi người làm phiền Lão Vương .

- Em đâu phải người để ý đến những lời nói không tốt đó đâu..Chiến ca không hiểu em sao?

Tiêu Chiến im lặng, thật sự trong lòng anh cũng chẳng muốn đính chính gì cả, vì đâu có chuyện gì đâu...

- Chiến ca không muốn mọi người biết chúng ta thân nhau sao?.

Lời Nhất Bác nói khiến anh lặng người, anh nhìn cậu, ánh mắt buồn, cậu hiểu sai ý anh rồi....

- Nhất Bác, điều anh lo là em, chứ chuyện mình thân thiết, anh còn muốn để mọi người thấy rõ hơn nữa kìa...bây giờ hay sau này, dù có bao nhiêu tin đồn hay gì đi chăng nữa, chỉ cần anh và em biết còn tất cả không cần đính chính hay phủ nhận...được không? Chỉ cần mình biết được rồi...

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác ánh mắt như khẳng định với cậu, điều anh nói là sự thật, Nhất Bác nhìn anh...

- Được...cứ vậy đi....

Hai người nhìn nhau cười.

Họ dường như bằng lòng với bây giờ nên không muốn làm gì ảnh hưởng đến cái điều đó nữa.....họ để mặc thế giới bộn bề ngoài kia..họ sống cho chính họ, cho những ước mơ, hoài bão của họ.....

Và trong đó....tình cảm ấy....cứ dần lớn lên....mà không cần sự ngụy biện nào cả.........

..........Những câu trả lờilàm cho cả hai hài lòng nhất, vui nhất..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro