Chương 26: Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

21:00

Nhất Bác ngồi trên thềm trước phòng cậu, cậu ngước lên nhìn ánh sao đêm..lấp lánh ..những cơn gió hiếm hoi của mùa hè...

- Nhất Bác.

Là Hải Khoan anh đi ra ngồi xuống cạnh cậu...

- Sao ngồi đây.

Nhất Bác không nhìn anh mắt cậu vẫn hướng lên bầu trời đêm kia...

- Chỉ là muốn ngồi thôi ạ!.

Hải Khoan có lẽ hiểu được gì đó anh đặt tay lên vai cậu...

- Chấp nhận bước vào con đường này là chấp nhận đánh đổi rồi...mạnh mẽ đi qua thôi....

Nhất Bác cười...

- Liệu có phải đánh đổi cả tình cảm.

Hải Khoan nhìn cậu, anh cũng nhìn xa xăm...

- Cũng có thể, chỉ bảo vệ trong âm thầm...

Cậu im lặng, anh cũng không nói gì chỉ ngồi im lặng..Phải chăng anh hiểu những trăn trở trong lòng cậu giờ đây, sau khi mọi thứ trên mạng xã hội, gây ra rất nhiều tranh cãi....mọi thứ đổ dồn vào ...áp lực..áp lực lắm chứ..

- Nổi tiếng đồng nghĩa với đánh đổi, hãy chứng minh cho mọi người..những điều mình làm là đúng. Và không hổ thẹn với lòng...

Hải khoan vỗ vỗ vào vai cậu anh đứng dậy bước đi. Mình cậu ngồi đó..suy nghĩ miên man....Mình đang theo đuổi điều đó, liệu đúng không? Nhưng mình sẽ theo đuổi cố gắng theo đuổi....

Cậu thở dài "Ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao? Sao mình không sống cho hạnh phúc hôm nay của mình, theo ý nguyện của bản thân, để không phải nuối tiếc điều gì"

Trời càng lúc càng khuya, mọi người cả ngày đi quay mệt nhọc cũng đã đi nghỉ hết rồi...Trời đêm tĩnh mịch..chỉ còn những ngọn đèn điện được thắp sáng cho phim trường ...cậu cứ ngồi đó với những mớ cảm xúc hỗn độn....

- Giờ này còn ngồi đây, không tính đi ngủ hả? Làm gì đây?..

Nhất Bác như bị hù cho rớt tim, cậu quay lại..Là Tiêu Chiến anh đi quay về từ lúc nào.

- Anh về lúc nào vậy?.

- Anh về lúc 8 giờ, anh làm mấy thứ, ăn tối rồi về đây, sao ngồi đây.!..Nay quay mệt không?.Cả ngày anh không ở phim trường có ai bắt nạt Bác đệ không?.

Tiêu Chiến nói miệng anh cười tươi.

- Có anh chứ ai dám làm điều đó chứ!.

- Nhất Bác à, anh đâu có như vậy? Anh có đánh em đâu...

Tiêu Chiến như làn gió mới vậy, anh làm cho những suy nghĩ của cậu bị thổi bay hết, thay vào đó nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh..

- Chiến ca, anh đi quay mệt không?.

- Mệt chứ, đu trên dây hoài, lưng anh mỏi nhừ..giờ chỉ muốn nằm thoải mái thôi...

Nhất Bác nhìn anh, cậu nhìn anh ánh mắt xót xa..

- Chiến ca về nghỉ ngơi đi, mai gặp, mai anh quay cùng đoàn mà, đúng không?.

- Ừ mai quay cảnh ở Loạn Tán Cương, với cảnh đánh nhau ở Bất Dạ Thiên...

Mai gặp lại nhé Lão Vương.

Tiêu Chiến đứng dậy bước từng bước mệt mỏi đi về phía phòng của anh...Nhất Bác ngồi đó...cậu nhìn theo bóng anh khuất sau cảnh cửa, ngước lên nhìn bầu trời đêm Nhất Bác lặng lẽ hát...

....

"Nụ cười ấy vẫn không thay đổi

Ngay lúc đó vô vàn cảm xúc ùa về..

Ánh mắt giao nhau tựa dời non lấp biển

Em chẳng nói một lời

Chỉ ôm chặt ý vị sâu thẳm trong lòng

.........."""

Cậu đứng dậy bước vào phòng...vẫn còn đó như vang mãi lời hát ấy.....

"Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này"......

*

Ngày hôm sau

7:00

Mọi thứ cứ đều như đã lên lập trình từ trước, mọi người nhanh chónh đến nhà ăn, rồi thay nhau đi hóa trang cho kịp giờ đi quay...

- Nhất Bác em xong chưa?.

- Em xong rồi Chiến ca vào làm tóc đi..

Nhất Bác bê hộp mì đang ăn dở lên nhường chỗ cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng vừa ăn bánh ngọt vừa đợi làm tóc.

Công việc tuy nhìn đơn giản nhưng đối với mọi người là cả quáy trình vất vả...

Tiêu Chiến nhìn vào gương thấy Nhất Bác ăn từng miếng mì to anh trêu..

- Nhất Bác em ăn chậm thôi..mắc nghẹn đó

Nhất Bác cười

- Chiến ca đừng lo, miệng em đâu nhỏ bé như Chiến Ca...

Tiêu Chiến như hiểu ý anh đưa ngón tay lên ....chắc chỉ Nhất Bác biết điều anh muốn nói mà thôi...Cậu cười...cậu đứng lên cầm hai ly cafê của mình lên đưa cho Tiêu Chiến 1 ly .....

- Này Chiến ca, uống cho tỉnh táo

Tiêu Chiến đón lấy caffê ..

- Nhất Bác mua nước cho anh, cảm ơn Nhất Bác.

Tiêu Chiến cười, Nhất Bác liếc nhìn anh. Mọi người trong đoàn phim ai cũng đủ biết hai người vẫn thân như thế...Mọi người cũng chỉ cười thôi...

Tiêu Chiến làm tóc xong đứng lên đi ra chỗ Nhất Bác ngồi, cậu đang xem điện thoại, đam mê của cậu là moto cho nên cậu đang nghiên cứu thấy anh đi tới cậu giơ lên...

- Đẹp không ? Chiến ca...

Tiêu Chiến nhìn nhìn cái xe trong màn hình điện thoại mắt nheo nheo...

- Đẹp, nhưng anh không biết đi, nhìn nó thật là tốt...

- Khi nào về Bắc Kinh anh có muốn thử không?

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ..

- Được, anh sẽ thử coi..Nhất Bác chỉ anh là được.

Nhất Bác đưa tay lướt hình...hai người cùng coi chăm chú....Nhất Bác lướt có cả hình ảnh cậu đi xe đạp, Tiêu Chiến chỉ chỉ. ..

- Anh không biết đi cái này...

Nhất Bác ngước lên nhìn anh cậu cười ha hả..

- Chiến ca không biết đi xe đạp á...phải không vậy?.

- Phải mà, em đừng cười anh.

Nhất Bác cười ngả nghiêng..

- Em dạy anh.

Tiêu Chiến cười vỗ vai cậu

- Thầy Vương, nhờ thầy rồi...

Nhất Bác nghe vậy cậu nhìn anh trịnh trọng..

- Không dám, Thầy Tiêu em còn phải học hỏi thầy nhiều...

- Vậy anh dạy em vẽ được không?.

Nhất Bác gật gù..

- Cũng được đó..thôi đi quay thôi, đến giờ rồi...

Nhất Bác đứng dậy, hai người cùng nhau đi ra, hôm nay phải đi xa, vì quay cảnh trong Loạn Tán Cương khi Lam Trạm và Ngụy Anh phải đối đầu nhau và đó là bắt đầu cho cảnh quay chiều là ở Bất Dạ Thiên .

Mọi người lên xe...và bắt đầu những bài hát không nhạc lại vang lên, chiếc xe ngả nghiêng vì con đường đi vào trong núi, nhưng với mọi người thì ai cũng thích, trong phim đa số là nam nên trên xe, họ lắc lư, hát hò....lúc nào cũng vậy lúc quay thì nghiêm túc, ngoài hậu trường thì họ như một bầy ong vỡ tổ...vui như tết...

.......

20 phút sau xe chở mọi người tới nơi, mọi người xuống xe. Chuyển đồ, dụng cụ quay xuống, trời nắng nóng lại bắt đầu khi ánh nắng lên...Trợ Lý của ai cũng cầm một chiếc ô thật to, Tiêu Chiến thì lúc nào quạt cũng trên tay. Mồ hôi cứ chảy ra là lại trôi hết phấn trang điểm trên mặt..chuyên viên trang điểm đến vất vả với anh, lau mồ hôi, dặm phấn liên tục....

- Chiến ca, anh nóng không?.

Nhất Bác lại xích gần tới Tiêu Chiến. Giờ thì hai người chung một ô luôn rồi, đứng nói chuyện mà cũng sát sát nhau...Trợ lý của Tiêu Chiến đưa dù cho anh, nhưng anh thì vừa cầm kịch bản, cầm quạt lại thêm ly cafe không còn tay mà cầm.Nhất Bác thấy thế cậu đưa tay ra cầm lấy ô che cho anh...Tiêu Chiến nhúc nhích là người lại đi ra khỏi ô..Nhât Bác theo phản xạ tự nhiên cậu giơ tay che cho anh, nhiều lúc anh có dù còn cậu thì không...

Cảnh quay đã được xắp xếp...

Lúc này Nhất Bác và Tiêu Chiến phải đóng trong mưa..là lúc Nhất Bác chứng kiến Tiêu Chiến đứng trước mặt mình đang chống lại tất cả các phái để bảo vệ những người anh cứu giúp.....

Nước xịt lên xối xả...Tiêu Chiến ướt đẫm nước tràn vào mặt làm mắt anh cay đi..cảnh đó anh đã khóc...cảm xúc đó như thật...Anh nhìn Nhất Bác, cậu cầm ô đứng trong mưa, im lặng nhìn anh...cái cảm giác ấy..như là chuẩn bị anh và cậu sắp phải chia xa thật sự.....

Nước mắt Tiêu Chiến hòa lẫn với nước..nhưng đâu ai biết cảm xúc đó với anh như lòng anh vậy...cứ nghĩ phải đối diện với người mình trân quý mà phải bước đi khiến tim anh đau nhói...nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng....

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ánh mắt cậu xót xa, xót vì anh đang dầm mưa, xót vì thấy anh khóc dù chỉ là diễn phim...nhưng cậu như không kìm được cảm xúc...nên khi đến lượt cậu...khi cậu thả anh đi, cậu khóc và buông chiếc dù như trong kịch bản....không khó để khóc vì trong lòng cậu đã rất đau lòng khi nhìn thấy Tiêu Chiến khóc, cậu đã khóc..những giọt nước mặt thật lòng....cậu buông dù, ngẩng mặt lên đón mưa, nước mắt cậu hòa vào mưa, chắc không ai thấy cậu đã khóc nhiều thế nào....

Cảnh quay dừng lại.....Tiêu Chiến chạy tới..

- Nhất Bác lạnh không?.

- Chiến ca, anh cũng dầm nước mà..

Tiêu Chiến nhìn cậu ướt sũng vì nước anh thấy khó chịu, anh đau lòng chăng, dù biết đó chỉ là đóng phim....

Mọi người đưa khăn đến cho hai người lau, rồi thay đồ cho bớt lạnh....Tiêu Chiến cứ nhìn Nhất Bác mãi..Lúc cậu khóc anh cũng đứng đó...cảm giác đau lòng như vẫn còn tồn tại trong anh...

Sau khi quay xong cảnh đó hai người được về sớm vì ướt, với một phần tóc giả bị ướt nên không thể quay quay cảnh khác...lên đạo diễn cho hai người về nghỉ ngơi, để chuẩn bị chiều quay cảnh ở Bất Dạ Thiên cảnh mà đau lòng nhất trong phim....Tiêu Chiến , Nhất Bác được nhân viên đưa về trước...

Về lại trường quay vào phòng hóa trang để tháo tóc, tẩy trang...

- Hai đệ quay xong cảnh tang thương đó rồi hả?.

Tuyên Lộ đi từ ngoài vào nhìn hai người cô cười..

- Tỷ à..chiều nay đệ không muốn quay cảnh đó đâu....

Tuyên Lộ xoa đầu cậu như đứa em trai của cô..

- Cảnh đó Di Lăng Lão Tổ đau lòng nhất nhỉ? Nhưng sao đau lòng bằng cảnh sau.....

Tuyên Lộ nhìn qua Nhất Bác cậu đang nhìn điện thoai....

- Tỷ tỷ....đệ đau lòng quá, chưa quay đã có cảm giác đau lòng rồi...

- Nhất Bác đệ coi Di Lăng Lão Tổ ....oai thế nào mà giờ thế này...

Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến

- Anh ấy xạo xạo đó chị..

Tiêu Chiến quay qua nhe hàm răng ra, Nhất Bác cười lấy tay đánh anh...

- Anh hù dọa em đó hả...Lão Tiêu..

Tiêu Chiến đứng lên bắt đầu khua tay múa chân với cậu, cậu cũng đứng lên hai người lại bắt đầu trẻ con ...

Tuyên Lộ nhìn hai người ...

- Hai đệ, có lớn cho người khác xem không?.

Hai người vẫn chưa chấm dứt được, nhưng Nhất Bác luôn là người sau cùng kết thúc, vì cậu chỉ thích đánh anh thôi...nó dần trở thành thói quen của cậu vậy......nếu giả sử một ngày không có anh chắc cậu không còn vui như thế này được nữa....Cậu nhìn anh, anh như hút mất hồn cậu vậy.....

...

- Nhất Bác về nghỉ đi, chiều đi quay tiếp...

Tiêu Chiến đứng dậy đập vai cậu..Nhất Bác gật đầu...cả hai cùng bước ra khỏi phòng hóa trang.......

*****

12:30...

Nhất Bác dậy cậu đi ra ngoài vươn vai, miệng vẫn ngáp dài

- Nhất bác đi hóa trang đi, không muộn đó

Trác Thành gọi cậu..Nhất bác đi ra phòng hóa trang, không thấy Tiêu Chiến cậu ngó quanh..Cậu ngồi xuống ghế, đang mải nhìn vào điện thoại ...

- Uống nước đi.

Cậu ngẩng lên ly caffê đã được đưa tới trước mặt....cậu ngoái cổ lại nhìn ra sau...

- Lão Tiêu..

Nhất Bác cầm cafê để trước mặt...

- Chiến ca ...mời mọi người uống nước lấy sức chiều oánh nhau đó mà...

Mọi người cười ầm lên....

- Trác Thành uống nhiều chiều có sức khóc...

Nhất Bác nói làm Trác Thành ngại ngùng..

- Sao mà nhiều bằng Di Lăng Lão Tổ...phải không anh Chiến ?.

Tiêu Chiến cười nhìn Nhất Bác

- Lam Trạm ít khóc nhất rồi, nói ít...chỉ đánh nhau là nhiều thôi....

Nhất Bác cười đánh vào vai Tiêu Chiến ...

- Lão Tiêu anh có muốn làm Lam Trạm không?..

- Thôi thôi, anh không chịu nổi tính của Lam Trạm đâu.

Nhất Bác làm bộ mặt của Lam Trạm...cậu nghiêm nghị...

- Ngụy Anh cấm ngôn.

Tiêu Chiến cười hả hê,...

- Rồi rồi, cấm ngôn....

Mọi người cười, Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng cười...

......Sau khi hóa trang xong mọi người cùng đến nơi được gọi là Bất Dạ Thiên...để quay cảnh cuối chuẩn bị cho 16 năm chờ đợi của Lam Trạm đối với Ngụy Anh....Đóng cảnh này đối với cả hai người mà nói là cảnh niều nức mắt nhất trong quá trình quay phim từ đầu tiên đến giờ......hôm nay chỉ đóng những cảnh đau khổ thôi....

Mọi bối cảnh đã được dàn dựng chu toàn mọi diễn viên đều có mặt...

Cảnh quay bắt đầu...mọi thứ đối với Nhất Bác và Tiêu Chiến mọi thứ như đời thật...khi Giang Yếm Ly chết là lúc Ngụy Anh đau khổ nhất.....Nhất Bác đứng sau nghe anh gào thét, nước mắt cứ tự nhiên mà tuôn ra...cảnh sinh ly tử biệt sao đau lòng như vậy...Nhất Bác như đứng chôn chân ở đó, cậu đóng Lam Trạm...nhưng lúc đó không quay cậu...cậu đứng đó nước mắt cũng trực trào ra theo tiếng nức nở của Tiêu Chiến, cậu cố kìm nén...biết là diễn mà sao lòng đau nhói, như chính nỗi đau trong lòng mình...

- Cắt....

Đạo diễn hô to, cảnh quay dừng lại ...Tiêu Chiến đứng dậy, mọi người cười, nhưng sao nước mắt Tiêu Chiến vẫn không ngừng chảy...mọi người đưa khăn giấy cho anh, Nhất Bác nhìn anh.....mắt cậu ngấn nước....cậu làm bộ để không ai để ý.....

..Phải chăng khi người mình thương yêu đau lòng, mình cũng không thể kìm nén cảm xúc lại.......

Nhất Bác cũng vậy.....cậu đau lòng khi nhìn Tiêu Chiến khóc....dù đó chỉ là đóng phim mà thôi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro