Chương 28: Nếu Như Tôi Là Một Khúc Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

26/6/2018

21:00

Tiêu Chiến, Tuyên Lộ đang chuẩn bị cho cảnh quay tối, vì đạo diễn cần mọi thứ thực tế nên cảnh quay phải quay vào ban đêm.....

Tiêu Chiến ngồi ở phòng hóa trang ăn chút đồ ăn khuya....

- Chiến ca..

Nhất Bác từ ngoài cửa đi vào trên tay cần mấy bịch đồ ăn...

- Chị Tuyên Lộ qua ăn khuya đi, em có mua mọi người .

Tuyên Lộ nhìn cậu, cô cười..

- Cảm ơn Nhất Bác

Tiêu Chiến cũng tới ngồi, phòng hóa trang về khua vắng người, mọi người về nghỉ hết rồi, chỉ còn những người quay phim, đạo diễn và những người bên hóa trang thôi...

- Nhất Bác không về nghỉ sớm sao?.

Tiêu Chiến nhìn cậu, Nhất Bác uống caffê....

- Em xem anh diễn chút rồi về ngủ sau...mai có ít cảnh mà....

- Em xem gì, em về nghỉ đi Nhất Bác..

Anh nhìn cậu như năn nỉ, giọng anh trầm đi...Anh lo cho cậu, vì sắp tới cậu còn phải đi quay show nhiều nữa....

- Hai đứa thôi đi không? Chị ngồi đây mà..

Tuyên Lộ nói làm cả hai ngại ngùng, nhìn nhau cười, Tuyên Lộ cầm chiếc bánh cho lên miệng..

- Nhờ Tiêu Chiến mà hôm nay chị được mời ăn khuya..

- Chị cứ nói vậy, em ấy tốt bụng, thương mọi người quay khuya đó chứ..

Tuyên Lộ nhìn Nhất Bác

- Vong cơ luôn âm thầm vậy nhỉ?..

Nhất Bác cười cười...liếc nhìn Tiêu Chiến...Từ lúc cảnh ở Bất Dạ Thiên kết thúc Nhất Bác chỉ muốn lúc nào cũng nhìn thấy Tiêu Chiến thôi...

Cậu cứ theo anh, cậu sợ điều gì chăng?..Cái tình cảm khó nói ấy cứ đọng mãi trong tâm trí cậu....cái khoảnh khắc tuột tay ấy..nó cứ lởn vởn mãi không sao xóa đi được..

- Mai anh có cảnh quay bên Ngọc Cốt Giao hả?..

- Ừ..đêm nay quay xong cảnh này rồi qua bên đó mấy ngày liền luôn..vì quay bên này cho kịp tiến độ nên những cảnh quay có anh bên đó những cảnh cần diễn viên đóng thế thì đóng hết rồi, nên anh phải qua đó đóng cho những cảnh thực tế có anh...

- Mấy ngày tới, em cũng đóng với người đóng thế những cảnh không có anh thôi...

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu...

- Sẽ ổn mà...Anh sẽ về sớm để còn đóng chung với Nhất Bác nữa chứ.

Nhất Bác tay cầm chiếc ống hút nghịch nghịch...

- Mau để còn kết thúc phim chứ...sắp qua tháng 7 rồi ..còn 1 tháng để hoàn thành thôi...

- Mong là mọi việc thuận lợi, để A Lệnh sớm hoàn thành..

Hai người nhìn nhau gật gật...

- Sau cảnh này còn ít cảnh cuối thôi...cố gắng lên...

Tuyên Lộ động viên hai người...

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ...

22:00

- Mọi thứ sắp xếp xong rồi mọi người chuẩn bị nhé..quay cho xong sớm...

Tiêu Chiến đứng dậy cầm theo ly caffê, như phản ứng Nhất Bác cũng đứng lên...

- Em về nghỉ đi..mai quay nữa đó.

- Được, vậy không theo xem Chiến ca khóc nữa...

Cậu biết nếu cậu đi..thì chắc chắn cậu sẽ không chịu được khi thấy anh khóc, mà cảnh đó thì chủ yếu là khóc....cậu cũng không muốn làm anh phân tâm ...

Tuyên Lộ cũng đứng dậy

- Đi thôi đệ đệ..

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác bước ra khỏi phòng hóa trang..

- Chiến ca đi quay thuận lợi nhé

- Được rồi Bác đệ về đi..

Nhất Bác đứng đó đến khi Tiêu Chiến đi khuất, cậu mới quay về phòng mình ...

Tiêu Chiến đi đến chỗ quay, nhưng lòng anh luôn cảm thấy thổn thức, anh lo cho Nhất Bác...vì những gì lúc chiều anh vẫn lo...

Ngồi đợi ráp máy quay Tiêu Chiến vào weibo anh đi lên "Bí Mật Hoa Viên" của anh....anh đăng ...

"NẾU NHƯ TÔI LÀ MỘT KHÚC CA"

Giá mà anh là một khúc ca vui thì những người nghe nó đều sẽ vui, nếu là khúc ca buồn thì anh muốn mình là khúc ca để truyền đạt tình cảm của người này đến với người kia, như trong tình yêu cũng vậy phải có truyền đạt mới có thể thấu hiểu...

Anh muốn khúc ca đó được gửi tặng cho người anh yêu mến, để người đó hiểu được lòng của anh...

Đây là Hoa Viên của anh với tất cả các bạn fan hâm mộ anh, anh lên đây để tâm sự với các bạn về cuộc sống, về suy nghĩ, tâm tư của anh trong cuộc sống để anh và mọi người hiểu nhau hơn ...mọi người cũng vì thế mà yêu mến anh hơn, gần gũi với anh hơn nữa...vì với anh khoảng cách với họ là người với người chứ không phải idol với fan gì cả. Mọi người nói anh nghe, anh nói mọi người nghe..giống như gia đình vậy..không khoảng cách...

- Mọi người diễn thôi...

Đạo Diễn trần nói, xóa tan mọi suy nghĩ của anh..anh đứng dậy bắt đầu cho vai diễn của mình....

Màn đêm buông xuống, khói mờ ảo ở cảnh quay làm mọi thứ thêm ma mị hơn....bầu trời đêm hơi sương đêm phủ lên cảnh quay.....chiếu qua những ánh đèn quay phim làm mọi thứ trở lên nhạt nhòa.....

2:00 sáng

Cảnh quay kết thúc, Tiêu Chiến mệt mỏi, mắt sưng lên vì khóc quá nhiều...do cảnh quay cần thấy được sự đau khổ tột cùng của Ngụy Anh gặp lại tỷ của mình sau khi chết...nên phải quay đi, quay lại rất nhiều lần...

- Mọi người vất vả rồi, mọi người về nghỉ ngơi thôi...

Tiêu Chiến ngồi thở mệt nhọc..vì cảnh quay gào thét quá nhiều nên anh hơi mệt...Tiêu Chiến đứng dậy đi về phòng hóa trang ...mồ hôi ướt đẫm áo, giờ anh mới thấy lạnh người...gỡ xong tóc anh về phòng tắm, leo lên chiếc giường êm ái của mình ...anh nhắm mắt, giấc ngủ nhanh đến với anh.....

**********

- Tiêu Chiến đi thôi, tôi chuẩn bị xong rồi

Anh trợ lý đeo chiếc túi to lên vai , Tiêu Chiến cầm áo, đi ra khỏi phòng..Hôm nay anh có lịch quay bên Ngọc Cốt Dao nên phải đi hóa trang, thay đồ sớm để kịp đi quay..mới ngủ được mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi...nhưng trên mặt anh không có chút mệt mỏi gì cả..vẫn vui vẻ đi quay...

- Chiến ca đi sớm vậy?.

Nhất Bác đứng dựa cửa nhìn anh, Tiêu Chiến quay lại nhìn Nhất Bác

- Ừ...anh phải qua đó cho kịp giờ quay..quay nhiều cảnh nữa...

Nhất Bác nhún vai, cậu không cười như mọi hôm nữa, thay vào đó nụ cười nhạt nhẽo..

- Chiến ca đi đi..cho kịp

- Anh đi đây

Nhất Bác đứng đó nhìn anh đi ra cổng, cậu buồn rầu, mặt không còn cảm xúc gì gọi là có chút nào vui nữa cả. Cậu lặng lẽ quay vào phòng. Cậu ngồi xuống ghế, thở dài....cậu chỉ muốn được đi quay cùng anh thôi, không có anh cậu cũng chẳng nói cười như mọi lúc có anh nữa...

Cũng chỉ có tối có gặp nhau thì gặp không thì phải đến 5 ngày sau anh mới quay về để quay tiếp cùng cậu...Nghĩ đến thôi cậu đã thấy buồn rồi...

Cậu đứng lên chuẩn bị cho mấy ngày quay không có anh...cậu đi hóa trang, đi quay, về ăn, rồi đi ngủ..nhìn cậu như mất đi nửa hồn vậy..mọi người cũng không làm cậu vui nổi. Có thì lúc giỡn với Giang Trừng, Kỷ Lý, Vu Bân, Phồn Tinh cũng chỉ làm cậu vui chốc lát thôi...lúc ngồi nghỉ cậu cũng chỉ lủi thủi một góc, không nói với ai..nhìn cậu ai cũng đủ hiểu vì sao cậu như vậy.....

*****

******

*****

Vậy mà cũng đã ba ngày trôi qua không được quay chung với nhau Nhất Bác như không thể chịu nổi, chiều nay cậu không có cảnh quay cậu đã không còn chịu nổi vì lòng cậu thấy nhớ anh, muốn gặp anh...cậu đã đi thăm anh...

Cậu mặc áo phông đen, đội mũ đen, mang khẩu trang ....cậu cùng anh trợ lý của mình đi đến chỗ anh đang quay phim..cậu đã phải đắn đo lắm vì nếu có người biết cậu đến đoàn làm phim bên đó thì sẽ phiền phức lắm...nên trước khi đến cậu đã liên lạc trước với trợ lý của anh nhờ họ đón cậu đi chung ra nơi quay..như vậy cậu sẽ đến với tư cách là nhân viên đoàn phim thôi...nhưng chuyện này được giữ bí mật với anh...anh không biết sự có mặt của cậu. Cậu đi tới đó lúc anh đang quay cảnh bay trên không, và cũng đang đóng cùng cô Nhậm Mẫn .

Cậu đứng đó cùng mấy người nữa, cậu đứng nhìn anh bao nhiêu nỗi nhớ được thu gọn lại khi nhìn thấy anh...cậu nhìn anh, chỉ có hình ảnh của anh trong mắt của cậu...anh không nói nhiều như lúc đóng cùng cậu, anh nghiêm túc. Khi cảnh quay kết thúc anh cũng ra ghế ngồi cũng không nói chuyện nhiều với mọi người, lúc trợ lý của anh và chuyên viên trang điễm đến giúp anh dặm phấn, lau mồ hôi cậu cũng đi theo, cậu lại gần anh. Hình như anh không nhận ra cậu, cậu tiến sát, ghé tai anh

- Chiến ca

Tiêu Chiến giật mình, mắt anh mở to quay lại nhìn cậu...cậu đưa tay ra dấu kêu anh giữ bí mật...Anh cười rạng rỡ, nụ cười mà ba ngày nay cậu mới được nhìn thấy, cậu vui không kìm được xúc động....

- Chiến ca em đến thăm anh một chút rồi về lại phim trường

Tiêu Chiến cười nhìn cậu anh gật đầu

- Cảm ơn em đã đến đây thăm anh.

- Em có mua đồ ăn cho anh, hôm nay anh cũng phải quay đêm mà đúng không?

Tiêu Chiến gật đầu.

- Mấy hôm nay quay liên tục cho kịp tiến trình phim, hết ngày mai nữa anh lại về với A Lệnh.

Nhất Bác nhìn anh cậu im lăng..Tiêu Chiến thấy cậu vậy anh cười ..

- Bác đệ mấy bữa nay ăn uống tốt không? Ngày nào cũng đi sớm về muộn, không có thời gian gặp nhau hỏi nữa.

- Em vẫn ăn đầy đủ. Chiến ca gầy đi rồi.

Nhất Bác nhìn anh ánh mắt xót xa, Tiêu Chiến tránh đi ánh mắt đó của cậu, anh không muốn cậu lo cho anh.

- Anh sẽ ăn nhiều mà, Nhất Bác mua gì anh ăn hết mà.

Nhất Bác cười sau lớp khẩu trang, nhưng nhìn ánh mắt cậu anh biết cậu đang cười với anh..Tiêu Chiến vui lắm vì cậu vì anh mà không màng đến việc nếu bị người ta phát hiện thì sẽ không hay. Anh cũng lo lắng cậu anh giục cậu..

- Nhất Bác em về sớm đi, không lỡ ai thấy, không hay!

Nhất Bác gật đầu cậu biết cậu làm thế này rất bất lợi nếu ai đó thấy...Cậu nhìn anh rồi đứng dậy cùng trợ lý đi ra khỏi chỗ quay phim của Tiêu Chiến, tâm trạng Nhất Bác vui lên hẳn, đoạn đường đi về cậu cười hoài, tuy thời gian gặp nhau ít ỏi nhưng với cậu như thế là quá đủ rồi...

.....

Quay về phim trường Nhất Bác vui vẻ vừa đi vừa hát...Vu Bân nhìn thấy Nhất Bác anh gọi...

- Nhất Bác ăn bánh

Nhất Bác quay qua thấy Vu Bân đang đứng trước phòng hóa trang. Cậu đi tới, thấy mọi người đang ngồi chụm lại ăn bánh, uống nước..

- Nhất Bác đi đâu về đó, kiếm đệ mà không thấy

Nhất Bác bước vào..

- Em đi có chút việc, nay mọi người không ai quay đêm hả?.

Mọi người lắc đầu..

- Vì không quay đêm nên mọi người mua đồ về ăn nè...

Tuyên Lộ nói rồi chỉ vào đống đồ ăn trên bàn. Nhất Bác cúi xuống cầm chiếc bánh ngọt cho vào miệng nhai ..

- Bữa nay Chiến ca đi quay Ngọc Cốt Dao hoài không có thời gian ăn cùng mình nữa..

Phồn Tinh vừa uống nước vừa nói.

- Ừ, quay ngày, quay đêm luôn mà, thấy kêu cho kịp tiến độ, vì quay 1 lúc hai bộ phim chia thời gian quay ra cũng vất vả, mà cả hai phim đều dự quay xong trong tháng 8 này.....

- Ừ, vất vả thật.

Mọi người ngồi bàn luận về bộ phim Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến....

...

...22:00

Mọi người giải tán để về đi ngủ, Nhất Bác lững thững bước về phòng, nhìn qua phòng Tiêu Chiến anh vẫn chưa về...cậu bước vào phòng đóng cửa....

Màn đêm buông xuống, buồn như lòng người...Nhất Bác nằm trên giường miệng nhẩm hát...

"Những điều nhỏ bé của đôi mình với anh là tất cả

Dẫu cho kí ức hóa mơ hồ

Cũng đừng quên đi thủa ban đầu

Học cách đối mặt với cô đơn mà chẳng hề nhìn lại"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro