Chương 27: 2+3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

22/6/2018

Cảnh quay với Tuyên Lộ được hoàn thành sau mấy lần khóc của Tiêu Chiến. Giờ qua lại cảnh lúc Vong Cơ đến bá vai Ngụy Anh để nói cậu ngưng thần...Mọi người tất bật chuẩn bị cho cảnh quay, diễn viên quần chúng thì đánh nhau láo loạn cả lên, 2 người lại cùng nhau đến xem lại những thước phim..

- Ồ...cảnh này chưa đạt nè, phải quay lại rồi..

Nhất Bác nhìn anh gật đầu..

- Nào mọi người chúng ta quay lại cảnh Vong Cơ, Ngụy Anh nhé...

Đạo diễn Trần nói rồi đưa tay chỉ mọi người, Tiêu Chiến, Nhất Bác đi ra vừa đi Nhất Bác lại lấy kiếm của cậu đánh vào anh, Tiêu Chiến cũng cứ như phản xạ mọi khi quay lại dùng kiếm của mình đánh lại cậu, hai người lại quay trở về với màn trò chơi vui nhộn mỗi ngày như thế..

- Quay thôi, mọi người .!

Đạo diễn chỉnh máy quay, Nhất Bác, Tiêu Chiến bắt đầu thực hiện cảnh quay. Trong lúc đó do lực hất tay của Tiêu Chiến quá mạnh nên làm chiếc sáo mà Tiêu Chiến cầm trong tay văng ra đập vào má Nhất Bác. Tiêu Chiến thấy vậy vội chạy lại khi cảnh quay kết thúc, Nhất Bác tay ôm má, Tiêu Chiến lo lắng thật sự, nhìn má Nhất Bác đỏ lên Tiêu Chiến cuống quýt...

- Nhất Bác à

- Anh đánh vào mặt em rồi..

- Anh không cố ý, tại cây sáo..

- Đau, đỏ mặt em lên rồi..

Tiêu Chiến bối rối thật sự, anh rất lo..

- Nhất Bác em có đau lắm không?.

- Đau, em đi nói với mọi người Tiêu Chiến đánh em..

- Nhất Bác anh sai rồi..

Tiêu Chiến đưa tay lên má cậu..

- Đỏ lên rồi..

Mọi người thấy vậy xúm lại coi...

- Chị Tuyên Lộ, Tiêu Chiến đánh vào mặt em.

- Giang Trừng nhìn nè, người huynh đệ của huynh đánh vào mặt ta..

Nhất Bác gặp ai cũng khoe rối rít, anh làm cho Tiêu Chiến đi theo, nài nỉ..

- Nhất Bác à, anh sai rồi..

Nhất Bác cầm chai nước ấm lên trườm vào chỗ đỏ. Tiêu Chiến biết cậu đau nhưng anh thật sự rất xót xa...

- Nhất Bác anh cầm điện thoại giúp em..anh cầm quạt giúp em..

Nhất Bác nói như dỗi hờn

- Không cần, em cầm được..

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt hối lỗi. Nhất Bác thấy anh vậy cậu đưa ra điều kiện..

- Vậy anh phải ăn 3 bát hoành thánh, hôm nay..

- Nhất Bác à, anh sao ăn nổi..

- Vậy 2 bát..hôm nay và ngày mai

- Được được, anh ăn..em nói gì anh cũng đồng ý hết...

Nhất Bác nghe vậy cậu rất vui..

- Vậy em hời rồi

Tiêu Chiến cau mày với cậu..

- Ngốc nào, hời gì mà hời..

- Vậy không hời sao, Tiêu Chiến ăn hai bát hoành thánh là hời rồi..

Tiêu Chiến đánh nhẹ vào vai cậu..

- Hời gì mà hời, ngốc quá đi...

Hai người lại cười với nhau..Nhất Bác cũng rất vui vì cậu đã dụ được anh ăn hai bát hoành thánh, vì thời gian này cân nặng của anh đang không xuống được mà anh thì gầy đi nhiều..nên cậu rất lo cho anh, chỉ có cậu mới làm anh ăn được mấy thứ đó, vì cậu không muốn anh gầy thêm nữa...

Tiêu Chiến cứ nhìn cậu mãi thôi, ánh mắt anh không rời chỗ bị đau của Nhất Bác..

Mọi người lại đi đến xem cảnh quay của mình...Nhất Bác cũng bước đến chỗ đạo diễn, Tiêu Chiến bước theo...hai người đều cúi đầu xuống để xem..cảm giác gần tới mức chỉ cần quay nhìn nhau có thể mặt chạm mặt...

- Cảnh quay rất tốt rồi

Đạo diễn Trần cười nói với mọi người..Nhất Bác tay vẫn cầm chai nước, đứng thẳng dậy, Tiêu Chiến cũng làm theo..anh lại nhìn cậu, anh lấy ngón tay cọ cọ vào má cậu..

- Còn đau không? Còn đỏ quá!.

Nhất Bác nhìn anh chu chu miệng

- Đau lắm nè, lát làm sao quay đây.

Tiêu Chiến lại cảm thấy tội lỗi ngập tràn, anh cúi mặt ăn năn hối lỗi...mặc cho Nhất Bác lấy kiếm đánh anh...mọi người thì không ai nhịn được cười..vì cả hai cứ như trẻ con vậy...hai người đứng lại nói chuyện cười, rồi lại đánh...

- Mọi người giờ quay tới cảnh Ngụy Anh buông bỏ tất cả mà gieo mình xuống vực sâu...

Đạo diễn lại sắp xếp cảnh quay.

Mọi người lại bắt đầu đi chuẩn bị, những chuyên viên trang điểm lại bận rộn lau mồ hôi, dặm phấn cho mọi người. Nhất Bác bắt đầu khen Tiêu Chiến trước những chiếc máy quay cho cảnh hậu trường...

- Tiêu Chiến giỏi lắm, rất giỏi anh ấy khóc mà như có công tắc vậy..bật là khóc , tắt là ngưng...cái này tôi phải học hỏi anh ấy.

- Nhất Bác cũng rất giỏi, em ấy khóc mà nhìn đẹp ghê luôn trong buổi sáng mà khóc tới mấy lần.

- Thầy Tiêu gì cũng giỏi hết..đáng học hỏi...

Tiêu Chiến thấy cậu nói nhiều anh đưa tay ra hiệu ngưng nói, nhưng cậu đâu nghe lấy tay nắm tay anh đẩy ra rồi tiếp tục nói..

- Thầy Tiêu sắp phải đóng cảnh rớt từ trên núi xuống rồi 16 năm nữa tôi mới được gặp

Tiêu Chiến bá vai Nhất Bác.

- Anh sẽ không theo em nữa đâu Nhất Bác

- Thầy Tiêu sẽ quay trở lại và mạnh hơn...

Tiêu Chiến cười, mọi người đứng nghe câu truyện của hai người mà cười hoài

- Chiến ca, nước trà của anh ..

Tiêu Chiến gọi trợ lý đưa tới, rồi lấy đưa cho cậu uống. Giống như thói quen rồi. Anh luôn chủ động đưa cho cậu mọi lúc cậu cần, cũng là niềm vui của anh mỗi ngày..Mọi người chờ quay cảnh tiếp theo nên ngồi nói chuyện rôm rả...Trác Thành nhìn Tiêu Chiến..

- Tập này sinh ly tử biệt luôn nhỉ?.

- Ừ, đêm nay anh còn cảnh gặp tỷ tỷ nữa.

Tuyên Lộ nhìn cậu...

- Tỷ làm ma về bắt đệ.

Tuyên Lộ cười bá vai Tiêu Chiến ..

- Tỷ tỷ, sắp phải xa tỷ rồi..

Tiêu Chiến nói giọng nũng nịu, trọc Tuyên Lộ cười...

- Tỷ vẫn còn cảnh quay ở đây mà, đệ không phải trọc tỷ..

Mọi người cùng cười, đạo diễn chỉ cho mọi người chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, trời về chiều nắng chiếu vào người, dù bối cảnh được dựng lên nhiều nhưng vẫn không ngăn được sự oi bức của nắng hè gay gắt ..Tiêu Chiến, Nhất Bác, Trác Thành chuẩn bị cho cảnh quay cuối..

Nhất Bác hít thở, cậu đang nghĩ đến khoảnh khắc nhìn Tiêu Chiến rơi xuống vực....

- Nào mọi người bắt đầu quay...

Đạo diễn Trần đưa máy đến gần ...lúc Ngụy Anh gieo mình xuống vực Lam Trạm bay tới kéo tay anh....Nhất Bác nghe Đạo diễn nói ..cậu gật gật...mọi cảnh quay chuẩn bị xong....

- Máy chạy...Diễn....

....

........

- Ngụy Anh quay lại đi

Nguy Anh nhìn Lam Trạn nước mắt hắn rơi trong vô thức, nước mắt đau khổ vì chính hôm nay đây Lam Trạm đã không đứng về phía hắn, mà đứng về phía những kẻ luôn muốn giết hắn..hắn đau khổ vì cái chết của tỷ tỷ, hắn cho rằng đó là lỗi của hắn đã không điều khiển được Trần Tình để mọi chuyện diễn ra bất ngờ, hắn không phản ứng kịp dẫn tới cái chết đau thương của tỷ tỷ mình và rất nhiều sư môn của Vân Mộng..

Ngụy Anh cười nụ cười đau khổ hắn nhắm mắt gieo mình xuống vực

- Ngụy Anh

Lam Trạm bay tới trong khoảnh khắc sinh ly, tử biệt ấy cậu nắm lấy tay hắn nước mắt trực trào ra, máu trên tay cậu trào ra rơi xuống phía Ngụy Anh, Ngụy Anh cười .

- Lam Trạm

- Buông tay đi

Trong tâm khảm của Lam Trạm như dần mất đi cảm giác đau đớn bởi những vết thương khắp người, tay cậu vẫn nắm chặt tay hắn, tưởng chừng sẽ không để hắn rơi, không để Ly Biệt tới. Khoảnh khắc này làm tim cậu đau, thổn thức...nhưng kết thúc vẫn phải tới, Giang Trừng bước lên tay cầm kiếm..Ngụy Anh cười, nhưng ai biết nụ cười đó ăn năn, hối hận, đau khổ tột cùng của Ngụy Anh

- Giang Trừng...

Ngụy Anh gọi tên người huynh đệ của mình lần cuối, khi nhìn kiếm trong tay cậu vung lên ..Lam Trạm muốn hi vọng điều gì đó...

- Giang Vãn Ngâm

Lam Trạm gọi tên cậu nhưng lòng căm hận với Ngụy Anh quá lớn, vì Ngụy Anh mà cha mẹ cậu chết thảm, giờ đây cũng chính vì anh mà tỷ tỷ cậu chết, nỗi đau tột cùng khiến cậu không còn lý trí nghĩ đến người huynh đệ từ nhỏ đến lớn của mình nữa...Cậu đưa kiếm lên ..

- Ngươi đi chết đi

Kiếm cắm vào bờ đá, hiểu ra nếu không buông tay thì cả hắn và Lam Trạm sẽ rơi xuống Ngụy Anh vung tay, tay Lam Trạn rời khỏi tay Ngụy Anh, Ngụy Anh hắn dang tay đón lấy cái chết, nhìn Lam Trạm rồi nhắm mắt...

Hắn chết .

Nhưng cái chết ấy nó thanh thản bởi vì hắn nghĩ không còn gì để lưu lyến trên đời nữa..trong suy nghĩ lúc đó của hắn..

Những người hắn muốn bảo vệ đều chết, tỷ hắn chết..giờ đây Giang Trừng cũng muốn hắn chết, hắn đâu còn gì tiếc nuối...

- Ngụy Anh...

Kiếp này Di Lăng Lão Tổ gì cũng biết chỉ không biết trái tim Lam Trạm. Hắn không hiểu lòng cậu. Hai tiếng "Ngụy Anh" thét lên đau đớn tới nhường nào, như muốn dùng chút hơi tàn để níu giữ lại người cậu thương...nước mắt cậu rơi, nhiều hơn máu cậu chảy...mặn chát, hòa lẫn máu tanh...đau đớn..khổ sở

- Cắt...

Đạo Diễn Trần hô to...

Nhưng hình ảnh đó, làm cho Nhất Bác không thể thoát vai, cậu khóc, khóc như mưa như chính cậu là Lam Trạm và Ngụy Anh là Tiêu Chiến bây giờ vậy..Cậu khóc nức nở...Tiêu Chiến thấy cậu vậy anh rất cuống, anh đứng dậy đỡ cậu xuống dưới nền quay...cậu vẫn khóc..nước mắt cứ thế trực trào ra....Tiêu Chiến vỗ vai cậu...

- Nhất Bác...

Nhất Bác lau nước mắt cậu không dám nhìn anh, vì nhìn anh cậu lại sợ hình ảnh đó lại đến, cậu lại khóc nhiều hơn...

Phải chăng khi đứng giữa sự sống và cái chết...điều làm cho người ta xót xa, dằn vặt, đau khổ nhất là chứng kiến cảnh người mình thương yêu, chết trước mặt mình, mà không kịp nói câu nào......

Nhất Bác khóc, cậu sợ mất đi người cậu thương ..cậu sợ khoảng khắc như sắp nắm trọn rồi mà lại phải buông tay.....

- Nhất Bác..em ổn chứ.

- Ổn mà.

Tiêu Chiến rất lo lắng, cậu mãi không nín, nước mắt vẫn cứ rơi mãi..anh rất xót khi cậu như vậy...chưa bao giờ thấy cậu đóng mà nhập vai như vậy....Mọi người ai cũng đến động viên cậu..

- Nhất Bác đệ đừng đau lòng quá..Ngụy Anh vẫn ở đây mà...

Hải Khoan nói..Nhất Bác gượng cười, cậu nhìn Tiêu Chiến, phải rồi anh vẫn ở đây trước mặt cậu...Tất cả chỉ là trên phim nhưng sao lòng cậu thổn thức không yên ...cậu sợ..sợ phải chia ly, sợ phải xa người cậu yêu thương...ngỡ đó như thực tại nên cậu không kiềm chế được bản thân mình nữa....

- Nhất Bác uống chút nước đi.

Tiêu Chiến đưa cho cậu bình nước trà...Nhất Bác cầm lấy uống một ngụm. Tay cậu xoay xoay chiếc bình..

- Không tả được cảm xúc ấy, như thật..

- Anh hiểu mà...

Tiêu Chiến vỗ vỗ vào lưng cậu...Nhất Bác nhìn anh...Người cậu cần vẫn đang hiện hữu ở đây mà, cậu cười với anh ..

Nụ cười hạnh phúc, khi biết rằng người ấy vẫn ở đây hiện hữu ngay trước mắt mình như thế.....

Cảnh quay kết thúc mọi người chào nhau

- Cảm ơn mọi người, mọi người vất vả rồi...

Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng cùng mọi người trở lại phòng hóa trang..

Nhất Bác, Tiêu Chiến bước đi cạnh nhau...chẳng ai muốn xa người kia dù chỉ là một chút thôi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro